Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thân phận mới

"Này này, mau nhìn đi, chính là cô bạn đó."

"Mình nghe nói đây là đứa con gái vừa được gia đình thị trưởng nhận nuôi đó."

"Trời ạ, sao có thể may mắn đến như vậy chứ?"

"Nhưng mà, không phải là nhìn người này trông rất giống với đứa con vừa mới mất vì tai nạn xe hơi của họ sao?"

"Cậu bảo có phải hơi đáng sợ không."

Khi Lý tiểu thư tạm biệt người quản gia, đi ra từ chiếc xe sang trọng, một đám ánh mắt tò mò liền đưa đến, có người bằng tuổi, có người ít tuổi hơn. Cô bé dừng bước, quay đầu lại, sự chỉ trỏ phía sau trong nháy mắt biến mất, mọi người đều hoảng sợ tản đi.

Đây là một trường học dành cho con em dòng dõi quý tộc vương thất, vườn trường xa hoa rộng lớn đủ cho thấy sự phú quý và quyền uy không giống người thường. Ở nơi đây học sinh đều là con nhà giàu, bọn trẻ đều thuộc dõng dõi danh gia vọng tộc, nếu không thì cũng xuất thân từ những băng đảng có tiếng trong hắc đạo.

Vừa vào đến sảnh trường, đã có nhân viên của trường học đứng đợi cô bé ở đó từ trước. Cúi xuống để bằng chiều cao với Lý tiểu thư, nhân viên mỉm cười cùng với tác phong chuyên nghiệp thông báo với cô bé "Xin chào, cô sẽ là người hướng dẫn của em." 

"Em chào cô. Cô có thể đưa em đến phòng hiệu trưởng không ạ? Bố mẹ em nói buổi sáng ngày đầu tiên đi học sẽ đợi em ở đó." Cô bé lễ phép cúi chào, nở ra một nụ cười như ánh sáng mặt trời, làm cho người khác cảm thấy ấm áp.

"Rất sẵn lòng. Cô cũng đã được thông báo về việc đó rồi." Cô giáo hướng dẫn nở một nụ cười tươi, rất hài lòng với thái độ của cô bé này. Khi được thông báo về công việc này, cô đã nghĩ sẽ lại thêm một tiểu thư nhà giàu không biết phép tắc. Nhưng xem ra gia đình của thị trưởng đã dạy dỗ cô bé rất tốt. Vốn còn đang bực mình vì sáng nay vừa thức dậy đã đột ngột nhận được thông báo được nhắn từ mười một giờ tối hôm qua, nhưng sau đó thái độ của cô gái nhỏ này đã làm cho cô giáo quên luôn sự bực mình. 

" À cô tên là Tô Nhã Tịnh, gọi là cô Tịnh cho thân thiết nhé. Bây giờ cô sẽ dẫn em đi gặp bố mẹ và thầy hiệu trưởng." 

"Chào cô Tịnh ạ. Em là Lý Bạch Ngân." 

Cô Tịnh lần lượt dẫn Bạch Ngân đi qua hai dãy hành lang, theo như Bạch Ngân quan sát, mỗi dãy đều được trồng rất nhiều loại cây, trên trần còn treo lủng lẳng vài chậu hoa lan. Làm cho người ta có cảm giác như đang tham quan một khu vườn thần tiên xinh đẹp. Hiện giờ thì cô bé đang ở tòa nhà dành cho giáo viên nên không có bóng dáng học sinh ở đây. Chẳng trách vào ngày khai giảng lẽ ra phải rất nhộn nhịp, nhưng riêng nơi đây lại rất yên tĩnh. Xa xa ở ngoài sân còn có vài chú bướm bay dập dờn, chim chóc đậu trên cây líu ríu không ngừng, khung cảnh trông thần tiên vô cùng.

Đứng trước một căn phòng lớn, cánh cửa bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, được trang trí bằng những hoa văn dát vàng. Muốn ra vào nơi này cần phải có thẻ ID đã được cung cấp cho giáo viên, sau đó còn phải nhập mã bảo mật. Tại sao lại phải cẩn thận như vậy, lý do là vì nơi đây chứa toàn bộ thông tin của các học sinh trong trường, có cả những ai muốn che giấu thân phận để vào học, cụ thể là những nhân vật quan trọng từ những đất nước sẽ ở đây cho đến khi trưởng thành. Nếu một thông tin của học sinh bất kỳ bị lọt ra ngoài thì thật không thể tưởng tượng hậu quả. 

Một ngôi trường mà được tất cả mọi người đều mong muốn con cái mình vào học. Không giống những trường học bình thường, ở đây học sinh sẽ được học những kiến thức thực tế, những kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường có thể trở thành nhà lãnh đạo xuất chúng, người đứng đầu những tập đoàn. Mà nói đúng ra, nơi này khi học sinh bắt đầu lên cấp ba sẽ không khác gì một trại huấn luyện của quân đội. 

Trường học được chia làm ba khu. chia theo mỗi khu là một bậc học, tòa nhà dành cho giáo viên sẽ ở giữa để tiện đi lại quanh ba khu vực. Học sinh có thể đăng ký học ở đây suốt cả thời học sinh của mình nếu thích, vì ở đây đều được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất từ trước đến giờ, quan trọng hơn nữa là luôn tạo cảm giác cho chúng ta như đang ở nhà.

Nghe có vẻ rất kỳ quái, nhưng từ nội quy đến định hướng dành cho ngôi trường, đều do một tay Âu Dương Vũ Uy tạo ra. Dù ai cũng biết tên nhà sáng lập là ai, nhưng rất ít người thật sự được gặp trực tiếp người đàn ông này trong trường. 

Chiếc thẻ trong tay cô Tô vừa quẹt, máy tính xác nhận, cánh cửa chậm rãi được mở ra. Bên trong là ba người đang ngồi trên ghế, nhìn về hướng cửa như đang đợi sẵn một vị khách.

"Bạch Bạch!" Một người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu bước đến ôm chầm Lý Bạch Ngân. Đây là phu nhân của Lý gia, hôm nay bà mặc một chiếc váy màu trắng dài đến gót chân, mái tóc màu đen dài đến thắt lưng, trông bà như một phụ nữ xuân sắc tuổi đôi mươi chứ không phải là một người đã lập gia đình gì cả. Hai người phía sau một người mặc áo  vest nghiêm trang là bố của Bạch Ngâng, người mặc chiếc áo sơ mi màu xám, tóc đã ngả màu là thầy hiệu trưởng. Gia đình đã có mặt đông đủ nên thầy hiệu trưởng cũng thông báo một số chi tiết cần thiết khi Bạch Ngân vào học. Cô bé được chính hiệu trưởng hướng dẫn lý do là vì đã được đặc cách học nhảy ba lớp. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lý Bạch Ngân đã có thể làm một số phép tính phức tạp mà chỉ lớp trên mới có thể làm được. Để không kìm hãm sự phát triển của cô bé, nhà trường lần đầu tiên phá lệ cho một cô bé lớp sáu đã có thể học chương trình lớp tám.

Ngôi trường mà con gái của họ đang theo học thì nằm ở một khu vực tách biệt với thành phố. Nên cả hai mới lặn lội từ xa đến gặp hiệu trưởng trường, cũng là người bạn cũ của mình để dặn dò một số việc liên quan đến con gái của họ.

"Bởi vì Lý tiểu thư đây đã đạt số điểm là 80/100 với bài kiểm tra đầu vào, nên sẽ được vào lớp nâng cao của khối." Hiệu trưởng Chu từ tốn nói, một tay đẩy gọng kính một tay cầm một tấm bảng xem xét hồ sơ của Lý Bạch Ngân.

"Về nội quy thì một lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ phổ biến với em. Đây là thẻ học sinh của em, điều quan trọng là hãy luôn mang theo cái này bên mình. Chỉ có học sinh của trường mới được có thẻ này." Hiệu trưởng Chu bước đến bàn làm việc, sau đó trong tay ông có một sợi dây màu xanh lam kèm với một tấm thẻ. 

Lý Bạch Ngân nhận tấm thẻ từ tay thầy Chu, ngấm nghía một hồi lâu rồi mới đeo vào cổ, nét mặt lộ ra tia vui mừng, đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.

"Cũng sắp đến giờ vào học, cô Tô." Hiệu trưởng Chu nhìn đồng hồ trên tường rồi ra hiệu với cô Tô đang đứng phía sau. 

Cô Tô gật đầu, Bạch Ngân cũng hiểu ý nên vội vàng chào ba người lớn rồi cầm tay cô Tô, theo cô đi ra khỏi phòng.

Lý phu nhân vẫn giữ nguyên sự dịu dàng cùng nụ cười trên mặt cho đến khi Lý Bạch Ngân rời khỏi, nét mặt bà bỗng thay đổi. 

"Lý lịch cũ của con bé, hãy cứ giữ, đừng vội tiêu hủy." Lý thị trưởng từ nãy giờ im lặng thì đột ngột lên tiếng, đôi mắt thâm trầm nhìn vào tập hồ sơ đang được đóng dấu đỏ trên bàn, bên cạnh là một tập hồ sơ nữa.

Lý Bạch Ngân đang đứng trước cửa lớp đợi sự hướng dẫn của cô Tô, lòng tràn đầy hồi hộp cùng với sự phấn khích. Chiếc thẻ học sinh đeo trên cổ khẽ lay theo chuyển động cơ thể của cô bé, phản chiếu với ánh nắng. 

Họ tên: Lý Bạch Ngân

Lớp 8TCA1 

Học viện Lasea


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com