Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Uống xong cháo, Tiêu dẫn theo hơn ba mươi nam nhân tạo thành đội săn thú. Ngoài thanh đao Ngô Dược đưa, còn có mấy người khỏe mạnh hơn được chia thêm dao phay, dao róc xương, dao gọt hoa quả. Những người còn lại vẫn chỉ có vũ khí bằng đá và xương.

Chưa từng thấy thứ gì sắc bén như vậy, đám đàn ông nhìn mấy thanh dao mà hâm mộ đến đỏ mắt. Nghe nói thần sứ nắm giữ phương pháp rèn ra loại vũ khí này, chỉ cần tìm đủ nguyên liệu là có thể chế tạo, trong lòng ai nấy đều tràn đầy chờ mong.

Thỉnh thoảng, họ lại quay đầu nhìn về phía cục nam châm lớn bị kéo lê phía sau. Cái thứ có thể hút dính cát sỏi này, thần sứ nói rằng chính nó sẽ giúp họ có được những vũ khí mạnh mẽ!

Trong sơn động, tiễn bước đội đi săn, Ngô Dược quay sang làm việc khác. Bởi đã phổ cập cho Hà và mọi người hiểu về suối nước nóng, anh lấy từ nhẫn không gian ra vài túi khăn rửa mặt, xà phòng, cả ít chất tẩy rửa đơn giản, phát cho người bộ lạc, dặn họ ra đó rửa sạch cơ thể.

Thấy đại vu không phản đối, lại nghe chính thần sứ nói sẽ không làm mạo phạm thần linh, những người này mới rụt rè thay phiên nhau đi, dần dần tắm rửa sạch sẽ.

Trong nhẫn còn có lược, dây buộc tóc, kẹp tóc, thậm chí vài món đồ trang sức rẻ tiền. Ngô Dược cũng lấy ra hết. Anh đưa cây lược xương trâu đẹp nhất cho Hà, rồi bảo các nữ nhân thay phiên dùng mấy cây lược gỗ còn lại để chải tóc, sau đó dùng dây buộc, kẹp gọn gàng lên.

Một phen dọn dẹp qua đi, đám phụ nữ sạch sẽ, mặc thêm quần áo hiện đại, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, lập tức trông tươi tắn hẳn. Đến mức nhiều nam nhân cũng ngây ngẩn nhìn không chớp mắt.

"Mẹ, mẹ thật đẹp quá!" Đứa bé duy nhất trong hang, tên gọi Tiểu Thụ, nhìn mẹ mình mới được tết tóc gọn gàng, cười hồn nhiên khen ngợi.

Người mẹ ấy, tên Vân, xấu hổ khẽ vuốt mái tóc bím mới, cười ngượng ngùng rồi quay sang Ngô Dược, giọng nghẹn ngào cảm kích:

"Trước kia ta còn không tin vào lời tiên đoán. Nhưng bây giờ... thần sứ thật sự giáng xuống, lại còn vĩ đại hơn cả trong tiên đoán."

Ngô Dược nào hay biết, những thứ nhỏ nhặt vốn là thói quen bình thường trên địa cầu, nay lại khiến địa vị của anh trong lòng các nữ nhân bộ lạc nâng cao thêm một bậc. Lúc này, anh đang bàn bạc với Hà xem có nên dẫn người ra ngoài tìm thêm thức ăn.

Hà gật đầu:
"Thời tiết hôm nay ấm hơn hôm qua, có lẽ có thể tìm được chút đồ ăn."

Bà vẫy tay gọi một phụ nữ đến, giới thiệu:
"Đây là Vân. Trí nhớ của nàng rất tốt, những loại thực vật nào có thể ăn nàng đều biết."

Được đại vu đích thân giới thiệu cho thần sứ, Vân vừa mừng vừa kích động, suýt nữa đã quỳ xuống hành lễ. May mà Ngô Dược kịp giữ lại.

Anh nhân cơ hội này nói với mọi người:
"Tôi không thích người khác quỳ trước mình. Về sau mọi người không cần quỳ nữa. Nếu muốn hành lễ, chỉ cần hơi khom lưng là đủ, được không?"

Rốt cuộc, sống trong xã hội hiện đại, anh không quen nổi cảnh hơn trăm người quỳ rạp xuống, dù chỉ là một gối cũng khiến anh chịu không nổi.

Nghe là thần sứ phân phó, tất cả đều đồng ý. Lập tức, có một nam nhân nhiệt tình nhảy ra làm thử, khom lưng 90 độ:

"Thần sứ, như thế này sao?"

"Không, không phải như vậy..."

Ngô Dược đỡ trán. Tại sao anh lại có cảm giác mình đang biến thành thầy giáo trong một lớp học thể dục...?

Âm thầm chửi thầm một câu, Ngô Dược liền hơi cúi người, khom lưng làm mẫu:

"Là thế này, chỉ cần nhẹ nhàng một chút thôi."

Anh vừa dứt lời, gã đàn ông kia hoảng hốt bật dậy, xua tay liên tục, miệng lắp bắp không ngừng.

Chỉnh xong lễ nghi, Ngô Dược chuẩn bị xuất phát. Anh, Vân cùng con trai nàng là Tiểu Thụ, thêm mười mấy nữ nhân và hai nam nhân, tổng cộng khoảng hai mươi người rời khỏi sơn động.

Hôm nay may mắn có ánh nắng, song tuyết vẫn đang tan, nhiệt độ cũng chẳng ấm hơn hôm qua bao nhiêu. Ngô Dược đi giày, còn tạm chịu được, nhưng thấy chân những người khác đỏ ửng vì rét, anh không khỏi hối hận đã dẫn họ ra ngoài chịu lạnh.

Trong nhẫn không gian cũng còn vài đôi giày, nhưng tất cả giày nam đã đưa cho đội đi săn, phần còn lại đều là giày cao gót. Nếu bắt những người nguyên thủy này mang, e rằng chưa kịp đi đã gãy hết cổ chân. Anh thầm nghĩ, khi nào rảnh phải thử tự tay làm giày da, cùng lắm thì hy sinh mấy đôi giày cao gót để nghiên cứu cấu tạo.

Vừa nghĩ vừa đi, anh thấy Vân đi trước bỗng ngồi thụp xuống, dùng gậy gỗ đào bới mặt đất.

"Đã tìm được thứ ăn được sao?" Ngô Dược tò mò tiến lại gần. Trên đất chỉ lác đác vài mầm non nhỏ xíu, thoạt nhìn hoàn toàn không để ý thì sẽ bỏ qua ngay.

Anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ thứ nhỏ thế này cũng đào lên ăn được sao? Nhưng nghĩ lại, trong tình cảnh hiện tại, chưa biết đội săn thú có thu hoạch gì, thì bất cứ thứ gì ăn được cũng không thể bỏ phí.

Ngo ngoài dự đoán, khi Vân cẩn thận đào lên, rễ của mầm cây ấy lại khá dài, hơi phình to, có chút giống rễ dấp cá.

Vừa đào, nàng vừa giới thiệu:
"Đây là bạch căn, vị ngọt." Rồi đưa một nhánh cho Ngô Dược.

Ngô Dược ngửi thử, không thấy mùi gì đặc biệt, chỉ hơi ngai ngái mùi đất. Lau sơ qua quần áo, anh cắn một miếng. Vị giòn giòn, hơi giống củ cải, lại ngọt dịu, thanh mát.

Ăn được! Anh mắt sáng lên, lại thấy rễ lan ngang dọc không ít, liền ngồi xổm xuống đào cùng mọi người.

Vừa đào, anh vừa hỏi:
"Cô có biết còn loại nào giống bạch căn thế này không? Rễ mọc dưới đất, càng lớn càng to, ăn sống thì giòn ngọt, nấu chín thì mềm, ăn xong sẽ rất no."

Dù anh có hạt giống lúa mạch và khoai lang đỏ, nhưng càng nhiều loại cây giàu tinh bột càng tốt. Hơn nữa, chưa chắc cây trồng địa cầu đã hợp khí hậu nơi này, tốt nhất là song song thuần hóa cả cây bản địa.

Vân nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu:
"Có, gọi là trứng đất. Mùa sinh trưởng sẽ mọc dây, lá cũng ăn được. Đến mùa thu hoạch thì rễ sẽ kết thành từng củ tròn, đào lên nướng chín ăn rất ngon." Nói đến đây, cổ họng nàng khẽ động, nuốt nước bọt, "Chúng ta thường để dành qua mùa đông, chôn quanh bộ lạc chờ khi cần thì đào ăn."

Nghe vậy, Ngô Dược mừng thầm. Quả thực có thể thay thế khoai lang hay khoai tây! Lại thêm bất ngờ hơn, thì ra bộ lạc nguyên thủy này đã biết những cách gieo trồng đơn giản. Thảo nào khi anh nói có hạt giống, có thể trồng trọt, Hà và Tiêu lại nhanh chóng tiếp nhận như vậy.

Thừa dịp này, Ngô Dược vừa đào bạch căn vừa khéo léo gợi chuyện. Từ lời Vân, anh biết thêm nhiều điều về bộ lạc.

Thì ra tổ tiên Lợi Nha Bộ lạc vốn cũng là dân di cư từ nơi khác, theo dấu một đàn thú mà tìm ra được một ngọn núi có muối. Bên cạnh lại có thảo nguyên, có sông, thế là dựng bộ lạc ở đó. Lâu dần, họ học cách lấy muối thô từ núi, đem đi đổi chác cùng các bộ lạc khác. Từ vài chục người ban đầu, dần dần sinh sôi, trở thành bộ lạc hơn hai trăm nhân khẩu.

Tuy không tính là đại bộ lạc, nhưng vì có muối và chiến lực cũng không kém, họ vẫn luôn giữ được đất đai. Ai ngờ gần đây lại gặp phải bộ lạc Linh Cẩu, một đám chuyên sống bằng cướp bóc, vì muốn chiếm muối mà liên tục quấy phá, thậm chí còn trực tiếp xông tới tấn công.

Bọn họ vốn không địch lại, chỉ còn cách chạy trốn. Thoát ra được cũng chỉ hơn trăm người, còn lại một số phụ nữ, người già và trẻ nhỏ đều bị bắt giữ ở đó.

Ngô Dược thở dài, trấn an:
"Chúng ta sẽ đánh trở về, đoạt lại người của chúng ta, muối của chúng ta, và cả địa bàn vốn thuộc về chúng ta!"

Muối là nhu yếu phẩm sinh tồn. Trong không gian của anh vẫn còn một bao muối biển lớn, đủ cho cả trăm người tắm rửa, nhưng để duy trì ăn uống lâu dài thì chẳng mấy chốc sẽ cạn sạch. Cách tốt nhất vẫn là giành lại ngọn núi muối kia.

Thế nhưng bên này chỉ có hơn trăm người, còn đối diện lại ba trăm, chênh lệch quá rõ ràng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Ngô Dược lặng lẽ trầm tư. Biện pháp khả dĩ nhất tất nhiên là chế tạo vũ khí, nhưng không có sắt thép thì cũng khó bề xoay xở. Hiện trong tay anh chỉ còn mấy vỏ hộp thịt hộp, căn bản chẳng đủ làm nên trò trống.

Những món như chậu inox, bấm móng tay... đều là sản phẩm tinh xảo, một khi nấu chảy thì xem như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Chưa kể chúng còn rất thực dụng, thật sự không nỡ hy sinh.

Nam châm cường lực có thể hút được những hạt sắt nhỏ trong đất hoặc dưới sông, nhưng nếu nơi này không phải vùng giàu quặng thì cách ấy quá tốn thời gian. Chẳng biết phải mất bao lâu mới luyện ra nổi một con dao, huống chi còn cần tới cả trăm cây.

Anh thở dài lần nữa. Đang thu dọn bạch căn vào chậu inox, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Nếu có rổ thì tiện biết mấy... Rổ? Dùng dây mây hoặc trúc mà đan rổ... Vậy thì, anh có thể thử dùng cách ấy đan... áo giáp?

Trong một thế giới mà vũ khí đa phần chỉ là xương cốt hoặc đá thô sơ, nếu có thêm một lớp phòng hộ, sức chiến đấu của họ hẳn sẽ tăng vọt.

Ý nghĩ ấy khiến Ngô Dược bất giác phấn chấn. Anh vội vàng hỏi Vân:
"Vân, tôi hỏi cô, có từng thấy loại thực vật mọc rất nhanh, rất cao, chia từng đốt một, bên trong rỗng ruột, có thể chặt xuống để đựng nước không?"

Vân ngẫm nghĩ rồi lắc đầu.

"Không có trúc sao..." Ngô Dược hơi thất vọng, rồi lại hỏi:
"Vậy có loại dây mây nào thật dài, bền chắc, dù để lâu cũng không dễ gãy không?"

Vân lúc này gật đầu:
"Có, chúng ta gọi là thạch đằng, rất bền chắc, dùng để buộc đồ đạc thì tiện lắm. Mùa nóng, có người ngại mặc da thú liền đem nó đan thành váy, mặc được rất lâu."

Ngô Dược nghe xong sáng mắt:
"Tốt quá! Cô có biết chỗ nào mọc nhiều không?"

Vân gật đầu lần nữa:
"Loại này thường thấy, hay mọc bám vào cây hoặc ven núi. Đến cả mùa băng tuyết nó cũng không chết, chỉ rụng hết lá thôi."

"Quá tốt rồi!" Ngô Dược mừng rỡ, hăng hái nói, "Vậy đợi lát nữa đào xong bạch căn, chúng ta đi tìm thạch đằng!"

Một khoảnh nhỏ bạch căn chẳng mấy chốc đã bị đào sạch, tổng cộng chừng mười cân. Ngô Dược cho hết vào không gian, rồi lập tức giục Vân dẫn đường.

Tuy không hiểu thần sử cần loại dây này làm gì, nhưng đã được căn dặn thì Vân tất nhiên không dám trái lời. Nàng dẫn theo mọi người đi một quãng khá xa, men vào một cánh rừng không mấy xanh tốt.

"Chính là chỗ này." Vân chỉ vào những dây leo quấn chằng chịt quanh thân cây, nghiêm túc nói.

Ngô Dược bước lên, đưa tay kéo thử. Dây to cỡ ngón út, dẻo dai mười phần, kéo thế nào cũng không đứt.

"Tốt hơn tôi tưởng nhiều!" Anh không giấu được vẻ vui mừng, lập tức phân phó:
"Mọi người tản ra, mỗi người gom một bó lớn mang về!"

Quả nhiên thứ này mọc lan tràn, chẳng mấy chốc ai nấy đều ôm về một bó to, thậm chí có người còn tiện tay nhặt thêm củi khô hoặc rau dại.

May mà anh có không gian, cứ thế thu sạch tất cả. Sau nửa ngày bận rộn, đoàn người nhẹ nhõm quay về sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com