Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: MinHwan

Kim Jae Hwan vươn bàn tay che đi những vạt nắng đang chiếu thẳng xuống mặt người đang nằm trên đùi mình "Hwang Minhyun, sắp tốt nghiệp rồi, anh có dự định gì không?"

Minhyun nắm bàn tay trước mắt xuống khẽ hôn lên. Nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây mỉm cười "Anh dự định làm em hạnh phúc"

Cậu nhéo tai anh một cái, lườm mắt "Đừng có đùa nữa, em đang hỏi nghiêm túc"

Jae Hwan biết từ lúc anh lên đại học đã ấp ủ ước mơ làm chủ một công ty lớn. Và cậu biết anh thật sự nghiêm túc cố gắng, nhưng chưa bao giờ hai người trao đổi nhiều với nhau về việc này cả.

Minhyun ngồi dậy, cầm lấy lon nước ngọt đã bay gần hết ga rồi làm một ngụm lớn "Anh nói thật, anh sẽ làm em hạnh phúc. Nhưng anh không biết được" Anh ngập ngừng rồi tiếp tục uống thêm một ngụm nữa, ngửa mặt lên trời "Để đạt được điều anh muốn, em có chịu được không?"

Cậu ngơ ngác nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, không hiểu được ý tứ trong câu nói của anh là gì.Đang dự định hỏi thì bị anh cắt lời

"Anh sẽ đi du học"

Jae Hwan giật mình, không tin được nhìn anh muốn xác định chắc chắn " Anh..anh nói sao?"

"Jae Hwan. Anh sẽ đi du học"

Cậu không thể tin được vào tai mình. Lúc trước khi quen nhau, anh nói với cậu anh không muốn yêu xa, anh cũng hứa sẽ không để cậu phải yêu xa. Vì anh biết tình cảm khi xa cách sẽ rất khó để lâu bền. Vậy mà bây giờ...anh muốn đi du học?

"Minhyun..em đang nghiêm túc, anh đừng đùa nữa mà" Nét cười trên mặt dần khô cứng trong rất khó coi, cậu bám lấy cánh tay anh thầm cầu mong anh nói tất cả chỉ là đùa giỡn cậu thôi.

Nhưng không, Minhyun nắm lấy cả hai tay cậu, nắm thật chặt "Anh nói thật, anh sẽ đi du học. Nhưng Jae Hwan, tin anh, anh sẽ không để cho em phải lo lắng hay nghi ngờ"

"Không" Cậu lắc đầu liên tục, miệng mấp máy nói không rõ từ "Không..anh nói anh không muốn yêu xa, em cũng không muốn yêu xa. Minhyun, đừng đi có được không? Xa anh em không chịu được, đừng đi mà"

"Anh xin lỗi, nhưng đó là ước mơ lớn nhất cả đời anh, Jae Hwan, hiểu cho anh"

Jae Hwan không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Hwang Minhyun ngồi bên cạnh, lặng lẽ vỗ vai cho cậu.

Mùa đông năm ấy, Minhyun tốt nghiệp liền lập tức rời đi. Để lại câu chỉ có thể ủ rũ vẫy tay chào tạm biệt ở một sân bay lạnh lẽo.

Ban đầu vẫn đều đặn những cuộc gọi vào sáng sớm và tối muộn, dần dà, những cuộc gọi thưa dần, những món quà nhân dịp kỉ niệm đã từng không thiếu món nào, bây giờ ngay cả sinh nhật cậu anh cũng chỉ gửi một tin nhắn chúc mừng. Anh bận.

Minhyun luôn bận như thế, để nhanh chóng hoàn thành hoài bão của mình anh đã vô tình quên mất mình cũng có một người cần được che chở và quan tâm. Từng lời yêu thương đang dần được thay thế bởi mấy lời "Anh bận quá, anh xin lỗi" " Anh xin lỗi Jae Hwanie, anh phải học thêm nên về muộn"

"Kim Jae Hwan, anh đã nói anh bận đến không thở được, em đừng có cách một hai ngày lại gọi cho anh có được không !" Anh gắt lên qua điện thoại

Bên kia đầu dây, âm thanh nghèn nghẹn của Jae Hwan truyền tới "Min Hyun, cả tuần nay anh chưa gọi cho em rồi"

Chưa nói xong đã bị anh lạnh lùng ngắt máy.

Tròn một năm trôi qua, mùa đông lại đến. Jae Hwan giật mình choàng tỉnh vì tiếng cửa gỗ đập ầm ầm trên tầng 2. Vừa hé mắt liền nhìn thấy một màn mưa dày đặt bên ngoài.

Cậu thở dài lê chân xuống giường, ho khù khụ vác mền quấn quanh người rồi chậm chạp bám lấy cầu thang leo lên tầng.

Sau một lúc lâu loay hoay vẫn không thể đóng được cửa, cơn sốt kéo tới hành hạ cậu đến không thở nổi, cậu tủi thân ngồi bệt xuống sàn, hai tay bụm mặt khóc rấm rứt. Một tay lần mò vào túi quần lấy điện thoại bấm phím ưu tiên gọi cho anh, đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, cậu chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng anh gắt gỏng "Hiện tại anh đang rất bận. Khi nào rảnh sẽ gọi cho em sau" rồi lập tức tắt máy không để Jae Hwan nói một chữ nào.

Cả căn nhà trong chỉ có mỗi cậu ngồi cuộn trong chăn cùng tiếng mưa hắt vào ô cửa sổ bị va đập. Vừa ốm nặng, vừa ở một mình khiến Jae Hwan ủy khuất khóc càng lớn tiếng hơn, ôm lấy đầu mà khóc đến không thở nổi.

Một lúc lâu sau mới bình ổn lại, Jae Hwan lau đi nước mắt cầm điện thoại lên

[Hwang Minhyun, chúng ta chia tay thôi] - gửi cho Minhyunie







Đăng trước 1 phần Ram dành tặng bạn Seongeunie. Tại vì phần kết Ram đang nghĩ theo một hướng khác với hướng đã bàn bạc ban đầu. Bạn đọc được phần này rồi thì nhớ comment Ram nói xíu nhé 🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com