Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh [3.1]
Vài ngày kể từ cái buổi ngồi ghế đá ở phố đi bộ buổi đêm. Em và anh cứ nhớ mãi, nhờ cái nhớ đó mà thật nhiều tin nhắn được gửi đi, kèm theo đoạn tình cảm không thể dấu.
Hôm nay, một ngày đẹp trời, đẹp đến mức em không còn muốn ở nhà một giây một phút nào nữa. Định sẽ lết con xe máy tàn của mình để hóng gió vài vòng, nhưng khi vừa sửa soạn xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà, thì lại thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng ở đó.
"Ủa? Sao anh ở đây?"
"Em hả? Anh còn định gọi em! Hôm nay trời đẹp quá, nên muốn rủ em đi chơi á mà!"
Phong Hào mang một chiếc sơ mi hồng, đội nón bảo hiểm 3/4 màu kem, nghịch điện thoại. Nghe tiếng em thì liền nhìn sang, cười tinh nghịch.
"Anh tới từ hồi nào?"
"Chắc... từ hồi em còn nghĩ bây giờ mặc gì."
Em bĩu môi, tiến lại gần anh ta thêm một chút. Trong lòng thì vui mừng không ngớt, còn ngoài mặt thì...
"Vậy mình cùng đi đâu đó nha?"
Yn nhìn cái ánh mắt đó, long lanh lấp lánh, khiến con người ta không thể nào mà chối từ được. Em nhẹ gật đầu, như mọi khi. Anh đội cho em một chiếc nón bảo hiểm giống anh, vừa gài nút, vừa chỉnh lại tóc cho em. Cái điều nhỏ nhặt ấy lại khiến trái tim em thương anh hơn nhiều chút...
Cứ thế, chiếc xe máy của anh lăn bánh, mang theo hai con người rãnh rỗi. Trời thì trong xanh, những đám mây như những buồn phiền, trôi nhanh thật nhanh. Gió sớm, thổi vào mát rượi. Thích cái không khí buổi sáng mát mẻ, thoải mái như này cực...
Trước khi đi vòng quanh chọn địa điểm, Phong Hào tấp vào một quán bánh mì chảo có vẻ cũ kỹ. Vừa đi vào, anh vừa tấp tắt khen. Nào là quán đông khách, quán sạch sẽ, quán bánh mì chảo ngon số một Sài Gòn, nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Hai cái chảo gang được mang ra, kéo theo tiếng kêu xèo xèo, trứng ốp la còn núng nính, pate thì thơm ngon, mọi thứ đều hấp dẫn.
"Hôm qua em còn tự nhủ, sẽ ăn thật healthy để giảm cân cơ mà..."
Em nhìn vào chiếc ốp la, vào miếng pate, ũ rũ nhưng nhanh lấy lại mood mà thưởng thức món ăn hấp dẫn này.
"Vậy hôm nay thì sao?"
"Thì... kệ đi, em quên rồi!"- Phong Hào hỏi, em trả lời, rồi cả hai xì cười. Em xé miếng bánh mì, chấm vào nước sốt đỏ au. Luôn miệng khen ngon.
Anh gắp miếng pate của mình, đặt nó qua phần em. Em tròn mắt, nhìn anh. Má phồng lên vì miếng bánh mì, ú ớ mà nói.
"Ủa anh không ăn hả?"
"Ăn đi, anh quen nhìn người khác ăn ngon rồi!"- Anh nhún vai, nhấp ngụm trà đá, rồi cả hai vừa ăn vừa cười.
Vài phút sau, khi hai chiếc chảo gang trên bàn nguội đi, đồ ăn cũng hết, cả hai vẫn ngồi lại như chưa muốn đi. Em uống một mạch, gần hết ly trà đá thơm thoảng thoảng mùi trà.
"Chắc anh phải siêng dậy sớm quá?"
"Lôi em dậy sớm cùng hay gì?"- Nghe anh nói, em liền đáp lại, một chút đanh đá nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
"Ừ! Để còn ăn sáng với em nữa chứ!"
Em ngại ngùng bật cười, quay mặt sang hướng khác. Anh cười theo, với lấy chiếc nón bảo hiểm.
"Thôi đi nè, anh nói nhiều quá, hết thời gian mất!!!"- Em giở cái giọng đùa giỡn, vừa đi ra bãi xe, vừa kéo tay áo anh.
Chiếc xe máy ấy tiếp tục lăng bánh. Gió lồng lộng, mát mẻ thật sự. Chạy qua Nhà Thờ Đức Bà, qua Dinh Độc Lập, hay Thảo Cầm viên. Dọc theo phố đi bộ, ngó lên các bảng hiệu xanh xanh hồng hồng, dôi lúc còn có hình của anh, cùng tiếng còi xe, mùi đồ ăn vặt vỉa hè thơm lừng. Qua bao cung đường đẹp, em cười tít mắt vì vui. Ngồi đằng sau, em đặt cằm lên vai anh rồi thì thầm.
"Bình thường anh hay đi giống vầy hả?"
"Ừ! Lúc buồn thì xách xe chạy vòng vòng, công nhận thoải mái thiệt!"
"Hèn gì thấy anh nhớ đường hay ghê!"
"Haha! Ôm vô đi anh tăng tốc đó!"
Em không dám ôm mà chỉ nắm lấy vạt áo của anh. Đôi lúc vặn ga đột ngột, làm em níu chặt lấy vạt áo hồng đó.
Gặp một chiếc xe đẩy, bán kem dừa, anh dừng lại, ngó nghiên rồi hỏi.
"Em ăn không!"
"Dạ ăn!- Em gật đầu cái rụp. Rồi một phần kem dừa nguyên trái được đưa đến tay em, hai đứa tìm một con hẻm vắng người, đậu xe ở đó rồi ngồi xuống cái thềm nhà bên cạnh.
"Ngon không?"
"Ngon! Ngon lắm... mà hơi ngọt!"
"Chắc tại có anh kế bên."
Từ muỗng, từng muỗng kem mát lạnh vơi đi, đôi lúc thì anh đút, em cười khúc khích. Có lần đang cười, em quay sang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, ánh mắt biết cười như đang muốn nói gì đó, nhưng lại nhẹ nhàng quay đi chỗ khác, giả vờ lấy thêm một muỗng kem.
"Nhìn em kiểu đó... em mắc cỡ lắm!"
"Kiểu gì?"- Anh bật cười khi thấy em ngại ngùng, bặm môi nhìn xuống trái dừa sắp hết.
"...Thì như đang đóng MV tình cảm ấy!"
"Chứ không phải tình thật hả???"- Nghiêng đầu, tròn mắt nhìn em như cái cách em nhìn mình. Đôi mắt cứ chớp chớp, tỏ vẻ đáng yêu. Em nhìn mái tóc nâu hạt dẻ đang bừng sáng lên vì ánh nắng, lòng lâng lâng, ngại lại càng ngại.
Anh vẫn giữ cái ánh mắt đong đầy tình cảm ấy với em, rồi bỗng đưa tay lên xoa đầu em. Một lúc sau, anh đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi chìa tay.
"Đi chợ Bến Thành không? Lâu rồi anh chưa đi!"
"Ừm đi luôn!"- Em nắm lấy tay anh, đứng dậy theo. Bàn tay anh to, ấm mà lại nhẹ nhàng...
Leo lên xe, vặn ga, chạy thật nhanh. Bình thường cả hai một thân một mình lượn vòng cái quận nhất này chán chê, nay lại có người ngồi phía sau, mới mẻ ghê.
Qua khỏi vòng xoay, ngước lên là thấy chợ Bến Thành ngay trước mắt. Anh không nói gì, tốc đổ đủ nhanh, nhưng cũng không để em bị giật mình. Gió lúc này dịu nhẹ, làm tóc em tung nhẹ sau lưng.
"Bên kia là chợ Bến Thành á, hồi trước, lâu lắm rồi, anh có đi diễn ở đây nè, em nhớ không?"
"Sao mà em không nhớ được, mỗi lần gặp anh em đều ghi vào sổ mà, có điều... vẫn là cuốn sổ xanh navy đó, mà em thay bốn năm cuốn rồi!"-Anh hỏi, em trả lời, rồi phì cười.
Anh gửi xe ở bên hông chợ, đứng trước cổng, cảm giác vừa quen vừa lạ. Em hồi hộp, nắm lấy tay anh.
"Chà... lâu rồi cũng không vào trong, em thấy vừa lạ vừa quen ha."
"Muốn vô không? Vô với anh!"
Em gật đầu lia lịa, bàn tay siết chặt hơn, từ từ bước vào trong...
[...]
______________________________
Eh eh!!! hông biết có ai thắc mắc sao tự dưng tới đây là ngưng hông ta?
tập 3 chưa hết đâu nhá, mới chỉ một nửa thôi~~~
theo tình hình này, thì cái bộ "Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh" này sẽ hơi dài... chắc còn tập 4,5... nữa thì sao. mấy bồ iu chờ tui nhaaaa
⭐️⭐️⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com