Chương 1
Tỉnh Y, hoàng hôn buông xuống, trên con đường quốc lộ đèo dốc quanh co.
Đang giữa mùa mưa, mặt đường ướt nhẹp thì không cần phải nói, một bên sườn núi thỉnh thoảng còn lăn xuống bùn đất và đá vụn, bên kia lại là vách núi hiểm trở, sâu thăm thẳm.
Trong tình huống giao thông thế này, nếu đổi lại là một tài xế mới, chắc chắn sẽ căng thẳng nơm nớp, lái xe rụt rè từng chút một.
Nhưng với Ngô Dược, người đã chạy xe trên con đường này suốt ba năm, tất cả chẳng tính là gì. Anh quen tay nắm chắc vô-lăng, chiếc xe tải cồng kềnh được anh điều khiển chạy bon bon trên đường phá lệ nhẹ nhàng, linh hoạt.
Sắc trời dần dần tối lại, mưa rơi tí tách tí tách trên mui xe. Xe tải tiếp tục leo dốc, phía trước bắt đầu xuất hiện từng mảng sương trắng, càng lúc càng dày đặc.
Ngô Dược hơi giảm tốc độ, bật đèn pha. Ở tỉnh Y nhiều núi, cảnh mây mù lượn lờ thế này anh đã gặp quen, chỉ cần đi qua một đoạn, sương mù sẽ tự tan.
Nhưng sương càng lúc càng dày, tầm nhìn bị thu hẹp xuống cực thấp. Ngô Dược không dám lơ là, lại một lần nữa hạ tốc độ, tập trung cao độ, cẩn thận mà chạy.
Không ngờ chiếc xe vốn đang chạy ổn định bỗng nhiên chao đảo dữ dội, giống như đã rời khỏi con đường nhựa bằng phẳng, mà lao vào con đường đá lẫn bùn đất gồ ghề xưa cũ.
Sương mù đặc quánh đến mức Ngô Dược thậm chí chẳng thể nhìn rõ mặt đất ngoài cửa sổ.
Sao lại thế này? Anh cau mày. Chẳng phải đoạn đường này vừa mới tu sửa sao? Thời điểm này cũng đâu có ngã rẽ để đi lạc, thế nào mà con đường đang êm ái bỗng trở nên xóc nảy như vậy?
Anh đạp mạnh phanh, mở cửa cabin, nhảy xuống.
Không ổn! Vừa ra khỏi xe, một luồng hơi lạnh ập đến khiến anh rùng mình. Dù mùa mưa ở tỉnh Y thường mát mẻ, nhưng tuyệt đối không thể nào lạnh đến mức này.
Ngồi xổm xuống nhìn kỹ mặt đất, Ngô Dược càng kinh ngạc. Nơi dưới chân anh đã chẳng còn là đường nhựa bằng phẳng, mà là đất đá lồi lõm, thậm chí không thể gọi là đường nữa.
Và rồi anh cũng tìm ra nguồn gốc của cái rét kỳ lạ kia: trên mặt đất, chỗ này một mảng, chỗ kia một đống, đều là tuyết băng trắng xóa. Không nhiều đến mức gọi là tuyết phủ dày, nhưng rõ ràng chính là băng tuyết.
Phải biết tỉnh Y nằm ở phương Nam, ngay cả mùa đông giá rét cũng hiếm khi có tuyết, huống chi lúc này đang chính giữa mùa mưa.
Ngô Dược lạnh run, không rõ là do sợ hãi hay do rét buốt. Anh vội vàng trèo trở lại cabin, lôi điện thoại ra --
Không hề có tín hiệu.
Không thể nào! Anh quen thuộc đoạn đường này đến mức thuộc lòng, nơi đây còn có mấy trạm phát sóng lớn vừa được dựng lên, tín hiệu luôn luôn rất mạnh.
Cái lạnh từ từ xâm nhập vào cabin, khiến anh nổi da gà. Ngô Dược rùng mình, kéo áo khoác ở ghế phụ mặc vào.
Trong đầu anh chỉ còn lại một câu hỏi:
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Cũng may là sự nghi hoặc ấy không làm Ngô Dược hoang mang quá lâu. Khi anh còn đang ngẩn người, ngước nhìn trần xe để suy nghĩ đối sách, thì bỗng nhiên một giọng nói máy móc vang lên:
"Xin chào, người Trái Đất - Ngô Dược."
Ngô Dược hoảng hốt suýt bật dậy. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài cửa kính chỉ là một màn sương trắng xóa, chẳng thấy bóng dáng gì khác.
Anh chờ một lúc lâu, song giọng nói kia không vang lên thêm lần nào nữa.
Ngập ngừng chốc lát, Ngô Dược thử mở miệng:
"Ngươi... là ai?"
Lập tức, vẫn là giọng nói máy móc kia đáp lại. Âm thanh không phát ra từ một vị trí cụ thể nào, mà như vọng khắp bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải đều vang dội:
"Ta đến từ một nền văn minh cấp S, thuộc hệ sao Tác-lan-kia-lễ-nhĩ. Ta là số 49, người máy phụ trợ."
Người ngoài hành tinh...? Người máy!?
Ngô Dược không nhịn được véo mạnh vào má, để chắc chắn bản thân không phải đang mơ một giấc mộng khoa học viễn tưởng kỳ quái nào đó. Cơn đau rát truyền đến lập tức khẳng định --anh quả thật không nằm mơ.
"Ha ha... Các ngươi đang quay chương trình hài đúng không? Đừng đùa dai như vậy chứ?" Ngô Dược gượng cười hỏi lại. Lời đối phương quá sức hoang đường, thật sự khó mà tin nổi. Cho dù anh cũng biết, một trò đùa sẽ chẳng thể dựng lên cảnh tượng lớn đến thế này.
"Xin lỗi, không phải."
Giọng nói máy móc dứt khoát, ngắn gọn, không hề do dự.
Ngô Dược nhất thời nghẹn lời, rồi thẳng thừng hỏi:
"Ngươi nói ngươi là người ngoài hành tinh... Vậy ngươi đến Trái Đất làm gì? Tại sao lại tìm ta? Còn nữa, ngươi đưa ta đến đâu rồi?"
Những câu hỏi dồn dập liên tiếp cũng chẳng làm đối phương lúng túng. Giọng máy móc rất nhanh trả lời:
"Theo quy tắc của tinh vực, nền văn minh cấp S vốn không được phép tùy tiện lộ diện trước sinh vật của nền văn minh cấp B. Vì vậy, chủ nhân của ta mới phái ta đến để tiến hành liên lạc. Ngô Dược, ngươi lẽ ra đã bỏ mạng trong trận lở đất vừa rồi, nhưng chủ nhân của ta đã cứu ngươi. Và hiện tại, ngươi đã không còn ở Trái Đất."
"Cái... gì!?"
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, nhưng lượng tin tức quá lớn khiến đầu óc Ngô Dược quay cuồng. Văn minh cấp S, cấp B những điều ấy anh chưa kịp để tâm. Điều anh quan tâm nhất là anh vốn đã phải chết trong trận lở đất, và giờ anh không còn ở Trái Đất nữa!?
Không thể nào! Anh không tin!
Nhưng dường như nhận ra sự hoài nghi của anh, ngay trước mắt Ngô Dược bỗng xuất hiện một màn hình trong suốt. Trên đó, đang truyền trực tiếp hình ảnh con đường anh vừa đi qua: nơi ấy quả thật xảy ra một trận lở đất dữ dội, mặt đường cùng lớp chắn bảo hộ đều đã bị cuốn trôi.
Đây không phải do anh không muốn tin -- mà là sự thật quá kinh hoàng khiến anh không thể nào tin nổi.
Giọng nói máy móc lại vang lên:
"Chủ nhân của ta vốn đang giám sát Trái Đất, phát hiện ngươi có 99,99% khả năng tử vong trong vụ lở đất ấy, nên đã cứu ngươi. Nhưng việc can thiệp vào sinh mạng của sinh vật thuộc nền văn minh cấp B là một tội nặng trong tinh vực. Vì vậy, chủ nhân buộc phải đưa ngươi đến một tinh cầu đang ở cấp văn minh D. Xin yên tâm, tinh cầu này rất giống Trái Đất, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục sinh sống ở đây."
Sống... ở nơi ngoại tinh ư?
Mặc dù người máy đã nói rất rõ ràng, nhưng Ngô Dược vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi:
"Các ngươi không thể đưa ta về lại Trái Đất sao?"
Người máy lại lặp lại câu trả lời ban nãy:
"Can thiệp vào sinh mạng của sinh vật thuộc văn minh cấp B là một trọng tội trong tinh vực."
Ngô Dược nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, người ta đã cứu mạng anh, anh làm sao còn có thể mặt dày yêu cầu họ phạm tội để đưa mình về Trái Đất?
Chỉ là... chỉ là...
Dù sao anh cũng là một cô nhi, nhưng bạn bè, đồng nghiệp, những đứa trẻ trong cô nhi viện, tất cả những người thân quen ấy... anh chẳng lẽ phải buông bỏ hết sao?
Không đúng, tình huống hiện tại căn bản không cho phép anh lựa chọn. Hết thảy, anh đều buộc phải buông bỏ.
Thấy anh đã dần chấp nhận hiện thực, người máy lại nói:
"Ngươi cùng số vật tư phía sau đã biến mất khỏi Trái Đất. Ta kiến nghị ngươi sử dụng chúng để sống tốt hơn. Nếu cảm thấy không tiện mang theo, chủ nhân của ta có thể cung cấp cho ngươi một chút giao dịch."
"Giao dịch?" Ngô Dược ngẩng đầu. Lập tức, một màn hình trong suốt giống như vừa rồi lại hiện ra trước mặt anh, cho thấy anh có thể dùng chiếc xe tải và hàng hóa trên xe để đổi lấy những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại.
Những kiện hàng kia vốn không thuộc về anh... Ngô Dược cười khổ một tiếng. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu vừa rồi anh thật sự chết trong trận lở đất, mấy thứ này cũng không thể nào chuyển tới tay người nhận. Chung quy, cũng chẳng còn duyên phận.
Xin lỗi các khách hàng, xin lỗi công ty!
Khẽ niệm thầm trong lòng, anh lựa chọn dùng xe tải để đổi lấy một chiếc nhẫn trữ vật không gian, đồng thời đem vài món hàng hóa cảm thấy không cần thiết đổi lấy một viên thuốc có thể giúp anh giao tiếp với người bản địa.
Trên giao diện vẫn còn không ít vũ khí, trang bị đủ loại khiến anh động lòng. Nhưng số vật tư yêu cầu để đổi lấy thật sự quá nhiều, anh đành tiếc nuối bỏ qua. Câu nói "giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt" vang lên trong đầu. Những sản vật từ Trái Đất, đem sang một tinh cầu văn minh cấp D thấp hơn hai bậc, chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa.
Giao dịch hoàn tất, gần như trong nháy mắt, chiếc xe tải biến mất. Ngô Dược cả người ngã phịch xuống mặt đất lạnh buốt, tức khắc bị hơi lạnh bao phủ. Trước mặt anh, lơ lửng giữa không trung là một chiếc nhẫn và một viên thuốc.
"Phần còn lại của vật tư đã được cất vào nhẫn. Nhẫn này chỉ nhận chủ, ngoài ngươi ra, người khác không thể sử dụng. Viên thuốc có thể giúp ngươi giao tiếp với người bản địa của tinh cầu này, nhưng ngươi không thể nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Trái Đất, văn minh cấp S hay luật lệ tinh vực. Với bọn họ, tất cả sẽ chỉ giống như ngươi đang nói lời mê sảng vô nghĩa."
Hiểu rồi, ý tứ chính là không thể để dân bản địa biết đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh? Ngô Dược gật đầu:
"Ta đã biết. Đúng rồi, cảm ơn chủ nhân của ngươi đã cứu ta."
Người máy khựng lại một chút, rồi đáp:
"Chủ nhân của ta nói không cần cảm tạ. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Nhưng xét thấy ngươi lễ phép, chúng ta sẽ cho ngươi thêm một lời nhắc nhở: hãy đi về hướng nam. Cách đây một vạn mét có một nhóm người bộ lạc Lợi Nha trú ngụ trong hang động để tránh rét. Bọn họ đang đói khát và lạnh lẽo. Nếu ngươi chia sẻ vật tư của mình, có lẽ bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi."
Bộ lạc Lợi Nha --
Ngô Dược ghi tạc những lời ấy vào lòng, lại lần nữa nói lời cảm tạ:
"Cảm ơn các ngươi!"
Sau đó, xung quanh hoàn toàn yên lặng. Không còn tiếng đáp lại, màn sương dày đặc vốn bao phủ bốn phía cũng bất chợt tan biến. Cả thiên địa trở nên tĩnh lặng vô cùng.
Bọn họ đã rời đi rồi sao?
Trong lòng Ngô Dược dâng lên một cơn khủng hoảng khó tả, anh quay đầu nhìn quanh. Nơi này dường như đang vào cuối đông đầu xuân, trên mặt đất tuyết đã tan gần hết, cách đó không xa, trên cành cây khẳng khiu cũng thấp thoáng mầm non xanh biếc.
Ngô Dược ném viên thuốc vào miệng nuốt xuống, rồi đeo chiếc nhẫn lên tay. Thứ này thật sự quá thần kỳ -- chỉ cần chạm nhẹ vào nhẫn và nhắm mắt lại, toàn bộ vật phẩm bên trong sẽ hiện ra trước mắt anh như một danh sách. Muốn lấy vật gì ra, chỉ cần khẽ động niệm là được.
Đây là loại công nghệ mà trước nay, Ngô Dược - hay bất kỳ người Trái Đất nào - chưa từng được chạm tới. Cảm giác mới lạ ấy khiến anh hứng thú nghịch ngợm suốt cả chục phút đồng hồ.
Đáng tiếc, hiện tại trên Trái Đất vốn đang là tháng Sáu, hàng hóa chuyển phát nhanh trong xe tải chẳng có thứ gì giống như quần áo giữ ấm cả. Cuối cùng, Ngô Dược đành lôi ra một chiếc áo da nam, mặc vội vào, rồi giậm giậm đôi chân lạnh cóng, bước về phía nam.
Dù sao, con người là loài sống quần cư. Anh cần phải tìm gặp bộ lạc Lợi Nha trước tiên.
------
Một vạn mét bên ngoài, trong một hang núi - Bộ lạc Lợi Nha.
Gió lạnh bên ngoài rít từng cơn, như muốn cắt vào xương tủy. Tuyết tan, nhưng cùng với nó, toàn bộ hơi ấm cũng bị cuốn trôi sạch sẽ, còn rét hơn cả khi tuyết rơi.
Nhưng trong hang động này, cái lạnh lại dịu đi, thậm chí còn phảng phất chút ấm áp.
Không phải vì điều gì kỳ lạ, chỉ là bởi ở sâu trong hang có một vũng nước nhỏ. Vũng nước ấy bốc mùi ngai ngái khó ngửi, nhưng nước lại ấm lạ thường. Người Lợi Nha trên đường chạy trốn giữa trời băng đất tuyết, đến khi tìm được hang động này mới tạm thời an ổn sinh tồn. Đại vu tuyên bố đây là thánh tuyền thần ban thưởng, là bằng chứng thần chưa bỏ rơi bộ lạc.
Dĩ nhiên, nếu Ngô Dược có mặt ở đây, anh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nhận ra: đó chẳng qua là một suối nước nóng mà thôi.
Dẫu vậy, cái ao nhỏ bé kia cũng chẳng đủ làm tất cả mọi người ấm lên. Bởi thế, trong hang, từng nhóm người quây tụ lại với nhau, dựa vào hơi ấm cơ thể và vài tấm da lông cũ nát để cầm cự qua mùa đông khắc nghiệt.
"Mẹ, con đói..."
Trong một góc hang, một đứa trẻ gầy trơ xương mút lấy ngón tay, thì thào với người mẹ bên cạnh. Nhưng chính người mẹ ấy cũng hốc hác tiều tụy, không có cách nào khác ngoài việc lắc đầu, khẽ đưa tay che miệng con, ánh mắt tuyệt vọng dõi về phía thánh tuyền.
Ba ngày trước, thủ lĩnh dẫn người ra ngoài săn thú. Họ mang về được ít đồ ăn, nhưng đồng thời thủ lĩnh cũng bị thương nặng.
Đại vu đã dùng "nước thần" từ suối nóng để rửa vết thương cho ông, nói rằng chỉ cần vậy thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng suốt ba ngày trôi qua, tình trạng của thủ lĩnh không những chẳng khá hơn, mà còn ngày càng trầm trọng. Đến lúc này, ông đã hôn mê bất tỉnh. Có lẽ... thủ lĩnh sẽ không qua khỏi...
Người phụ nữ lắc mạnh đầu, nhắm mắt lại, như muốn xua đi ý nghĩ ấy. Không, thủ lĩnh nhất định sẽ không chết!
Cô bắt đầu cầu nguyện, cầu mong đại vu có thể cứu sống thủ lĩnh, hoặc nếu không... thì xin thần hãy phái xuống một sứ giả, để cứu lấy hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com