Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

tôi nheo mắt nhìn đồng hồ, mười một giờ hai mươi sáu phút, sớm hơn hẳn bốn phút so với báo thức. năm lớp mười hai người ta thường vùi đầu vào sách vở, còn tôi lại chọn vùi đầu vào những cơn mất ngủ kinh niên, những đêm nằm trân trân nhìn trần nhà, bỏ quên kiến thức, chỉ muốn trái đất dừng ngay tại khắc này, đừng tiến thêm nửa vòng còn lại. mẹ tôi đã đi làm từ sớm, tôi biết bà bận, nhưng cụ thể là bận gì thì tôi không rõ ràng mấy. nghĩ lại mới thấy, không phải chỉ riêng tôi trông giống cái bóng, mẹ tôi cũng giống cái bóng, một cái bóng già nua mệt nhọc, một cái bóng không tên, không hạnh phúc, héo hon như những nhành cỏ dại bị chân người giẫm lên. những thứ không tên thường dễ bị quên lãng, mẹ tôi cũng vậy, gần như biến mất trong gia phả dòng họ mỗi khi có dịp giỗ chạp; bà an phận đến nỗi chẳng ai buồn động đến, và vì thế, tâm điểm của những câu chuyện trên bàn trà nước được chuyển về phía tôi.

kể từ khi được trao cho nhận thức, ý niệm đầu tiên về mẹ tôi không phải là bất kì điều gì người ta từng nhắc đến trong sách vở, mẹ tôi rất khác với họ, đúng hơn, hình ảnh của mẹ trong tôi được đắp lên bởi sự miệt thị trào ra từ những khuôn miệng họ hàng. chua chát, và lạnh.

"trí mẫn hỉ, thế tết mẹ có mua áo mới cho không con?"

một trận cười dài nối tiếp nhau khi tôi chỉ vừa mới ngoe nguẩy cái đầu. đứa trẻ bảy tuổi chưa hiểu được thế giới của người lớn, càng không đoán được rốt cuộc câu hỏi vừa rồi có phải thực lòng quan tâm, hay cốt để móc mỉa sự túng thiếu của ba mẹ tôi lúc bấy giờ. tôi vẫn nhớ tiếng the thé phát ra lúc họ cười, rờn rợn, như phải nghe tiếng của một con lợn sắp bị chọc tiết.

"thế cô vừa mới mua áo dài mới cho em đấy, à mà cô bảo, em lớn nhà cô có mấy món chật rồi, để hôm nào cô mang sang cho mà mặc" bàn tay nhọn móng lần rờ trên vai tôi, cắm vào da thịt thành những vết tím đỏ "chứ mà cứ mặc mãi đồ cũ thì khó coi lắm, người ta lại tưởng nhà mình nghèo, người ta khinh."

tôi vùng ra, cố dằn xuống cơn khóc lóc đang nghẹn ứ ở cổ, như một cái máy được lập trình sẵn mỗi khi gặp bất trắc, tôi cố ép mình vặn ra một nụ cười "thôi cô ạ, cháu mặc thế này thôi là đẹp rồi, đồ của em cô cứ giữ lấy cho em mặc, cháu cảm ơn." rồi cứ thế tôi chạy biến mất, lẫn sau bức tường trắng bở vôi, bỏ lại tiếng thì thào pha chút cười cợt từ phía đám họ hàng sang nhà bà nội tôi thăm tết, chiếc van căng chặt cuối cùng cũng nở bung ra, tôi òa khóc khi vừa đặt chân vào nhà mình. bảy tuổi, ký ức còn sót lại của mười hai năm trước chỉ có thế, không có mẹ, không có ba, chỉ có tiếng nói ngọt rít vào tim, xiêu xiêu vẹo vẹo lộ ra mỗi khi tôi vô tình nhớ đến.

năm tôi lên mười bốn thì ba mất, đột ngột và bàng hoàng, khi trên đầu tôi vẫn chưa gỡ xuống dải khăn trắng được đeo lên từ đám tang bác cả. mẹ tôi gồng gánh cả gia đình trên vai, nuôi trọn ba miệng ăn, còn phải lo sắm sửa những khi trong nhà có việc nọ việc kia, nhưng bất hạnh thay, đã va vào phận vô danh thì chẳng mấy ai bận tâm nhớ mặt. họ nhớ đến mẹ tôi như một kẻ nghèo nàn góa chồng, không học thức, không nuôi nổi con cái, để chúng tôi thành cái đám hư hỏng khó chữa trị.

tôi lại nhớ đến một lần khác, cũng lại vào dịp tết đến; mà kể cũng buồn cười, chẳng có tết nào anh em tôi được để cho yên ổn. nếu không đâm ra thì lại là chọc vào, cục tức nuốt xuống còn nhiều hơn cơm canh, làm con cháu thì phải biết hiếu ông bà, dù chúng tôi chẳng ăn gì, nhưng việc vắng mặt trong bữa cơm tất niên nghiễm nhiên bị liệt vào một tội vô lễ khó tha.

"chị nuôi trí mẫn tốt quá, càng lớn càng xinh xắn ra phết" tiếng bát đũa gõ vào nhau ồn ào, đến giọng nói vừa phát ra cũng khiến tôi gai người "nhưng mà nuôi con gái giống như nuôi khách trong nhà, nó lớn lên cũng về nhà chồng mất, em cứ thấy phí cơm phí gạo thế nào ấy, mà lỡ như vớ phải đứa không ra gì thì..."

hai chữ trí mẫn này tôi không dám nhận, nhưng mẹ tôi thì có. bà cư xử như đúng những gì đã dạy tôi suốt quãng đời thơ ấu, không bao giờ đặt tôi lên hàng đầu, càng không cố gắng phản bác để bảo vệ tôi, mẹ cũng cười với họ "ừ đúng nhỉ, chị cũng thấy nuôi con gái giống như nuôi khách trong nhà, nhưng may quá, nhà chị chỉ có một vị khách là con bé thôi. thế mà chị thấy có mấy người họ nuôi tận vài đứa con gái, đúng là thóc đâu mà đãi gà rừng, gạo đâu mà đãi người dưng trong nhà."

mặt bà tôi khó coi đến lạ, chẳng biết mẹ tôi nói thế có đụng vào chỗ nào của bà tôi hay các cô tôi không mà họ thôi hẳn đi cái miệng ồn ào, nhưng ánh nhìn khinh khỉnh thì vẫn còn đó, chẳng buồn giấu diếm hay che đậy, trên mỗi gương mặt đã dán chặt vào tâm trí tôi từ thuở lọt lòng. mùi nhang cháy lan vào khoang mũi, mâm ngũ quả, tấm ảnh thờ của ba tôi nằm khiêm tốn một góc, không hiểu sao những điều ấy bỗng dưng lại quay về. sợi dây cuối cùng nối kết tôi với gia đình nhà nội đã đứt rời từ lâu, tôi ngồi đây, thừa thãi đến mức nực cười; không phải con cũng chẳng phải cháu, tôi chỉ là tôi, một kẻ vô danh đang chen chân vào mâm cơm nhà họ.

buổi tối, tôi móc họng mình cho nôn ra hết mọi thứ đã ăn ở nhà bà nội.

4.

ký ức lại nối đuôi tìm về, tôi nhớ ra lần đầu tiên được ngồi sau xe cậu, trời hôm ấy cũng lạnh như hôm nay.

kể từ ngày chúng tôi quen biết, đế nỗ luôn luôn là vị khách cuối cùng mà tôi tiễn khỏi quán, cậu kiên nhẫn đợi tôi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, đợi tôi khóa cửa, rồi lại đợi tôi dắt xe về cùng. nhưng xui một cái, xe tôi hỏng mất rồi, lúc chiều chuẩn bị đi làm thì nổ máy không được, đem ra tiệm mới biết là hỏng bugi, người ta hẹn phải đến sớm mai mới có thể trả xe cho tôi. đế nỗ biết chuyện tôi hỏng xe, vì trong tin nhắn tôi đã đề cập đến rồi, cậu chỉ bảo tôi sau này nên đi kiểm tra định kỳ, lỡ đang đi giữa đường mà dở chứng thì lại mệt mỏi. tôi nghe câu được câu mất, xong cũng quên luôn ngay sau khi phải phục vụ đến mươi lượt khách ra ra vào vào.

"trí mẫn" đế nỗ đột nhiên tiến đến khi tôi đang khổ sở với chiếc ổ khóa đã quá mức cũ kỹ, chết mất thôi, chẳng có lẽ tôi lại tự bỏ tiền túi ra thay một cái mới "muộn rồi, để tớ đưa cậu về nhé?"

"nhưng như thế có được không?" bàn tay tôi siết chặt lấy quai đeo túi, gió vẫn thổi rất mạnh, giằng tung lên những tán cây lưa thưa lá vàng. nếu bây giờ tôi từ chối cậu, rất có thể bản thân sẽ phải đi bộ thêm cả tiếng nữa mới về được đến nhà. trời tối, lạnh, với ti tỉ thứ đáng sợ khác đang chờ tôi ngoài kia; tặc lưỡi một cái, thôi, mặt mũi không quan trọng bằng sức khỏe.

"được" cậu đội chiếc mũ đang cầm trên tay lên đầu tôi, mỉm cười "yên tâm đi, tớ không đem cậu bán sang trung quốc đâu mà lo."

tôi trèo lên xe đế nỗ, cố ngồi thật xa khỏi cậu, những tiếp xúc cơ thể không đáng có chỉ khiến sự khó xử của tôi tăng thêm. xe đi rất chậm, hoặc do tôi thường phải vặn ga quá mức để kịp giờ làm nên mới thấy nó chậm; vạt áo cậu run lên phần phật, tôi mừng vì đế nỗ im lặng, dù sao thì giữa chúng tôi đâu tồn tại quá nhiều vấn đề để mà bàn luận. tôi yên tâm, kín đáo thở hắt ra một hơi thoải mái.

"cậu ngồi sau có lạnh không?" đế nỗ ngoảnh đầu về phía tôi, đôi mắt sau lớp kính dày chợt hiện lên những đốm sáng li ti. ánh đèn đường soi vào đồng tử cậu đẹp như gương.

"không lạnh, cậu đằng trước chắn hết gió rồi mà, sao tớ lại lạnh được." tôi lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay nãy giờ vẫn đang bận rộn bám vào thành xe để khỏi ngã.

"tớ không tin" ý cười trong lời cậu nói hiện ra rõ ràng, đế nỗ lại tiếp tục "cậu đưa tay cho tớ xem nào."

hơi ấm tan ra ngay khi tay chúng tôi chạm nhau, thân nhiệt của tôi vốn thấp hơn bình thường, nên ngay cả khi bên ngoài đã lên đến ba tám, ba chín độ, khắp người tôi vẫn mát rượi như vừa bước ra từ phòng điều hòa. cậu khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt "tay trí mẫn lạnh quá, cậu nói dối, ngồi đằng sau mà tay còn lạnh hơn tay tớ."

"không phải thế..."

"bỏ tay cậu vào túi áo tớ đi, có lót lông nên ấm lắm đấy."

đế nỗ kéo tôi lại gần, cẩn thận luồn tay tôi vào túi áo cậu, đến khi chắc chắn cả hai tay đều đã yên vị trong túi áo, cậu mới chịu chuyên tâm quay lại chuyện lái xe. chúng tôi nói những chuyện vẩn vơ, hầu hết đều là một mình tôi tự thao thao bất tuyệt, về chuyện con mèo hoang đến nhà tôi xin ăn từ bao giờ, hay tôi ghét mấy vị khách quái gở đến mức nào, đế nỗ thi thoảng gật đầu, đáp lại vài câu, hoặc bật cười vì mấy lời than thở khôi hài của tôi.

"vất vả không?" xe đã tiến gần đến nhà tôi, bàn tay định rút ra thì bị đế nỗ lập tức kéo lại "về đến nhà rồi hẵng rút ra."

"ừ"

"tớ đang hỏi, cậu đi làm có vất vả không?"

chiếc xe dừng lại cạnh gốc sầu đâu cách nhà tôi hai căn, tôi bước xuống, sờ tay cởi khóa mũ bảo hiểm ra rồi ngoắc vào gương xe. đế nỗ vẫn nhìn tôi, câu hỏi lúc nãy còn bỏ ngỏ, tôi quên mất việc phải trả lời.

"à...vất vả chứ, người ta nói nghề chọn người, chứ là người có ai chọn đi làm đâu."

cậu gật gù tán thành, đồ mặc trên người bị hơi lạnh ngấm đẫy, chỉ có hai ngăn túi áo là vẫn còn ấm nguyên "lần sau tớ lại mặc áo này cho cậu bỏ tay vào nhé?"

"cậu nói như thể ngày nào cũng sẽ đưa tớ về ấy!"

"thì là vậy mà" đế nỗ cười "cậu vừa bảo công việc rất vất vả còn gì, lái xe về nhà như thế không an toàn."

đế nỗ đợi cho tôi vào nhà rồi mới đi, không quên vẫy vẫy vài cái ra dấu tạm biệt. nhưng kể cũng lạ, khu nhà tôi vốn chẳng hề dễ tìm đến thế, hồi trước khách đến nhà toàn đi lạc sang đường khác, vậy mà cậu chỉ cần nghe tôi nói sơ sơ liền biết chính xác vị trí nằm ở đâu.

sau này hỏi ra mới biết, nhà người thân của cậu nằm ở bên kia dãy phố, đế nỗ đã đi qua đi lại khu nhà tôi đến mức thuộc lòng, không cần thiết phải chỉ dẫn quá rõ ràng, thậm chí nếu bây giờ tôi nói ra số nhà, cậu liền lập tức tìm ra được nơi cần tìm. có lẽ, trong những dịp lễ tết trước đây, sau khi bữa cơm khó nuốt kết thúc bằng việc tôi không chịu nổi nữa mà bỏ ra ngoài, chúng tôi đã lướt qua nhau, như hai kẻ xa lạ vô tình gặp gỡ trên một cung đường, rồi tách hẳn nhau ra, mỗi người một ngả, mãi mãi sau này không còn gặp lại. nhưng tất cả chỉ là có lẽ thôi, mọi sự phỏng đoán đều có tính khả nhiên của nó, dù đúng hay sai cũng đâu quan trọng; quan trọng là bây giờ tôi đã tìm thấy cậu, một người lạ không còn nằm trong bóng tối nữa, mà ở đây, bên cạnh tôi, cùng nhau đi qua mùa đông năm ấy.

mùa đông giá lạnh nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com