Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trở lại sơn động, đội săn thú vẫn chưa quay về. Ngô Dược nhân lúc trời còn sáng liền tìm một tảng đá trước cửa động ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu đám thạch đằng mới thu được.

Mùa đông, dây khô nhưng vẫn còn dẻo, thoạt nhìn hầu như chẳng cần xử lý cũng có thể dùng để đan. Ngô Dược cầm mấy sợi trong tay, vừa vặn vẹo vừa nhớ lại ký ức thuở nhỏ.

Ở quê nhà anh, tre mọc đầy núi. Hồi còn sống trong cô nhi viện, lão nhân giữ cổng thường ngồi bên cạnh đan giỏ tre. Trong đôi tay khéo léo ấy, những thanh trúc chỉ sau vài động tác đã hóa thành rổ, sọt, gùi... Giờ trong tay Ngô Dược không phải tre, nhưng nguyên lý hẳn không khác biệt.

Anh chọn mấy sợi to, ngắn làm khung xương, rồi lấy một sợi dài hơn, mảnh hơn gập đôi lại, bắt đầu từ một thanh khung mà luồn trên dưới xen kẽ. Đan qua vài lượt, khung rổ sơ khai dần hiện ra.

Có điều, đã lâu không động tay, lại thêm chất liệu không đồng đều, không trơn như trúc, nên giỏ vừa thành hình đã xộc xệch, rã ra. Nhưng càng thử, anh càng nắm được mấu chốt, dần dần đã có chút thành tựu.

Trong động, mọi người vẫn coi Ngô Dược là "thần sử", động tác của anh tự nhiên thu hút ánh mắt. Thấy anh mân mê đám thạch đằng, ai nấy đều tò mò.

Vẫn là Vân, người thường trò chuyện cùng Ngô Dược bước tới khom lưng hỏi nhỏ:
"Thần sử đại nhân, ngài đang làm gì vậy?"

"Rổ." Ngô Dược nhíu mày vật lộn với mấy sợi dây, đáp qua loa. "Cô từng thấy tôi dùng cái bồn để đựng bạch căn rồi đó, cái rổ này cũng cùng loại, nhưng nhẹ hơn, dễ mang hơn. Sau này các người có thể dùng để thu thập đồ ăn. Tôi thử xem có làm được không thôi."

"Đại nhân, cho ta thử được không?" Một giọng non nớt vang lên. Chính là Tiểu Thụ đứa bé vẫn im lặng theo mẹ từ đầu đến giờ. Đôi mắt cậu bé sáng rực nhìn chằm chằm đám dây trong tay Ngô Dược.

Ngô Dược cười:
"Được. Không chỉ em, ai muốn cũng có thể thử. Tôi sẽ chỉ cách, ai đan thành công thì cái rổ là của người đó."

Nghe vậy, đám người vốn rảnh rỗi lập tức ùa đến. Được thần sử dạy dỗ, chẳng phải vinh hạnh to lớn sao?

Chỉ tiếc, bọn họ chưa quen việc, đan được mấy lượt thì rổ đã bung, so với Ngô Dược còn vụng về hơn. Ngược lại, Tiểu Thụ lại kiên nhẫn lạ thường, hết lần này đến lần khác tháo ra rồi đan lại, cuối cùng cũng bện thành một cái rổ thô ráp.

Ngô Dược mừng rỡ, nhưng tìm trong không gian cũng chẳng có thứ gì làm phần thưởng, đành xoa đầu khích lệ:
"Tiểu Thụ thật thông minh, làm rất tốt!"

Được thần sử khen ngợi, mặt thằng bé đỏ bừng, suýt nữa nhảy cẫng lên. Trong lòng nó dâng trào hạnh phúc chưa từng có.

Chỉ chốc lát, Ngô Dược cũng hoàn thành một cái rổ, mà Tiểu Thụ còn nhanh hơn, cái thứ hai đã bện đẹp hơn hẳn cái đầu tiên. Ngô Dược lại khen ngợi vài câu, sau đó tiếp tục nghiên cứu, kết hợp thêm dây thừng và da thú cắt sợi để gia cố khung. Thành phẩm tuy còn thô, nhưng đủ chắc để đựng thảo dược hay đồ ăn.

Khi trời dần chập choạng, Ngô Dược bảo Tiểu Thụ dừng tay kẻo hại mắt, thu gom đám dây lại. Đúng lúc này, người đi tuần chạy vào báo, đội săn thú đã trở về, còn mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm.

Cả sơn động thoáng chốc reo hò, từng người hớn hở ùa ra ngoài nghênh đón. Bao lâu rồi họ chưa từng được ăn một bữa thật no?

Ngô Dược cũng theo đám người ra ngoài sơn động. Từ xa, anh đã thấy bốn, năm gã nam nhân vác trên vai những khối thịt khổng lồ. Đợi đến gần mới nhận ra đó là một loài thú hình dáng khá giống sơn dương, chỉ là không có râu dê, còn cặp sừng thì dài và thô hơn nhiều.

Bên cạnh có người khẽ niệm tên loài vật, đại ý gọi là "cừu nhảy".

Tiêu hôm nay rõ ràng rất hứng khởi. Tuy cừu nhảy thịt không béo, mỡ ít, hơn nữa lại nhanh nhẹn khó bắt, vốn chẳng phải con mồi tốt, nhưng may mắn là loài này trong núi rừng cực kỳ nhiều.

Nếu như trước kia, dựa vào rìu đá, mâu xương mà muốn săn được chúng thì phải phí sức vô cùng, nhưng lần này có thêm vũ khí sắc bén, ngoài chút công phu mai phục và dồn ép ra, bọn họ lại dễ dàng bắt được tới năm con!

Từ xa nhìn thấy Ngô Dược, Tiêu cười rạng rỡ, giơ cao thanh đường đao trong tay ra hiệu.

Thấy chiến lợi phẩm khá phong phú, Ngô Dược cũng phấn chấn không kém, tâm trạng nhẹ nhõm, mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Năm con cừu nhảy nhanh chóng được khiêng vào trong động. Có người lập tức tiến lên xử lý. Nhờ những dụng cụ cắt gọt mà Ngô Dược cung cấp, họ nhanh chóng lột da, phân thịt, cắt riêng phần gan, tim, rồi xiên lên que đặt trên lửa nướng. Phần xương cùng ruột bị vứt sang một bên, còn đầu thì ném thẳng vào đống lửa thiêu hủy.

Ngô Dược nhíu mày, hỏi:
"Những thứ kia... bỏ đi hết sao?"

Tiêu hơi cau mày, giọng mang chút ghét bỏ:
"Thứ đó nướng xong không còn thịt, lại bốc mùi, bình thường chúng ta không ăn. Bộ lạc ta vốn sống không đến nỗi khổ, từ trước tới nay xương sườn, ruột chẳng ai động đến, nhiều lắm thì chẻ xương đùi hút chút tủy bên trong. Còn đầu, chỉ thỉnh thoảng ăn óc, vì có nhiều mỡ."

Ngô Dược ngẩn ra, lập tức nói ngay:
"Vậy cho tôi đi. Tuy xương sườn chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng đem hầm lên thì vẫn có thể gặm, thêm ít rau dại nấu thành một nồi canh cũng ngon. Ruột thì... loài này ăn cỏ, chắc sẽ không quá bẩn, rửa kỹ là nấu được, hoặc nếu sau này săn nhiều, tôi có thể làm lạp xưởng."

Ý nghĩ vừa lóe, anh vội hỏi tiếp:
"Vậy còn máu cừu thì sao? Đổ hết à? Tôi có thể làm dồi huyết."

Tiêu thản nhiên đáp:
"Chúng ta uống một ít, còn lại thì bỏ đi."

Ngô Dược sững người, ngây ra mất một lúc. Đến giờ phút này anh mới thực sự ý thức rõ, mình đã thực sự bước vào đời sống ăn tươi nuốt sống của một bộ lạc nguyên thủy.

Sau một lúc lâu, Ngô Dược mới khó khăn mở miệng:
"Khụ... cái đó... tôi khuyên là vẫn không nên trực tiếp uống máu động vật. Trong cơ thể chúng có thể mang theo những thứ không tốt, uống máu tươi hay ăn thịt sống đều sẽ gây hại cho thân thể..."

Tiêu vốn dĩ cũng không thích mùi máu tanh nồng đặc, hôm nay chỉ vì muốn bổ sung thể lực nên mới dẫn mọi người cùng nhau uống. Nghe thần sử nói vậy, hắn gật đầu:
"Được, về sau sẽ không uống nữa."

Ngô Dược lại nói:
"Nhưng máu cũng không nhất định phải bỏ phí. Nếu nấu chín thì vẫn có thể ăn được. Lần sau các anh giết mổ, phần máu này có thể giữ lại mang về."

Nói xong, anh lục lọi trong không gian, lấy ra một món đồ có thể đựng chất lỏng ——

Một cái chậu tắm cỡ lớn.

Dù sao cũng là hàng mới, Ngô Dược mặt không đổi sắc đưa qua, đồng thời lại lấy thêm ra một bao muối biển dùng để tắm:
"À đúng rồi, ở đây còn có một túi muối, chỉ là có hơi thô, cần giã nhỏ ra một chút."

Tuy nói là muối tắm bán sẵn, nhưng thành phần cũng chỉ là muối biển nguyên chất, hoàn toàn có thể ăn được.

Tiêu mừng rỡ, nhận lấy túi muối năm cân đựng trong bao nilon trong suốt, ngắm nghía kỹ rồi tán thưởng không thôi:
"Thứ muối này thật tốt, trắng tinh, sạch sẽ!"

Xem ra kỹ thuật khai muối ở bộ lạc này vẫn còn rất lạc hậu, Ngô Dược thầm thở dài trong lòng.

Tiêu mở bao muối, bốc một nhúm rắc lên thịt nướng, phần còn lại thì đưa trả cho Ngô Dược:
"Muối vô cùng quý giá, tốt nhất thần sử hãy giữ lấy."

Ngô Dược gật đầu, cũng bỏ một chút muối vào nồi canh. Ngồi bên bếp lửa, nhìn miếng thịt nướng bị khói hun đến đen nhẻm, trong lòng anh đột nhiên thấy chẳng còn chút thèm ăn.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, anh vội lấy từ trong không gian ra một gói ớt bột đặc sản Vân Nam. Đây là đồ mua nhờ người gửi từ quê trước kia, trong gói hàng ấy ngoài năm gói ớt bột còn có vài loại đồ ăn vặt đặc sản.

Đồ ăn vặt thì từ lâu đã chia hết, chỉ còn lại chỗ ớt bột này là có thể phát huy tác dụng. Thứ này không chỉ đơn giản là ớt cay, mà còn được trộn thêm nhiều loại gia vị, hương liệu, mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.

Quả nhiên, khi ớt bột vừa rắc lên, mùi thịt nướng lập tức bốc hương ngào ngạt, khiến mọi người liên tục nuốt nước miếng.

Thịt nướng xong một miếng nhỏ, người nướng còn chưa kịp ăn đã vội đưa đến trước mặt Ngô Dược. Anh nhún nhường vài lần, cuối cùng vẫn nhận lấy. Thịt bị khói hun đến đen sì, nhưng nhìn qua thì hẳn đã chín.

Yên tâm, anh vừa định cắn xuống thì bỗng khựng lại.

Vội vàng lôi từ không gian ra túi bột ớt đặc sản Y tỉnh, vốn đã bóc phong nhưng chưa dùng hết. Anh đổ một ít bột phấn vào lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát rồi suýt nữa nhảy dựng lên vì mừng rỡ.

Trong bột ớt còn sót lại rất nhiều hạt ớt khô nguyên vẹn, chưa bị xay nát, hoàn toàn có thể gieo trồng!

Đối với một kẻ sinh ra và lớn lên ở Y tỉnh như anh, người vốn quen vị cay nồng, đây chẳng khác nào phát hiện kho báu!

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu lúc này cũng vừa nướng chín quả tim dương, thấy anh hành động kỳ lạ liền cất tiếng hỏi.

"Gia vị tôi vừa rắc lên thịt ấy, bên trong có rất nhiều hạt giống." Ngô Dược cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực. "Tôi mới phát hiện thôi. Ban đầu còn tưởng sau này nấu ăn chỉ có muối, không ngờ lại có thêm thứ này."

Thấy nụ cười thỏa mãn kia, Tiêu khẽ sững người. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không hiểu điều gì khiến đối phương vui mừng đến vậy. Nhưng khi cắn xuống miếng thịt, hắn lập tức hiểu ra.

Ngon!

Đó là một hương vị xưa nay chưa từng có, cay nồng, thơm lạ, vừa tê rát vừa quyến luyến, khiến người ta chỉ muốn ăn thêm.

Không biết phải hình dung thế nào, vị thủ lĩnh nguyên thủy chỉ có thể nắm chặt tay Ngô Dược, hưng phấn hỏi:

"Ngươi vừa nói... có rất nhiều hạt giống, đúng không!?"

Quả thật, thứ gia vị này chẳng những chinh phục Tiêu mà còn khiến cả bộ lạc say mê. Có người nói ăn vào thấy cơ thể ấm hẳn lên, có người miệng cay rát mà vẫn không ngừng nhai, ngay cả đứa bé Tiểu Thụ cũng thích thú vô cùng.

Đối với bọn họ, đây là mỹ vị chưa từng có. Nhưng với Ngô Dược, vị khét, tanh và hăng của thịt nướng nguyên thủy vẫn khó mà nuốt trôi.

Ăn xong một khúc thịt nhỏ, Ngô Dược từ chối khéo những người tiếp tục đưa thịt tới, rồi bước đến bên nồi, vớt lấy một khúc xương sườn. Anh gặm sạch chút thịt dính bên trên, sau đó múc thêm ít rau dại trong nồi để ăn.

Không ngờ, rau dại hầm cùng xương cốt lại có hương vị khá dễ chịu. Như bạch căn, sau khi nấu chín, mùi vị càng giống củ cải, ăn vào lại khiến anh liên tưởng đến món dê hầm củ cải ở quê nhà.

Ban đầu, những người nguyên thủy còn tưởng Ngô Dược vì muốn nhường thịt cho họ nên mới ăn xương. Lập tức có người đứng dậy, khẩn thiết nói thần sử nên ăn nhiều thịt, còn xương thì cứ để cho bọn họ.

Ngô Dược khựng lại, sau đó bật cười lắc đầu. Đùa gì chứ, nước canh trong nồi này còn ngon gấp mấy lần thịt nướng kia nhiều.

Nhân lúc ai nấy đều còn giữ lại mấy chiếc ly dùng một lần sau bữa cháo hôm qua, Ngô Dược bảo họ mang ly lại. Anh múc cho mỗi người một chút canh nóng, vừa chống lạnh, vừa ấm bụng.

Uống thử, tất cả đều kinh ngạc.

Từ trước đến nay, vì không có nồi, họ chưa từng nấu canh. Ai cũng nghĩ cháo hôm qua ngon là nhờ thần sử mang đến nguyên liệu kỳ diệu. Nhưng không ngờ, chỉ cần lấy xương thú và rau dại nấu lên, cũng có thể tạo ra hương vị thơm ngon đến thế.

Ngô Dược nhân cơ hội giảng giải:
"Rất nhiều thứ đều có thể nấu. Ví dụ đầu thú, nướng thì chẳng còn bao nhiêu thịt, nhưng nấu thì thịt cơ bản vẫn còn. Còn thực vật, có loại ăn sống không tốt cho thân thể, nhưng nấu chín thì lại có thể ăn. Sau này mọi người có thể thử nhiều cách nấu khác nhau."

Nói đến đây, anh thoáng dừng lại, mắt dõi theo chiếc nồi. Đúng là muốn dựa vào một cái nồi để nuôi hơn trăm miệng ăn thì có phần khó khăn.

Muốn sống lâu dài, phải biết quý trọng từng vật dụng. Mà muốn vậy... có lẽ đã đến lúc nên tính chuyện nung gốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com