Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mắt thấy Ngô Dược từ hư không lấy ra một vật thật dài. Tuy đã nghe Hà nhắc tới "thần tích", nhưng Tiêu vẫn không kìm được mà mở to mắt, rõ ràng bị chấn động.

Ngô Dược hiểu nhầm ánh mắt ấy, tưởng đối phương đang kinh ngạc trước sự tinh mỹ của thanh đường đao, bèn thuận tay rút khỏi vỏ, đưa cho Tiêu:

"Cái này coi như là lễ gặp mặt tôi tặng anh, thủ lĩnh."

Tiêu đón lấy, cẩn thận xoay trở trong tay. Hắn phải thừa nhận thứ này nhìn qua quả thực tinh xảo, cầm nắm vừa vặn, cân bằng tốt. Nhưng sau khi thử mấy nhát trong hư không, hắn lại nhíu mày:

"Vẫn không sắc bằng rìu đá của ta."

Ngô Dược suýt thì nghẹn họng. Trăm triệu lần anh cũng không ngờ bảo bối do tổ tiên phát minh, trong mắt một thủ lĩnh nguyên thủy lại còn bị đem ra so thua với... rìu đá!

"Đó là vì chưa được mài bén thôi!" Anh lập tức đoạt lại thanh đao, rồi tiện tay ném qua cho Tiêu con dao róc xương. "Giống như rìu đá của anh cũng phải mài giũa mới sắc, thanh đao này cũng vậy. Khi mài kỹ rồi, nó chắc chắn còn sắc bén hơn nhiều!"

Tiêu bắt lấy, thử khẽ ngón tay trên lưỡi dao. Ngay lập tức hắn cảm nhận được độ bén đến rùng mình. Ánh mắt lập tức biến đổi.

"Thứ này..."

Hắn nắm chặt lấy cổ tay Ngô Dược, giọng dồn dập:

"Anh còn bao nhiêu vật như thế?"

Nếu bộ lạc có được chúng, chỉ cần lên chiến trường là tất thắng!

Ngô Dược đành phải lần nữa lục lọi trong nhẫn không gian, đem ra hết mấy thứ dao phay, dao gọt hoa quả, kéo, bấm móng tay... đủ loại lộn xộn, cộng lại cũng chỉ sáu bảy món:

"Chỉ còn chừng này thôi."

Tiêu thoáng thất vọng, nhưng cũng lập tức phân loại, đem những món có thể dùng làm vũ khí riêng ra một bên, coi như có thêm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Ngô Dược suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
"Thực ra, có lẽ... tôi có thể thử làm thêm. Nhưng phải nói trước, chưa chắc thành công."

Ánh mắt Tiêu lập tức sáng lên.

Ngô Dược lại lấy từ nhẫn không gian ra một món khác — bộ đồ chơi khoa học "lưới hút nam châm". Anh làm động tác biểu diễn, áp thử lên lưỡi đao khiến nó dính chặt:

"Thấy không, đây gọi là nam châm. Nó có thể hút sắt. Mấy thanh đao này đều làm từ sắt."

Tiêu cau mày, hiển nhiên nghe không hiểu hết.

Ngô Dược giải thích tiếp:
"Thứ kim loại này không hiếm đâu. Có khi ngay trong đất, trong sông cũng có. Anh chỉ cần lấy nam châm cào trên mặt đất, hoặc thả xuống sông, nó sẽ hút ra những mảnh sắt nhỏ. Gom góp đủ, chúng ta có thể rèn thành đao mới."

Đến đây thì anh cũng thấy hơi chột dạ, xoa mũi cười gượng:
"Có điều phải nói trước, chưa chắc tìm được nhiều, hơn nữa tôi không biết rèn sắt tinh vi như công nghiệp. Tự tay làm sẽ thô hơn nhiều so với mấy cái này."

Nhưng Tiêu đã không còn để ý. Ánh mắt hắn khóa chặt vào cục nam châm trong tay Ngô Dược, nóng rực như nhìn thấy bảo vật vô giá.

Chỉ cần lưỡi đao kia sắc bén hơn rìu đá một phần mười thôi, nếu toàn bộ tộc nhân đều được trang bị, sức chiến đấu của bộ lạc sẽ mạnh đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

Ánh mắt Tiêu lại rơi xuống thanh đường đao trong tay. Hắn không còn tỏ ra hoài nghi nữa, ngẩng đầu nhìn Ngô Dược, giọng trầm khàn nhưng thành khẩn:

"Cảm tạ thần sứ đã ban cho ta vũ khí này."

Ngô Dược thoáng sửng sốt, anh vốn không nghĩ tới việc lại bị đội thêm cái danh hiệu cao chót vót này, chỉ có thể cười gượng, đem đao trả lại cho hắn. Anh còn lục trong nhẫn không gian ra một viên đá mài dao, nhét cùng lúc vào tay Tiêu:

"Anh từ từ mài đi, có thể mài thành thế nào thì còn tùy vào bản lĩnh của anh."

Phải nói, thân thể người nguyên thủy quả thực kinh người. Mới hôm qua còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà giờ đây Tiêu đã hứng thú bừng bừng ngồi mài đao, động tác dứt khoát, mắt sáng rực. Ngô Dược nhân tiện thay thuốc, lại đưa cho hắn thêm mấy viên kháng sinh, sau đó cũng không quản thêm nữa.

Anh rút từ nhẫn không gian ra chiếc sofa lười cất giấu, dứt khoát từ chối tấm da lông bẩn thỉu mà Hà muốn đưa, tìm chỗ gần suối nước nóng ấm áp, trùm áo khoác rồi ngã người xuống ngủ.

Hôm nay thật sự mệt chết đi được. Tiếng mài đao ken két suốt nửa đêm cũng không đủ để đánh thức anh, chỉ khiến anh liên tục rơi vào những cơn ác mộng chập chờn.

Ngày hôm sau.

Ngô Dược mở mắt, nhìn trân trối lên vòm đá sơn động hồi lâu mới nhớ ra tình cảnh của mình. Ừ... vốn dĩ anh chỉ là một tài xế xe tải, chạy chuyến đường quen thuộc, suýt chết vì lở đất, rồi lại được đám ngoại tinh nhân "ngưu bức" kia cứu mạng. Kết quả, bây giờ anh đang sống chung với một bộ lạc người nguyên thủy.

Lồm cồm ngồi dậy, anh tiện tay vốc ít nước nóng rửa mặt, rồi lén lấy bộ đồ du lịch cá nhân ra: kem đánh răng, bàn chải. Những thứ này anh tuyệt đối không định phân phát cho người bộ lạc, bởi trong cả xe chuyển phát nhanh chỉ có duy nhất một bộ — số lượng ít đến đáng thương.

Dù vậy, anh vẫn tự nhủ, sớm muộn gì cũng phải dạy họ biết chú ý vệ sinh. Chờ giải quyết xong chuyện cái ăn cái mặc, anh nhất định sẽ thử nghĩ cách làm bàn chải đánh răng. Người nguyên thủy có thể chẳng quan tâm, nhưng anh thì không thể xài mãi một chiếc bàn chải duy nhất cả đời được!

Rửa mặt xong, Ngô Dược đi ra trung tâm sơn động. Ở đó, mọi người, kể cả Tiêu và Hà đều đã tập trung sẵn, ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh, dường như đã chờ từ rất lâu.

Bị hơn trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, Ngô Dược thấy hơi ngượng, chỉ biết gãi đầu cười, mở miệng chào:

"Chào mọi người, chào buổi sáng. Tôi dậy muộn rồi phải không?"

"Thần sứ hôm qua đã quá vất vả, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là chuyện bình thường." Hà lập tức hơi khom người, giọng cung kính.

Sau đó, bà xoay người, dang hai tay, cất giọng vang vọng trong hang động:

"Con dân của Lợi Nha Bộ lạc! Các ngươi hẳn đã biết, đúng như đại vu khi xưa từng tiên đoán, thần sứ đã giáng xuống! Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, để chúng ta không còn đói rét, đưa bộ lạc bước lên con đường cường thịnh!"

Lời này vừa dứt, cả sơn động lập tức sôi trào. Dù ngày hôm qua họ đã ngờ ngợ, nhưng hôm nay nghe đại vu chính miệng xác nhận, tia hoài nghi cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Thần sứ! Thần sứ thật sự đã đến với bộ lạc bọn họ!

Thần sứ sẽ mang lại những ngày tháng chưa từng có trong mơ, no đủ, ấm áp, và mạnh mẽ.

Giữa đám người đang hưng phấn, chỉ có Ngô Dược vẫn còn giữ vẻ tỉnh táo. Anh khẽ nghiêng người, hạ giọng hỏi Tiêu:

"Cái 'tiên đoán' đó, rốt cuộc là gì vậy?"

Tiêu thoáng ngẩn ra. Trong mắt hắn lóe lên một tia khó lường, nhưng chỉ chậm rãi đáp:

"Đại vu khi xưa là mẫu thân ta. Trước khi qua đời, bà nhận được thần khải, để lại tiên đoán: sẽ có thần sứ giáng xuống, giúp chúng ta không còn đói khát, giúp chúng ta vượt qua rét lạnh, và khiến bộ lạc trở nên mạnh nhất."

Hắn lặng lẽ giấu đi một câu sau cùng.

Ngô Dược thoáng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với anh, điều này chẳng qua là sự trùng hợp. Đói khát, rét mướt, bị áp bức không có cách nào giải quyết, con người liền đem hi vọng ký gửi vào thần linh. Xưa nay lịch sử loài người đều như vậy, thời kỳ dân chúng lầm than, tín ngưỡng và cầu khấn càng nhiều.

Mà những lời tiên đoán kia, suy cho cùng cũng chỉ là gom góp những mong ước cơ bản nhất của con người: ăn no, mặc ấm, trở nên mạnh mẽ. Có lẽ bộ lạc nào cũng từng có một "tiên đoán" tương tự. Anh chẳng qua là vừa khéo được đám ngoại tinh nhân thả xuống gần đây, lại mang theo ít đồ ăn và quần áo, thế thôi.

Dù vậy, có một lời tiên đoán chứng thực cho thân phận "thần sứ" của mình, với anh mà nói cũng chỉ có lợi.

Trong lúc còn đang mải suy nghĩ, anh không chú ý Hà đã nói thêm điều gì, đến khi lấy lại tinh thần, thì cả bộ lạc đã đồng loạt quỳ rạp một gối trước mặt anh.

Ngô Dược nhức cả đầu. May mà chỉ là một gối, nếu tất cả thật sự quỳ hai gối xuống đất, có khi anh cũng bị dọa đến mất mấy chục năm thọ.

Anh vội vàng bảo mọi người đứng dậy, rồi cứ theo lẽ thường, lấy từ nhẫn không gian ra chiếc nồi to hôm qua. Anh cất giọng với mọi người:

"Đồ ăn tôi mang theo chỉ đủ cho mọi người thêm một bữa nữa thôi. Nhưng đừng lo, thủ lĩnh sẽ dẫn đội đi săn. Tôi còn mang tới những dụng cụ sắc bén gấp trăm lần vũ khí của các anh, tin rằng bọn họ sẽ có thu hoạch tốt."

Nói rồi, anh sai người đi múc mấy bồn nước suối nóng. Nồi cháo hôm nay, lại được bắt đầu nấu lên như thường lệ.

Một túi gạo 5kg, một túi kê 2kg, thêm một thùng nhỏ đựng ngũ cốc hỗn hợp để nấu cháo. Gạo và kê có thể trực tiếp đổ thẳng vào nồi, nhưng ngũ cốc hỗn hợp thì cần lựa riêng.

Trong gói ngũ cốc, hồng mễ, hắc mễ, hạt sen khô, yến mạch, bắp vỡ... đều đã qua chế biến, không thể gieo trồng, có thể cho vào nồi nấu ngay. Nhưng đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu ván, đậu đũa, đậu phộng, táo đỏ... đều có thể giữ lại làm giống. Dù số lượng không nhiều, Ngô Dược vẫn cẩn thận nhặt riêng ra.

Anh còn tìm được mấy hộp thịt hộp, bỏ chung vào nồi cháo. Thêm một quả bí đỏ già, anh móc sạch hạt để dành rồi mới thả phần thịt bí vào.

Mấy quả su su cũng được mang ra, nhưng thứ này anh nhất định phải giữ lại để trồng. Su su là loại cực kỳ hữu dụng: lá non có thể ăn, quả sản lượng cao và để được lâu, thậm chí rễ củ chứa nhiều tinh bột cũng có thể làm lương thực. Thứ quý như thế, anh nào nỡ đem nấu một lần.

Mấy củ khoai lang đỏ cũng vậy, anh cất lại làm giống. Nghĩ tới bí đỏ, su su, khoai lang này đều do bà lão hàng xóm tự tay trồng gửi biếu cháu gái ở thành phố, lòng Ngô Dược chợt dâng lên chút chua xót. Tiếc rằng tấm lòng ấy, giờ anh chẳng còn cách nào gửi lại nữa.

Anh âm thầm thở dài, rồi nhân cơ hội này soát lại toàn bộ túi hàng. Ngoài hạt giống ngũ cốc, anh còn mừng rỡ khi tìm thấy trong một kiện thực phẩm khô có cả túi hạt giống rau củ: đậu nành, đậu Hà Lan, cải dầu, đậu xanh, tiểu mạch, củ cải... đều có.

Đặc biệt, trong đống hạt hoa trang trí, anh còn nhìn thấy mấy hạt giống sen. Sen có thể lấy hạt ăn, ngó sen cũng là món ngon, lại vừa làm rau vừa làm lương thực. Nhưng trồng sen để ăn thì hơi phi thực tế.

Chợt nghĩ đến điều gì, anh vội lục bao bì. Quả nhiên, nhãn hiệu trên đó là của thương hiệu nổi tiếng về giống cây trồng. Tốt quá rồi! Những hạt "sen cảnh" này tám phần chính là loại ngó sen ăn được!

Các loại hạt hoa khác như hồng, bách hợp, oải hương... anh cẩn thận cất kỹ. Biết đâu được, trồng lên chẳng phải hoa, mà là cải, tỏi hay thứ gì ăn được thì sao.

Khi cơ bản đã phân loại xong gia sản, nồi cháo cũng kịp sôi ùng ục.

Nước nhiều gạo ít, cả bộ lạc hơn trăm người, mỗi người chỉ được chia một chén nhỏ như hôm qua. Ai nấy đều nâng chén, hớp từng ngụm cẩn thận, quý trọng đến cực điểm.

Ngô Dược cũng đói lả. Mùi cháo ngũ cốc bay ra thơm nức, khiến anh nuốt nước bọt liên tục. Dù trong lòng biết rõ, đây có lẽ là bát cháo ngũ cốc cuối cùng của mình, nhưng cuối cùng anh vẫn đem phần của bản thân đẩy sang phía Tiêu.

Tiêu hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh.

"Tôi không đói lắm. Anh ăn nhiều một chút đi. Trên người vốn đã có thương tích, còn phải dẫn người đi săn. Lỡ chưa kịp thấy con mồi đã gục giữa đường thì phiền lắm."

Tiêu thoáng sững lại. Lời nói ấy không khách sáo, nhưng rành rành là quan tâm. Trong lòng hắn bỗng thấy ấm áp, nét mặt lạnh ngạnh thường ngày dịu lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhỏ.

Hắn đón lấy chén cháo, uống một hơi cạn sạch, rồi thấp giọng, trịnh trọng hứa:

"Cảm ơn. Ta sẽ mang thật nhiều con mồi trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com