Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Tài x Bảo Toàn (1)

Trần Bảo Toàn nằm dài trên thảm cỏ ở sân tập,mặc kệ cho những hạt sương cuối ngày đọng lại trên những ngọn cỏ thấm vào lưng áo. Cái cảm giác se lạnh cũng không khiến cho đại não đang rối bời của anh dịu đi. Mà cứ thế những suy nghĩ vẩn vơ thuận thế len lỏi vào trong đại não vốn đã đang rối như tơ vò, về mối tình đã ôm trọn trái tim anh suốt 6 năm trời, về chàng tiền đạo năm ấy bước qua ánh nắng, rơi vào đáy mắt anh một vạt màu ấm áp. 6 năm, một mối tình, đơn phương. Anh cũng chẳng còn xác định được thứ tình cảm này có phải tình yêu, hay chỉ là một thứ chấp niệm, chấp niệm về một khoảng nhỏ trong tim ngày ấy anh chia ra để người kia chen vào giữa những ngây thơ cho tình yêu bóng đá. Người ấy tiến đến bất chợt, mạnh mẽ tiến vào khoảng trời bình yên của Bảo Toàn.

-Anh Toàn, sao giờ này vẫn còn nhớ đến đứa em bé bỏng đây mà chưa chịu đi ngủ?

-Gấu ơi, yêu một người là như thế nào hả bé?

Người mà Bảo Toàn gọi là Gấu, là một bạn nhỏ đã gắn bó với Toàn nhiều năm, là đứa nhỏ mà Toàn hết mực yêu thương và tin tưởng.

-Yêu một người ấy hả? Là cùng vui cùng buồn với người ta. Thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ, mà thấy người ta chịu một xíu tổn thương thôi thì mình còn buồn hơn cả người ta. Là khi mà cảm xúc của chúng ta bị chi phối bởi người ấy.

-Ghê, yêu ai rồi mà rành thế. Coi chừng tôi về mách anh Tuấn Anh yêu dấu đấy

-Ơ hay cái con người kỳ cục này, tự anh hỏi cơ mà. Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng đấyy.

-Gấu này, chờ anh về Gia Lai, anh chở Gấu ra biển Hồ nhé?

-Anh, hay để em qua, em dẫn anh đi một vòng Hà Nội được không?

-Thôi muộn rồi, anh về Gia Lai chờ Gấu nhé.

-Anh,...

-Gấu này, anh thua rồi, anh thua từ ngay những điều cơ bản nhất. Anh còn chẳng có cơ hội để tiến thêm một bước đến gần người ta...

Đầu dây bên kia im lặng, em ước rằng mình đã không nhìn thấy từng mảng vụn vỡ trong ánh mắt vốn dĩ lúc nào cũng chứa đầy sự dịu dàng (lúc nhìn em) của Bảo Toàn, và cũng ước rằng mình đã không quá hiểu anh, để mà nhìn thấy sự yếu đuối mà anh che dấu. Em không dám hỏi người ta trong lời anh là ai, em sợ, một lần nữa, một người anh nữa của em lại vỡ vụn khi người ta rời đi. Em cứ thế giữ máy, để cho Bảo Toàn trút hết những suy nghĩ anh đã giấu kín bao lâu, để anh được giải phóng hết những sự yếu đuối đằng sau ấy. Để rồi ngày mai người ta trả lại cho em một Trần Bảo Toàn ngơ ngơ mà nguyên vẹn như lúc ban đầu...

-Anh Toàn ơi, về phòng nhanh, ông Việt Anh đang đòi đi kiểm tra phòng đấy anhhhh

-Ừ, anh về ngay đây.

Trần Bảo Toàn thu lại toàn bộ sự yếu đuối, lại quay trở về với dáng vẻ ngơ ngác vốn có của mình, trả lời người em cùng phòng Phan Tuấn Tài đã ra tận đây tìm anh về. Chắc là nó không gọi được cho anh nên mới phải chạy quanh quanh thế này, trông cái bộ dạng thở sắp không ra hơi của nó kìa.

-Anh, về nghỉ ngơi sớm nhé. Hẹn một ngày anh chở em đi biển Hồ. Không là em về Gia Lai ăn vạ không ra Hà Nội nữa đâu.

-Ừ, anh về Gia Lai đợi Gấu.

Phan Tuấn Tài liếc nhìn qua màn hình điện thoại của Bảo Toàn, là một bạn nữ, nghe cách nói chuyện sao mà thân với anh Toàn của cậu quá vậy. Huhu không lẽ anh không thích anh Dũng Nhâm, mà thích con gái, không lẽ cậu đoán sai rồi!!

Phan Tuấn Tài vẫn luôn không hiểu được người anh lớn hơn mình một tuổi trong những đợt tập trung cùng nhau chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Nói anh ghét cậu thì không phải, mà nói anh thích cậu thì lại càng sai. Ừ thì, anh vẫn cười nói với cậu á, mà chỉ lúc có nhiều người thôi, còn đâu thì anh cứ tránh mặt cậu còn không kịp. Phan Tuấn Tài biết anh cũng lâu rồi, cũng từ cái thời xa lắc xa lơ nào đấy, mà sau một đợt tập trung, người anh cùng CLB Nhâm Mạnh Dũng trở về cứ suốt ngày lải nhải cái tên Trần Bảo Toàn bên tai cậu, cái tên này cứ thế trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc trò chuyện của hai người. Tuấn Tài tò mò lắm, thế là cậu đi tìm hiểu về anh, rồi ấy, lỡ sa vào nụ cười đầy nắng của người ta mà người ta có thèm quan tâm mình là ai đâu. Phan Tuấn Tài vẫn là trẻ con, trong mắt các anh thì là thế, kể cả Trần Bảo Toàn. Nhưng cậu là đứa nhanh nhạy, cậu ấy, vào cái lần đầu tiên được giáp mặt với anh, là đã biết, người ta trao cả trái tim mình cho ông anh ngốc của cậu rồi. Lúc đấy, cậu buồn lắm, nhưng đời mà, đâu có như là mơ, cậu tự lùi lại, cất sâu thứ tình cảm ấy đi, mong là nó sẽ vơi dần sau những nỗi nhớ. Cơ mà người ta cười xinh quá, cứ gieo thương nhớ cho cậu hoài, nói quên cũng không quên được. Tình cờ thế nào cậu lại còn biết được người anh trai Nhâm Mạnh Dũng của mình đã có bạn gái, thế là cậu hạ quyết tâm cua bằng được anh Toàn về để mà yêu thương để mà che chở. Mãi mới có đợt tập trung được ở cùng phòng với anh, mà thế quái nào lại thấy người ta dịu dàng với một bạn nữ nào đó, làm cậu lo sốt vó lên mà chả biết nên hỏi ai bây giờ. Người ta mà thích con gái thì cậu làm gì còn cửa mà cua người ta về nhà.

Bảo Toàn đi song song cùng đứa em cùng phòng nhỏ hơn mình một tuổi mà chẳng biết nên nói gì để dịu bớt bầu không khí có phần gượng gạo này. Nhưng mà tính anh vốn ít nói sẵn, lại còn không giỏi biểu đạt, thôi vẫn nên là đừng nói thì hơn. Giữa Phan Tuấn Tài và Trần Bảo Toàn ngăn cách với nhau bởi một Nhâm Mạnh Dũng, ừ thì ít nhất là có Toàn nghĩ vậy, và chỉ hết vào vài ngày trước đó. Thì trách sao được, Bảo Toàn đơn phương người kia, đơn phương từ cái thời xa lắc xa lơ nào đó mà đến giờ thứ tình cảm đó như ăn sâu bám rễ vào trong lòng của chàng tiền đạo thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Mà Bảo Toàn lại nghĩ rằng, ừ thì theo như anh được chứng kiến và cảm nhận, người mà anh trao đi cả con tim, lại thích người khác mất rồi. Là ai ấy hả? Thì chính là Phan Tuấn Tài đó. Cậu hậu vệ cánh của Viettel, là cầu thủ trẻ tiềm năng, cậu em cùng CLB của người ta. Thì bình thường người ta đã dịu dàng lắm rồi, mà với cậu ấy thì người ta còn dịu dàng hơn nữa, cái kiểu cưng chiều đặc biệt ấy, như thể không có ai có thể chen vào giữa 2 người đó. Nên là, Trần Bảo Toàn lại tự ôm lấy thứ tình cảm mấy năm của mình, tự yêu, tự đau rồi lại tự an ủi. Rồi đến khi lên tuyển gặp được cậu em Phan Tuấn Tài thì anh không biết nên cư xử với cậu thế nào, nên anh chọn cách trốn tránh. Trốn đi thực tại, trốn khỏi những thứ cứa từng vết lên trái tim mỏng manh của anh để rồi lần này được xếp chung phòng với cậu ấy thì bầu không khí trong phòng hay lúc có riêng hai người thì nó cứ gượng gạo như này hoài.

____________________________________________________________

-Bạn Toàn, sao dạo này bạn tránh mặt tao? Tao đã làm sai cái gì hả?- Nhâm Mạnh Dũng chặn Trần Bảo Toàn lại trước cửa phòng. Mạnh Dũng không thể hiểu được lần tập trung này người bạn cùng trải qua biết bao giải trẻ cùng mình lại có những biểu hiện tránh né mình như thế. Thậm trí nếu bình thường khi cả hai lỡ có những va chạm hay bị thương thì người đầu tiên mà cả hai tìm tới sẽ là người còn lại. Thế mà hôm nay, sau một pha bóng va chạm trên sân tập, Bảo Toàn bị đau và bị nhành cỏ sắc nhọn nào đó cứa một vết mảnh dẻ trên khóe mắt, Nhâm Mạnh Dũng chạy ào về phía cậu bạn, lại bị cậu bạn né tránh, để bàn tay đưa ra của anh lơ lửng giữa không trung đầy ngượng ngùng. 

-Không có, tao có tránh gì mày đâu. Dạo này giờ giấc của tao nó hơi rối loạn nên chắc mình không gặp nhau thôi.- Bảo Toàn nhỏ giọng tránh sang một bên khi mà Mạnh Dũng đang chắn trước cửa phòng. Cũng không biết từ khi nào mà hai người Mạnh Dũng, Bảo Toàn đi bên cạnh nhau như một thói quen, có lẽ từ hồi U16 năm ấy, khi mà cả hai còn là những đứa trẻ chập chững bước vào đời. Để rồi, khi biết Mạnh Dũng có người yêu, Bảo Toàn đã tự ép mình phải thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt nhất, để dần dần xóa đi bóng hình của một người đã quá quen thuộc trong cuộc sống của anh. Ừ thì, người ta có thích con trai đâu, anh tội gì phải đâm đầu vào, vốn dĩ ngay từ đầu mối tình này của anh đã không thể có kết quả rồi, là anh cố chấp, cho rằng ít nhất người ta cũng giống như anh, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, người ta cũng sẽ quay lại phía sau và chờ đợi anh bước tới. Bây giờ đã biết rõ rồi thì anh phải tự mình dứt ra. Lý trí anh nói như vậy, nhưng mà con tim lại như bị vỡ vụn mỗi lần anh nhìn thấy Mạnh Dũng. Người từng mang đến cho anh những niềm hạnh phúc ngập tràn, những mơ mộng tuổi niên thiếu, giờ lại như những thứ góc cạnh sắc nhọn cứa vào trái tim vốn đã rỉ máu của anh.

-Toàn, tao nghiêm túc. Tao có hơi ngơ nhưng mà tao vẫn biết phân biệt đúng sai. Nếu tao làm sai cái gì, cho tao xin lỗi được không? May tránh mặt tao thế này tao khó chịu lắm, mà cũng ảnh hưởng đến cả đội nữa.

-Tao cũng không đùa. Tao không có tránh mặt mày. Là mày tự suy nghĩ nhiều thôi.

-Trần Bảo Toàn! Nhìn vào mắt tao mà nói này. Nếu mày không tránh mặt tao thì cần gì phải lảng đi chỗ khác!

Nhâm Mạnh Dũng cảm thấy bản thân rõ là uất ức. Anh còn chưa hiểu mình đã làm sai cái gì để mà đứa bạn thân thiết suốt chừng ấy năm lại né anh như thế. Thế nhưng giây phút khi Bảo Toàn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh không còn là ánh mắt như ngày xưa cũ, mà là những vỡ vụn mà Nhâm Mạnh Dũng chẳng thế gọi tên, cũng chẳng thể hiểu được. Bỗng dưng anh cảm thấy bản thân có lỗi, và bỗng dưng anh sợ phải nghe những lời nói tiếp theo của Bảo Toàn. Giống như trực giác mách bảo, nếu như Toàn nói ra thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thế cứu vãn, chẳng thể quay lại như lúc trước (dù bây giờ nó cũng đã chẳng như lúc xưa rồi).

-Nhâm Mạnh Dũng, mày chẳng làm sai cái gì cả. Từ đầu đến cuối đều là tao sai, là tại tao. Tại tao tự ảo tưởng về thứ tình cảm mày dành cho tao, là tự tao không dám nhìn mày. Là vì tao đã có những suy nghĩ sai trái với mày. Nên làm ơn, cho tao một chút thời gian để tao giết chết nó đi, để tao tự chôn vùi nó được không? Để tao yên được không? Chỉ cần một chút thời gian thôi, đừng cố gặng hỏi bất cứ điều gì cả, làm ơn!

Giọng nói của Bảo Toàn run rẩy trong những tiếng nghẹn ngào, chỉ cần thêm một chút thời gian, để anh có thể tự tay cắt đứt thứ tình cảm sai trái này, thêm một chút nữa thôi.

Nhâm Mạnh Dũng sững sờ, hai tay buông thõng xuống 2 bên mạn sườn, ngơ ngác để Bảo Toàn đẩy anh ra và chạy vào trong phòng khóa trái cửa.

-Toàn...-Mạnh Dũng nghe giọng mình cũng vỡ vụn theo từng bước chạy của người kia. Anh không thể ngờ được người bạn của mình đã phải giấu đi thứ tình cảm vượt mức này trong một khoảng thời gian, hẳn cũng không ngắn đó như thế nào. Giấu kỹ đến nỗi anh không hề hay biết, để rồi bây giờ khiến cho cả hai rơi vào hoàn cảnh như này. Một mình Bảo Toàn đã phải khổ sở như thế nào kia chứ...

"Cạch"

Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Mạnh Dũng vội ngẳng đầu lên nhưng rồi lại thất vọng khi nhìn thấy cậu em cùng CLB mình chứ không phải Bảo Toàn như anh nghĩ. Phan Tuấn Tài nhìn ông anh chung CLB của mình, cậu nhịn lại tiếng thở dài, thật chẳng muốn nhìn thấy ông anh vào lúc này xíu nào. 

-Anh Dũng về phòng đi, muộn rồi. Không tí nữa anh Việt Anh đi kiểm tra phòng lại bị phạt đấy.

-Toàn thế nào rồi?

-Không sao cả. Anh Toàn ngủ rồi.

-Ừ. Vậy thôi, anh về trước. Có gì thì gọi anh nhé.

Phan Tuấn Tài chẳng ư hử gì đáp lại lời cuối cùng của Mạnh Dũng trước khi rời đi cả. Cậu liếc nhìn bóng lưng của anh, rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng mình, thở dài một tiếng. Crush của mình với ông anh, vẫn là nên ưu tiên crush thôi=))) Xin lỗi anh Dũng, chờ em cua được anh Toàn đã nhé.

-Anh Dũng đi rồi.

-Ừ. Cảm ơn Tài nhé.- Bảo Toàn chôn mình trong đống chăn to sụ, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đằng sau lớp chăn, nghèn nghẹn trả lời Tuấn Tài-Với cả, xin lỗi em...

-Xin lỗi gì chứ, anh có làm gì có lỗi với em đâu.

Người ta thích anh còn không hết đây này

-Thì chỉ là tự dưng muốn xin lỗi em...vì lúc trước đã không thể thân thiện hơn với em... Mà thôi, đi ngủ đi, muộn rồi.

-Anh Toàn muốn xin lỗi em hả?- Người ta đã dâng cho mình cơ hội thì tội gì mình không lấy - Cho em ngủ ké giường anh được không. Mấy bữa em lạnh mà em tưởng anh không thích em nên không dám hỏi

-Anh.. em...

-Anh bảo xin lỗi em mà. Thế là anh Toàn không thích em thật ạ? Em đau lòng lắm đấy đau lòng thậtttt

Bảo Toàn nghe thấy giọng nói tủi thân của Tuấn Tài, cảm thấy bản thân mình thật sự rất có lỗi, tự mình làm sai trước, giờ xin lỗi còn không có thành ý, lấy cái gì đòi người ta tha thứ cho mình, dù cho anh chỉ là đột nhiên muốn xin lỗi Tuấn Tài về những lỗi lầm mà cậu cũng không hề biết đến. Thế là anh nhích người vào trong góc chừa ra một khoảng trống to to trên cái giường đơn vốn không lớn lắm của khách sạn, tất nhiên ngủ một mình thì vẫn rộng chán. Tuấn Tài nhìn hành động của anh, suýt chút bật cười nhưng kịp nhịn lại. Giờ mà cười thì cậu sợ ngày mai cậu thành Nhâm Mạnh Dũng thứ hai lắm.Mè nheo được ngủ (chung giường) với người ta là đã hời lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com