Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xuân thì


                    Ở thị trấn Stardew có một ngày lễ hội vào xuân dành cho đôi lứa, một ngày để các cặp đôi nhảy múa với nhau ăn mừng một mùa hoa nở. Nghe thật lãng mạn, nếu bạn đã có tình nhân. Với Enbi, nó chỉ là một cái cớ để gặp người anh thầm thương trộm nhớ. Anh muốn mời cậu nhảy cùng, nhưng mới một mùa xuân anh đến thị trấn, thân cũng chưa thân đến nỗi nào, nếu chủ động mời người ta nhảy cùng, chẳng phải hơi kì cục sao? Vả lại, anh cũng chẳng biết nhảy hay đếm nhịp, lỡ dẫm vào chân cậu rồi làm cậu ghét bỏ anh thì như nào?

                    Tuyệt, lại phải lên thành phố để kê thuốc lo âu nữa, Enbi sẽ sớm mọc tóc bạc nếu cứ nghĩ nhiều thế mất. Trước lễ hội mùa xuân, trời mưa râm rang. Mưa xuân luôn nhẹ nhàng và tươi mới, Enbi ngồi trong nhà chỉ để ngắm nhìn những giọt mưa lăn dài trên khung cửa sổ, tay cứ nghịch móng tay vì lo lắng cho ngày mai. Không biết Sam khi đi lễ hội sẽ mặc đồ gì, sẽ trông như thế nào. Dù trong hoàn cảnh nào thì Enbi đều ngắm nhìn Sam cả buổi cho xem. Giá gì đây chỉ là một cơn cảm nắng, giá gì ngày mai sang hạ sẽ trở thành một kí ức thôi.

                    Phải rồi, Enbi sẽ chẳng còn thích cậu, sau một mùa cảm nắng. Cậu ta chỉ có cái đẹp mã, anh còn chưa dám tìm hiểu để yêu con người của cậu. Nếu nghĩ cho kĩ, cậu cũng như những tài khoản mạng ảo, chỉ là bây giờ anh được nhìn trực diện thôi. Enbi tự nghi hoặc tình cảm của mình, liệu do cô đơn quá lâu mà uống nhầm một ánh mắt, anh đã say cả đời?

                    Mặt trời ló dạng nơi hừngĐông, Enbi lại làm đồng, thu hoạch những luống bắp cải cuối cùng, hái nhữngtrái dâu ngọt lịm, sẽ lại kiếm được bộn tiền đây. Anh xém tí thì quên hôm naycó lễ hội, dạo này chẳng hiểu sao đãng trí thế không biết, chưa đến tuổi lãomà. Enbi đi tắm rửa cho sạch bùn rồi mặc quần áo mới để đi ra lễ hội hoa, khungcảnh hoa rực rỡ đẹp tuyệt vời, những cánh bướm vui đùa trên những luống hoaxuân, âm nhạc nhộn nhịp. Người trò chuyện, kẻ cười đùa, và đương nhiên ngườianh thương cũng trong số đó. Sebastian đứng cạnh Sam, trò chuyện về việc gì đấymà chắc anh quá già để hiểu, gương mặt của cậu như phát sáng dưới nắng xuân,anh chẳng bao giờ xem mình là kẻ nhan khống, nhưng sao giờ lại si mê vì vẻngoài thế này

                    "Chào Sam." – Enbi vẫy tay với Sam, cười tươi với cậu. Cậu dị ứng phấn hoa mà nhỉ, mấy hôm đầu xuân có thấy hắt hơi.

                      "Chào Enbi! Hôm nay trời đẹp ghê ha! Mấy bông hoa cũng đẹp nữa. Tuy tụi nó làm mình hắt hơi muốn đỏ cả mũi nhưng mà tụi nó đẹp ghê á." – Sam cười, hôm nay cậu nhớ uống thuốc dị ứng rồi. 

                    Nhẫn tâm làm sao khi người đẹp hơn hoa lại đi khen thứ cỏ cây tầm thường. Cảnh vật ban nãy đẹp bao nhiêu trong mắt Enbi giờ lại trở thành bình dị thường ngày, vì thứ tuyệt vời là người trong mắt anh cơ. Sebastian nhìn Enbi, có thể thấy rõ sự hào hứng và sắc si mê trong đôi mắt xanh ấy, làm sao thằng bạn thân tóc vàng hoe nọ có thể không nhận ra được nhỉ?

                    "Ừm, hình như có lễ hội nhảy đúng không?" – Enbi nói, mong có thể gợi mở xem coi cậu có bật đèn xanh cho anh không.

                     "Yeah, mà em không thích nhảy lắm, mặc bộ đồ ngố chết đi được." – Sam trả lời.

                      "A...À—nhưng mà phải đủ 6 cặp mới nhảy được đúng không?" – Enbi lúng túng một chút nhưng vẫn cố nói cho rõ câu chữ.

                      "Ừ, nên mình mới rủ Penny nhảy chung á." – Sam cười. – "Ngoài Sebastian ra thì Penny cũng thân với Sam nữa, nếu không có Penny với Sebastian chắc Sam ở trong thị trấn một mình ên luôn."

                    Ánh mắt của Enbi như tắt ngóm thứ gọi là hi vọng. Phải rồi, sao anh ngu ngốc theo đuổi cậu khi còn chẳng biết cậu có thích đàn ông không cơ chứ? Sao anh cứ phải si mê những người không chắc chắn thích anh rồi tự làm mình đau, tự khiến mình dằn vặt. Năm cấp ba lỡ thích học trưởng nam, cuối cấp lấy hết can đảm để tỏ tình thì bị chửi rủa, tiếng nhơ bám lâu đến nỗi phải chuyển thành phố để dìm xuống. Bây giờ quay về thành phố cũ, viếng mộ bố hay mẹ cũng không né khỏi những tiếng chửi rủa bên tai. Một lần cùng người nam nhân khác nắm tay trên phố, chỉ đơn thuần là hẹn hò làm quen, bị truy đánh nhớ đến bây giờ.

                    Sao có thể ngu ngốc quên những kí ức đấy, chỉ vì đã chuyển đến một vùng nông thôn chứ?

                    Anh mới ở đây một xuân thôi, sao có thể tin rằng họ không kì thị anh chứ?

                    "À." – Enbi nói. – "Enbi đi qua đây một chốc, chào Sam nha." 

                    Cảnh xuân vui nhưng lòng người như trĩu nặng. Tiếng nhạc vui vẻ, nhìn cậu nhảy với người khác mà anh chỉ muốn hoa tàn sớm đi. Ghen á? Nhưng đã là gì của nhau đâu? Chỉ là anh không đến sớm bằng, cũng chẳng là người hợp với cậu. Anh chỉ là một người đến trễ, một kẻ đi lạc chẳng có nơi về. Xuân sắp tàn rồi, mong rằng tình cảm của anh với cậu cũng tàn đi, để anh đừng đày đọa bản thân mình trong một mối tình không chắc có hồi kết này nữa.

                    Sao anh không thích phụ nữ cho đành đi? Cưới đại một cô gái tốt nào đó, sinh con rồi sống an nhàn, yêu cô ấy như một người bạn, giết chết chính mình để không khổ trong tim. Nhưng như thế, thì có còn là sống không? Tư tưởng từ năm cấp ba đã định ra sẵn, nếu không phải mình thì không phải sống. Chịu đòn roi của bố, bị đưa đến những trại "cải tạo" chỉ để "bẻ thẳng", bao nhiêu thứ đấy không làm anh suy dời cảm xúc, vẫn theo trái tim mà tìm một người để thương, thế thì tại sao mới một ngày hôm nay nhìn thấy người mình thương vui vẻ bên người khác, đã toang nghĩ đến việc giết chết cuộc sống của mình rồi?

                    Có lẽ vì nếu anh rút lui, cậu cũng chẳng cần dính dáng tới anh làm gì. Nếu cậu không biết đến anh, không quen anh, có lẽ cậu sẽ kết hôn vơi một cô gái nào đó. Sam điển trai mà, chắc hẳn từ thời ở thành phố cậu cũng hút nhiều bạn gái lắm. Chỉ cần hiểu chuyện một tí, không khó để cậu kiếm một người để yên bề gia thất. Rồi người cậu kết hôn sẽ trở thành người giống mẹ cậu, xong sẽ sống vui vẻ trong căn nhà nhỏ đấy. Tuyệt vời nhỉ, một khung cảnh không có anh.

                    Liệu bố của anh cũng đã từng cảm thấy như thế khi mẹ anh rời đi? Liệu có phải cảm giác này là cảm giác khiến bố anh trở thành một kẻ nghiện rượu và tệ nạn? Anh không muốn rơi vào vòng xoáy đấy nhưng anh lại rơi vào trong một trũng sâu của buồn bã, lụy tình mà đau đớn, vì thương mà cứ đâm đầu.

                    Anh không thể nói rằng mình chưa từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng Sam, anh còn sến súa mà nghĩ đến tên con cái, rồi cả những bữa ăn hằng ngày. Việc nằm bên cạnh, dịu dàng nắm tay của cậu rồi chìm vào giấc ngủ và những cơn ác mộng duy nhất là mất đi cậu. Khi trẻ muốn bên cậu, khi già muốn bên cậu.

                    Nhưng lúc này, lại sợ ở bên cậu.

                    Mong xuân đi rồi, không còn cảm nắng xuân nữa.

--- Hết chương 5 ---

Trước khi chuyển đến thành phố Zuzu để học đại học và làm việc thì Enbi sống ở một thành phố xa hơn với bố. Những chuyện đã xảy ra khiến Enbi phải điều trị tâm lý hơn ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com