Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu Từ Ly Nước Chanh [4]

Kể từ cái đêm sân thượng ngập gió. Em và anh dường như không thể xa nhau thật lâu. Mỗi ngày, không nhắn tin thì gọi cho nhau, chủ yếu chỉ để nghe giọng cho đỡ nhớ. Ngày nào rảnh rỗi thì video call với nhau cả ngày, có lúc mỗi người một việc, ai cũng tập trung nhưng không chịu ngắt máy, có lúc cả hai thay phiên nhau nói, nói chuyện trên trời dưới đất, đến nửa đêm thì canh nhau mà ngủ.

Dạo này em có nhiều thời gian rảnh hơn, deadline cũng nhẹ đi nhiều chút. Nên cứ hôm nào không có show chậu gì thì hai đứa cứ đèo nhau chạy vòng vòng. Ghé quán quen, uống nước chanh, ăn gà rán, ăn vặt, dạo phố có đủ. Cứ thế mà ba tháng trôi qua, có nhau mà tạo nên một thói quen mới...

Như đã hẹn hai ngày trước, anh có một buổi ăn với vài người bạn, và thật lòng muốn em đi cùng. Nhờ vậy, em có dịp để diện chiếc váy mà anh đã tặng vài tuần trước. Còn dây chuyền hôm ấy... em luôn mang bên mình.

"Em ơi! Em xong chưa?"

"Em sắp! Chút nữa thôi!"- Em vừa đánh vội chút son, vừa trả lời điện thoại. Sợ mọi người chờ lâu, em tự nhủ phải nhanh gọn lẹ. Anh không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Haha, cứ từ từ! Mọi người còn chưa tới nữa!"

Nghe anh nói vậy, em thở phào, tỉ mỉ chuốt lại hàng mi ngay ngắn. Thật ra mọi khi, em chỉ đánh chút son cho tươi tắn, ra ngoài với bạn bè ít khi make up như này. Nhưng hôm nay em lại chú ý đến mình nhiều chút... Chắc tại anh.

Khi tất cả đã xong, em bước xuống nhà, đi bộ vài bước ra hẻm lớn thì đã thấy anh, cùng một chiếc ô tô đen ở đấy. Chiếc áo sơ mi trắng, giày âu đen đang đứng tựa vào xe, chăm chú nghịch điện thoại.

"Mình đi thôi!"

"Ấy...Xinh thế! Chiếc váy này hợp với em lắm đó!"

Nghe tiếng em gọi, anh ngước lên, mắt sáng rỡ khi thấy em. Anh khen, em chỉ cười. Rồi Phong Hào nhẹ nhàng mở cửa xe. Cả hai lên đường, tiến đến quán lẩu quen thuộc của anh. Trên đường, em hồi hộp, nhưng nhờ có anh kề bên, nên cũng thoải mái hơn chút.

Đến nơi, mọi người đã đợi sẵn. Bạn anh, ai cũng quen. Toàn là gương mặt hot hit như Thành An, Quang Hùng, Quang Anh, Bảo Khang... Có người còn đi cùng người yêu, họ nói cười thân mật. Cứ nghĩ là ổn, nhưng khi gặp mặt mọi người, em lại thấy căng thẳng. Em nép vào sau anh một chút, níu chặt lấy cánh tay.

Anh giới thiệu em với mọi người. Trước mặt họ, anh không gọi em là "người yêu" mà lại dõng dạc nói...

"Người thương của tôi!"- Tay anh nhẹ đặt lên vai em, để em không còn căng thẳng. Em nhẹ liếc qua, nhìn cái tai đỏ bừng, cả hai tủm tỉm cười...

Rồi cả bọn ồ lên. Ai cũng bất ngờ vô cùng. Vì kể từ khi quen Phong Hào, chẳng thấy anh ta thích ai, yêu ai, thương ai, để ý ai.
Ai nấy đều dở cái giọng châm chọc, vui vẻ.

"Trời, không tin nổi Hào Trần nhà mình nay lại dắt người thương về sau nửa thập kỉ độc toàn thân..."- Thành An đứng lên, giả vờ buồn bã rồi khóc lóc.

"Giờ anh đã là chồng người ta, áo cưới chú rể cầm hoa!"- Bảo Khang cũng bật dậy, hùa theo Thành An mà hát một bài.

Tiếng cười rộn rã vang hết cả căn phòng. Mấy anh bạn kể lại những chuyện cũ buồn cười của Hào cho em. Cứ tưởng em sẽ ngượng ngùng, nhưng không, em cũng hoà tan nhanh lắm. Cái phòng ngập tiếng cười, xen lẫn là tiếng cụng ly, gõ bàn, gần giống như một đám cưới thật sự.

"Vậy là hết òi... hết những lúc đêm khuya gọi cho anh em để tâm sự tuổi già, hết những lúc tập trung vào công việc có anh em tôi ở bên đút từng muỗng cơm..."- Quang Hùng khoác vai anh, giọng bi kịch xen lẫn tiếng cười khúc khích nho nhỏ của cậu ta. Nhờ nó mà cậu ta bị anh huých vai một cái.

"Không có nhé!... Giờ có người làm việc đó thay mấy người rồi!"

Nghe vậy mấy anh bạn đồng thanh ồ lên.

"Ê nha, ê nha, ghê nhaaa!"

Bữa ăn tiếp tục sau mấy câu đùa đó. Mọi người đều vui vẻ kể cho em những chuyện đằng sau sân khấu, những cái "quê" của từng người được lôi ra một cách bất ngờ. Nhưng ai cũng vui vẻ tận hưởng bữa ăn đó cùng nhau...

Tiệc nào rồi cũng tàn, quan trọng là tàn để có cái tiệc tiếp theo hay tàn mãi. Sau bữa tiệc, em để lại cho mọi người cái ấn tượng tốt vì cái tính cách cởi mở, cùng vẻ ngoài ưa nhìn. Vẫn như những ngày đầu, anh đưa em về tận nhà, gửi cho em một cái ôm thật chặt, không quên câu "Em ngủ ngoan, yêu em." sến rện... nhưng em thích.

                                       ♫

Ngoài những hôm ôm máy tính, làm việc cật lực thì em cũng đảm nhiệm vị trí trợ lý part time của Phong Hào. Gọi là trợ lý vậy thôi, chứ anh là người đòi mang hết cả hành lý của em khi đi công tác cùng nhau, người đòi mang hết những túi quà trên tay khi fan không thấy. Nhiều lần em bảo tự mang được, mà anh ta vẫn nằng nặc, nhờ đó mà anh ta được "khen" rằng...

"Anh lì quá!!!"

Như mọi lần, tháng này anh có một buổi biểu diễn ở Đà Nẵng. Thì đi tỉnh cũng nhiều, nhưng đây là lần đầu hai đứa đến Đà Nẵng cùng nhau. Em hồi hộp, anh cũng hồi hộp theo. Vừa đáp chuyến bay là hai đứa phải tung tăng khám phá ẩm thực chỗ này. Phải nói là tung tăng đúng nghĩa, vì cứ mỗi gian hàng là một chiếc túi nho nhỏ, em ăn một chút rồi nó lại nằm trên tay anh. Một vòng chợ đêm, điện thoại anh reo lên bất ngờ. Đến anh còn giật cả mình.

"Alo? Em nghe Dương ơi!"- À thì ra, là anh Dương- quản lí của Phong Hào. Anh vừa nhấc máy, vài câu "mắng yêu" từ điện thoại tuông trào.

"Hào! Giờ này mà em còn ở ngoài hả, ngày mai diễn mà giờ này còn không có mặt để chuẩn bị?!? Muốn bị đánh lắm hả?"

Tiếng nói lớn đến nỗi người kế bên- em, cũng có thể nghe được rõ ràng. Em nhìn anh, anh nhìn em, cả hai cùng cười sau khi Dương tắt máy.

"Mình về thôi, nhé?"- Anh nói nhỏ nhỏ, không quên nắm lấy tay em. Em mang vẻ mặt ũ rũ mà gật đầu, còn muốn đi chơi thêm vài chỗ nữa. Rồi cả hai nhanh nhanh về lại khách sạn. Ngồi trong xe hơi hạ hết cửa sổ, mùi gió biển buổi đêm nồng nàng. Em nghe tiếng sóng, nhìn về nó, nhưng nó chỉ là một màu đen, lâu lâu có vài ánh đèn hắt xuống, điểm tô cho mặt biển thêm long lanh.

7 giờ sáng, tiếng báo thức vang in ỏi phòng khách sạn. Em lọ mọ ngồi dậy, nhìn vào điện thoại, rồi hốt hoảng sửa soạn thật nhanh. Với cương vị là trợ lý part time, em cũng phải làm những việc mà một trợ lý thật sự phải làm. Nhìn anh ta đang ngủ ngon lành, cách một cái gối ôm dài mà ham.

Khi đã xong xuôi các việc cần làm cho bản thân, em bắt tay vào những việc cần làm của ekip. Bước ra khỏi phòng thì đã thấy mọi người chạy đôn chạy đáo làm việc. Nhìn cái cách họ tập trung làm việc, em thấy ngưỡng mộ. Vội vàng góp sức vào mấy việc lặt vặt như: mang túi đồ lên xe, cất đồ linh tinh vào túi, tìm kiếm phụ kiện cho đêm diễn tối nay, chuẩn bị trang phục, vâng vâng... Hai tiếng đồng hồ có chút vội vã, nhưng không sao, em có vài người chị đồng nghiệp ở bên trò chuyện...và có anh nữa.

Mãi mới xong, em chẫm rãi đi đến sảnh để ăn sáng. Vừa ăn, em vừa mang laptop ra làm chút deadline nhỏ xíu xiu. Lúc nãy, em như rớt tim ra ngoài vì có người hỏi tìm anh Hào ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng. Em nhanh trí bảo anh ta đi dạo từ sáng, nên mới thoát được kết cục bị phát hiện.

Đang trách móc người thương trong suy nghĩ, thì anh ta đã đến kế bên, cầm ly trà nóng ngồi xuống cạnh bên.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay!"

"Em nói xấu anh với bạn trong suy nghĩ của em hả?"

"Em không dám cơ! Anh ngủ đến giờ này mới dậy!"

"Tại ngủ cạnh em, nên ngủ ngon!"- Phong Hào bật cười, nhưng rồi khép nép im bặt vì bị liếc một cái. Em vừa gõ máy vừa dặn dò lịch rehearsal trưa nay của anh.

"Sến chết em! Anh không lo ăn sáng cho no đi, 3 tiếng nữa rehearsal mà không có gì trong bụng là anh đói xỉu luôn đó!"

"Anh xỉu rồi em có đỡ không?"

"Đoán xem?"-Từ màng hình, mắt em quay sáng phía anh, nhướng mày 3 cái rồi cười với anh đầy ẩn ý. Với cái hối thúc của em, Phong Hào cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

Như thường lệ, em sẽ phải "giả vờ" che ô cho anh, để anh có thể giao lưu với fan. Dù đã quen với việc này, nhưng hôm nay em lại buồn ngủ không thôi. May thay, anh ta đứng yên một chỗ trên sân khấu, không hoạt động hay đi lại nhiều nên em cũng đỡ mệt. Lúc em sắp gục xuống vì buồn ngủ, anh ta đặt lên má em một ly nước chanh lạnh, nó làm em thật sự tỉnh táo một chút.

"Uống đi cho tỉnh! Vẫn như em thích."- Em tin tưởng, hút liền một hơi dài, bất ngờ vì nó....chua!

"Anh đùa em hả?"

Đúng thật, uống vào chua đến tỉnh ngủ. Nhờ vậy, em vừa giải khát, vừa có được năng lượng cho buổi rehearsal hôm nay.

Em ngồi ở gần sân khấu, nghe anh hát một cách nhẹ nhàng. Những câu hát quen thuộc mà em đã thuộc lòng được hát lên. Từng câu từng chữ không thể nào sai được. Vừa lắc lư theo tiếng nhạc, vừa nhìn anh nghiêm túc làm việc, em thấy tim mình tự nhiên đập rộn ràng. Mặc dù đã quen...

Đêm diễn bắt đầu thật sự với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Đoạn nhạc dạo vang lên, tiếng reo hò vỡ oà khi thấy anh bước ra sân khấu. Em đứng ở gần rào chắn cùng chị Phương- đồng nghiệp thân thiết của em, ngước mắt lên nhìn bóng hình ấy trên sân khấu. Ánh đèn làm mờ mắt, nhưng không thể nào làm mờ người thương trong mắt em. Còn Phong Hào, anh đứng trên sân khấu, đôi lúc lại tìm kiếm ánh mắt của em, như thể đó là cách nạp năng lượng riêng của chàng ca sĩ đang cuồng nhiệt trên sân khấu...

Tiếng nhạc, tiếng hô tên, tiếng cỗ cũ kết thúc, cũng là lúc đêm diễn ấy khép lại. Ai cũng vui vẻ tận hưởng nó. Phía sau ánh gà, anh đã thay một bộ quần áo thoải mái, như thường ngày. Khi không còn ai, anh bước đến đứng kế bên em, thủ thỉ.

"Em, mình đi biển đi!"

"Giờ này hả?"

"Chứ giờ nào nữa? Không sao đâu, anh xin phép Dương rồi!"- Nói đến đó, em mới an tâm nắm lấy tay anh, để anh kéo theo mình ra một bãi biển vắng người. Ừ, nó đen, giống như hôm qua, nhưng có điều hôm nay nó sáng hơn nhờ anh trăng tròn và bóng đèn vàng, nó còn lãng mạng hơn nữa...

"Mát thật anh ha? Sài Gòn mình vào mùa nóng rồi, đã vậy còn mưa!"

"Ờ nhắc mới nhớ, anh không để ý dạo này Sài Gòn mình nóng lên đó! Cũng cảm nhận được chút chút!"

"Anh chú tâm vào công việc quá mà!"

Em và anh, khẽ cười trước lời nói của nhau. Như một thói quen, anh cứ từ từ xích lại gần em hơn, gần hơn, vai chạm vai. Em tựa nhẹ vào nó, cảm nhận những giây phút riêng của hai đứa.

"Chà...ở đây thoải mái quá! Anh nhận show ở đây nhiều nha!"

"Ừ, haha! Để em và anh có mấy giây phút như này..."

Tiếng sóng biển cứ ào ào, cuồng cuộng mãi. Anh lấy từ trong túi ra một dây tai nghe cũ rồi đưa cho em, em tròn mắt, nhận lấy.

"Nghe thử nha, anh sắp tung bài này đó!"

Tiếng nhạc vui tươi vang ngập cả tai, em vừa nghe vừa cười. Tim như pháo hoa, cứ đập liên tục, vừa nhanh vừa mạnh.

"Anh viết cho em hả?"

"Ừ, anh viết cho em đó!"

"...Hay thiệt...em thích..."

Nghe em ngập ngừng, bộc lộ cảm xúc, Phong Hào phì cười. Anh đưa tay, xoa đầu em nhẹ nhàng, rồi để em tựa vào vai mình. Ấm thật, em ước hai mình như này mãi. Vừa nghe hết bài hát cũng là lúc hai đứa phải về lại khách sạn, chuẩn bị về lại Sài Gòn, về lại những nơi mình có nhau.

Vẫn là chiếc ô tô hạ cửa kính để gió luồng vào. Em nhướng người ra ngoài, tận hưởng mùi gió biển đêm trước khi quay lại nhịp sống quen thuộc. Hai người hai cửa sổ, để dấu đi nụ cười muốn tặng cho đối phương nhưng chưa dám, thể hiện dáng vẻ thích mà còn ngại... Những câu hát ấy cứ vang mãi trong đầu, ấn tượng đến mức in sâu...

"
Em có sợ những ngày mưa
Thiếu vắng người yêu ngày xưa
Cảm giác được ôm và nghe nhạc với người em thầm mơ
Sẽ không có đâu
Anh muốn yêu em rất lâu
Làn môi mềm cuốn ta sát bên cạnh nhau từng phút
Em thu hút anh
Từng góc nhìn trong mắt anh
Đừng lo về nếu mai chia tay thì sao?
...
We will be forever in love
"

[...]
______________________________

Chà... vậy là hết tập 4 ạ :)))

Mình sợ dài quá, mấy bồ đọc sẽ bị chán, thứ lỗi cho mình nhé ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com