Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Cào [Oneshort]

CẢNH BÁO
R18
cân nhắc trước khi đọc
nếu không thích có thể bỏ qua











Mười hai giờ đêm, anh vừa quay xong một MV âm nhạc cho người bạn của mình. Hôm nay, anh không về nhà mà đi thẳng đến căn hộ của em.

Anh còn để nguyên mọi thứ, tóc, makeup và mặc chiếc áo sơ mi trắng từ set quay vì vội về mà chưa kịp thay, đi đến cuối hành lang.

Ừ, vì cả hai quen nhau cũng hơn hai năm, nên cái chuyện Phong Hào biết mật khẩu nhà em cũng không phải là chuyện lạ. Thường ngày sẽ báo trước, nhưng hôm nay thì không.

Vừa vào nhà, gở bỏ hết nón, kính và khẩu trang, anh liền xà vòng lòng em mà nũng nịu. Trong khi đó, em đang xem dở tập phim mà mình đã đợi cả tuần.

"Anh nhớ em quá à~"

"Mình mới gặp nhau vài hôm trước mà?"

"Xa nhau một giây anh đã nhớ em rồi~"

"Mà em đang xem phim gì dạ?"

"Phim em rủ anh xem cùng mà anh toàn bận đó! Giờ anh xem đi, rồi từ từ em cày lại tập cũ với anh ha?"

"Uhm... cũng được! Có em là được."

Anh phì cười, khiến em cũng cười theo. Rồi em và anh cùng xem tiếp tập phim đó. Anh ôm em, rồi lại dựa đầu vào vai em. Em lấy ra một hộp kẹo vị dâu, đưa cho anh, ăn hết viên này đến viên khác, mấy chốc hộp kẹo chỉ còn lại vài viên kẹo cùng mấy mảnh vụn.

"Lâu rồi tụi mình... không yêu nhỉ?"

Anh ghé lại gần hơn, thì thầm, mặt có chút ửng hồng. Đôi mắt anh dán chặt vào em, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng hôm nay thèm khát đến lạ.

Em nhẹ nhàng quay sang anh, cười nhẹ rồi trêu chọc.

"Ai biểu anh bận hoài làm gì???"

Nụ cười nhẹ nhàng trên môi em biến mất, nhường chỗ lại cho một nụ cười bí ẩn hơn. Em tháo dây buộc tóc, để nó trên bàn, như muốn anh nghe thấy mùi hương hoa nhài anh thích trên tóc mình. Lúc này chỉ có tiếng tivi, còn em và anh thì im lặng, nhìn nhau say đắm.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo, đặt từng nụ hôn như gió thoảng lên môi em.

"Giờ anh rảnh rồi nè?"

Nói dứt câu, anh định tiến lên, chiếm lấy đôi môi trước mặt nhưng bị em chặn lại. Cau mày mà dặn dò.

"Rảnh thì rảnh. Mà em không thích vội đâu á nha!"

"Anh không vội đâu mà. Anh muốn cả đêm."

Anh bật cười, rồi hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng, vô cùng ngọt ngào. Mùi kẹo dâu còn thoang thoảng, càng khiến anh muốn thấy nó đậm đặc hơn. Nó mãnh liệt, cuồng nhiệt, mang theo nỗi nhớ em mấy ngày nay dồn hết vào nó. Nó cũng khiến em nghẹt thở, đến khi em vỗ nhẹ vào vai anh thì anh mới chịu buông ra.

"Em biết anh nhớ em nhiều lắm mà có cần phải làm em không thở được không?"

Anh cười tinh nghịch, có vẻ như càng hôn, anh sẽ càng ôm chặt em hơn.

Em nhìn anh, dọc xuống cổ. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh xem như có vẻ kín đáo. Em đưa tay, nhẹ nhàng vuốt như đang hỏi thăm chiếc áo. Em gỡ nút đầu tiên.

"Áo này em tặng?"

"Ừ, đúng là em tặng, lúc mở hộp quà ra thơm lắm, như em..."

Em mở nút thứ hai. Cổ áo rộng rãi, để lộ yết hầu, thứ mà cô gái nào cũng thích nhìn nó. Cứ mỗi lần hắn ta nuốt nhẹ là nó lại nhô lên nhô xuống, trông ngồ ngộ mà cũng vô cùng quyến rũ.

Em cởi đến nút thứ ba. Tay em luồn qua lớp vải, chạm lên làn da ấm. Chạm lên bờ vai vững chắc mình yêu, mân mê đến cặp xương quai xanh nổi lên rõ ràng, tay vụt qua phần cơ ngực săn chắc rồi kéo xuống bụng.

"Lại ốm rồi~ Bỏ công em chăm ở đâu rồi?"

"Không biết em đang lo cho anh hay đang trêu chọc anh nữa..."

Em nhún vai, nhìn thằng vào mắt anh, có phần giận dỗi, nhưng tình yêu thì nhiều hơn.

"Phòng khách không có cách âm đâu đó nha!"- Em ghì cổ áo, nói nhỏ. Anh đáp lại, cũng bằng cái cách thì thầm đó: "Vậy hả?"

Rồi không đợi em trả lời, anh bế em lên, một cái nhẹ tơn. Còn em chỉ kịp kêu lên một tiếng "Ơ!!!" rồi vùi đầu vào hõm vai ấy. Mùi gỗ nam tính quen thuộc từ cổ áo sơ mi, làm em càng muốn ôm chặt anh hơn. Bàn tay to bấu chặt vào đùi, em cảm nhận rõ...

"Phòng em chắc cách âm cũng tốt, ha?"

"Chắc vậy..."

Cách cửa phòng khép lại, mọi tiếng động xung quang dường như biến mất. Chỉ còn tiếng đôi tim đập mạnh. Anh tiện tay, bật một chút nhạc nền nhẹ nhàng mà cả hai yêu thích.

Anh nhẹ đặt em trên giường. Còn em, những cúc áo còn lại cũng được gỡ ra một cách nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món quà.

Chiếc áo của anh rơi xuống chân giường. Em chạm tay vào làn da ấm, mịn màng. Chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy khi anh cuối xuống gần em, xương quai hàm rõ nét, chiếc mũi dài rồi bờ môi căng mọng, nó như sưng lên vì chiếc hôn vừa nãy.

"Tới đây~"

Anh nhẹ nhàng nói, rồi môi anh hôn nhẹ vào những đường cong của em, dịu dàng. Mắt một cái, môi một cái, rồi đến cổ... những nơi đã đi qua, anh còn để lại vài dấu ửng đỏ, để đánh dấu chủ quyền? Nhưng mà thật ra anh mới là người cần nên đánh dấu kìa...

Tấm drag giường ban đầu được ủi phẳng, ngay ngắn, giờ đây nó lại nhàu trong vài nhịp thở, nhăn nhúm. Tiếng chạm da thịt nhè nhẹ, hơi thở cũng nhẹ nhàng, đều đều. Em, như được bao bọc trong vòng tay rắn chắt của anh, cảm giác an toàn vô cùng. Cảm giác ấm nóng lâu ngày mới có được, em và anh như muốn giữ nó bên mình mãi mãi. Nhìn lại bờ vai nhỏ bé của mình, đầy vết hôn, đầy dấu tích...

Tóc anh, màu bạch kim, được vuốt gọn gàng bằng một chút sáp, giờ đây bị đèn ngủ hắc vào, làm nó lạ hơn. Mỗi lần anh hôn em, mùi keo trên tóc phảng phất, làm em như chìm đắm, như tan vào anh. Tóc anh mềm hơn em tưởng, khi em đưa tay đan xen vào những sợi tóc. Anh vẫn nhìn em một cách nhẹ nhàng, đôi môi cong cong, ánh mắt mơ hồ, nhưng hành động thì... không nhẹ nhàng chút nào.

"Hơn ba ngày rồi không được gần nhau. Nhớ anh không?"

"Nhớ..."- Em đáp lại một cách đứt đoạn, theo nhịp lên xuống, giọng nói nhẹ tơn như sương.

Em vẫn không quên ghé tai mà dặn dò:

"Nhẹ thôi... nhà cách âm... kém..."

"Vậy hả? Nhưng anh... quên cách nhẹ nhàng rồi..."

Anh lại cuối xuống, nhưng không còn nhẹ nhàng, chậm trãi như vừa rồi. Tiếng thở dốc càng ngày càng rõ, tiếng va chạm da thịt cũng rõ ràng nốt. Tiếng tim đập rối loạn cũng hoà vào đó mà vang lên. Anh cứ ôm chặt em, như thể sợ em sẽ tan biến mất bởi sức nóng ấy...

Chiếc lưng trần của em anh ôm trọn, nó nhấp nhô theo nhịp của anh. Anh điều khiển tất cả. Bây giờ, mọi thứ đều mơ hồ, một cách quái lạ. Còn tiếng nhạc, nó chỉ còn là một âm thanh không len lỏi vào tai được, vì bây giờ, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên nhẹ nhàng hoà cùng tiếng da thịt đã lấn át.

Em ôm chặt bờ vai, bởi cái nhịp điệu không mấy nhẹ nhàng đó. Mỗi lần chạm, mỗi lầm đẩy là mỗi lần em rùng mình, vô thức níu chặt lấy bã vai. Móng tay em chẳng còn đủ kiên nhẫn, cào mạnh lên hai bên vai, để lại một dấu tích của sự khao khát. Lúc này, em cảm nhận được từng lần chạm trên da thịt, từng cái hôn, từng giọt mồ hôi trên người anh.

Họ hoà vào nhau, từng giây từng phút như trôi qua thật chậm. Em biết, từng cái chạm, từng nhịp đẩy bây giờ là để thoả lấp nỗi nhớ nhung ấy của anh, như an ủi anh sau những giờ làm việc căng thẳng hay đi công tác, thức khuya... cũng để cho tình yêu được bộc lộ. Cũng chẳng biết bao nhiêu chiếc hôn đã trao cho nhau rồi, bao nhiêu hơi thở được tuông ra rồi?

Căn phòng dần được trả lại vẻ yên bình của nó. Chỉ còn tiếng thở nặng nề dần ổn định lại. Em nằm gọn trong lòng anh, người vẫn còn nóng hổi, mồ hôi vẫn chảy từng giọt.

"Em mệt không?"- Tiếng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, không như lúc nãy...

"Không..."- Nghe em trả lời, anh cũng biết là em đã mệt nhừ rồi. Anh nhẹ đắp chăn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Đôi bàn tay anh vuốt nhẹ sống lưng em, như dỗ dành, như xin lỗi, bằng tất cả sự dịu dàng.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu thẳng xuống gương mặt đang say mê trong giấc ngủ của anh. Phong Hào với lấy điện thoại, bảy giờ mười hai phút. Cũng sắp đến giờ phải đi làm rồi! Nhưng nhìn tấm thân nhỏ bé đang ôm mình, anh không nỡ rời đi.

"Anh dậy rồi hả..."- Cái giọng vẫn còn ngáy ngủ nhưng bị những cử động ấy làm thức giấc.

"Sắp đến giờ anh đi làm rồi... tối nay anh về muộn lắm..."

"Không chịu đâu...."- Tiếng nói nhỏ dần, vì em đã vùi mặt vào chăn, và ôm siết anh hơn.

"Anh phải đi thay đồ... em cứ nằm thêm một chút đi, nha?"

Người em ê ẩm, mỗi khi cử động dù chỉ là nhỏ nhất, em đều thấy khó chịu. Còn phần anh, anh tóm lấy chiếc áo sơ mi lăn lóc phía cuối giường rồi bước vào phòng tắm. Em vừa nhíu mày vì ánh sáng thì nghe tiếng vọng.

"Em ơi!!! Xem tối qua em tạo ra tác phẩm gì đây này!!!"

Vừa nói anh vừa chạy ra, để em coi tấm lưng có hai vết cào không cân xứng hai bên. Rồi hoảng loạng mà chỉ vào những vết hôn trên cổ.

"Ơ! Quên mất hôm nay anh đi thử đồ cho concert nữa!!! Ôi chết mất thôi!"

"Giờ sao?"

"Sao là sao?... A đợi em chút."

Em với lấy bộ đồ thoải mái ở nhà, thay nhanh gọn rồi ra tìm cách giúp người yêu. Từ bàn trang điểm, lấy ra chai kem nền xịn nhất, bôi vài cái lên cổ anh rồi tán đều, vừa tán em vừa nói...

"Em chỉ che được mấy cái mờ mờ như này thôi... còn vết cào, mặc áo vào là che hết được mà."- Em nhìn cái vệt đỏ ửng kéo dài ngang bả vai anh mà phì cười.

"Ai biểu anh không nhẹ nhàng, giờ bị cào còn trách em????"

"Rồi... anh phải đi không thôi trễ giờ đó..."

Nghe vậy anh mới yên tâm mà gài hết hàng nút. Anh không quên đặt nhẹ nụ hôn lên tráng em rồi rời đi. Vậy là em phải chờ khoảng hai ngày sau mới được gặp lại Phong Hào. Vòng lập này bao giờ mới kết thúc đây....

Chiều đó, cả cái phòng nói cười rôm rả, từng người một bước vào rồi lại bước ra, bộ trang phục cũng có được chất riêng của mọi người. Xem ra, concert lần này cháy hơn mọi lần rồi.

Đến lượt anh, vẫn là chiếc áo sơ mi đang mang đó, giờ có thêm một cái áo vest bên ngoài. Một chiếc áo vest màu đỏ. Thành An bước đến, xung phong chỉnh áo cho anh, để anh trống tay mà chụp hình gửi cho stylist. Cậu ta bước đến nhấc chiếc áo ngoài lên, để anh chỉnh áo trong, vô tình, thấy được một vệt đỏ ửng nhỏ nhỏ trên vai.

"Ủa Hào, anh bị gì vậy?"

"Mèo cào thôi à."

"Àaa..."

"Nhưng anh có nuôi mèo đâu?"

Thành An kêu lên mốt tiếng nhẹ nhàng, rồi chợt nhớ ra gì đó. Hắn mở to mắt, nhìn khuôn mặt của anh trong gương thì thấy nụ cười bí hiểm đó, cùng một sự im lặng.

"Phải mèo thiệt không vậy cha?"

"Thiệt mà???"

"Ờ, mèo nào mà cào nổi ông như vầy!"

Anh bật cười, để lại Thành An đang nghi ngờ anh ở đó, tay vẫn còn cầm chiếc áo đỏ đó. Hắn còn không biết anh cởi ra khi nào.
Đến khi Bảo Khang, Minh Hiếu thấy nó, họ cũng chọc anh giống như cậu nhóc Thành An...

Nghĩ đến, hôm nay cũng rảnh, nên Phong Hào quyết định livestream đêm khuya với các bạn fan. Đèn, máy, chỗ ngồi đã setup xong, anh mở điện thoại lên.

"Hellooo, hello, hello!!!"

Vừa mở live mà bình luận thi nhau nhảy liên tục.

"Giờ anh chưa ngủ hả?"
"Hai tuần nữa concert rồi nôn nao quá!!!"
"Anh đang ở nhà hả?"
"Cơm nước gì chưa người đẹp?"

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đó, cũng đẫ tỉ mỉ lựa chọn một góc quay không có sơ hở nào. Anh trả lời từng comment một, đến lúc trả lời không kịp mới thôi.

"Anh chưa ngủ được nên live nói chuyện với mọi người chút xíu thôi hà. Ờ gần concert anh cũng bận lắm, bận tập nhảy nên không nhận event ở ngoài gặp mọi người được, buồn quá à..."

Phong Hào vẫn nói nhiều như thường ngày, do đó, anh với lấy ly nước lạnh, uống trước cammera. Không biết làm sao mà vô ý để lộ một góc vết cào. Khi anh chưa biết thì cả comment đã nháo nhào lên...

"Ủa cái gì kìa???"
"Ảnh bị gì hả ta?"
"Bị trầy hay sao ý?"
"Nhìn không giống lắm ha?"

"Hả... À anh bị mèo cào thôi à!"

Anh trả lời như cho có vậy. Phần comment cũng không giảm bớt ồn ảo mà nó còn nháo nhào hơn nữa. Vẫn đang bàn luận về vết cào đó.

Anh nhận ra, vội giả vờ đưa tay lên chỉnh cam.

"Ủa máy hình như bị lag rồi mọi người ơi? Alo có nghe không??? Để anh tắt đi mở lại nha?"

Im bặt.

Sau đó không có cái live nào tiếp theo cả, mà thay vào đó là cuộc gọi cho em, nội dung cũng là vì vết cào này...

________
Bonus:

Cùng lúc đó, em vừa nghe anh luyên thuyên, vừa "trộm" đăng một ảnh trên instargam. Hình em mặc chiếc áo sơ mi giống y chang anh đến từng chi tiết, giống cái mạc áo sau gáy, giống cả màu nút áo với caption là "Meow~"

Tối đó, phần comment nổ tung...

"Ê sao giống..."
"Ủa cái áo giống quá vậy?"
...

Không một lần reply comment, họ im lặng, nhưng ai cũng ngầm hiểu.

[the end]
______________________________

hết òi hết òiiii, tui cũng k biết nói gì ở đây hết hehe, chỉ muốn chúc mấy bà một ngày siêu vui vẻ ạ hihi. và câu nói quen thuộc, cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tuii

thì... mấy lần đầu viết cũng có sai sót mong mấy bà đừng để ý nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com