Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh [3.2]

Chợ Bến Thành vào xế chiều khác hẵng lúc đêm xuống, nó rực rỡ theo một kiểu khác. Những giọt nắng rơi xuống, xuyên qua mái tôn rồi đọng lại ở một số gian hàng nhỏ. Mùi trái cây chín, mùi vải mới cùng không khí nhộn nhịp.

Em đi sát bên Phong Hào, tay vẫn nắm chặt. Mắt đảo vòng vòng thích thú, như đang khám phá một thế giới mới. Cứ hễ mỗi lần thấy gì lạ lạ, là y như rằng em quay sang, vừa hỏi vừa chỉ.

Hai đứa lượn một vòng nhỏ góc chợ rồi dừng lại ở một quầy hàng bán những món như áo, túi, ví, và móc khoá len siêu đáng yêu.

Em nhìn trúng một chiếc móc khoá hình chú heo hồng ngáy ngủ. Em cầm, nhìn ngắm nó rồi đưa lên cho anh xem.

"Anh ơi dễ thương ha?"

"Ừ! Đeo vào túi em hợp lắm đó! Em thích đúng không?"

Anh cầm lấy chiếc móc khoá đó rồi gắn vào cái khoá kéo khi em còn chưa kịp gật đầu. Vừa lùi lại nửa bước, vừa nhìn em, nhìn chiếc móc khoá.

"Thấy sao? Ổn chưa?"

"Dễ thương quá đi! Con heo giống anh!"

Yn bật cười, cứ ngắm nghía mãi con heo ở dưới túi. Anh cũng ngắm nghía quầy hàng thật lâu, chỉ vào con cún cũng có biểu cảm giống con heo.

"Ủa anh mua chi dạ?"

"Anh treo lên túi, để biết mình có đôi chứ?"

Em nghe xong thì quay mặt đi, ngại ngùng mà bước đi trước vài bước. Còn anh thì vội trả tiền hai chiếc móc khoá đang yêu ấy rồi đuổi theo em.

Em vẫn nắm lấy tay anh, tiếp tục dạo thêm một vòng chợ nữa. Gặp một quầy bán đồ vintage, treo đủ thứ áo, quần, khăn tay... Rồi đến mấy chiếc mũ rộng vành, nón cối, và mũ beret. Em nhẹ kéo tay Phong Hào lại, mắt sáng rực.

"Anh ơi! Cái nón này hợp với anh nè!"

Hào nhìn theo tay em. Một chiếc mũ beret màu be nhạt, chất vải canvas mềm mại. Kiểu dáng cỗ điển nhưng không bị "cũ".

"Hợp thật không? Để anh thử nha?"

Nói rồi anh nhón lên lấy chiếc mũ đang treo trên cao. Đội nó lên, nhìn vào cái gương nhỏ trước sạp. Em đứng kế bên, nghiên đầu ngắm nghía. Rồi tự dưng bật cười.

"Trời!... Nhìn anh giống mấy anh thợ chụp ảnh ở Paris quá! Mà bản này dễ thương hơn ha!"

"Vậy anh là bản em thích đúng không???"

"Đương nhiên rồi! Em thích phải cười thật tươi giống giờ nè!"

Em lấy điện thoại, bật camera lên. Anh nghiêng nghiêng đầu, vẫn đứng yên cho em lấy vài bức ảnh. Vừa xong liền xem ảnh, không nhịn được mà cười khúc khích.

"Yêu quá đi à!~"

Hai tay ôm điện thoại lúc nãy, bây giờ đã ôm lấy đôi má ấy. Lắc lư nhẹ rồi nhìn say mê, như thể đang ôm lấy một món quà vô cùng dễ thương. Anh nhẹ giật mình, còn em thì đứng hình ba giây, "xử lý thông tin".

"...Hm?..."

Em liền buông tay, mặt đỏ đến tận mang tai. Còn anh thì vẫn đứng yên ấy, mắt mở to như chưa thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Em ho nhẹ một tiếng, vội quay đi.

"Nón đẹp đó, mua đi anh! Cô ơi con lấy cái nón này nha!"

Em lật đật lấy tiền, dúi vào tay cô chủ đang cười khúc khích. Rồi kéo tay anh đi thật nhanh như trốn chạy. Tay nắm chặt. Tay vẫn ấm như nắng chiều dịu nhẹ.

Cả hai mãi chơi, quên mất trời đang dần tối. Cái náo nhiệt của chợ chiều, nay đã biến thành cái chợ đêm lấp lánh bởi những cái bóng đèn nho nhỏ.

Khám phá hết cái lòng chợ, em cùng anh len lỏi từng ngóc ngách rồi ra khỏi chợ. Bên ngoài nhộn nhịp khác buổi sáng. Lúc này bụng cả hai đã biểu tình vì đói, nên Phong Hào đã mạnh dạng kéo theo em đến một xe hủ tiếu gõ kế bên chợ. Mùi nước lèo thơm thơm thanh thanh, giống như mùi mì ramen chỗ quen, chỗ mà em với anh gặp nhau...

Cái xe gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng lờ mờ. Một ông chú trung niên, gương mặt hiền hậu vừa thấy anh thì liền niềm nở chào đón.

"Lâu quá không ghé he con?"

Hai đứa ngồi xuống cái ghế nhựa thấp thấp, lấy đũa, muỗng cho nhau rồi gọi hai tô bình thường.

"Này! nếu mà gần nhà em có xe hủ tiếu như này thì chắc bà chủ quán mì ramen sẽ chẳng nhớ mặt em đâu nhỉ?"- Em háo hức, bật cười.

"Nói vậy là em không muốn gặp anh???"

Phong Hào dở cái giọng nửa đùa nửa thật đó ra rồi bật cười theo. Hai tô hủ tiếu nóng hổi được mang ra. Mùi hành phi thơm nứt mũi. Em cúi đầu, thổi cho đỡ nóng. Còn anh thì đặt vào tô em một miếng chả, không nói gì, cứ thản nhiên ăn rồi đôi lúc lại nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Người ta ăn là ăn hết, còn em thì chừa cái ngon nhất lại cuối cùng không à!"

"Ờ...ủa sao anh biết?"

Anh chỉ cười, một cách bí ẩn, rồi không nói gì hết. Cứ thế, hết tô hủ tiếu, dạo một vòng mua nước chanh, một ly ngọt ít, một ly ngọt nhiều. Không biết là nhờ nước lèo ngon, hay nhờ có người ấy đi cùng, mà em thấy tô hủ tiếu hôm nay.... ngon hơn, đặc biệt hơn những tô em ăn trước đây...

Vừa dắt xe ra khỏi chợ, anh vừa nói sẽ đưa em đến một nơi, nơi bí mật của anh. Em đoán già đoán non, rồi lại trực tiếp hỏi. Anh vẫn tiếp tục giữ cái vẻ bí ẩn, trả lời em bằng hai từ "bí mật".

Cả hai leo lên xe, tiếp tục bon bon đến cái địa điểm "bí mật" ấy. Đêm xuống, đèn đường vàng, đôi lúc chói loà, đôi lúc lại dịu nhẹn. Ánh nắng sáng không còn nữa, mà thay vào đó là gió đêm lành lạnh, nhưng em vẫn cảm thấy ấm áp. Ngồi sau xe, em ngắm nhìn được hết những khung cảnh của một thành phố. Nào là những toà nhà trọc trời, những quán cà phê thơ mộng lên đèn, những quán nhậu ồn ào mà vui vẻ...

Đứng trước một chung cư cũ, ánh đèn lấp ló, em cứ tưởng tượng ra nơi "bí mật" mà anh nói.

Mấy bậc cầu thang si măng, lan can bằng kim loại. Nhưng chắc là nó bị rỉ sét rồi, đôi lúc chạm vào nó lại kêu lên những tiếng "cót két".

"Sắp đến nơi rồi, em cố lên nha!"

Phía trước là một cánh cửa sắt cũ, nó cũng bị rỉ sét giống như cái lan can cầu thang. Nhưng đằng sau nó là một khung cảnh làm em choáng ngợp.

Sân thượng trống trơn. Có vài chiếc ghế gỗ thấp, chậu cây héo nắng, và một cái đèn treo lủng lẳng, ánh sáng duy nhất ở đó.

Em chạy lại phía lan can, nhìn xuống là Đại lộ Đông Tây. Nó lúc này như một dải sao giữa bầu trời tối đen. Còn những ánh đèn xe vụt qua, như những ngôi sao băng bay ngang trời. Mắt em lấp lánh, há hốc mồm. Còn anh ở bên, chụp lén gương mặt vui vẻ của em.

"Anh ơi xem kìa đẹp quá!!!"

"Ừ, lúc nào cũng đẹp như vậy!"

Anh không nhìn xuống dãy đèn mà hướng ánh mắt đó về em. Nhìn em, vô thức cười.

Em không để ý, tay vẫn bám vào lan can như sợ rằng vài phút nữa nó sẽ biến mất. Gió lồng lộng, thổi tung bay vài sợi tóc, anh khẽ đưa tay, vén nó lại cho em.

Ngắm một lúc, rồi cả hai ngồi xuống bên chiếc thềm nho nhỏ, tay chống ra sau. Bỗng một chú mèo bước lại gần em, nó nằm xuống ngoan ngoãn cho em vuốt ve. Anh đưa chiếc điện thoại lên, bấm một tấm rồi liền giấu đi.

"Anh chụp lén em nữa hả?"

Anh giật mình, nhìn em khi em đang nhìn mình. Anh gãi đầu. Vội biện minh cho hành động đó.

"Anh chụp làm kỷ niệm mà... hiếm tấm nào vừa có em, có con mèo chịu nằm yên, rồi còn có đèn mờ mờ nữa!"

Cả hai bật cười hí hửng. Em đấm nhẹ vào vai anh một cái.

Một cơn gió khẽ lướt qua. Em níu lấy mái tóc, nhẹ buộc nó lên trước khi nói.

"Hôm nay... đi chơi với anh vui thật đó! Nhưng mà em cũng hơi sợ! Sợ người ta nhận ra anh. Dù gì thì anh cũng là người của công chúng mà..."

Em lên giọng, rồi chầm chậm đi xuống. Anh khẽ cười. Nhìn em một lúc, như đang suy nghĩ, rồi từ từ đáp lại.

"Ừ... anh biết, anh cũng sợ. Mà không hiểu sao đi bên em, anh thấy lòng mình yên lắm. Anh còn quên mất nữa mà..."

Em nhìn anh, nhìn cái đèn đang lủng lẳng, nhìn trời. Giọng buồn xuống hẳn.

"Có đôi lúc, em lại nghĩ anh là người bình thường..."

"Anh vẫn là người bình thường mà?"

"Không, không phải..."- Em lắc đầu, thở dài. Gió vẫn còn thổi, thật nhiều, nhưng lại thật nhẹ nhàng. Anh xích lại gần em hơn, đặt tay của mình lên tay em.

"...Ý em là kiểu bình thường thật sự ấy. Là đi ăn không phải ngó trước ngó sau. Là đến chỗ đông người không phải bịt kính bưng từ đầu xuống chân. Là chụp hình không sợ ai soi. Là tự do không theo khuông khổ... Là thương ai thì cứ thương, không phải dấu diếm, không sợ lời nói người khác....."

"Anh cũng từng nghĩ như em. Có lúc anh cũng ước mình là người bình thường. Nhưng mà nhìn lại hiện tại thì...anh cảm thấy hài lòng. Nếu anh là người bình thường, làm sao anh gặp được em. Phải không?"

Anh ngửa người ra sau, tận hưởng sự mát rượi của gió đêm. Giọng anh nhẹ lại, như dỗ dành. Một lúc sau, cả hai đứng lên, bước nhẹ đến lan can, ngắm nhìn thành phố một lần nữa.

"Yn nè..."

Anh gọi tên em, một cách nhẹ nhàng.

"Hả anh?"

Nghe tiếng gọi, em liền quay sang. Thấy đôi tay run nhẹ của anh, lấy từ túi quần jeans ra một hộp giấy nho nhỏ, màu kem. Dúi nó vào tay em.

"Tặng em..."

Em khựng lại, nhìn xuống bàn tay mình. Chiếc hộp nho nhỏ không thắt nơ, chỉ đơn giản là cái hộp. Nhưng nó thôi thúc em mở. Bên trong là một chiếc dây chuyền nhỏ. Mặt dây là hình một nốt nhạc, nhìn bên hông, dòng chữ nhỏ xíu được anh viết tay "thương em". Tuy đơn giản, nhưng em lại thích nó đến lạ..

"...Đẹp quá..."

"Em...cho anh cơ hội...được gần bên em, với danh nghĩa là người thương của em... Được không?"

Em ngẩn lên, nhìn anh. Trong mắt anh lúc này chỉ có em, sự kiên định dành cho em, và  một chút cầu khẩn. Anh có chút căng thẳng, tay vẫn còn run nhẹ. Em mím môi, âm thần mà cười.

"Em...cũng vậy mà..."

Khi anh chưa kịp nói gì, em đã cúi mặt xuống một lần nữa. Nhìn sợi dây chuyền đang lấp lánh nhờ vào cái đèn duy nhất ở sân thượng. Em lắp bắp.

"Nhưng mà...nếu sau này, em có mít ướt, có càm ràm, hay lười biếng...anh đừng bỏ chạy nha!"

Nghe câu nói của em, Phong Hào bật cười, chốt một câu chắc nịch.

"Anh hứa!"- Rồi anh ta quay lại cái dáng vẻ nghiêm túc.

"Chuyện của tụi mình...rồi sẽ ổn. Tin anh chứ!"

"Tin!"

Sau khi nhận được lòng tin của em, anh ta ngại ngùng, vừa cười vừa gãi đầu. Chỉ vào chiếc dây chuyền mà em đang cầm trên tay, nghiêng nghiêng để thấy sự lắp lánh của nó.

"Anh...đeo cho em nha!"

Em gật đầu. Anh nhẹ bước đến, luồng sợi dây qua cổ em. Khoảng cách lúc này, gần rất gần. Dường như em nó thể nghe cái mùi nước hoa thơm nhè nhẹ của anh, hoà lẫn với mùi nước giặt, em hít một hơi thật sâu, tham lam giữ nó của riêng mình. Tất cả như ôm em, giữ em đứng yên.

Anh có vẻ không chuyên nghiệp lắm, vài ba lần mới gắn được cái khoá dây chuyền. Cách một cái đầu, anh phải cúi xuống để nhìn rõ trong bóng tối, nhờ vậy mà ngửi được mùi hoa nhài trên tóc em. Nó khiến anh vụng về hơn gấp mấy lần...

"Dây chuyền đã đẹp... em đeo lại càng đẹp ha?"

"Ừm! Cảm ơn anh nha!"

"Giờ cũng trễ...mình về nha em?"

"Ừm...em cũng thấy buồn ngủ rồi!"

Em nhìn lại dải đèn vẫn sáng, nhưng giờ ít xe qua lại hẳn. Rồi nắm tay anh, đi qua cánh cửa sắt đã hen rỉ, đi qua cái cầu thang mỗi bước đều kêu lộc cộc, đi qua bãi giữ xe chỉ còn lại vài ba chiếc.

Anh nhẹ đội nón, cài quai cho em, nhìn em cười thật tươi. Buổi tối, muộn, mà em lại thấy một mặt trời toả nắng ở đây, quái lạ nhỉ?

Rồi chiếc xe lăn bánh, chạy thật nhanh vì đường vắng. Tay em đặt lên hông anh một cách ngập ngừng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nắm lấy tay em, vòng qua ôm mình chặt hơn.

"Lạnh đó, ôm vào đi!"

Em phì cười, nhưng ngoan ngoãn ôm chặt hơn. Dựa vào bờ vai ấy, cứ thế đi hết cung đường này đến cung đường nọ. Bờ vai ấm, giữa trời lạnh buổi đêm. Đúng như lời anh nói, càng ôm lại càng ấm hơn...

Vài phút, cả hai dừng lại ở trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Trên đầu là hàng bông giấy, vài cánh hoa rơi xuống, ôm lấy nền đất xi măng. Ánh đèn vàng len lỏi qua từng cành bông, từng chiếc lá, hắc vào mặt em dịu dàng.

"Em vào nha!"

"Ừm, vào đi."

Em lùi hai bước, rồi tiếp tục ngoảnh lại.

"Em vào đó nha!"

Phong Hào gật đầu, bước xuống xe, nhìn em từ từ đi vào con hẻm nhỏ. Đôi mắt có chút luyến tiếc... Em lùi tiếp hai bước, lần này chỉ ngoảnh mặt lại, giả vờ chầm chậm bước tiếp một bước nữa.

"Em vào thật đó!"

"Ừ~ Vào đi cô nương!"

"..."

Em im lặng, lần này là bước vào thật. Nhưng...

"Em!"

Em xoay cả người lại, chạy về phía anh. Ôm chầm lấy anh, thật chặt. Anh bất ngờ, vài giây rồi cũng giữ em lại trong vòng tay của mình.

"Em không muốn vào nhà..."-Cái giọng lí nhí vì úp mặt vào lòng ngực anh. Cánh tay càng siết chặt hơn.

"Ngoan, ngày mai mình lại gặp."

"Mai em ôm máy chạy deadline rồi...chắc phải hai ba ngày sau mới gặp anh được...không muốn."

Anh nhìn dáng người nhỏ bé nằm trọn trong lòng mình, thương đến nỗi muốn ở cạnh cho dù ngày hay đêm. Một tay vẫn ôm, một tay xoa đầu an ủi.

"Vậy nhớ anh thì gọi anh nha...ngày mai anh cũng phải đi tập nữa!"

Nói đến đây em mới chịu buông ra, đôi mắt long lanh như đang chứa nước. Anh cúi nhẹ xuống, hôn lên trán em, an ủi thật nhiều.

"Vậy... anh ngủ ngon nha... ngủ sớm nữa!"

"Ừ anh biết rồi! Còn em ngủ ngoan nha!"

Em gật đầu, bước chầm chậm. Lâu lâu còn xoay mặt lại, vẫy nhẹ tay.

Đến khi em vào nhà, khoá cửa, anh mới chịu mang chiếc xe cũ rít này về nhà. Lòng như tan chảy khi nhớ lại gương mặt như mèo con ấy của em.

[...]
______________________________

hihi mấy bồ, hôm ni tay tui hơi giãn nên viết hơi nhiều hihi =))))

dù gì tui cũng cảm ơn mấy bồ đã đọc đến đây. mấy bồ ráng ủng hộ tui nhiều nhiều đi, tui ráng làm nhiều thiệt nhiều cho mấy bồ đọc nữa nhen!!!
iu mấy bồ nhiều lắm luôn á🐊🛩️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com