1.(2)
Trận đấu diễn ra ở Bệnh viện thánh tâm, một chiếc map quen thuộc của cô nàng Geisha. Tất nhiên những kẻ sống sót kia đang phải dè chừng (trừ thằng tóc vàng nào đó đã thì thầm với đại ca Michiko) với tên thợ săn khét tiếng kia. Khung cảnh hoang tàn, vắng vẻ của bệnh viện làm tăng thêm sự âm u, lạnh lẽo và sự sợ hãi cho những người sống sót tham gia trận đấu ngày hôm nay. Tiếng gió rít như muốn xé toạc cơ thể những kẻ lang thang quanh quẩn ở đây. Những con quạ ở mọi ngóc ngách ngóng chờ những bữa ăn ngon.
Helena mới vào trận đã tập trung công việc sửa máy của mình, cô nàng mù này thực sự vận dụng rất tốt khả năng của bản thân và nhanh chóng đã sửa xong được một máy mà không gặp gì trở ngại. Khi nàng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn theo hướng tốt hơn. Nhưng mà đột nhiên nghe thấy tiếng thở hồng hộc và bước chân gấp gáp, tiếng nhạc đi săn đột nhiên nổi lên. Là Emma, cô ấy đang bị Michiko rượt, và vừa hay là rượt tới chỗ của Helena. Cả hai cô nàng phải tức tốc chạy thật nhanh để hòng thoát khỏi cú đánh của Geisha. Nhưng có vẻ chuyên môn của Helena không phải là chạy trốn, nên lúc sơ suất, cô đã lãnh trọn một cú đánh đến bờm cả đầu của thợ săn. Cú đánh đó khiến cho Helena mất thêm nhiều máu nên cô phải chạy thật nhanh, chưa hoàn toàn cắt đuôi nhưng ít ra nó giúp tạo một khoảng cách nhất định với Geisha. Mà khoan, Emma đang chạy nhưng dừng lại thì nhận ra một điều lạ lùng. Nàng nhìn kĩ lại, hôm nay Michiko không có nghiêm túc như mọi hôm? Ả ta trông có vẻ cứ nhấp nhả không tung những skill khiến bọn cô phải choáng váng mà chỉ rượt rồi đập nhẹ. Và hơn nữa là khi Helena bị choáng váng, Geisha cũng không treo bóng cô mà chỉ đứng nhìn chờ Helena tự hồi phục.
"Geisha FH sao?" – Emma
Ở chỗ của Michiko và Helena, có vẻ hai người đang nói chuyện với nhau.
"Tên lính cứu hỏa kia bảo ta kèm các ngươi, không để các ngươi lại gần hắn và tên múa rối kia. Nên là sửa máy thì tránh chỗ tầng hầm ra." – Michiko
(Helena vừa tự hồi phục vừa không muốn hiểu tình hình hiện tại, thứ duy nhất cô tiếp nhận được là: Geisha ván này FH, đi lượm máy thôi)
Bây giờ Emma mới thắc mắc là nãy giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Matthias và Florian. Hai người họ đã đi đâu chứ. Nếu là sửa máy thì nãy giờ vẫn không sửa được thêm máy gì ngoài cái máy mà Helena vừa sửa xong. Biến mất thật kỳ lạ, cô phải đi tìm thử. Michiko nhận ra bóng dáng táy máy của Emma đang lại gần khu vực có tầng hầm, ả thở dài rồi dùng tốc biến để dí sát nút cô thợ vườn kia. Helena vừa hồi phục xong, biết Geisha sẽ không treo Emma lên ghế nên cô vẫn ung dung đi mò máy để sửa.
"Nhưng mà đúng là nãy giờ chưa thấy Florian và Matthias đâu cả nhỉ?"
Mà thôi ai quan tâm chứ, cứ lượm nhặt một trận win về để tăng tiền lương là được. Về phần Emma, đúng là cô đã bị Michiko đánh cho nổi mấy cục u trên đầu rồi treo bóng đem đến chỗ của Helena, hy vọng cô nàng mù kia sẽ kèm con bé làm vườn này ngoan ngoãn một chút. Còn hỏi vì sao tự nhiên Geisha lại làm theo lời ngỏ của Florian thế...thì đáp án chính là tiền lương 2 tháng của Florian sẽ để cho Geisha hưởng hết. Nghe ngon không? Ngon chứ, dù Geisha thừa tiền nhưng mà ả vẫn thích cảm giác được cầm cả cộp tiền và phè phỡn ngồi đếm trước mắt tên Joseph hơn. Còn Florian có tiếc tiền không mà lại làm thế? Tất nhiên là hắn tiếc chứ, nhưng mà mấy cái diêm này sẽ lo toan xong xuôi mọi việc tiền bạc cho anh.
Cảnh chuyển lại về lúc trận đấu mới bắt đầu, nhưng là cảnh có Matthias. Mới vào trận thì gặp một máy ở gần, anh lại đó để sửa. Tiếng thở lo lắng của Matthias nó vang rõ rệt trong không gian lặng lẽ này. Đột nhiên một bàn tay to và chắc chắn đặt lên vai khiến chàng múa rối giật bắn mình, đồng thời khiến anh lỡ nhịp hiệu chuẩn. Matthias quay mặt lại nhìn thì đó là Florian, lông mày anh cau lại như muốn đấm tên trước mặt, nhưng mà tên đó bự quá không đấm được nên Matthias chỉ biết thở hắt rồi quay lại chăm chú sửa máy.
"Này này Matty Matty, anh đang sửa máy hả, để tôi sửa cùng anh cho"
"Matty, anh sửa máy đỉnh quá, hiệu chuẩn hoàn hảo luôn này."
"Matty Matty Matty"
"Matty Matty"
"Matty, anh im thế?"
Matthias mặt nổi một đoạn ngã tư, ánh mắt mệt mỏi như muốn giết người liếc Florian. Liếc xong Matthias mặc kệ cho Florian vừa lải nhải vừa sửa máy mà chạy qua chỗ gần tầng hầm tìm máy để sửa. Ái chà, không cần dụ mà mồi ngon tự chạy vào tròng kìa. Florian mỉm cười một cách kỳ quái nhìn bóng lưng của Matthias ngày càng khuất dần. Quả là ông trời cũng đang muốn giúp hắn mà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com