Chương 1: Gia đình mới
Tám năm sau...
Mưa dầm từ sáng đến tận đầu chiều, tí tách tí tách tựa như không có dấu hiệu ngớt.
Tại nghĩa trang, một bé gái cô độc đứng trước hai di ảnh, trên đó là hình ảnh của cặp vợ chồng. Người phụ nữ có nụ cười hiền hậu, còn người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, không có chút ánh cười nào.
Nước mưa làm ướt đẫm gương mặt của bé gái, tóc dài vì dính nước mà bết lại, dính chặt vào gương mặt bé nhỏ. Đôi mắt của cô bé cứ dán chặt vào hai di ảnh, sâu trong đôi mắt trong suốt như đá mặt trăng là sự tuyệt vọng, trống rỗng không thứ gì bù đắp được.
"... Ngàn vạn lần đừng bao giờ có liên hệ với Âu Dương gia" Lời nói của ông cứ văng vẳng bên tai bé gái. Đến tột cùng cô bé vẫn không hiểu, lời dặn của ông như thế nghĩa là gì.
-Sau tang lễ-
Ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu thành một dải lớn tuyệt đẹp, xuyên qua các hàng cây trong vườn, tưới rọi những bông hoa tươi thắm còn vương lại những hạt sương sớm, càng khiến không gian thiên nhiên thêm phần huyền ảo, như những khu vườn trong truyện cổ tích. Bạch Ngân khẽ vươn vai, đảo mắt một lượt xung quanh căn phòng, cẩn thận dọn dẹp chăn gối rồi bước vào nhà tắm.
Căn phòng rộng 20m2 , gian phòng được chia làm hai đủ để hai đứa trẻ có thể sống thoải mái, hai chiếc giường được để hai bên góc tường đối diện nhau, phía trên là gác sách nhỏ. Chiếc bàn học rộng đủ cho hai người sử dụng trải dài đối diện với cửa sổ lớn. Với điều kiện như vậy thì cô nhi viện này quả thật quá hào phóng và dư dả đi. Bạch Ngân vừa chuyển vào tối hôm qua nên đồ đạc không nhiều, cũng chưa kịp soạn ra để bày trí.
"Cạch" Bạch Ngân từ cửa phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn rối, mà cô cũng không có tâm trạng để chải tóc. Sau tất cả, cô vẫn chưa thể nào ổn định tâm tình được, mọi việc xảy ra thật sự quá nhanh. Mới tuần trước, Bạch Ngân còn chào tạm biệt ông bà đi du lịch, hai người nhân việc cô đi cắm trại với trường nên đã đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng. Nhưng không ngờ, lần đó lại là lần cuối cô được nhìn thấy nụ cười của ông bà. Đối với đứa trẻ tám tuổi, đả kích như vậy thật sự rất lớn, cùng lúc mất đi hai người thân. Nghĩ đến gương mặt lo lắng của ông bà, những lời dặn dò khi Bạch Ngân lần đầu đi xa nhà, cô không khỏi tủi thân, từ khoé mắt rơi xuống một giọt lệ. Ngày hôm đó, cô hoà mình vào cơn mưa như muốn cuốn trôi tất cả, mà lúc đó cô gái bé nhỏ này thật sự có suy nghĩ điên rồ là muốn đi theo hai người lên trời cao.
Đang chìm vào thế giới riêng của mình thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài, Bạch Ngân giật mình vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, nhanh chóng lấy tay xoá đi vệt nước mắt của mình.
Trước mặt là một bé gái trạc tuổi cô, gương mặt thanh tú, hai má hồng hồng, đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Ngân.
"Bạch Ngân? Dậy rồi haha...Mình là Nhược Ly, sau này sẽ là hảo bằng hữu của cậu haha..." Cô bé tên Nhược Ly không đợi Bạch Ngân mở lời đã nhào đến bên cạnh, miệng tuôn một tràng. Lúc biết tin cô nhi viện sẽ nhận thêm một thành viên mới, Nhược Ly rất mong chờ, càng mừng hơn nữa đây là một bạn nữ bằng tuổi, cô nài nỉ Viện trưởng sắp xếp cho hai người ở chung với nhau, kết quả thu được là đại thành công.
Nhược Ly thật muốn tự mình ra cổng đón người bạn mới này, mà giờ Bạch Ngân chuyển đến quả thật không tiện, ai mà lại đi chọn giờ giao giữa hai ngày cơ chứ, thật là kì quặc. Đến giờ giới nghiêm cô liền bị lôi lên giường ngủ, mà người cũng thật lặng lẽ quá đi, vào phòng cũng không hề có tiếng động. Nhược Ly ngủ đến sáng thì mới biết người đã vào từ bao giờ, thấy người bạn đang say giấc không nỡ đánh thức nên cô ra ngoài tập thể dục buổi sáng, xem như là để giết thời gian. Trở về thì Bạch Ngân đã tỉnh rồi.
Với thái độ nhiệt tình của Nhược Ly, Bạch Ngân có chút bất ngờ. Tảng đá đang đè nặng cũng nhẹ đi chút ít. Cô không khỏi cảm kích, hít một hơi dài, nhẹ nhàng cất giọng.
"Xin chào Nhược Ly. Mình là Bạch Ngân, sau này giúp đỡ mình nhé." Cô trịnh trọng tự giới thiệu bản thân, cô nở một nụ cười nhẹ làm Nhược Ly càng thêm phấn khích.
Để củng cố mối quan hệ, ngoài ra để Bạch Ngân hiểu đôi chút về nơi này. Nhược Ly hào phóng dẫn cô đi tham quan cô nhi viện. Ra khỏi phòng là một thế giới mới. Căn phòng của hai người ở tầng hai, dọc theo hành lang có thể nhìn xuống khu vườn được trồng nhiều loại hoa bên dưới kia. Hai đứa trẻ tay vịn vào lan can, nhón chân ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp, đang dáo dác ngó nhìn thì thấy một người phụ nữ đưa tay vẫy, ý bảo cả hai đến đó.
"Tiểu Bạch. Đó là sơ Chloe, đảm bảo cậu sẽ thích cô ấy." Nhược Ly nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Trông thấy ánh mắt khó hiểu của Bạch Ngân liền giới thiệu. Mà Bạch Ngân cũng đang thơ thẩn nhìn người phụ nữ dưới kia, cô ấy trông thật đẹp, chỉ là nhìn từ xa nhưng vẫn nhìn ra được đây là một mỹ nhân. Dù đã bị bó buộc trong bộ trang phục truyền thống vẫn không thể che đi nét đẹp của người phụ nữ này.
Bạch Ngân sau đó liền bị Nhược Ly lôi đi, tiếng động chạy vội vã của hai đứa nhóc làm cho hành lang vốn yên tĩnh đã náo động không ít, mang theo sức sống của con người.
Đến gần, Bạch Ngân mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nét đẹp của sơ Chloe, sơ trông thật hiền, như một người mẹ đang được vây quanh bởi những đứa con ngoan ngoãn.
Sơ Chloe đến gần hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ đầu Nhược Ly và Bạch Ngân, mỗi một cử chỉ đều tràn ấp tình thương. Bạch Ngân nhắm một mắt nhìn sơ Chloe, việc này quả thật cô có chút không quen. Bị một người xa lạ làm bộ dáng thân mật như thế làm cô bất giác mà lùi về sau hai bước.
"A... Ta không có ý làm con sợ." Sơ Chloe thu tay về, nét mặt hơi khó xử. Lặng lẽ quan sát Bạch Ngân, trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đứa trẻ này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, đôi mắt sáng, trong trẻo như một dòng suối, sóng mũi cao, cái miệng nhỏ nhắn, phớt hồng như anh đào, tương phản điều đó là gương mặt của cô bé, màu sắc đáng lẽ phải hồng hào như bao đứa trẻ khác, lại tái nhợt đi làm cho người ta có cảm giác cô bé bị thiếu máu. Sơ Chloe chợt nhớ đến hoàn cảnh của Bạch Ngân, lòng không khỏi nổi lên lòng thương cảm.
"Ổn rồi. Ở đây mọi người là gia đình của con." Sơ Chloe chậm rãi vươn tay, kéo Bạch Ngân vào lòng. Rất ít đứa trẻ mới tám tuổi nào mà kiên cường như thế này, sơ nghe nói rằng, trong tang lễ con bé không hề rơi lấy một giọt nước mắt, mà lúc được đưa vào đây, cô bé cũng không gào lên khóc lóc, rất ngoan ngoãn nghe lời. Điều mà sơ muốn làm bây giờ là muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, hi vọng Bạch Ngân sống và lớn lên trong tình thương như mọi đứa trẻ cùng trang lứa, không phải phiền muộn điều gì.
Bạch Ngân cảm nhận vòng tay của sơ, cứ tưởng sẽ không bao giờ được biết đến hơi ấm này nữa. Trước mặt là một người mà cô chưa gặp trước đó bao giờ, vậy mà cảm giác sao lại thân thuộc đến vậy. Cô nắm chặt vạt áo của sơ, cứ thế oà lên khóc như một đứa trẻ.
"Bạch Ngân! Đừng khóc đừng khóc mà!" Nhược Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sơ Chloe bỗng ôm lấy Bạch Ngân, dịu dàng nói gì đó, mà hiện tại thì cô đang khóc. Hốt hoảng cũng nhào đến ôm chầm Bạch Ngân, mắt cũng ngấn nước đến nơi.
Hôm nay, trời thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com