Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thâm tình [2] - Hajun (Joker)

vùng làng mạc dân dã ấy, dưới tán cây hồng xiêm cổ thụ, gió đưa hương thơm ngòn ngọt lẫn hương lá già ngai ngái, cuốn theo những tán rơm dần lụi tàn—để lại vài tấm gỗ đã mục nát rơi xuống từng đợt theo nhịp lửa. màn khói đậm đặc mãi không tan lẩn quẩn quanh người trên nền nhà, thân nhiệt nay đã cao lại phải tiếp xúc với hơi lửa hừng hực càng khiến nhận thức trở nên mơ hồ. chẳng tài nào đứng dậy, nàng chỉ có thể kéo lê bản thân khỏi đám cháy đang bốc lên dữ dội hơn tất thảy. tiếc rằng, ngọn lửa từ lúc nào đã bén vào vách nứa khô, làm cho căn chòi tàn thành đống liệt hoả. nội thất lẫn gia dụng bắt đầu hỗn loạn lăn lóc khắp nơi. chân như thể có chuỗi xích nén lại phía sau vì chiếc kệ gỗ đè lên đôi chân đã không còn chút sức lực. nặng, nóng, và vô vọng

phận nữ nhi không khoẻ mạnh bằng những gã đàn ông hay những ai lao động chân tay đã lâu, nàng nằm đấy, dần ngất lịm đi khi đợi chờ tên đồ tể—kẻ ngang nhiên lưu bóng mình trong cuộc đời nàng. gã ta khăng khăng rằng sẽ không để nàng phải chờ quá lâu, rằng gã sẽ quay về nhanh nhất có thể, vì gã nào có thể chịu đựng nổi khi nhìn nàng gáng mình vượt qua cơn sốt cao đến thế. nhưng giờ đây, khung cảnh đảo lộn lại thế giới mơ mộng của gã hiện ra trước mắt. thang thuốc mà Hajun đã đổi mảnh bạc khổ cực nằm lăn lốc trên nền đất ẩm, gã mặc kệ bọn quan binh hay bổ khoái, cứ thế mà xông vào ngôi chòi bốc hoả đang thiêu rụi tất cả

người làng phía xa không ai dám bén mảng vào, kể cả trưởng thôn hiền từ thương người, lũ trẻ từng được học chữ, từng được chia bánh cũng chỉ đứng khóc loạn lên hết. đám quan binh sững sờ nhìn tên thấp hèn bị hoàng đế giáng lệnh sát trảm, kẻ đáng ra phải nằm trong đống lửa mà lại phi vào chỗ chết, như thể có một thứ rất quý giá, nếu mất sẽ chẳng bao giờ tìm được cái thứ hai

chỉ khi họ nhận ra được gương mặt quen thuộc đang nằm trên lưng của gã ấy, chúng mới biết mình đã làm ra chuyện tày trời thế nào. làm tổn thương vị tiểu thư, người con gái mà vua thương hết mực. đối với chúng, có giải thích đến đâu thì đường nào cũng chết. mặc kệ hai người họ, chúng cùng dân làng tìm nước tìm cát mà dập đi đám lửa kia

trên con đường đến nhà thầy lang, nàng tỉnh dậy bởi những cú xóc nẩy, mở mắt ra đã thấy mình nằm trên tấm lưng thân thuộc, quá đỗi thân thuộc. nhưng một nửa cơ thể của chàng xa lạ hơn bao giờ hết. ngọn lửa kia đã bào mòn đi lớp da, nướng chín lớp thịt mỏng phía ngoài, nó ăn đi từng tế bào từ chân, hai cánh tay rồi đến xương quai hàm. vì nàng, chỉ vì cứu một người con gái đã không còn cao thượng mà phá huỷ bản thân mình. từng đợt râm ran châm chít của hai đôi chân không còn lành lặn cả nỗi tự trách, nó cộng dồn khiến nàng chẳng thể thở nổi

"Hajun..."

lần đầu, nàng gọi tên của chàng

"ừ, ta đây"

"sao chàng lại cứu ta chứ, phải bỏ ta lại mà chạy đi mới phải. tên ngốc này"

"đừng khóc, chẳng phải đã hứa hẹn có chết thì chết cùng nhau, còn sống thì phải bên nhau đến đầu bạc răng long sao"

[...]

vẫn là cây hồng xiêm thoang thoảng hương ngòn ngọt lẫn mùi lá già ngai ngái, vẫn là đám trẻ chạy quanh gốc cây cùng điệu cười hạnh phúc như chưa từng có. ngôi chòi từng cháy rụi giờ đã được thay mới như chưa bao giờ tồn tại vụ hoả hoạn nào. chỉ là nàng không còn có thể sử dụng được đôi chân, làn da chàng cũng đã hồi phục nhưng không còn nguyên vẹn như trước. chỉ là dù cả hai trở thành như thế nào, con đường phía trước vẫn thế, họ vẫn nắm tay nhau bước đến cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com