Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.Anh nhớ ra

Sắng hôm nay như mọi khi anh đã đi làm từ sớm. Bỗng em nhận được một tin nhắn rất kì lạ. Vì tò mò nên đã mở ra xem, em khủng hoảng trước hình ảnh trước mắt.

Công ty ba em phá sản là do anh, và anh còn ôm ấp rất nhiều cô gái khác. Chuyện này...là sao em nghĩ sẽ đợi về rồi nói chuyện riêng với nhau. Em không muốn làm to, vì em còn nghĩ đến đứa con trong bụng.

Em thật sự chẳng muốn mất con và anh, nếu như đó là thật em sẽ không trách anh nhưng em sẽ giận anh và biến mất ra khỏi cuộc đời anh. Nếu như anh làm vậy với em.

"Anh, chúng ta nói chuyện riêng đi"

"Có chuyện gì sao, em bé"

Em đặt ra cho anh xem chiếc điện thoại, cho anh thấy tất cả mọi thứ. Em hy vọng anh sẽ nói đó chỉ là một trò đùa của ai đó thôi, nhưng không...

"Em...em biết hết rồi sao"

"Vậy tất cả là thật?"

"Anh...anh xin lỗi"

"Hyeo...làm...ơn nhìn thẳng vào mắt em đi. Tại sao anh không nói với em? tại sao anh không giải thích với Hyeo...xin... anh...nhìn... thẳng vào mắt em đi. LÀM ƠN ĐI MÀ"

Em gào khóc tay cũng bám chặt lấy chiếc ghế sôfa bên cạnh.

"Em bình tĩnh lại đi mà Ruhanie"

"Anh kêu tôi bình tĩnh? tôi cho anh trái tim, cho anh thân xác này. Còn mang thai cho anh, nhưng từ đầu đến cuối tất cả chỉ là sự sắp đặt của anh thôi sao??. Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nghe kinh tởm lắm tuyển thủ Umti"

"Anh..anh..."

"Anh kêu sẽ không cho tôi phải khóc vì buồn nữa. Nhưng từ đầu đến cuối người khiến tôi khóc nhiều nhất lại là anh, nó chỉ là lời nói xuông của anh thôi"

Nói xong em một mạch bỏ lên phòng khoá cửa không cho anh vào. Em đã sẵn sàng chạy chốn, dọn hết đồ vào vali.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, em nhẹ nhàng mở cửa phòng xách vali đi xuống. Em không thấy anh ở ngoài nghĩ chắc anh đã sang phòng bên kia liền mở cửa nhà.

"Ai đó?"

Em giật thót mình vì nghe thấy giọng của anh. Nhanh nhất có thể lao ra chỗ xe taxi đã gọi sẵn ở ngoài nhà. Anh thấy bóng dáng của em liền lao ra ngoài nhưng chiếc xe đã đi mất, anh thẫn thờ một lúc mới chạy đi lấy xe đuổi theo.

Anh chạy ra tới sân bay thì nghe được thông báo chuyến bay đã cấp cánh. Nhìn chuyến tới thì em đi sang Hà Lan, bây giờ mà tìm em khắp cái Hà Lan như mò kim đáy bể.

Anh gục xuống nền đất lạnh lẽo ở sân bay mà bật khóc . Anh lại mất người mình thương một lần nữa rồi.

Trong thời bốn tháng anh luôn tìm đủ mọi cách, quan hệ của mình để tìm kiếm được em
nhưng chẳng có chút manh mối nào.

Anh luôn dùng bia rượu để quên đi nỗi đau, thuốc lá anh cai bao năm nay đã được mở gói. Mỗi lần anh hút dù buồn đến mấy cũng chẳng dám hút nhiều, lỡ em bé của anh về ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ khó chịu, cả con anh nữa...

Trong những ngày tháng chìm trong bia rượu anh đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy em, không biết bao nhiêu lần muốn lật tung lên cái Hà Lan để tìm ra em.

Vì anh đã từng nói "Em chính là gia sản của anh, nếu mất đi em...anh sẽ mất tất cả."

Buổi trưa anh nhận được một tin nhắn nói thấy hình bóng ai giống với Ruhan. Nhìn vào bóng lưng ấy, chắc chắn...chắc chắn là em rồi.

Em hiện tại đang ở làng Giethoom thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan. Anh mừng rỡ tức tốc đặt vé máy bay để sang Hà Lan

"Ruhanie cuối cùng cũng tìm được em"

"Anh...sao anh lại đến được đây"

*Bùng...

Chưa kịp để anh trả lời một vệt máu dài đỏ thắm để dính trên mặt và áo anh. Anh sững sờ nhìn em ngã xuống đất, vội vàng lao tới chỗ em . Người em bây giờ toàn máu

"Cứu...cứu lấy...con...chúng ta"

Nói xong em buông xuôi hai tay xuống, anh la lớn kêu cứu một lúc sau xe cứu thương mới tới . Trên đường đi anh kiên tục nắm tay gọi tên em, luôn trò chuyện với em nhiều nhất có thể để em không ngủ.

"Anh biết em mệt lắm nhưng đừng ngủ nhé!"

"..."

"Em bé của anh giỏi nhất, cố gắng lên em nhé sắp tới bệnh viện rồi"

"..."

"Cố lên chúng ta tới bệnh viện rồi..."

"..."

Em được đẩy vào phòng phẫu thuật , nhìn vào cánh cửa anh không nhịn được mà bật khóc anh còn chưa được ôm em, chưa được hôn lấy đôi môi mềm giải thích nói lời yêu mà.

Có một tin nhắn gửi đến

"Nhìn vợ mình chết trước mặt mình có cảm giác ra sao?"

"Đó là sự giàn xếp của mày?"

"Chứ mày nghĩ tao rảnh đến nỗi nhắn tin đã thấy Park Ruhan cho mày?"

"Thằng chó"

Anh lấy tay che đi mặt xoa xoa thái dương thật sự anh rất mệt, nhưng chỉ cần thấy em nó sẽ tan biến hết và giờ thì chẳng còn nữa.

Anh nhớ lại từng khoảng khắc đi cùng em, nắm tay em đi trên con đường. Mỗi ngày tặng cho em một nụ hôn, ban đầu anh sắp xếp như vậy để trả thù em, nhưng càng về dau anh càng nhận ra mình đã yêu em.

Bác sĩ đi ra và một câu nói anh chẳng muốn nghe nhất trên đời là, họ chẳng cứu được ai cả kể cả đứa bé.

"Anh...nói...dối...vợ...tôi sao...lại..."

"Chúng tôi rất tiếc nhưng xin anh hãy bình tĩnh để sắp xếp hậu sự...Giấy báo tử sẽ được gửi về sau..."

"Không...vợ tôi...vẫn còn sống mà..."

Anh suy sụp vậy là gia tài của anh đã mất hết rồi ư? nhìn em bọc một lớp vải trắng được đẩy ra anh không chịu được bật khóc mà ngất xỉu đi.

________________________________

"Anh nhớ ra" của Vũ là bài tủ của tôi đóo, cảm hứng của tui cũng nhờ bài đó. Một đìu bây giờ tôi mới để ý trên có chữ "Một vạn năm" trùng tên chuyện luôn.

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com