Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

MỘT TRIỆU MÙA ĐÔNG
lee jeno x yu jimin

-

mùa hạ đến rồi.

đến sau một đêm trời đất động đậy, mùa hạ của nỗi nhớ vương vãi trên nền nhà mát rượi, của những quả chín thoảng mùi qua lớp cửa sổ khép hờ, ngày càng dài đêm lại càng mong manh; nóng nực giữa không trung ngợp đầy bóng tối. mùa hạ vừa đến nhưng chợt tàn trong đáy mắt, mùa hạ không màu, không ánh sáng, không hoa cỏ hay rộn ràng âm thanh, mùa hạ chênh vênh dưới góc sân rêu phong mọc đầy, tôi tự hỏi sao hạ về mà liêu xiêu cành lá, chắc là vì thiếu mất bóng cậu. người tôi thương đi lâu ngày chưa về.

tôi thích trèo lên xe để đi đến khắp nơi, những nơi quen thuộc đã mòn vẹt bánh xe, không bao giờ phải dự định trước, thành phố quá nhỏ để khiến người ta phải lạc đường, nếu mà được thế thật, tôi cũng muốn mình lạc đến một chốn khác, một thành phố khác không tên, một nơi xa lạ mà chẳng ai buồn để ý tên tôi, hay muốn biết tôi từ xứ nào lạc đến, tôi sẽ quên đi thành phố đã vẽ lên lòng tôi đủ loại đau thương, những vết cắt không bao giờ lành miệng, những mùa xuân không tan, quá nhiều thứ tôi muốn lãng quên bây giờ. kỉ niệm. tôi gọi nơi này là thành phố của kỉ niệm, mỗi con đường tôi đi qua đều ngập tràn hình bóng cậu, mỗi gương mặt tôi tình cờ trông thấy khi phải dừng đèn đỏ, mỗi căn nhà, mỗi cột đèn điện, ngay cả chiếc áo sáng màu tôi mặc lên trước khi ra ngoài, tất cả đều rũ rượi một màu xam xám của nỗi buồn. họ buồn thật hay do mắt tôi buồn?

có khi đời này chỉ mỗi tôi hay buồn.

hôm nay biển muốn tôi tìm đến nó.

mùa này người ta đi biển nhiều lắm, khách tứ xứ cứ đổ về nườm nượp, vì nắng, nắng lắm, mới chớm hạ mà nắng nhiều đến mức đầu óc tôi cứ mụ mị cả đi, chẳng biết tôi sẽ sống thế nào khi chờ đợi mùa hạ qua đi nữa. nơi tôi hay gửi xe cũng đã kín hết chỗ, người bảo vệ nhìn tôi cười bảo, lâu quá mới thấy cháu trở lại. tôi không còn đến đây từ mùa đông năm ngoái, mái tóc cũng dài hơn trước vài phân, gương mặt tôi đổi khác nhiều lắm, chỉ có biển là vẫn mãi vậy thôi. gió mùa hạ gờn gợn làn hơi nóng, tôi ngồi trên bờ, với hai chai nước ngọt mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó, một chai cho tôi, một chai, bây giờ cũng dành cho tôi; trông thấy đám trẻ con túm tụm lại xây lâu đài cát, bỗng dưng nhớ ra cậu cũng từng rủ tôi cùng xây lâu đài cát. lâu đài cắt được đắp bằng ảo ảnh, với chút ít finding nemo, hay gì đó đại loại thế, sóng sánh ánh hồng, đế nỗ nhìn tôi dịu dàng, đồng tử nâu biếc pha nhòa đi màu nắng lấp lánh, tôi ngồi bên cậu, nhìn ánh hoàng hôn từ từ bị mặt biển nuốt trọn lấy. hình như không phải thế.

đẹp, nhưng mà ở trong mơ.

tôi thích nhớ lại những chuyện liên quan đến đế nỗ, dù nó làm tôi đau nhiều hơn là vui vẻ, những thói quen nho nhỏ, những chuyến đi chơi chẳng rõ là mơ hay thật, ký ức dần xa rời tôi kể từ ngày cậu đi mất, mà thôi kệ vậy, tôi đã quá mệt mỏi để phân định rõ hai mặt đúng sai, vì sau cùng, tôi cũng phải tỉ mẩn vá chúng lại mỗi đêm. bằng nước mắt. nhiều khi đi siêu thị buổi tối, tôi cứ hay dừng lại trước quầy bán nước giải khát, đèn điện lành lạnh, để kiếm tìm loại cà phê đóng lon mà cậu hay mua khi trước, chỉ tìm thế thôi, biết đâu rằng vào một ngày khác khi ghé thăm chỗ này, cậu sẽ dừng lại và lấy một lon. chỉ một lon.

hoặc hai.

hay có khi người cậu thương lại không thích cà phê.

tôi cứ ngồi đó đến lúc trời tối mịt, đám trẻ con kia đã về cùng bố mẹ, chúng để lại trên bãi cát những chỗ lõm và những phần trồi lên, tòa lâu đài bị thủy triều cuốn trôi đi mất, có phải biển sẽ cuốn mọi thứ vào lòng mình? nếu khi nào tôi chết, biển cho tôi theo với, tôi sẽ đi và quên hết mọi điều, quên những dấu yêu hay tiếc nuối đã từng có trong đời, chỉ trôi và trôi đi mãi, thành một linh hồn lang thang không tên không tuổi, ngày ngày thức dậy đuổi bắt ánh mặt trời, đêm về làm bạn với triệu triệu ánh sao rơi. nhưng biển lắc đầu, nó nói không cho tôi theo cùng đâu, nước sẽ làm phổi tôi đau nhói, vì vốn dĩ tôi không được sinh ra để thuộc về riêng nó,

đúng nhỉ, ta không thể cứ lấy đi thứ không thuộc về mình; hay vì thế mà tôi mất cậu,

một người chưa bao giờ thuộc về tôi cả.

7.

và cậu sẽ là câu chuyện mà tôi không thể kể nữa.

mười một giờ đêm, tôi nhớ rằng ký ức cuối cùng thuộc về cậu nằm ở mốc thời gian này; lần cuối cùng tôi được quyền xem cậu như một phần của thực tại. đế nỗ hay mua cà phê đóng lon mỗi khi chúng tôi ra biển cùng nhau, cái loại mà người ta chỉ bỏ một xíu bột cà phê rồi trộn chung với đường sữa ngọt lừ; tôi chưa bao giờ hỏi cậu vì sao không phải một thứ nước khác, một cái gì đó mà tôi uống được, nhưng tôi không hỏi, để rồi cứ mãi vô thức mở ra mỗi khi đón lấy lon cà phê từ tay cậu. mở ra rồi lại bỏ dở.

"hôm qua tớ đã xem một bộ phim rất lạ" tôi đột nhiên lên tiếng "phim dài hai tiếng, nhưng tớ lại mất đến hơn ba tiếng để xem; chỉ là có nhiều đoạn tớ cảm thấy như họ đang không diễn, mà đúng hơn là đang từng bước vẽ lại ký ức của tớ; cứ mỗi lúc như thế tớ lại ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, đến lúc phát hiện ra thì đã bỏ lỡ rất nhiều tình tiết, tua đi tua lại, giống như xem những đoạn video nhỏ được chắp vá lại với nhau vậy."

tôi nghe thấy tiếng cậu cựa mình, lon cà phê trên tay trượt xuống nền cát, đổ trào.

"thế nội dung của nó là về cái gì?"

"một cô gái luôn sợ mất đi người bên cạnh mình" tôi nghiêng đầu, để gò má tựa vào hai đầu gối, hôm nay trời lạnh quá "nhiều khi người ấy vẫn đang ở bên cạnh cô, nhưng lại giống như đang nói lời từ biệt. tớ từng nuôi một con mèo nhỏ, một ngày nọ đột nhiên nó ngã xuống rồi thở dốc, dù rằng trước đó mèo của tớ vốn dĩ rất khỏe mạnh, chưa từng đau ốm, cũng chưa từng bỏ ăn, nhưng ngày hôm đó, tớ chỉ có thể nhìn nó chết trước mắt mình, một cái chết rất nhanh, tớ thậm chí còn chẳng hiểu tại sao nó lại chết như thế. tớ tin rằng, cảm giác bất lực của cô gái ấy cũng giống như vậy. đến một lúc nào đó, khi nhân duyên đã cạn, dù biết chắc rằng người ấy sẽ ra đi, nhưng lại không có cách nào để níu kéo lại được. sự giày vò như thế là đáng sợ nhất, nên tớ buồn lắm; tớ chẳng muốn phải trải qua chúng thêm bất kỳ một lần nào nữa, vì sau mỗi lần tổn thương, tớ lại không cách nào khiến cho vết rách liền lại được. tớ đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi, về lý do tại sao tớ chẳng bao giờ hạnh phúc cả, rồi cậu biết không, tớ đã tìm thấy câu trả lời sau khi xem bộ phim ấy. trái lại với cảm xúc hân hoan trong tưởng tượng, tớ lại càng mệt mỏi hơn, vì vòng lặp ấy vĩnh viễn không có hồi kết, tớ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong thứ cảm xúc chênh vênh như hiện thời tớ đang có. giống như nhân vật chính, mãi mãi đứng lại ở khoảnh khắc đoàn tàu đưa người cô ấy yêu đi mất, và rồi cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đến khi màn hình tối đen, tớ mới choàng tỉnh. thế giới của cô ấy, đã sớm bỏ cô mà đi mất rồi."

đế nỗ không đáp lại, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục nói nữa.

tôi không muốn nghe những điều làm mình đau lòng nữa, giả dụ như nghe cậu nói, người từng thích cậu quay về rồi, rồi còn nói, chuyện chúng mình nên dừng lại ở đây thôi. tôi đột nhiên rất nhớ hơi ấm từ bàn tay cậu, những buổi đêm thật muộn hai đứa lang thang trên đại lộ không người, những câu chuyện, những lon cà phê ngọt lừ tôi chẳng bao giờ uống được hơn hai ngụm, nhiều quá, sao bây giờ nhớ lại, đoạn ký ức thuộc về cậu lại nhiều và đẹp thế nhỉ? tôi không hiểu, nhưng tôi ước rằng mình đừng hiểu, mùa đông của chúng tôi đã trôi qua quá nửa, liệu rằng một ngày nào đó, khi tiếng gió đã lặng hẳn đi đằng sau ô cửa kính phủ kín bụi đường, mùa đông ấy có lấy cậu đi khỏi tay tôi, nhẹ bẫng, một nỗi mất mát bình yên đến mức tôi không nhận ra được rằng mình đã mất đế nỗ.

tôi hỏi cậu có muốn nói gì với tôi không, cậu chỉ chậm rãi lắc đầu, tớ thì làm gì có thứ để giấu cậu cơ chứ, hay giờ cậu đi về với tớ, trên đường mình mua gì nóng nóng uống cho ấm bụng. nhưng tớ chưa muốn về, tớ sợ ánh sáng, đèn điện sẽ làm lộ ra đôi mắt đỏ hoe của tớ mất, và rồi cậu sẽ thấy, cậu sẽ thương hại tớ, cậu sẽ nán lại bên cạnh tớ chỉ vì thương hại. nhưng như thế không phải là yêu, chuyện giữa chúng mình có phải vốn đã không là tình yêu từ lâu lắm rồi, kể từ lúc bắt đầu, chuyện giữa chúng mình đã không phải là tình yêu.

"hôm nay cậu lạ quá, có chuyện gì khiến cậu buồn hả?"

"tớ không phải lúc nào cũng buồn."

tôi quệt vội nước mắt vào ống tay áo, liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện ra đã quá nửa đêm. tôi đột nhiên nghĩ đến điều xa vời. nếu cứ tiếp tục ngồi đây, có lẽ rằng sẽ được cùng cậu trông thấy bình minh mọc trên biển.

"người ta nói bình minh trên biển là đẹp nhất, vừa hay hôm nay tớ không muốn về nhà" tôi bật cười "cậu ở lại với tớ nhé?"

trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy cậu gật đầu.

đế nỗ đã im lặng suốt cả đêm ấy, dường như chẳng còn gì cứu vãn được mối quan hệ giữa chúng tôi nữa, một chút cũng không. những cuộc gọi thưa dần kể từ ngày cô gái ấy quay về, cô gái đã hát theo tiếng đàn của cậu vào một ngày nào đó cách đây vài tháng, rồi vắng mặt hẳn đi trong khoảng thời gian sau đó. ký ức ùa về khiến đầu óc tôi nhất thời choáng váng, "chỉ là cảm giác của tớ nói rằng tớ nên làm thế", cảm giác của cậu đã nói gì trong đêm đầu tiên ta bước vào đời nhau, tìm tôi, hay tìm một thế thân cho trái tim chưa quên được người cũ. ông mặt trời dậy muộn. lờ mờ sáng, những rặng phi lao run rẩy dần lộ ra sau lớp sương mờ chưa tan, bóng đổ dài trên nền cát bạc đi màu mây trời, đêm còn một nửa, sáng tối lẫn lộn; nhưng nó buồn lắm, ngay cả ánh nắng chiếu lên mái tóc đế nỗ khi chúng tôi rời đi cũng buồn.

"cậu làm đổ cà phê mất rồi." đế nỗ vừa thu dọn lại đống lon rỗng vừa nói với tôi, thanh âm rất đều, không nghe ra được là vui hay buồn

"tớ xin lỗi."

"sao lại xin lỗi, nhưng mà nó đổ lên giày cậu lem nhem quá" chất giọng lành lạnh của cậu khiến tôi rùng mình, "để tớ lau cho."

"không, tớ không muốn" tôi lập tức lùi lại, bỗng dưng cảm thấy bản thân mình rất thảm hại

"mình về thôi, tớ buồn ngủ."

cậu nhét tờ giấy vào trong túi áo, có gì đó đã vỡ ra khi đế nỗ ngước lên nhìn tôi, đồng tử va vào nhau, nỗi bàng hoàng bung ra rồi lặng dần trên gương mặt rã rời của cậu, sau cùng, đế nỗ ném trả lại tôi một chuỗi những lặng im.

chúng tôi ra về khi mặt đất đã sáng hẳn, không nói gì, giống như hai con búp bê bị ai đó khâu mất miệng. tôi cứ nhìn mãi đoạn khăn choàng bị gió tạt đi trên vai cậu, dệt bằng nhung rất mịn, tôi nhớ rằng mình thường thích cọ mũi vào đó mà ngửi, vì mùi nước giặt tỏa ra thơm lừng, nhưng bây giờ nó lại khiến tôi buồn khủng khiếp, đến mức tôi muốn trốn đi ngay, hoặc là giết chết cậu. tiếng dương cầm bắt đầu lấp đầy kẽ hở của không khí, những âm thanh rời rạc không ghép được thành nhạc, ảo thanh, chúng thường đến khi tôi cảm thấy bất an, như bây giờ.

đoạn khăn choàng ngừng bay, trí mẫn, về đến nhà rồi. đế nỗ chậm chạp đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay tôi, cậu cười bảo ngày mai mình lại gặp nhau. một lời hứa sau cùng, trên đôi môi tím đi vì lạnh. chỉ là chúng tôi không còn gặp nhau vào ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa, hay bao nhiêu cái ngày hôm sau tôi không thể nào đếm hết được. chúng tôi chẳng chặn nhau trên bất kỳ trang xã hội nào hết, khung chat của cậu vẫn đều đặn sáng đèn, nhưng mùa đông ấy thực sự đã đem đế nỗ đi mất, cậu chỉ chào tôi một tiếng rồi chẳng trở về nữa, đến mùi hương trên chiếc khăn cậu choàng cũng đã sớm tan mờ vào gió lạnh, tôi biết đi đâu để tìm mùi hương ấy bây giờ?

trong mơ.

sau đó, tôi bắt đầu mơ thấy đế nỗ. những cơn mơ lẫn lộn nước mắt, cứ gặp cậu trong mơ tôi lại khóc. ước gì hai đứa mình cứ sống mãi trong mơ, mỗi đêm trôi qua đều như ngàn vạn năm ánh sáng, ta sẽ dắt tay nhau băng qua mặt trăng, như cậu từng hát, trong một bài tôi đã nghe suốt những đêm không ngủ. bởi không ngủ được thường hay sinh ra lẩn thẩn, ô cửa sổ phủ đầy bụi mờ, ngồi từ đây có thể trông thấy ngoài đường, cây sầu đâu trụi khô cành lá, mấy mùa rồi tôi chẳng thấy nó ra hoa. mẹ tôi bảo người ta sắp đốn nó đi, chắc nó cũng sắp chết rồi, vì trên đời đâu ai cần nó nữa, một cây hoa mà không ra hoa.

nghĩ đến đấy tôi lập tức rời giường, bàn chân bất giác chạy nhanh xuống cầu thang, băng qua sân nhà, đèn điện dội xuống thành những vệt vàng đen loang lổ; tôi chạy nhanh như thể đang đuổi theo sợi dây cứu lấy mạng sống mình, đuổi theo ánh sáng, mùa đông tuột đi khỏi bàn tay tôi, nay lại về trong một hình hài khác, trìu mến và lạ lẫm hơn. bước chân tôi chậm dần, chậm dần, rồi tôi đứng lại hẳn, trước cái cây sầu đâu u buồn. nó nhìn tôi, và tôi nhìn lại nó. giống như gặp lại miền ký ức đã lạc mất từ lâu, cái cây chẳng muốn biết tên tôi là gì, nhưng nó để tôi ngồi lên phần rễ chìa ra khỏi mặt đất, bóng tối yên bình vỗ về cơn thao thức; chúng tôi nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, về ai đó không tên, về cả đế nỗ nữa, suốt từ đêm khuya đến tận khi mờ sáng, trong im lặng.

"cậu vẫn sẽ đợi à?" ừ, tớ vẫn đợi thế thôi.

vì cậu ấy đã nói, trí mẫn, ngày mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com