Lỡ
Tôi mang một trái tim tan vỡ đến đám tang của anh ấy người mà tôi đã đơn phương suốt những năm tháng thanh xuân.
Đó là 2 năm cấp ba , là 4 năm đại học , là 1 năm bước ra đời.
Ngày tôi bước vào nơi tiễn đưa anh tôi chẳng khóc , để rồi ...
... một cậu nhóc nhận ra tôi "anh là 'thanh xuân' phải không ạ" em ấy cất giọng trong trẻo .
Tôi ngơ ngác " tại sao anh lại là thanh xuân chứ em nhầm ư"
"Không ,em không thể nhầm được" cậu bé ấy khảng định chắc nịnh
"Bởi vì trước kia em đã từng thấy anh trong cuốn sổ của anh trai . Anh ấy bảo anh là 'thanh xuân' của anh ấy" cậu bé tự tin nói
Tôi là THANH XUÂN của một người.
"Bây giờ anh trai em nằm ở đó rồi ." Lời của em hồn nhiên lướt nhẹ nhưng rót thẳng vào trái tim tôi.
"Anh em bảo nếu anh có đến thì đưa anh quyển sổ này, quyển này là nhật kí cùa anh em đó cũng là quyển sổ em thấy anh trong đó ạ" và em ấy chay đi mất .
Thế nhưng , anh ấy nằm đó là sao ? Lẽ nào...
Tôi đưa tay mở nhẹ cuốn sổ khi đã ở khu vườn yên tĩnh sau nghĩa trang . Bức ảnh có mặt cả hai chúng tôi đứng gần nhau vào đầu lớp 10 rơi xuống ...
... Anh ấy đã yêu tôi 8 năm và có lẽ là cả sau này.
Tôi cười đến điên dại . Ngày nghe tin anh rời khỏi trần thế tôi đã chẳng thể khóc nữa rồi . Tôi mang cả thanh xuân để đơn phương anh ấy . Cảm ơn vì anh đã nói lời yêu em dù là vào giây phút nào.
2/2/2023-22:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com