Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô người yêu một trăm triệu won.

11102020.

truyện vui thôi nha anh em, đừng bắt bẻ tình tiết =))))))))







Rõ ràng, lúc vừa mới biết nhau, em và cậu ta vô cùng ghét nhau, cứ mỗi lần gặp nhau và phải lườm liếc, chọc ghẹo nhau, nhưng người ta nói đúng, ghét của nào thì trao của đó.

Cậu ta và em, cùng với anh hai em, và một người bạn của cậu ta ở chung một phòng kí túc xá tại trường, éo le hơn là khi cô chỉ định em và cậu ta nằm chung cái giường, em giường dưới và cậu ta giường trên, vì thế, với cái tính ngủ quậy tưng bừng của cậu ta, cứ mỗi tối em đều bị doạ một phen, chân cậu ta đột nhiên rơi xuống chẳng hạn.

"Có nết một chút đi được không?"

"Xin lỗi nha, đẹp trai nhà giàu học giỏi là một combo quá hoàn hảo rồi."

Em giật giật môi trên phán xét.

"Chó nó thèm."

Jeon Jungkook nhếch môi.

"Đừng có xúc phạm người khác, như cậu nói thì cái trường này cả một đàn chó đấy."

Em chúa ghét cái tính kiêu căng của Jungkook, biết mà mình giàu, mình có một chút nhan sắc, nên mặt lúc nào cũng ngẩng lên trời, thêm cái tính tự luyến chả biết giống ai.

"Sống trên đời mười chín năm chưa từng thấy ai đẹp trai hơn mình."

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Hahahahahahahaha."

"Cứ mãi đến khi mình một trăm tuổi, tức là, tám mươi mốt năm sau, mình vẫn một ông cụ đẹp trai nhất trên đời."

Kim Amie ngồi trên giường, liếc một cái, rồi nói:

"Muốn sống thành quỷ chắc?"

Jeon Jungkook vén tóc, xoay mặt đanh đá.

"Quỷ ma gì cũng là việc của tôi, sao bảo ghét mà hay chọt miệng vào quá à."

"Ủa tôi đâu có bị câm?"

"Ủa tôi đâu có bảo cậu câm?"

"Hứ."

"Hứ, con gái con lứa, sau này chỉ có vé đi nhặt ve chai thôi, biết điều thì nịnh nọt tôi một chút, may ra về sau đến biệt thự tôi mua nước ngọt đổ xuống hồ cho con chó nó bơi rồi cho cậu ve chai."

Jeon Jungkook nhếch môi, Kim Amie nghe nói thế liền quạo quọ, quăng quyển sách trên tay vào lưng Jeon Jungkook.

"Cậu bị điên à?"

Kim Amie đứng dậy, nghênh mặt.

"Cậu mới bị điên đấy, bảo ai nhặt ve chai, xin lỗi, con này có nhặt ve chai cũng chừa nhà cậu ra, nhìn bản mặt của cậu thì chỉ có nước xui xẻo cả ngày."

Jeon Jungkook xấn tới.

"Cậu xui xẻo còn hơn tôi biết không? Tôi xui xẻo nhưng ít ra còn đẹp trai, vạn người mê, xem cậu kìa, đã xui xẻo, còn xấu gái, hai cái má nhưng bánh bao hấp, gì đây? Mái ngố hả? Nhìn ngu không thể tả luôn, đã thế còn lùn tịt, người gì đâu mà chả ra làm sao, mắc cười ghê vậy đó ha ha ha ha aaaa.."

Và thế, Jeon Jungkook bị Kim Amie tóm tóc giật mạnh.

"Nói ai xấu? Hả cái thằng âm binh đầu đinh? Mấy người nói ai xấu?"

Em nghiến răng nghiến lợi, đè Jeon Jungkook xuống giường, hai tay giật mạnh tóc cậu, Jeon Jungkook thảm thiết kêu gào.

"Amie, buông tôi ra, đồ xấu tính xấu nết, đừng để tôi ra tay với cậu, nghe rõ chưa? Buông tôi ra!"

Kim Amie đương nhiên không bỏ cuộc.

"Tôi sợ cậu chắc? Đồ vô duyên, số nhọ mới phải gặp cậu mỗi ngày, đồ điên họ Jeon nhà cậu, Jungkook chết bầm, Jungkook thối, tôi cho cậu chết, cho cậu aaaaa.."

Thế là, Kim Amie bị Jeon Jungkook đáp trả, vì đau quá mà phải tấn công, mặc kệ nhỏ này là con gái, cậu vươn tay nắm lấy tóc Kim Amie, gương mặt làm ra hung tợn nhưng trông rất hài hước, nhanh như chớp thay đổi tình thế, lật Kim Amie xuống giường.

"Tôi không xem cậu là con gái nữa, Kim Amie, tôi cho cậu biết tay."

Và rồi, cả hai cứ mãi giật tóc giằng co với nhau, cho đến khi anh trai em cùng bạn của cậu về đến, nhanh chóng cản ra.

Cả hai đầu tóc rối bù, tìm đến gối nằm ném nhau.

"Hai đứa bây có thôi đi không? Hay muốn tao đi báo với giáo viên giải quyết hai đứa bây?"

Nghe xong, cả hai chạy trốn.

Cứ thế, ghét như vẫn phải đều đặn gặp nhau mỗi ngày.

Có lần, Kim Amie nằm giường dưới, hai anh đã đến trường, chỉ còn em với cậu ấy, em đã nghe rõ mồn một âm thanh bên trên, khó chịu mà đứng dậy.

"Ê, coi phim sex cũng làm ơn lựa giờ mà coi, không biết xấu hổ hả? Có mỗi giấc ngủ trưa cũng không yên với cậu, muốn gì thì vào nhà vệ sinh mà giải quyết, hay là đeo cái tai nghe thì chắc cậu chết liền đấy."

Jeon Jungkook nhướn mày rồi làm ra vẻ mặt thách thức.

"Tôi xem sex thôi mà? Có lôi cậu ra thực hành đâu mà ý kiến? Bây giờ tay tôi đau quá không giải quyết được, cậu dùng tay cậu giải quyết giùm tôi đi rồi tôi tắt."

"Cậu!!!"

Kim Amie tức điên cứng miệng, nhìn ra cửa, bâng quơ chửi.

"Má nó sao mà ghét dữ vậy trời."

"Ghét đi, ráng ghét nhiều vào, người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy đó, làm sao mà để sau này cậu mang nặng đẻ đau để sinh con cho thằng họ Jeon âm binh mà cậu ghét cay ghét đắng đi."

Kim Amie bất lực lắc đầu.

"Hết cứu."

Em rời đi.

Lần đầu tiên em và cậu ta cãi vả một trận lớn chính là lần đó..

Em cùng một người bạn trở về sau buổi học nhóm, đồng hồ cũng đã gần chín giờ, em tạm biệt bạn ở một chỗ, vừa đến cửa phòng cậu ta đã nhanh chạy ra, trưng bộ mặt khó ở rồi chửi em một tràng dài.

"Con gái con lứa, đi chơi giờ này mới về? Cậu biết tôi đợi cửa mệt lắm không?"

Em khuôn mặt xụ xuống rõ quạo, chau mày rồi lườm liếc cậu ta, khó chịu trả lời:

"Mặc kệ tôi, tôi có chìa khoá, có nhờ cậu đợi cửa à mà đứng đó lên giọng?"

Cậu ta ngay lập tức nói tiếp sau khi em vừa dứt câu:

"Biết mấy giờ rồi không? Gần chín giờ rồi, cậu đi chơi với con trai, giờ này mới về, tôi không ngờ cậu là loại con gái như thế đấy."

Nghe cậu ta nói, em liền uất ức, tức giận nói hơi lớn tiếng:

"Loại gì? Ý cậu là gì?"

"Dễ dãi, cậu chính là người dễ dãi nhất tôi từng thấy, đi chơi đêm cùng với con trai, ai mà biết được có đơn giản là đi chơi hay không."

Jungkook từ từ nhỏ giọng lại, chắc cậu ta phát hiện bản thân có chút quá trớn, nhưng vậy thì sao chứ? Em đã uất ức đến mức chảy nước mắt, cảm giác bị khinh rẻ dâng lên cao, em nhìn thẳng vào mắt cậu ta rất lâu, đôi mắt rưng rưng chảy ra nước mắt nhiều hơn, cậu ta không dám đối mặt, len lén nhìn em, ấp úng nói:

"Xin.. xin lỗi..."

Kim Amie lần đầu nhìn Jeon Jungkook như thế, nếu là ngày thường, cả hai cãi vã thì cũng là túm lấy tóc nhau, cà khịa nhau không ngừng.

Nhưng hôm nay Jeon Jungkook quá đáng đến nổi khiến em chẳng thể nói thành lời.

Và em cũng nhận ra, vì lời nói phát ra từ Jeon Jungkook, nên em càng đau lòng hơn, tại sao cậu ấy lại nghĩ em là người như thế?

Kim Amie thôi nhìn, bỏ vào trong, thao tác như bình thường, từ nhà vệ sinh trở ra, thấy Jeon Jungkook vẫn còn đứng đó xụ mặt xuống.

Em leo lên giường xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thì Jungkook cất giọng:

"Cho tôi xin lỗi, Amie, tôi lỡ lời."

Em không đáp, kéo chăn lên cao rồi xoay mặt vào vách tường.

"Nhưng mà.. cũng là vì tôi lo cho cậu thôi."

Kim Amie nhếch môi chế giễu.

Lo sao? Cậu ta vốn dĩ không ưa em, nói lo là lo kiểu gì?

Không chịu được sự im lặng này, Jeon Jungkook cúi người xuống, tung chăn ra, không kiêng dè mà kéo em ngồi dậy.

"Cậu có để cho tôi yên được không?"

Kim Amie lớn giọng, Jeon Jungkook xụ mặt.

"Tha lỗi đi rồi tôi cho cậu yên."

Kim Amie chán chường, định tiếp tục nằm xuống thì Jeon Jungkook nắm vai em giữ lại, gương mặt khó xử, em hất tay cậu ra, dùng chân đạp Jungkook.

"Biến khỏi đây."

"Amie, nghe tôi nói đi mà, là tôi lo cậu đi đêm không an toàn, nên tôi mới nổi nóng rồi nói năng không kịp suy nghĩ chứ tôi không hề có ý nói cậu như thế nào hết, vì tôi lo cho.."

"Lo cái gì mà lo? Tôi còn lạ cậu sao? Ưa tôi chút nào mà bày đặc lo, cậu chính là muốn kiếm chuyện để sỉ nhục tôi thôi, Jeon Jungkook, nghe chữ lo của cậu mà tôi nhức đầu luôn đấy, đi mà lo cho cái con Lee Eunha phòng số sáu dưới tầng á, lo cho cái con mà tuần trước cậu với nó đi uống trà dâu đó."

Kim Amie nói một tràng, Jeon Jungkook phản xạ tự nhiên, lập tức nói:

"Không có, tôi với Eunha bàn việc học, trà dâu cùng là cậu ta mời, bữa đó tôi mua sinh tố bơ về cho cậu còn gì? Mắc gì tôi phải lo cho cậu ta? Cậu ta có là gì của tôi đâu."

Kim Amie gào lên:

"Thế thì tôi là gì của cậu? Ai mượn cậu quan tâm? Ai mượn cậu lo lắng? Tôi là cái gì của.."

"Cậu là vợ tương lai của tôi."

Jungkook dứt câu, Kim Amie ngừng khóc, cậu tự mình bịt miệng lại, cả hai trân mắt nhìn nhau một lúc, Kim Amie cảm thấy mình nhức nhức cái đầu, cho rằng Jeon Jungkook lên cơn, liền định nằm xuống, thế nhưng, cậu nhanh chóng giữ lại được em, thành thật nói:

"Tôi thích cậu, thích lâu rồi, làm người yêu của tôi đi, tôi cho cậu một trăm triệu won tiền mặt, số còn lại sau khi kết hôn đều là cậu nắm giữ, ok không?"

Kim Amie cảm thấy bớt nhứt đầu, nhưng em choáng váng, lau sạch nước mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn Jeon Jungkook.

"Tức là, cậu thích tôi?"

*gật

"Muốn tôi làm người yêu của cậu?"

*gật

"Với cái giá là một trăm triệu won tiền mặt?"

*gật

"Cậu nghĩ tôi là thể loại hám tiền sao?"

Đó là người khác nói, còn Kim Amie thì gật đầu như gà mổ thóc, vội vã giật ra tấm giấy trắng.

"Viết cam kết là sau này cậu chán tôi cũng không được đòi lại một trăm triệu won đi?"

"Lo gì, nhà tôi giàu mà, còn nhiều tiền lắm."

"Viết đi cho chắc."

"Cũng được."

Thế là cả hai cúi người, hì hục viết, rồi hì hục kí.

Xong xuôi, cả hai nhìn nhau, có chút lạ lẫm, Jeon Jungkook cười hì hì.

"Em yêu."

Kim Amie nhíu mày.

"Gì vậy trời?"

"Thì thành người yêu rồi còn gì?"

Jeon Jungkook không để lỡ mất một khoảnh khắc nào, cậu xông đến hôn Kim Amie ná thở.

"Jungkook, buông ra."

"Cho anh hôn đi, anh cho em thêm bốn trăm triệu nữa."

"Là năm trăm triệu sao? Là.. khủng lắm.."

"Vậy cho hôn nha?"

Kim Amie gật gật, mãi hôn một lúc, em phát hiện, Jeon Jungkook đã lần mò vào trong áo, chưa kịp ngăn cản, cậu ấy ngồi bật dậy, xé toạc chiếc áo của em.

"Jeon Jung.."

"Cho anh làm một cái, anh cho em hẵng một tỷ."

Kim Amie không tài nào phản kháng được, thêm cái vụ một tỷ cũng làm lu mờ lý trí quá, chẳng tiếc gì cái màn trinh.

Nói thế thôi, chứ thật ra, Kim Amie cũng có tình cảm với Jungkook từ rất lâu rồi.

Nửa đêm, Jeon Jungkook thoả mãn, gồng người, thì thầm bên tai.

"Sẵn tiện thì sinh con cho anh, ở nhà anh là con một, gia tài sau này đều là của em."

Và cũng trong cái đêm đó, đêm cãi nhau, đêm hai người cùng phòng không trở về, Jeon Jungkook đè Kim Amie ra mà thực hành những tập phim hay xem, rất gọn gàng.

Hai tháng sau đó khi tốt nghiệp, Kim Amie mang thai, Jeon Jungkook kia đẩy một cái là dính, thế nên tổ chức hôn lễ, Kim Amie cả đời đếm tiền.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com