Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi

Summary: Buổi đi chơi ở thế giới con người đầy bất ngờ của Ethan:)))

Tag:Ngọt, OOC

Couple: Violet x Mary

________________________

Đó là một ngày nắng, hắn cùng nàng bước trên thảm cỏ xanh rì của mùa xuân. Chả là hôm qua nàng nhắn tin rủ hắn đi picic, dĩ nhiên là hắn đồng ý. Lâu rồi em yêu mới chủ động rủ đi chơi, không đi thì ngu phải biết.

Hắn ta hý hửng soạn đồ cho buổi cắm trại, tới mức mà còn phải nhờ Rose tư vấn mặc đồ nào mới đẹp. Cô cười cười, trêu chọc:"Ôi chao! Ai nhìn vào cứ tưởng anh đi hẹn hò với gái ý!"

"Thì...gần đúng như vậy đi" Hắn ấp úng, mặt hơi đỏ. Rose thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cô năn nỉ anh trai mình cho mình biết cô gái đó là ai nhưng Violet nhất quyết không trả lời. Cô bĩu môi, không hỏi nữa mà tập trung chọn đồ cho anh trai. Gần 30 tuổi mới có mối tình đầu, cô phải làm cho anh trai mình ghi điểm trong mắt người yêu ảnh mới được.

Đó là hồi tưởng của Violet về tối hôm qua. Hôm nay, theo tư vấn của Rose, hắn đã mặc cho mình chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần ống suông đen với hai túi hình hộp bên cạnh, khoác thêm quả áo khoác tím huyền thoại. Nhìn hắn điển trai vô cùng, đặc biệt nổi bật với hai bên khuyên tai đen hình chấm tròn.

Mary hôm nay xinh xắn lắm. Hắn nhận xét. Nàng mặc áo croptop rộng, kèm theo đó là chiếc váy xếp ly, trông thật thoải mái làm sao. Trên cổ nàng là cái choker gắn một viên đá quý màu đỏ thẫm, như mái tóc nàng vậy. Trên tai là đôi khuyên tai hình trái tim, vì giấu sừng đi nên dễ dàng thấy đôi tai lấp ló sau mái tóc nàng. Nàng còn đeo tất, loại ngắn, đi cùng đôi giày lolita, toàn bộ đều là màu đen, khiến da nàng trắng sáng dưới ánh mặt trời(à quên mất cái vòng tay trên tay phải của nàng nữa).

"Xinh quá"

Hắn giật mình, phát hiện ra mình lỡ mồm nói ra suy nghĩ của bản thân. Mary nghe được, cười hỏi:"Thật không đấy?"

Thôi, lỡ nói rồi thì theo luôn vậy. Hắn gật đầu lia lịa, xong tiến tới thơm vào má nàng một cái, thì thầm:"Mary là người xinh nhất mà anh từng thấy luôn đấy"

Mặt nàng đỏ lên, ngoảnh đầu ra chỗ khác. Nàng hừ một tiếng, nói:"Vậy thì còn không mau phụ mang đồ bày ra đi cứ ở đó mà thả thính!"

Violet mỉm cười. Theo góc nhìn của hắn, đôi tai nàng đỏ ửng, má phúng phính đang cử động do nói chuyện trông cực kì đáng yêu, thật muốn cắn. Không chần chừ, hắn liền ôm chầm lấy Mary, đặt lên cổ nàng một nụ hôn:"Nghe em tất" rồi phóng ra chỗ khác rất nhanh để đỡ bị ăn đánh. Cái này không phải do hắn vô tâm mà là phản xạ có điều kiện cả đấy.

Mary khẽ run. Nàng biết kiểu gì đi hẹn hò với tên này cũng làm mấy thứ sến súa, mỗi lần như vậy nàng cứ ngại ngùng hoài. Mary muốn cải thiện tình trạng đó lắm, nhưng da mặt nàng không dày bằng ai đó đâu. Đành kệ vậy.

"Ở đây có bánh mì này, thêm vài cái sandwich, cùng với hai chai nước ngọt,ui, còn nữa..." Violet cứ nói suốt, hắn liệt kê những món ăn hôm nay hắn mang đi. Mary bên cạnh mở to đôi mắt lấp lánh nhìn. Có vẻ trước kia nàng không khám phá hết ẩm thực của con người rồi, chứ giờ nhìn món nào cũng thấy lạ. Dù vậy, nàng cũng tự tin với mấy món mà mình đem theo à nha, toàn là đặc sản hết đó.

"Nhiều vậy sao, giờ đến lượt em!"

Nàng vui vẻ khoe mấy món "đặc sản" của quê hương mình. Nào là thịt xào máu gà, rồi gà mật nướng bóng đêm(?), còn mấy món kì lạ nữa. Ấn tượng nhất chắc là nước uống của ẻm, không biết là loại gì mà Violet ngửi thấy mùi cồn, bên trong còn thấy mấy cánh hoa hồng nữa. Hắn nắm chặt tay, hỏi với vẻ mặt hơi hoảng:"Em còn mang theo rượi nữa hả?!"

"Dở hơi! Đây là nước giải khát siêu phổ biến mà bên em hay uống lắm đấy nhé"

Violet thở phào nhẹ nhõm. Nếu uống rượu vào hắn không chắc mình sẽ làm gì em người yêu xinh tươi của mình nữa. Ngước lên nhìn Mary, thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn.

Nàng nhẹ giọng hỏi:"Ăn không?"

Và hắn đáp:"Có"

Cả hai cùng ăn bữa trưa. Hắn còn tiện tay chụp một bức ảnh, bên trong tấm ảnh là tấm thảm caro màu đỏ trắng, đặt trên đó rất nhiều đồ ăn. Bản thân hắn ở trên tấm ảnh, góc bên cạnh dính một chút phần chân váy của Mary. Ngắm nghía tấm ảnh một chút, hắn liền đăng lên Facebook với caption:"Đi picnic cùng cô người yêu siêu dễ thương"

"Ủa? Violet có người yêu rồi hả?"_trích từ ai đó đã có vợ có con

"Uầy! Sao nhanh vậy?"_bình luận của người còn đang ế

"Huhu thật mong được nhìn thấy chị dâu tương lại"_bình luận từ em gái chủ tus

Nhiều thông báo liên tục được gửi tới. Nhưng Violet không quan tâm cho lắm, bởi hắn tắt mạng đi rồi còn đâu. Điều quan trọng hiện giờ là hắn phải tận hưởng hết buổi picnic này mới được, biết bao giờ mới có được buổi picnic nữa cơ chứ.

Chỉ cần ngắm nàng ăn là đủ hạnh phúc rồi, chẳng cần gì quá cao sang cả. Hắn nghĩ vậy. Suy cho cùng niềm hạnh phúc của con người cũng nhỏ lắm, tùy vào điều mà bạn mong muốn. Đang lơ tơ mơ nghĩ về một ngôi nhà cùng mấy đứa trẻ, Violet đã không nhận ra mình luôn nhìn Mary chằm chằm.

"Sao vậy?"

Mary hỏi. Nàng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm bản thân hoài, khiến nàng có chút nổi da gà. Violet không nói gì, kéo nàng nằm dài xuống thảm cỏ tươi mát, đâu đó còn nghe thấy hương thơm của đất trời. Đi picnic kiểu này thật tự do, lâu lâu đắm chìm vào thiên nhiên kiểu này cũng tốt.

Violet thở dài, khung cảnh thoải mái quá làm hắn ngủ quên mất. Mary cũng vậy. Bất chợt có tiếng động lạ ngay bên cạnh khiến cả hai giật mình tỉnh giấc. À, hoá ra là những chú chim sẻ đang ăn mấy miếng bánh mì của bọn họ.

Mary thấy vậy bỗng bật cười. Nàng cảm thấy tâm hồn của mình được tự do. Violet khiều nhẹ tay nàng, dịu dàng hỏi:"Có muốn cho chúng ăn không?"

"Có chứ"

"Đây"

Violet nhẹ nhàng kều cái bánh mì về phía mình. Nhìn đám chim sẻ này ăn được bánh mì nên hắn nghĩ đây chắc hẳn mấy con chim sẻ nhà ai đó nuôi. Xé vụn bánh mì rồi đặt lên tay, hắn đưa ra gần chỗ đàn chim sẻ. Chúng nó ban đầu không để ý đâu, nhưng do ăn hết đống vụn bánh mì rồi, quay sang lại thấy có người đưa bánh mì cho nó liền ăn ngay. Có vẻ là chúng nó không sợ người lạ.

Mary thích thú vô cùng. Nàng bắt chước Violet, cũng đưa bàn tay có vụn bánh mì gần lũ chim sẻ. Cái cảm giác mà lũ đấy ăn truyền vào dây thần kinh khiến nàng run rẩy vì lạ lẫm, theo cùng với đó còn có cảm giác nhột nhột nữa. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, miệng không ngừng kêu "oa" làm Violet bật cười.

Từ trong túi xách lấy ra chiếc camera, hắn căn góc sao cho chụp được bức ảnh đẹp nhất. "Tách" một tiếng, hắn đã có tấm ảnh thứ hai trong ngày hôm nay. Mary tò mò ngó xem thử, vừa nhìn cái là nàng mê luôn. Nàng lay lay tay hắn, năn nỉ:"Này này, anh chụp cho em mấy bức nữa đi nhá!"

"Được"

Violet đồng ý. Dù gì từ ngày hôm qua hắn đã lên kế hoạch làm một album ảnh của riêng hắn và nàng, nên tất nhiên phải chụp. Lựa mấy góc đẹp đẹp, hướng ánh mặt trời, hắn còn đặt thêm một tấm hắt sáng rồi mới bắt đầu chụp. Bức đầu tiên là nàng đi dưới ánh nắng, làn gió lướt qua khiến tóc nàng bay lên không trung. Violet còn căn khúc từng bông bồ công anh bay ngang qua.

Sang tấm thứ hai, Mary nằm xuống thảm cỏ. Violet ngắt vài bông hoa đặt gần ống kính, trùng hợp thay bông hoa đó có màu tím như tóc hắn vậy. Còn nhiều tấm ảnh nhưng hắn liệt kê không nổi. Chỉ cần biết là tấm nào của nàng cũng đẹp hết, thế thôi.

Mary thích lắm. Có vẻ như việc chụp ảnh đã được liệt vào sở thích mới của nàng rồi. Nàng ngồi nhìn lại mấy tấm ảnh, nói:"Hay hai chúng ta chụp chung đi"

"Vậy dùng điện thoại chụp đi. Yên tâm là điện thoại anh chụp nét lắm không lo bị mờ đâu"

Violet gợi ý. Cả hai ngồi cạnh nhau trên tấm vải, Mary còn cố tình khoe đôi chân thon dài của mình ra nữa. Ui trời, hắn nhìn mà nuốt nước bọt. Dời ánh mắt sang điện thoại, hắn hỏi:"Xong chưa?"

"Rồi!"

Mary gật đầu. Rồi bất chợt nàng kéo vạt áo hắn gần mình, đặt lên má một nụ hôn. Nàng nở nụ cười, khẽ thì thầm:"Cảm ơn anh vì tất cả, yêu anh"

"Tách"_tiếng camera điện thoại kêu lên. Trong tấm ảnh là một Mary quyến rũ vô cùng và một Violet còn đang mở to mắt ngơ ngác nhìn. Mary cười phá lên, nựng má Violet:"Sao thế? Không phản ứng kịp hả?"

Violet hoàn hồn, nghiến răng đè Mary xuống tấm thảm, giọng điệu có chút uất ức:"Em dám trêu anh?!"

"Sao lại không chứ? Ai biểu anh dễ thương quá làm chi"

Violet bĩu môi. Dùng từ dễ thương cho con trai đúng là không hợp chút nào. Để trả thù, Violet cúi xuống 'tra tấn' nàng bằng cách chọc lét.   Họ vui vẻ làm sao, đến mức mà không hề để ý tới vụ có đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Ch-chị hai...?!"

Ethan hoang mang, Ethan bàng hoàng. Vốn cậu sang thế giới loài người để chơi cho khuây khoả chút, ai mà ngờ bắt gặp chị mình đi chơi cùng với tên đầu tím của Hội thợ săn cơ chứ. Nhìn bọn họ thân thiết lắm, cứ như...

Ethan giật mình bởi những suy nghĩ ấy. Cậu vỗ vỗ má mình, lắc đầu rồi chạy thục mạng ra xa. Kèo này chị về phải thẩm vấn cho rõ, không là mất chị gái như chơi.

Violet nghe thấy tiếng bước chân, thấy tò mò. Hỏi Mary thì nàng bảo:"Là thằng Ethan ấy mà. Kệ nó đi, chắc nó đi chơi cùng với mấy đứa bạn rồi tình cờ đi ngang qua đây ấy mà"

"Ò"

Nói đến thế rồi thì đành kệ thôi, mối quan hệ của họ bị lộ cũng chẳng sao cả. Hắn không sợ. Hắn nhìn từng ngón tay đan xen nhau của hai đứa, mỉm cười. Mary chăm chú ngắm nhìn ánh mặt trời, bất chợt giật mình bởi cái lạnh của vật cứng trên ngón tay. Nhìn xuống, nàng ngạc nhiên trong giây lát, nhưng trong đó niềm vui  có nhiều hơn.

Violet khẽ hỏi:"Em cưới anh nhé?"

Nàng cười, thì thầm nói:"Được. Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com