Lang thang - Kim Joon Goo
suggestion: vừa nghe jazz vừa đọc là hợp lắm đó, trust me 😎
inspiration: Cowboy bebop
———
Solstice - Nightfall Zone
dải núi lửa khổng lồ chảy dài từ cực bắc xuống cực nam, chia cắt nơi hành tinh làm hai mảng sáng tối như âm dương vĩnh cửu. bầu không khí âm u cùng trời đêm đen tuyền với những đốm sáng từ các hố nhung nham, những đợt bụi mịn bao quanh khu trại tạm bợ từ kim loại phế liệu mỗi phút giây. âm thanh gió rít hoà quyện cùng tiếng âm ỉ của cây súng riffles, pistol của bọn du cư đang truy đuổi một thanh niên, thái độ hết sức giễu cợt
"chắc cậu muốn chết lắm mới chui vào chỗ này, tôi nói đúng không?"
chẳng có lấy một lời hồi đáp, vẫn là điệu cười cà chớn nhởn nhơn y như rằng việc sắp bị bắn chết đối với tên này chỉ là một trò tiêu khiển. thế mà trái lại, đám phía sau hắn ta lại đang tức điên lên mà vừa chạy vừa nả đạn vào không trung không ngớt, vì bị thằng nhóc ất ơ nào đấy cướp mất phần tiền cũng như là 'hoa hồng' từ vụ giao dịch bí mật với tổ chức lớn ở Dustoria mà. chẳng trách hắn lại chơi lớn đi cướp cái ăn của bọn khùng điên kia đến thế
"đừng có cằn nhằn nữa, lo mà cứu tôi đi chứ!!! mấy thằng sì ke này sắp dí tôi đến nơi rồi này!"
"muốn người ta giúp thì ít nhất cũng phải tỏ thái độ cho tốt. không thì chia đống tiền cậu vừa cướp, tôi 40 cậu 60"
phía trên đầu bọn họ, chiếc tàu con thoi có ngoại hình cũ kỹ, xước xát, bạc màu như đã qua hàng trăm năm, dòng chữ "LF-01" ở đuôi tàu xen kẽ những vết bám bụi đỏ và vết cháy xém từ các trận giao tranh, trái với sự phóng túng mà hình vẽ graffity mang lại. dù cho vẻ ngoài cổ lỗ sĩ thì động cơ bên trong đều thuộc dạng thế hệ mới. con tàu này được đồn đại trong giới rằng đây từng thuộc về một huyền thoại du mục—kẻ lang thang, sống cuộc đời phiêu bạt và trôi dạt từ hành tinh này sang hệ sao khác. khi chủ nhân của nó biến mất, những kẻ liều lĩnh năm lần bảy lượt moi ra cho được cách săn lùng thứ của quý này. tiếc là, linh hồn của LF-01 đã trao cho người phụ nữ đang ung dung ngồi trên ghế lái rít từng điếu thuốc, bàn tay chậm rãi vuốt ve bé mèo bên cạnh
"mẹ kiếp- kiểu mẹ gì đống tiền này chẳng nhét vào cái con tàu nát bét, trò mạt chược của cô hả?"
"nàng xinh đẹp ơi, cứu bé vớiii. lũ xì ke ma tuý này sắp bắt được tôi rồi, chúng bắn bể sọ tôi mấttt"
"biết điều đấy"
bờ môi đỏ ngậm lấy điếu thuốc dần tàn theo ánh lửa nhỏ nơi đầu điếu, thiết bị liên lạc giữa cả hai cô cũng ném đi. một phần là để tập trung, chín phần là để đôi tai mình tránh xa những tạp âm của súng đạn, cả tiếng rên rỉ nhõng nhẽo cầu xin của tên đồng đội 'trời ban'. tiếng động cơ gầm rú giữa bầu trời đen thẳm, mùi khét phản phất của dầu máy hoà vào cùng các hạt bụi mịn rồi bay xuống nơi diễn ra cuộc bắn súng bắt 'sói'. trong buồng lái, cô ghì chặt cần điều khiển, mắt luôn dán vào màn hình radar hiện lên từng đợt nhấp nháy màu đỏ. kéo mạnh cần lái, con tàu trượt ngang, chắn đường giữa đám du cư và hắn. cô ấn vào bảng điều khiển, hệ thống mở tung cánh cửa bên tàu kèm theo bậc thang sập xuống nền đất phủ tro bụi
trước khi leo lên, hắn còn không quên thả ra câu chữ cợt nhả vào mặt kẻ đằng sau. ngay khi Goo bước vào, cô dập đi điếu thuốc đang dở. cánh cửa cũng mau chóng đóng sầm lại, động cơ rít lên rồi phóng đi để lại cơn bão cát nhỏ cuồn cuộn phía sau
"làm thợ săn tiền thưởng không đủ với cậu à? đến Solstice chi cho cực?"
"hôm nay quan tâm tui luôn hở?"
"cực tôi"
giật lấy chiếc cốp đựng đầy ắp những cọc tiền, chỉ cần liếc mắt qua cũng biết đống đồng bạc này đủ để cả hai sinh hoạt hơn nửa năm, chưa tính chi phí trang bị máy móc và những linh kiện linh tinh
"tha cậu lần này"
[...]
trên màn hình máy tính nhỏ, chương trình săn thưởng của các thợ săn của từng hành tinh hiện lên con mồi béo bở khiến cả những người không thuộc nghề này cũng phát thèm
"CÁI GÌ???"
"đừng có hét-"
"50.000.000 ZHAT LẬN ĐÓ!!!"
cái con số khổng lồ này, đúng là khiến người ta khó mà từ chối. nhưng vẫn cần xem xét lại, giá trị càng lớn thì độ khó càng tăng. tên bị truy nã này thực chất là tội phạm, kẻ từng hoạt động cho một băng đảng bất hợp pháp, lại còn khiến những thợ săn xuất chúng phải khổ sở vì mục tiêu bị lọt ra khỏi tầm tay
"chắc chưa? não rỗng như cậu thì có bắt được tên này không đây..."
"ê? tôi mà nghiêm túc thì thằng cha này tôi nắm trong lòng bàn chân"
"chuẩn bị đi"
cô không phải là không tin tưởng hắn, nghi ngờ về khả năng của hắn ta càng không. chỉ là, chuyện may rủi thì làm gì có ai dám nói trước
gần 10 năm, khoảng thời gian cả hai là bạn đồng hành của nhau ở chốn không gian đầy những âm thanh ríu rít của máy móc và ánh sáng chớp nhoáng từ nơi đô thị xa xỉ, vùng thành phố xa xôi. hai con người ngẫu hứng này chẳng thuộc về hành tinh nào, chỉ là những kẻ du hành tự do như những bóng ma của quá khứ không thể xóa nhòa trong cái bầu trời rộng lớn ấy
họ không cần lời nói để hiểu nhau. thực ra, nếu phải nói gì, thì những lời này chỉ là cái vỏ bọc của một sự im lặng dài đằng đẵng mà họ đã chọn lựa. một tiếng cười khan khi gặp phải điều gì đó bất ngờ, một ánh mắt lướt qua khi cả hai cùng đón nhận nguy hiểm, tất cả tạo thành mối liên kết mà không cần lời giải thích. cô và hắn không phải người yêu. chỉ là những linh hồn cùng nhau lang thang, chia sẻ không gian, thời gian và đôi khi, là những cảm xúc không danh phận. họ đã không hỏi nhau từ bao giờ, nhưng có lẽ là từ lúc nào đó, giữa những đêm dài và những ngày tháng bụi bặm, khi mỗi cuộc phiêu lưu đã trở thành một phần của họ. một chỗ dựa khi cần thiết, và một sự im lặng khi muốn tạm quên đi. không ai biết, ngay cả chính họ cũng chẳng rõ ràng về cảm xúc ấy. chỉ biết rằng, mỗi lần rơi vào im lặng, trái tim của cả hai lại đập mạnh hơn một chút, như thể có một thứ gì đó chưa từng được nói lên, nhưng lại luôn hiện hữu giữa họ
trong thế giới này, cảm xúc là một thứ xa xỉ, và họ không cần phải khoe khoang hay tìm kiếm danh phận. dù có là một cuộc đụng độ giữa những thế lực vô hình, hay một đêm yên tĩnh trên hành tinh hoang vắng, họ vẫn là những người bạn đồng hành, với một sự kết nối đặc biệt không thể diễn tả bằng lời
quan trọng hơn tất thảy, bọn họ có nhau. cô và hắn ta, Kim Joon Goo
Ravenhold
sương mù tím dày đặc bao quanh hành tinh bí ẩn nằm ở rìa thiên hà, mang mùi ngai ngái như kim loại rỉ sét. trong không gian cô độc và u ám này, chỉ những kẻ lưu vong và những trái tim tan vỡ mới tìm đến, với hy vọng hoặc là để trốn chạy quá khứ, hoặc để tìm kiếm một sự cứu rỗi nơi vùng đất tăm tối nhất của thiên hà. Jeft, đối tượng được theo đuổi đông đảo, đang ẩn nấu thân mình sau khu rừng đen rậm rạp, các thân cây khẳng khiu vươn lên như những bàn tay khô héo níu giữ bầu trời đen với những vệt mờ từ ánh sáng của các vì sao xa xôi
trên mảnh đất màu xám tro lấm tấm các khoáng chất phát sáng yếu ớt khiến mặt đất như một tấm vải bạc loang lổ, con tàu thoi to lớn chen chúc tại đầu ngõ dẫn đến ngôi làng Plight. Goo đứng tựa vào mạn tàu, lớp bụi xám phủ lên chiếc áo khoác da đen, đôi mắt nhìn xa xăm về một khoảng không vô định
"này, kiểm tra lại tọa độ lần nữa đi. chúng ta đuổi theo thằng khốn Jeft 3 ngày rồi đấy"
cô ngồi bắt chéo chân trên mui tàu, mắt lảo đảo trước màn hình hiện tấm bản đồ điện tử không rời
"ông ta dám đi xa nơi này một bước xem, tôi chặt đứt ba cái chân của thằng chả. đừng lo, tín hiệu sinh học cho thấy ông ta vẫn quanh đây. không xổng được đâu"
"ha! xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đi thôi, Goo. chúng ta tóm được cái đuôi nhỏ nhắn này rồi"
Goo tiến về phía đống vũ khí ở khoang tàu, lấy một khẩu súng ngắn ổ quay cổ xưa nhưng lại là đồ quý, rồi dắt thêm con dao găm vào thắt lưng. cô nói xong thì nhảy xuống đất, nhẹ như mèo
Dilemma, mái ấm thân thương cho lũ trẻ mồ côi giờ đã trở nên đổ nát, vết tích xưa cũ được đám nhóc hồn nhiên tạo ra vẫn còn lưu giữ trên bức tường xi măng, chỉ có hơi người là đã bay đi. tiếng cửa kêu cót két theo gió lạnh, Goo bước từng bước chậm rãi, đôi mắt xếch cảnh giác quét qua mọi ngóc ngách của cô nhi viện. ánh trăng tàn hạ xuống xuyên qua trần nhà mục nát, bóng đen vụt qua ngay trước tầm mắt hắn rồi sau đó là một loạt đạn phóng ra như vũ bão, chẳng biết phát ra từ đâu. cũng may hắn kịp phản ứng mà lăn qua cột gỗ gần đấy, khẩu súng rouleau trong tay hắn giơ lên rồi đáp trả lại bằng hai phát súng sắc lạnh
"Jeft! đừng có làm mất thời gian của tao. đầu của mày đáng giá 50 triệu đấy!" tiếng hét của hắn vọng ra gác lửng nơi Jeft đang đứng, giọng đầy ngạo nghễ
ông ta cười khằng khặc từ phía trên, mặt nhem nhuốc bụi lẫn máu khô
"hai đứa nhóc như bọn bây mà cũng đòi xách cổ tao đi? bố mày là Jeft đấy, thợ săn tụi mày rồi cũng thành con mồi của tao thôi!"
cô từ bao giờ đã lẻn ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng chẳng khác gì bóng ma. dù chẳng hề có một tiếng động, Jeft vẫn nhận ra sự xuất hiện của cô mà nhanh nhạy phản ứng kịp thời trước khi cô giáng cho ông ta một cú đá vào gáy. dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh phản chiếu gương mặt méo mó của ông ta trên lưỡi dao cong, những vệt màu huyền ảo tán sắc khi ánh sáng bên ngoài chiếu vào một con dao karambit có lớp phủ cầu vồng đâm thẳng vào đùi cô trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. thêm một tiếng súng nổ, mùi sắt tanh tưởi bao vây khoang mũi và gương mặt của thiếu nữ giờ đây đã đầy vệt máu tươi. trong tay của Jeft chỉ có cây karambit vừa rút ra khỏi chân cô, còn phát súng vào bả vai ông ta ban nãy là từ tên đầu vàng đã chứng kiến mọi chuyện ở bên dưới. cô liếc lên, một vệt tối loan trên chiếc áo của người phía trước, những dòng chất đỏ chảy dọc cánh tay gầy gò, ngón tay hắn run lên khi cố siết chặt con dao, nhưng lực đã rời bỏ cơ thể từng chút một. căn bản là cơ thể của ông ta đã yếu đi vì năm tháng, nội tạng bên trong cũng vì thời gian mà thấm thía từng chất kích thích độc hại ông ta nạp vào. cô nhân thời cơ mà tiêm cho ông ta thuốc ngủ, không mạnh, nhưng vài phút sau sẽ có tác dụng
"Jerry ơi Jerry à, trốn thì giỏi mà trình đánh đấm chẳng đâu vào đâu. vậy mà người ta cũng treo cái giá 50 triệu. thiệt tình...phí công quá đi mất~"
thanh âm va chạm giữa bậc thang gỗ cũ mèm với bước chân hắn tạo ra chẳng ưa tai tẹo nào, cả ánh mắt dán chặt lên chiếc đùi rướm máu của cô. chẳng còn câu nói nào, Goo khoác chiếc áo da đen của hắn lên người cô rồi một tay bế cô lên theo kiểu công chúa, còn tên Jeft đã gục trên nền gỗ từ nãy được hắn lôi theo không thương tiếc, như một cái nùi giẻ lau nhà
"vết thương không sâu, tôi tự đi được"
"để cô xuống thì chắc rạng sáng mới tới được con tàu. nên là ngồi im đi"
quen biết nhau đã lâu, nhưng sao cái đụng chạm bình thường này cũng khiến cô ngại, làm cho đôi tai ửng hồng thêm đôi chút. có phải là vì xúc cảm của bàn tay ấm áp người kia trên làn da qua lớp vải mỏng?
tiếng động cơ của LF-01 rền vang khi Goo ném Jeft lên ghế sau, trói chặt. cô được hắn đặt lên chỗ buồng lái, trong khi đợi Goo lấy hộp cứu thương thì cô chỉnh lại tọa độ mới. hắn tiến đến quỳ xuống bên cạnh, tay cầm con dao găm rạch miếng vải che đi vết thương của cô, miệng không ngừng chê bai kỹ thuật cầm dao của Jeft. công nhận, ông ta đâm vết thương nông thật
cảm giác buốt lạnh của chất lỏng ban nãy vẫn ám vào từng thớ thịt của cô sau khi băng bó, cơn khó chịu lan ra từ đùi đến toàn bộ cơ thể bị cắt ngang khi hắn khẽ nghiêng đầu, tựa vào đầu gối cô như tìm chút bình yên sau giây phút hỗn loạn mới đây. cô không nói gì, cũng không đẩy hắn ra, chỉ ngồi im, mắt giao mắt
hắn lo cho em, mọi khi hắn đều là người ra ngoài lăn lộn, chỉ có em ngồi trong buồng lái điều khiển con tàu thoi hay bắn súng từ xa nhằm hỗ trợ phía sau. đây là lần đầu tiên hắn thấy em bị thương, trái tim cứ như có bàn tay vô hình nào bóp lấy. đến bản thân mình hắn còn không thật sự hiểu, cảm xúc này đối với em hắn cũng không thể đặt tên
"lần sau...đừng có ra ngoài đánh đấm nữa"
"tại sao? tôi chưa chết mà"
"cái đó ông trời còn chưa biết. tôi không muốn trở thành kẻ lang thang khắp hành tinh một cách vô vọng. đừng để bản thân bị thương nữa, tôi nói rồi đấy nhé"
"thế thì tôi lang thang cùng cậu. Kim Joon Goo sẽ không độc thân độc mã lảng vảng khắp nơi, tôi tự nguyện đồng hành cùng cậu
...cả đời này"
chiếc tàu thoi lao đi, để lại phía sau hành tinh Ravenhold chìm trong bóng tối, giữ lại khoảnh khắc cả hai người bọn họ thổ lộ bao tâm tư suy nghĩ giấu kín trăn trở chục năm. đến cùng thì mối quan hệ không danh không phận giữa bọn họ đã được tháo bỏ, thay thế bằng tình yêu vĩnh cửu giữa hai kẻ không chốn về
see you in the void, my sweetest dreamer.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com