Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh [2]

Buổi tối hôm nay, không trăng, trông sao, cũng không mưa, không mây. Em thong thả đi đến quán mì nhỏ. Đã một tuần từ lần cuối em ghé lại đây, mở cửa quán, chẳng có bóng hình cậu trai nào ở đây cả, chỉ có bà chủ đang lau muỗng đũa, và bàn ghế trơ trọi.

Em bước vào, ngồi xuống, vẫn gọi mì và ly nước chanh mặc dù không đói. Tìm đến quán mì, vì em chẳng biết đi tìm ai, nhớ mùi nước dùng, nhớ tiếng cái tivi cũ phát đoạn cải lương mà bà chủ thích...

Cả một tuần vật lộn với đống deadline, không gặp bạn bè, không đi chơi, không ghé quán mì... và không gặp anh. Em cảm thấy kiệt sức. Vừa ăn vừa xem điện thoại, em nhớ khoảnh khắc ăn mì đêm khuya, nhớ nước chanh không thêm đường... nhớ cả anh.

Em vẫn gọi tô mì ít cay, ly nước chanh thêm đường như cũ. Mùi vị thì vẫn ngon, nhưng hôm nay lại thấy trống vắng đến lạ. Tự dưng muốn gặp lại người ấy, cái người mà uống nước chanh chua lè, lạt nhách. Em cứ nghĩ, có khi do mong được gặp lại anh quá, nên tưởng tượng...

Ờ... Chắc anh bận. Là ca sĩ mà, lịch kín cả tuần, có khi chẳng có thời gian để dùng điện thoại. Sức đâu mà quan tâm đến quán mì này, quan tâm đến người ở trong quán mì.

Em cúi đầu, cứ thế ăn hết tô mì, nhưng nước chanh thì vẫn còn đầy.

Em vừa ăn xong, định sẽ tính tiền rồi mau chóng về nhà. Nhưng một tiếng gọi kéo em lại....

"Em định ăn xong rồi về, không chờ anh hả?" - Phong Hào đứng ở cửa, vẫy tay chào. Vẫn chiếc áo hoodie đen đó, hôm nay lại đội một chiếc mũ len màu xám, gương mặt tươi cười. Em nhìn thấy anh thì không thoát khỏi sự vui mừng, muốn chạy lại ôm chặt anh, nhưng vẫn phải giữ cái gương mặt bình tĩnh, có chút bất ngờ này.

"Ơ...anh lại đến hả?"

"Tuần trước em đánh rơi thứ này..."-Vừa nói anh vừa bước về phía em, vừa lục lọi túi áo hoodie. Đến gần em, anh lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ, bìa màu xanh navy. Em thấy nó thì vui mừng hơn nữa, em nhận lấy, mân mê, miệng nở ra một nụ cười tươi hơn hoa.

"Cảm ơn anh... Lần trước vội quá, em cứ tưởng mất nó rồi!"

Đôi mắt long lanh của em dành cho anh, khiến trái tim đập lệch nhịp. Né tránh ánh mắt đấy một chút thôi. Rồi anh gãi đầu, thú nhận...

"Xin lỗi em... anh đã đọc vài dòng đầu, nhưng... anh không cố ý đâu, chỉ là anh thấy thích những lời nói mà em ghi ra giấy cho ai đó... hmm là vậy... đừng giận anh nha...!"

"..."

Anh cười tinh nghịch nhìn em, em không giận, chỉ là hơi ngại. Vì những lời đó là dành cho anh. Đúng vậy, không ai khác ngoài Trần Phong Hào. Em như tâm sự với anh, chỉ khác cái là điều này chỉ có em biết, em nói đủ thứ trên đời, nào là những chuyện vặt vãnh, đến những chuyện em chẳng muốn chia sẽ cho ai...

"Giờ anh biết hết bí mật của em rồi đó..."

"Anh không cố ý đâu... Nhưng những trang gần những lần cuối em viết... Chắc em stress lắm nhỉ?"

"Ừm... cũng stress thật..."

"Giờ cũng còn sớm, hay mình đi đâu đó, để giải khuây???"

Em hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy.

"Dạ???"

Em ngập ngừng một lúc lâu, còn con người kia thì vẫn ngồi đó, trước mặt em, ánh mắt dịu dàng, chờ đợi sự đồng ý từ em. Thế rồi em cũng gật đầu, kèm theo đó là câu hỏi nhẹ nhàng.

"Vậy giờ mình đi đâu á anh?"

"Cứ đi thôi... Anh cũng không biết điểm đến của tụi mình sẽ ở đâu."

Anh đứng lên, nhẹ chỉnh lại áo, nón rồi cả hai cùng nhau đi ra khỏi quán mì, Trời se lạnh, không khí dễ chịu thật. Đường xá Quận 1 lúc 11 giờ rưỡi đêm cũng vắng người thật. Nhưng ánh đèn, từ đèn đường, và biển quảng cáo vẫn sáng rực rỡ.

Đi bộ một chút, Phong Hào dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, vừa vảo em đợi, vừa phi vào, mua hai que kem vị dưa lưới. Anh bước ra, đưa một que cho em, rồi cả hai tiếp tục rảo bước. Vừa đi, anh ta vừa làm em cười bằng nhiều cách..

Suốt đoạn đường đó, anh ta luôn giữ được nụ cười trên môi em, cũng như anh ta. Cũng quãng đường ấy, cả vô thức nắm lấy tay nhau, không rời. Được nắm lấy bàn tay ấm ấy, cứ như là mơ vậy. Rồi họ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, ngay phố đi bộ. Bên dưới ánh đèn đường vàng, pha chút anh đèn xanh xanh, đỏ đỏ của biển quảng cáo.

"Em! Nhìn kìa!"- Phong Hào chỉ lên cái biển quảng cáo to nhất ở đó, là hình ảnh của anh ta. Thấy vậy, em vội đưa chiếc điện thoại lên, chụp vài tấm.

"Nhìn ngầu thật anh ha!!!"

Tiếng cười vui vẻ, làm ấm cả không khí se lạnh nửa đêm.

"Yn, em có thể kể cho anh về cái người mà em viết trong sổ được không? Anh tò mò về người ấy!"

Nghe anh hỏi vậy, em có chút ngại ngùng, nhưng vẫn hào hứng kể về người ấy.

"À ảnh hả... Anh ấy là một người tích cực, luôn biết chia sẽ với mọi người. Anh ta còn siêu hài hước, luôn làm người xung quanh cười. Nhưng có nỗi buồn là ảnh sẽ giấu, ảnh kín tiếng lắm! Em thương ảnh lắm, thương vì sự cố gắng của ảnh, vì những tính cách, vì anh ấy là bản thân anh ấy. Mặc dù bề ngoài anh ta siêu đẹp trai thật!"

Nghe em kể về mình, Phong Hào không giấu nổi sự sung sướng trong lòng. Sung sướng vì những cố gắng của mình cũng có thật nhiều người công nhận, và yêu thích nó. Anh nhịn cười, nhưng vẫn giả vờ...

Anh nghiên đầu, cười tủm tỉm.

"Nghe giống anh thiệt ha? Mà... em thương người ta nhiều lắm hả?"

"Ừm...Nhiều lắm, nhìn mấy lần người ta cố gắng đến kiệt sức...em xót!"

Em nhìn sang hướng khác, như giả vờ ngắm đèn đường. Giọng em bắt đầu nghẹn lại, nhưng nhẹ thôi. Phong Hào nhìn em, trầm lặng, không nói gì. Lần này, anh nhìn em lâu hơn một chút.

"Anh ước gì cái người mà em viết trong quyển sổ, hiểu được em thương người ta nhiều đến mức nào."

Em nhìn anh, con tim bắt đầu bấn loạn, không thể kiểm soát, em nhẹ mở to mắt nhìn anh...

"...nếu mà không hiểu, chắc ảnh ngốc lắm luôn á!"- Em cố cười, kèm theo cái giọng nghèn nghẹn.

Hai người im lặng, ngắm nhìn chiếc đèn led lớn, vài phút lại đổi màu một lần. Anh xích lại em một chút, hai bàn tay đặt trên ghế đá lạnh lẽo, chạm lấy nhau. Cái chạm ấy ấm áp, nhưng cũng mang theo chút ngại ngùng, e dè. Em như bị giật điện, vì bất ngờ nhưng vẫn để tay ở đó. Anh ngại ngùng, giọng ấp úng thú nhận.

"Thật ra... anh để ý em từ lâu lâu lâu lắm rồi á..."

"Hả?"

Em sững người, nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy, chân thành.

"Từ lâu... lần đầu tụi mình gặp nhau ở buổi ký tặng. Anh thấy em run run, đứng cuối hàng. Đến lượt em lên, em chỉ lặng lẽ đưa cho anh chai nước suối lạnh, chung với mấy cục kẹo, nhờ đó mà anh tránh được cái tuột đường huyết."

"Chuyện ba năm về trước mà anh vẫn còn nhớ thiệt hả?"

"Nhớ chứ sao không! Rồi từ nữa đó, sự kiện nào anh cũng thấy em, mà em cứ âm thầm đứng ở một góc, không xô đẫy, không chen lấn, cứ đứng ở một góc, nhưng anh thấy rõ là em luôn nhìn anh, như thể nếu anh không nổi tiếng thì em vẫn ở đó! Dù mưa hay nắng, anh đều thấy em đứng đằng sau mấy bạn khác, không xin chữ ký, không chụp hình, chỉ nhìn anh cười một cách chân thành thôi. Tuy thầm lặng, mà dễ nhận diện ra cái nụ cười mà ai nhìn vào cũng muốn cười theo, em ha?"

Em đỏ mặt, nhẹ siết bàn tay ấm, đang nắm lấy tay em.

"Anh còn nhớ... có lúc em đang cắn dở ổ bánh mì, vừa chạy theo anh để kịp nghe anh hát nữa..."

Anh bật cười, vẫn giữ cái ánh mắt nhẹ nhàng ấy dành cho em. Từ từ, anh quay lại cái dáng vẻ trầm lắng như lúc nãy.

"Rồi có những hôm mà đi diễn ở xa, nhìn xuống, chẳng thấy em đứng cổ vũ anh, anh cứ thấy trống vắng sao á! Kỳ lạ ghê!"

Một cơn gió thổi qua, vuốt lấy mái tóc của em. Em cứ ngồi, lặng nghe anh kể về mình, trong lòng dân lên cái cảm giác ấm áp, hơn cả lò sưởi.

"Anh cứ nghĩ là fan quý mến bình thường thôi, như mọi người khác. Nhưng mỗi lần anh thấy em trong đám đông, cảm giác yên tâm một cách lạ thường. Giống như dù ngoài kia có ồn ào đến mấy thì ánh mắt em vẫn nhìn anh như bình thường, nhưng theo một kiểu rất lạ. Không cuồng nhiệt... đủ để người ta nhớ nhung về nó, và muốn nhìn lại."

"Cho tới khi... anh nhận ra là anh chờ em, thương em... chút chút."

Em ngồi yên nghe anh nói, lòng bồi hồi khó tả. Rồi em nghiên đầu, bật cười nhìn anh.

"Chút chút thôi hả? Chút chút là cỡ nào?"

"Cỡ số lần mà em đi gặp anh trong ba năm đó!"

"Vậy chắc em phải gặp anh thêm nhiều thật nhiều nữa..."

"Để thương nhiều hơn!"- Nói đến đây, cả hai cùng bật cười.

Hai tâm hồn ngồi với nhau đến tận khuya, gió đêm cứ lướt nhẹ qua từng cơn, nhưng cũng khá lạnh. Đèn đường cũng không còn sáng rực, chỉ đủ để soi hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất.

Cứ đi, không ai nói gì, đôi lúc lại nhìn nhau rồi cười.

"Ủa anh quên mất anh chưa có số điện thoại em luôn á!"

Em ngẩn ngơ, cũng đột ngột nhận ra rồi phá lên cười.

"Vậy hồi giờ anh tính để số phận đưa lối hả?"

Phong Hào gãi đầu, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt em. Được cầm vào điện thoại của thần tượng... một cảm giác cũng khó tả không kém lúc nghe anh nói về mình. Em cầm lấy, lắc đầu cười, ấn ấn rồi liền đưa lại cho anh. Anh lưu ngay lập tức, đặt tên là "Nước chanh" kèm biểu tượng hình trái chanh vàng. Em nhìn thấy, trợn mắt nhìn anh.

"Đừng có lo, cái này chỉ có anh biết thôi!"

"Có việc quan trọng mới gọi em đó nha!!"

"Vậy... nhớ em có được tính là quan trọng không?"

Em suy nghĩ một lúc rồi chỉ cười ngại ngùng. Nhẹ gật đầu.

"Mà... cảm ơn anh đã muốn liên lạc thật lòng cho em nha!"- Em thì thầm, giọng nói nhẹ như gió nhưng cũng đủ để nghe thấy. Anh nghe, rồi chỉ cười, nhìn em dịu dàng lại càng dịu dàng

Cả hai bước vài bước, đến một con hẻm nhỏ. Em đứng lại, không tiếp tục đi nữa.

"Quẹo vô hẻm này là đến nhà em... bye bye anh nha!"- Nói xong em bước vào trong con hẻm, rồi nghe một tiếng gọi, níu em lại.

"Em!..."

"Dạ???"- Em quay đầu lại, mang theo ánh mắt mong chờ.

"Gặp lại sớm nha..."

Nghe lời hẹn đó, em chỉ cười, không gật đầu cũng không từ chối. Chỉ bước vào con hẻm đó, vô thức ngoái lại vài lần. Đến khi không còn nhìn thấy hình bóng ấy, anh mới chịu ngoảnh đầu, rẽ một hướng khác.

Anh nhìn vào thông tin liên lạc trên điện thoại, bật cười tủm tỉm...

[...]
______________________________

2109

chúc mừng bạn iu đã đọc xong chap 2, thú thật... hơi dài

tui sợ là nếu viết dài quá thì các bồ sẽ chán🥹

nhưng cũng cảm one vì đã ủng hộ tui thật nhiều nha
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com