Chương 9
Đi suốt cả buổi sáng, trước mắt mọi người rốt cuộc cũng hiện ra một con sông.
Vừa thấy dòng sông, ánh mắt Tiêu dịu đi vài phần:
"Chúng ta sắp đến rồi. Bộ lạc ở thượng nguồn. Trước kia khi đi săn, thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ tới chỗ này."
Đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn hàng ngũ. Mười mấy tráng niên phía trước đều mặc vào giáp mây, đề phòng bất trắc nếu gặp phải người của bộ lạc Linh Cẩu.
Sợ trong nước có ký sinh trùng hay những thứ bẩn thỉu khác, Ngô Dược không cho họ uống trực tiếp mà lấy nước đã đun sôi từ không gian ra chia cho từng người. Uống xong, cả đoàn lại tiếp tục lên đường.
Men theo con sông đi ngược lên, phía trước là một mảnh thảo nguyên bằng phẳng, lác đác vài bụi cây nhỏ, kéo dài mãi đến chân núi xa xăm. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng có thể thấy vài con thú ăn cỏ, hình dáng giống dê, giống hươu, còn nhiều hơn cả là thỏ.
Bên kia sông, cách chừng mười mét, là rừng rậm rạp um tùm, cây cối cao vút che kín cả bầu trời. Nếu bước vào đó, chắc chắn sẽ dễ lạc đường.
Con sông này không sâu, mép bờ chỉ ngang bắp chân, còn ra giữa dòng thì tới ngực. Nước trong veo, thỉnh thoảng có thể thấy từng đàn cá bơi lượn.
Ngô Dược chợt nảy ra một ý, quay sang hỏi Tiêu:
"Này, các anh có ăn cá không? Ta tới giờ vẫn chưa thấy ai bắt cá ăn."
"Rất ít ăn." Tiêu gật đầu, rồi chau mày, "Khó bắt lắm, mà ăn cũng phiền."
"Đó là vì các anh không có công cụ thích hợp thôi." Ngô Dược cười, trong lòng thầm nghĩ, hình như trong không gian của anh có cả cần câu. Đợi sau khi ổn định, anh hoàn toàn có thể thử câu cá ở đây. Nhìn nước thế này, cá hẳn là không ít.
Đến lúc hoàng hôn, họ chỉ còn cách chỗ cũ của Lợi Nha Bộ lạc khoảng hai canh giờ đường. Cả đoàn dừng lại dựng trại ngay bên bờ sông, đồng thời chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.
Tiêu dẫn người đi săn được vài con thú nhỏ, những người khác thì tìm thêm rau dại. Ai nấy đều cố gắng ăn no một bữa.
Ngô Dược lấy giáp mây ra, kiểm tra kỹ từng bộ, xác định tất cả đều chắc chắn, sẽ không xảy ra chuyện đứt gãy khi ra trận.
Những ai không có giáp mây thì đem vũ khí đá và xương ra mép nước, dùng đá mài lại cho sắc.
Thành bại đều trông vào ngày mai!
Trong không khí tràn ngập đủ loại cảm xúc: hưng phấn, khẩn trương, lo lắng, sợ hãi... Ngô Dược nằm bên lửa mà không sao chợp mắt, nhưng so với đêm qua, trời không còn lạnh buốt đến mức khó chịu.
Có lẽ anh không ngủ được, mà cũng không phải chỉ riêng anh. Tiêu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, bất chợt cất giọng:
"Cảm ơn ngươi."
Ngô Dược hơi ngẩn ra, nghi hoặc quay sang nhìn, không hiểu sao hắn lại đột ngột nói lời này.
Tiêu bẻ gãy cành cây trong tay, ném vào lửa. Ánh sáng bập bùng phản chiếu trong đôi mắt hắn:
"Trước đây, ta rất thống khổ."
Ngô Dược im lặng lắng nghe, nhìn ngọn lửa nhảy múa trong mắt đối phương.
"Ta làm thủ lĩnh chưa lâu. Người tiền nhiệm là một thợ săn già, trong lúc săn ngưu đã bị sừng húc xuyên người mà chết. Theo truyền thống, chúng ta chọn thủ lĩnh bằng cách tỷ thí sức mạnh. Ta đánh bại tất cả, khi đó vô cùng kiêu ngạo. Nghĩ mà xem, tuổi còn trẻ, mới trải qua hơn hai mươi mùa săn, đã có thể vượt qua những kẻ già dặn hơn mình, trở thành thủ lĩnh cả bộ lạc."
Hắn cười khổ: "Nhưng bộ lạc Linh Cẩu... bọn khốn đó đã hoàn toàn nghiền nát sự kiêu ngạo của ta. Ta tận mắt nhìn chúng giết tộc nhân, cướp mỏ muối, xua đuổi chúng ta khỏi vùng đất của mình chẳng khác nào đuổi đàn thỏ."
Ngô Dược vỗ nhẹ lưng hắn, coi như an ủi.
"Lúc trước ta hôn mê, kỳ thật thỉnh thoảng vẫn còn chút ý thức. Ngươi biết ta nghĩ gì khi đó không?" Tiêu nhìn sang, cười tự giễu. "Ta nghĩ, cứ thế mà chết cũng tốt. Họ sẽ ném xác ta đi, chọn ra thủ lĩnh mới, ta không cần gánh trách nhiệm nữa."
Ngô Dược thoáng lặng người. Quả nhiên, hắn còn quá trẻ, mới hai mươi tuổi đã phải gánh vác trọng trách nặng nề như thế này, thử hỏi sao không mệt mỏi.
"Nhưng rồi ngươi đến." Tiêu tiếp tục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Ngô Dược. "Ngươi cứu mạng ta, cho chúng ta thức ăn, vũ khí, lại còn có cả giáp mây. Quan trọng nhất, ngươi mang đến hy vọng được đánh trở về, cứu lại tộc nhân!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt Ngô Dược, nghiêm túc nói:
"Cho nên, ta phải cảm ơn ngươi. Ta nhất định phải nói hôm nay... bởi vì ta không dám chắc, ngày mai liệu mình có còn sống trở về hay không."
Tim Ngô Dược khẽ run, không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu ngày mai Tiêu thật sự không thể trở về. Nhưng anh cũng hiểu, chuyện ấy không ai ngăn nổi.
"Để tôi nói cho anh một bí mật." Trong phút chốc, anh xúc động mở miệng. Lý trí thì ra sức ngăn cản, nhưng miệng lại không chịu nghe theo. "Kỳ thật tôi không phải thần sử. Những điều tôi kể với các anh đều là sự thật, nhưng ở quê hương tôi, những người mạnh mẽ, vượt trội kia cũng chỉ là con người. Họ không phải thần. Tôi chưa từng thấy thần, thậm chí... còn không tin rằng có thần."
Tiêu thoáng ngẩn ra, lập tức nhìn quanh hai bên, rồi hạ thấp giọng:
"Chuyện này, đừng nói thêm nữa."
Ngô Dược cũng bất ngờ, phản ứng của hắn hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Kinh ngạc, anh hỏi:
"Anh...?"
Tiêu lại cười, nụ cười mang chút hồn nhiên của một chàng trai trẻ:
"Kỳ thật ta cũng không tin có thần."
Chỉ là... trước khi ngươi đến mà thôi.
Ngô Dược ngẩn người, thật không ngờ một thủ lĩnh của xã hội nguyên thủy lại có thể là người "vô thần". Nhưng rồi trong lòng anh lại dâng lên niềm vui khó tả. Người không tin vào thần linh thường đặt niềm tin vào chính con người, tin vào nỗ lực và sức mạnh của bản thân. Nếu về sau dựng xây bộ lạc, giữa anh và Tiêu chắc hẳn sẽ không có nhiều mâu thuẫn.
Sau khi trao đổi bí mật nho nhỏ ấy, Tiêu ngáp dài rồi nằm xuống ngủ thẳng. Còn Ngô Dược thì ngồi bên bếp lửa suốt đêm, mắt dõi theo ánh than đỏ lụi dần.
Ngày hôm sau.
Tiêu dẫn theo hơn tám mươi tráng sĩ, ai nấy mặc giáp mây, nắm chặt vũ khí, xuất phát.
Ở nơi từng là chỗ đóng quân của Lợi Nha Bộ lạc, trong căn lều rộng lớn, một lão nhân run rẩy bước lên phía trước, dâng ra một tấm da muối. Ông đã quá già yếu, thiếu ăn lâu ngày khiến sắc mặt xanh xao vàng vọt, chỉ cần đứng thôi mà như đã hao hết sức lực.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Trong lều lớn, một gã tráng hán ngồi ở vị trí trung tâm gằn giọng, tiện tay nhấc khúc xương đùi còn dính thịt ném mạnh vào lão già quỳ dưới đất. Cú ném làm ông lão ngã nhào, cả thân thể run rẩy. Gã kia phá lên cười đầy khinh bỉ:
"Ha! Lợi Nha bộ lạc mà ra nông nỗi này sao? Cái miệng già nua đó còn sót lại được mấy cái răng? Nghe cho rõ: nếu bọn phế vật các ngươi không dâng đủ muối khiến ta hài lòng trước khi mùa nóng đến, thì tất cả lũ già yếu, trẻ con đều phải chết. Đám đàn bà... ta sẽ bán sạch!"
Ông lão cố gắng chống tay, run rẩy ngồi dậy, giọng run run:
"Thủ lĩnh đại nhân... rốt cuộc ngài muốn bao nhiêu muối thì mới vừa ý..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, chẳng ai buồn đáp lại. Tráng hán kia chỉ liếc mắt một cái, lập tức có kẻ tiến lên đá ông lão văng khỏi lều.
"Ai..." Ông lão rên khẽ, gập người ôm bụng, rồi chậm rãi lê bước về phía muối sơn. Trong lòng ông hiểu rõ, cho dù có dâng bao nhiêu muối đi nữa, đám Linh Cẩu kia cũng chẳng bao giờ thoả mãn. Có lẽ, cái chết đã là định trước cho họ.
Bất chợt, một tiếng kêu thê lương vang vọng ngoài trại:
"Địch nhân! Có địch nhân!!!"
Một gã tuần tra lao thẳng vào lều lớn, vừa thét hoảng loạn vừa loạng choạng ngã sấp xuống trước mặt thủ lĩnh Linh Cẩu.
"Địch nhân!? Chẳng lẽ là tộc nhân Lợi Nha bộ lạc quay lại? Thủ lĩnh... đại vu... Thạch... Cá..."
Ông lão nuốt khan một ngụm nước bọt, lặng lẽ co mình vào một góc lều, dựng thẳng tai lắng nghe.
Trong lều, thủ lĩnh bộ lạc Linh Cẩu nghiêng đầu nghe báo cáo của kẻ tuần tra.
"Người của chúng không nhiều, chắc chưa đến trăm. Nhưng rất lạ... mỗi kẻ đều khoác trên đầu, trên người, trên đùi mấy thứ kỳ quái, thoạt nhìn giống như bện từ dây mây."
"À..." Thủ lĩnh Linh Cẩu nhếch môi cười khẩy. "Chắc hẳn là đám tàn dư Lợi Nha. Trước kia chúng chỉ biết lấy da lông quấn cổ, giờ lại học thêm trò dùng dây mây trói lên người sao?"
Mấy tên cốt cán trong lều cũng phá lên cười hả hê. Trong mắt chúng, Lợi Nha bộ lạc vốn chỉ toàn một lũ yếu ớt, sợ chết, đàn ông chẳng ra gì, đã vậy còn phải trùm da lông che cổ. Nực cười hết sức.
"Đi thôi, ra xem bọn phế vật đó định giở trò gì." Thủ lĩnh vác cây rìu đá khổng lồ lên vai, cười nhạt rồi nghênh ngang bước ra ngoài. Đám người theo sau cũng cười cợt, thậm chí có kẻ chẳng thèm cầm vũ khí.
Chúng đâu hay, kẻ đang chờ sẵn phía trước tuyệt không phải dễ đối phó.
Bên ngoài nơi đóng trại, Tiêu dẫn các chiến sĩ kiên nhẫn chờ đợi. Ngô Dược từng dặn: không được tùy tiện xông vào địa bàn lạ, tránh rơi vào bẫy phục kích.
Nhìn thấy thủ lĩnh Linh Cẩu ngạo nghễ tiến ra, trong mắt Tiêu lập tức bùng lên căm hận. Hắn cất cao giọng:
"Lũ Linh Cẩu đáng chết! Ta cho ngươi một cơ hội lập tức rời khỏi bộ lạc của chúng ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"
"Cái gì cơ?" Thủ lĩnh Linh Cẩu phá lên cười lớn. "Ngươi tên là... Tiêu, phải không? Một thằng nhãi như ngươi mà dám nghĩ chỉ vài chục mạng cũng có thể đánh bại bộ lạc Linh Cẩu hùng mạnh này sao?"
Gã vung cây rìu lớn trong tay, gào lên:
"Để ta chặt đầu ngươi trước, đem ra làm trò tiêu khiển!"
Tiêu ánh mắt chợt ngưng trọng, lập tức rút ra đường đao.
Hắn ném vỏ đao xuống đất, sải bước nghênh đón.
Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, hai thủ lĩnh đều thẳng tắp lao tới, vũ khí giương thẳng vào nhau. Linh Cẩu thủ lĩnh vốn đắc ý, cho rằng đối phương không kịp tránh né, nào ngờ ngay sau nhát rìu toàn lực, bụng hắn bỗng lạnh buốt.
Bàn tay sờ xuống, chỉ thấy máu tuôn ướt đẫm.
Cơn đau chưa từng trải qua ập đến, máu cùng nội tạng phun ra dữ dội từ vết chém.
Gã kinh hoảng trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào thanh đao sáng loáng trong tay Tiêu, rồi chậm rãi đổ gục xuống đất.
"Thủ lĩnh!" Đám Linh Cẩu vốn còn cười cợt xung quanh đồng loạt thất kinh. Không ai ngờ, thủ lĩnh cường hãn của bọn họ lại chết nhanh đến vậy, chỉ trong một chiêu.
Cái vũ khí kia rốt cuộc là thứ gì? Sao có thể vung lên một lần đã xé toang bụng người như chém vào bùn đất?
Linh Cẩu bộ lạc vừa sợ vừa hoảng, trong khi phía Lợi Nha, tận mắt thấy thủ lĩnh của mình chỉ một đao đã hạ gục đối phương, tinh thần lập tức dâng cao.
Tiêu lau đi vệt máu bắn lên mặt, giơ cao đường đao, hét lớn:
"Giết!"
"Giết!!!"
Bên Linh Cẩu có kẻ bất đắc dĩ xông tới, kẻ khác thì hoảng hốt quay đầu chạy về gọi đồng bọn. Bởi vì quá khinh địch, phần lớn chiến sĩ của chúng còn đang say ngủ trong lều trại. Trận chiến, từ giây phút này, đã hoàn toàn đổi chiều.
Vốn đã kinh hãi khi chứng kiến thủ lĩnh của mình bị giết, đám Linh Cẩu còn hoảng loạn hơn khi lao tới mà phát hiện cốt mâu trong tay hoàn toàn không thể xuyên thủng lớp dây mây trên người đối thủ. Chúng vội đổi mục tiêu, nhắm vào tay chân để đoạt vũ khí, nhưng còn chưa kịp đắc ý thì đã bị đường đao sáng loáng bổ xuống, máu bắn tung tóe.
Thứ vũ khí ấy sáng rực như ánh lửa chỉ một nhát đã cắt phăng sinh mạng.
Người Linh Cẩu gục xuống, ôm ngực phun máu, chết trong sợ hãi.
Tiêu dẫn đầu mấy chiến sĩ tinh nhuệ nhất, tay cầm đường đao, thẳng tiến phía trước. Đám Linh Cẩu ào lên từng tốp năm ba, nhưng chẳng mấy kẻ chịu nổi một chiêu.
Đúng lúc này, lực lượng chủ lực của bộ lạc Linh Cẩu đã tập kết.
Ngoài những kẻ vừa bị giết và số ít ra ngoài đi săn, chúng vẫn còn gần hai trăm chiến binh. Một chọi hai, tình thế vẫn vô cùng căng thẳng.
Tiêu hít sâu, giọng như sấm rền:
"Đừng sợ! Chúng ta có giáp đằng, bọn chúng không giết nổi! Nhưng cũng không được chủ quan. Có thể tránh thì tránh, không đỡ được thì lui, nhớ dùng cả những gì thần sử ban cho!"
Phía sau đồng thanh đáp vang:
"Rõ!!!"
Hai bên cùng gào thét, rồi lao vào nhau.
Nghe tin dây mây có thể cản đòn, đám Linh Cẩu lập tức thay đổi chiến thuật, tập trung tấn công tay và chân, nhất là cánh tay phải cầm vũ khí. Chúng tính rằng chỉ cần đối thủ rơi vũ khí, vài tên vây lại móc mắt, cắt cổ, thế nào cũng hạ được.
Một nhóm Linh Cẩu hợp sức áp sát một thanh niên nhỏ con. Chúng hất ngã cậu xuống đất, giơ vũ khí chực đâm thẳng vào đôi mắt yếu ớt kia.
Khoảnh khắc sinh tử, chàng trai nhắm chặt mắt, liều mạng hất ra một nắm bột trắng.
Đám Linh Cẩu lập tức ôm mặt gào rú, mắt bỏng rát không thấy gì, loạng choạng chưa kịp định thần đã bị những người khác xông đến, kẻ vung đao, kẻ dùng đá, kẻ cầm cốt mâu, đồng loạt chém giết.
"Làm tốt lắm!" Tiêu lớn tiếng khích lệ chàng trai gầy gò vốn ngày thường chẳng mấy nổi bật, rồi hô vang: "Mọi người, xông lên! Giết sạch bọn Linh Cẩu!"
"Sát! Sát! Sát!!!"
"Giết sạch Linh Cẩu!!!"
Tiếng hò reo như xé toạc bầu trời, truyền thẳng vào tai một lão nhân đang nấp trong góc lều. Nước mắt ông lăn dài. Đó là tộc nhân của ông! Họ thật sự đã trở về! Ông run rẩy đứng dậy, vội chạy về phía núi muối, quyết cùng mọi người hạ gục đám thủ vệ đáng chết.
Trận chiến giằng co suốt cả ngày. Nếu chỉ dùng đá và xương như trước, máu đã chảy thành sông. Nhưng lần này, Tiêu có đường đao, chém người chẳng khác nào xắt rau, gần như không ai cản nổi.
Từ núi muối cũng có thêm nhiều tộc nhân Lợi Nha chạy ra, nhặt lấy vũ khí trên chiến trường, cùng nhau vây giết.
Kết cục, hơn một trăm tên Linh Cẩu ngã xuống, máu đỏ thẫm bãi cỏ. Phần còn lại hoảng hốt bỏ chạy.
Lợi Nha bộ lạc chỉ mất ba người, những người khác phần lớn chỉ bị thương nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com