Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đâu Từ Ly Nước Chanh [Cuối]

[...]

Sáu tháng, một năm, hai năm, rồi ba năm. Thời gian nhanh như gió, nhưng lúc nào cũng có anh kế bên, cùng nhau trải qua bao sự kiện quan trọng. Từ những cột móc nhỏ xíu, đến những thành công lớn, em và anh cùng đều lưu giữ lại trên trang cá nhân của mình. Chỉ là không trực tiếp công khai nhau thôi... Trong ba năm này, sự nghiệp của anh đi lên nhanh chóng, rất nhiều sản phẩm âm nhạc ra đời, anh cũng nhận được rất nhiều cúp, giải đặc biệt. Tình yêu của hai đứa vẫn không ồn ào, không ai biết, cứ ngầm đánh dấu chủ quyền một cách nhẹ nhàng nhất. Hai đứa cũng chuyển về sống chung với nhau trong một căn hộ nhỏ, nằm trên tầng 9 của một chung cư Quận 7.

Nó ấm cúng.

Vài tháng này, Phong Hào đang tập trung vào các dự án tiếp theo, quan trọng hơn hết là một fanmeeting lớn, nơi mà anh sẽ tung hết những sản phẩm mới của mình vào đó. Do vậy, em cũng bận bịu không kém. Từ trợ lý part time, em được đưa lên làm full time từ khi tốt nghiệp đại học. Đương nhiên lương vẫn được trả hằng tháng, nhưng em lại được thưởng thêm bằng những buổi khám phá du lịch cùng Phong Hào. Cũng đáng nhỉ?

Rồi thông tin fanmeeting cuối tháng này cũng được tung lên. Chiếc poster nền đỏ, có hình anh cầm micro, ánh đèn sân khấu hắc xuống, và đặc biệt hơn nữa là dòng chữ...

"Một lần kể hết"

Nó làm cộng động mạng nháo nhào, xôn xao, người đoán già đoán non. Nào là "sản phẩm mới đỉnh nóc kịch trần", "tiết lộ thông tin về một chương trình mới" hay "một đêm kể hết những chuyện trước đây chưa ai biết". Rất nhiều giả thuyết, câu hỏi được đặt ra, nhưng phía anh, chỉ trả lời hai chữ "Chờ đợi.".

Chiều hôm đó, khán phòng như chật kín người. Trên sân khấu, Phong Hào đứng giữa hàng ngàn ánh đèn flash nhấp nháy. Đầu tiên, anh ta cho khán giả chiêm ngưỡng album nhạc đã ấp ủ bấy lâu nay. Những bài hát đầy ẩn ý, có bài kể lại những sự kiện anh trải qua từ nhỏ, có bài cảm ơn hiện tại, có bài nói về em...

Em vẫn như vậy, đứng sau cánh gà, vừa ngắm người thương của mình, vừa tấm tắt khen những bài hát đó trong suy nghĩ. Hiện giờ, em thấy tự hào, nhiều lắm, vì thấy người thương được thành công, được mọi người chú ý.

Rồi những bài hát đó kết thúc bằng một lời cảm ơn chân thành đến từ phía Phong Hào. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, cứ tưởng là buổi fanmeeting kết thúc tại đây nhưng một giọng nói vang lên...

Không phải của MC, lại càng không phải của Hào... đó đích thị là của em, không lẫn vào đâu được.

Màng hình led sân khấu sáng lên với một video chất lượng không lung linh, ngược lại còn bị nhoè vì ngày mưa hôm ấy. Hai đứa ngồi đằng sau sân khấu, dựng chiếc điện thoại cũ, đủ thể thấy và nghe rõ.

"Ủa em quay chi vậy?"

"Em muốn giữ lại mấy cái kỷ niệm vui của mình thôi à!"

"Mưa vậy mà vui á?"- Em dựng xong, mang hai hộp cơm đến ngồi cạnh anh khi em đang còn mặc chiếc áo mưa đã ướt, còn anh thì áo quần sạch sẽ, đẹp đẽ.

"Nè anh ăn đi rồi còn lên hát nữa!"

"Chà cơm ngon quá ta? Em có mua nước chanh không?"

"Đương nhiên! Là không, em mua không kịp vì trời mưa lớn quá! Mai tụi mình đi uống nhe! Giờ thì ăn thôi!"

Tiếng mở hộp cơm, tiếng Phong Hào ăn vội vã, cùng với tiếng gió sau mưa, nhìn hình ảnh này cũng hiểu...

"Anh ăn từ từ tôi nghẹn bây giờ!"

"Ăn nhanh để còn kịp giờ chứ?"- Nghe en trách móc, anh quay sang, cười hì hì. Tiếng im lặng dễ chịu một chút. Rồi em cất tiếng nói.

"Hào nè, sau này anh thích đám cưới của mình như nào?"

"Anh thích nó đơn giản, không cần hoành tráng đâu.... có em là được!"- Anh vẫn còn nhai nhai, quay sang nói với em, có chút vội vàng.

"Vậy em sẽ mặc thật đẹp! Để anh chỉ nhìn em mà thôi!!!"- Cả hai phì cười, rồi tập trung vào ăn thật nhanh để còn làm việc.

"Em mặc gì anh cũng cưới!"

Đoạn video khoảng hai năm trước, lúc anh vừa được mọi người biết đến kha khá. Khán phòng vang lên tiếng cười nhẹ khi nghe câu nói của anh. Rồi video kết túc bằng tiếng gọi "Hào ơi" của quản lí và hình ảnh anh dù vội nhưng vẫn gấp gọn hộp cơm lại cho em. Khán phòng im lặng, không phải vì câu nói nào đó, mà là họ thấy sự tin tưởng nhau trong đôi mắt hai người trẻ.

Em đứng hình vài giây, lúc này thật ngại nhưng không biết trốn đi đâu cả. Em thấy, ánh sáng từ màng nhìn lead mờ dần, tắt ngấm, rồi một ánh sáng hướng về phía anh.

Anh chầm chậm bước ra, tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ, nhìn về phía hậu trường, cười nhẹ. Còn em vẫn lấp ló, nhưng nhờ lời động viên của đồng nghiệp thân thiết, em dũng cảm bước ra. Khi thấy em, cả khán phòng ồ lên khiến em có chút ngại ngùng.

"Em... Em có muốn tụi mình thực hiện một đâm cưới trong mơ rồi trở thành gia đình của nhau không?"

Lúc này, anh quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành nhưng kiên định nhìn em, như cái ánh mắt lúc anh tỏ tình em vài năm trước....

Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong nó là một chiếc nhẫn, nó lấp lánh, giống như ánh mắt em lúc thấy anh được nhận giải. Em không biết nói gì hơn, chỉ gật đầu trong nước mắt, rồi chìa tay ra, chiếc nhẫn lấp lánh đó được trao cho người đặc biệt...

Niềm hạnh phúc thì thường được lây lan mà phải không? Và bây giờ cũng thế, cả khán phòng như vỡ oà, người khóc, người vỗ tay, người hú hét, người nắm tay bạn đồng hành của mình, như họ vừa được tỏ tình vậy. Cứ tưởng em sẽ nhận về những lời nói tiêu cực, nhưng không, trên mạng xã hội lúc này, hàng ngàn lời chúc phúc được gửi đến cho em và Phong Hào.

Một tháng sau, một đám cưới đơn giản, không hoành tráng như lời anh được diễn ra ở Đà Lạt.

Trong một khu vườn xanh ngát đầy sương, cạnh bên căn nhà gỗ, chỉ có bạn bè và gia đình. Ai cũng mặc đồ trắng, tạo nên một không khí lãng mạng. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, chuẩn bị cho phần quan trọng nhất...

Trước hoàng hôn, cũng là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu. Anh đứng phía cuối con đường gỗ, trang trí đầy hoa chuông và hoa lam tinh, xanh ngát. Mặc một bộ vest màu kem trang trọng, hồi hộp đến mức tay run, chân nhũn. Anh mang một chiếc nơ màu đỏ, đúng y mẫu em thích, và trên túi áo cũng cài hoa đại diện cho lễ cưới hôm nay- hoa lam tinh, hoa chuông trắng.

Nắng chiều đổ xuống chân đồi, gió vừa đủ nhẹ, để không khí ấm áp này không bị bay đi. Em mặc một chiếc váy trắng, có chút kem, từ từ tiến vào lễ đường. Nó không rườm rà, không lộng lẫy, nhưng nó khiến người ta ồ lên vì vẻ đẹp của nó. Chiếc áo trễ  vai, cùng chiếc khăn voan xoã dài lấp lánh. Trên tay em là một bó hoa cưới tinh tế, giống y như bó hoa nhỏ mà anh cài trên áo. Từng bước của em tiến lại gần, những cánh hoa rung rinh, thật tinh tế.

Nhìn em đi từ phía cuối con đường gỗ, cũng tiếng nhạc cỗ điển. Anh không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đưa tay, lau đi nó, rồi cười thật tươi. Em hôm nay đẹp hơn mọi ngày...

"Không khóc nhé!"- Em thì thầm, thấy anh khóc, em cũng cảm động theo.

Trước khi trao nhẫn, cả hai quyết định sẽ đọc thư cưới. Em xung phong đọc trước, tay em run run, giọng cũng vậy, giống như lúc đầu được gặp anh.

"Anh Hào, vậy là giờ tụi mình thành gia đình rồi hen? Em thấy bản thân may mắn quá, chắc kiếp trước em tốt dữ lắm. Đầu tiên, em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì ly nước chanh đầu tiên em uống nhầm mà anh không làm lớn chuyện. Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi, khám phá nhiều nơi, ăn nhiều món, làm nhiều điều mà trước giờ em chưa làm. Cảm ơn anh đã chịu đựng cái tính thích mà ngại của em. Cảm ơn anh đã bên em những lúc em tồi tệ nhất, và làm phiền em lúc em tập trung vào công việc nhất. Nhưng cũng cảm ơn anh vì đã yêu em, để ý đến em từ những lúc đầu. Em mong, tụi mình vẫn mãi yêu nhau như vầy, dù đầu hai thứ tóc, dù răng rụng như lá mùa thu. Em vẫn còn muốn làm trợ lý của ảnh, cùng anh đi nhiều nơi và làm nhiều điều nữa. Nên hãy bên nhau thật lâu nha, anh. Gửi Phong Hào- người từ nay về sau em sẽ gọi là chồng."

"Gửi em Yn, người anh sẽ gọi là vợ ngay từ giây phút này. Anh đã từng viết rất nhiều bài hát tặng em, ngầm công khai. Nhưng hôm nay anh muốn đọc, bằng chính giọng của mình. Trước khi gặp em, anh nghĩ cuộc sống của anh chỉ xoay quanh sân khấu, nhạc, và studio. Nhưng khi có em, anh lại có thói quen mới là yêu em mỗi ngày. Cảm ơn em đã chịu đi cùng anh, không ồn ào, không đòi hỏi, và chịu chạy đôn chạy đáo, tất bật chuẩn bị mọi thứ cũng vì anh. Hôm nay, trước tất cả mọi người, anh muốn cảm ơn em vì đã làm người bạn đồng hành với anh qua nhiều chặn đường, cột mốc đáng nhớ. Từng món quà mà em tặng anh, dù là từ khi chưa bên cạnh nhau, anh đều giữ thật kĩ, vì có lẽ... sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời của nhau đã là món quà lớn và vô giá lắm rồi. Lời cuối anh muốn nói trong bức thư này, và sẽ nói dù bất kể nơi đâu từ nay về sau: Anh yêu em, yêu em thật nhiều."

Phong Hào hít thật sâu, đọc rõ từng câu từng chữ. Mọi người đều im lặng, chỉ còn tiếng nhạc, hoà lẫn tiếng sụt sịt vang lên đôi chút. Khi cả hai đọc xong bức thư, họ trai nhau cặp nhẫn làm bằng vàng trắng, đính một viên kim cương, chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không quên thì thầm, trêu chọc em một chút.

"Em đồng ý rồi đó nha!"

"Biết rồi!" - Em hùa theo, thì thầm lại

Rồi buổi tiệc kết túc bằng nụ hôn của cô dâu chú rể, cùng một chiếc party quậy tưng bừng của bạn bè. Những người bạn của anh- Thành An, Quang Hùng, Bảo Khang, Minh Hiếu,... cũng có mặt. Họ vẫn vui vẻ, vẫn trêu chọc anh như ngày nào.

Một buổi tối vui vẻ, đầy tiếng cười, những cái ôm, cái hôn và rượu vang óng ánh. Mọi người, em và anh cùng nhảy, không giỏi nhưng có sao đâu, cùng vui với mọi người là được, nhỉ? Rồi tiệc nào cũng tàn, ai cũng say khướt.

Cuộc vui kết thúc, Thành An say khướt vờ khóc lóc.

"Anh Hào nhà tôi có vợ rồi! Huhuhu, hết tự do rồi!!!"

Bảo Khang cũng đệm thêm bài hát bất hủ:

"Giờ anh đã là chồng người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa..."

[THE END]
______________________________

aaaaa vậy là hết tập truyện đầu tiên rồiiii, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nho!

đầu tiên nên mình kết thúc bằng cái kết vui cho nó vui vẻ ngày hè ha! rồi từ từ mình đi đến những cung bật cảm xúc khác nè hihi.

mà bồ có để ý hok??? Niu toàn đăng vào giờ âm phủ :))) nhưng không sao!!! Niu sẽ rút kinh nghiệm đăng vào những giờ mấy bồ iu thoải mái như 8, 9 giờ tối chẳng hạn. mấy bồ nhớ đón xem truyện tiếp theo của Niu á nha!!! Niu chỉ muốn nói vậy thôi chứ tối cũng hông biết thoại gì....
nói chung là cảm ơn mấy bồ iu nhiều lắm ạaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com