Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanh đào \(^ヮ^)/

Lấy cảm hứng từ bộ guro yêu thích của mình "Tận cùng của một cánh đồng hoa"

___________________________________

'E-em..là ai vậy..'

Shinichirou tỉnh dậy. Anh mơ màng nhìn người đối diện mình. Một cơ trắng ngần, xinh đẹp, nhưng tiếc là lại vấy máu. Mắt anh dần dần rõ hơn, nhìn thằng vào người kia chợt hốt hoảng

'Em là Haitani Ran'

'A..tay..chân của em..'

Anh sợ hãi nhìn người đang bị treo lên ấy, cơ thể bị cắt cụt chân tay được băng bó qua loa, máu thấm đẫm đỏ ra ngoài, trên sàn dưới chân em ấy thì lại vương vãi thịt, có vẻ đã thối rữa, trên mấy miếng thịt còn lúc nhúc giòi bọ lổn nhổn, bò trườn lên xuống

'Anh đừng nên biết'

Ran thở dài, ngước mắt về phía cánh cửa đang dần hé mở mà lo lắng 

'Chào bé cưng, hôm nay cho bé cưng bạn này em đã thấy chưa ~'

Là Takeomi. Gã bước vào cười tà mị, tiến tới nhấc cằm Ran lên mà thì thầm, quay cằm em qua nhìn Shinichirou

'Người bạn này tốt lắm, em đối xử tốt với cậu ấy nhé ~'

Em gật đầu, cơ thể hơi run lên

'Giờ ta làm em, được chứ..?'

Shinichirou không hiểu chuyện gì, cho tới khi thấy hắn cởi khóa quần ra, đút dương vật vào hậu huyệt của Ran.

'A-Anh là ai ?! Sao lại làm vậy với em ấy chứ ?!!'

Anh hốt hoảng, rõ ràng là em không tự nguyện nhưng gã vẫn đâm, đâm em tới mức như muốn giã tới cả dạ dầy em,  mau chóng gã cũng ra luôn bên trong em. Anh thì sợ hãi nhìn cơ thể hổn hển thở kia, rồi thấy gẫ từ từ bước ra ngoài

'C..chuyện gì vậy..'

'Anh nắm bắt tình hình có vẻ hơi chậm'

Ran thở hụt một hơi, tự nhấc cơ thể mình thẳng lên, cố gắng giữ thăng bằng rồi kể cho anh.

Gã, là một kẻ sát nhân. Bao nhiêu mạng đã chết dưới tay gã rồi. Kinh tởm thật, gã bắt cóc người khác rồi hành hạ tình dục như này

'Tới giờ em vẫn..chưa hiểu mục đích của gã'

Em run người, rồi hít sâu một hơi mà bình tâm lại

'Mai chắc anh cũng phải uống'

'Uống ?'

'Hắn hàng ngày đều cho mọi người uống một loại thuốc'

Nghe em nói, anh gật gù, nhưng chợt dừng lại, hãi hùng

'Mọi người ?'

'...'

Em không trả lời, ngước mắt vào góc phòng, làm Shinichirou cũng quay nhìn theo hướng em nhìn. 

Hộp sọ

Xương sườn

Xương tay

Vương vãi. Kinh tởm hơn là không chỉ có một bộ. Mà là nhiều, năm, sáu

'Em là người duy nhất còn sống sau năm năm ấy'

'Khoan..em đã..'

Anh nhìn Ran, giọng run run

'Gã bắt em từ lúc em mới mười ba tuổi cơ, mới một năm trước mới thấy hắn vác cái thuốc đó cho em uống'

Em cười khổ rồi, quay mặt đi

'Em mệt rồi, em ngủ xíu'

'Ừm..'

Suốt lúc đó, anh cứ suy nghĩ mãi. Bắt cóc, thử nghiệm thuốc,  vậy như là hắn bắt người làm chuột bạch sao ?Ghê tởm. Shinichirou mới nghĩ thôi mà cũng đã rùng mình rồi. Nhưng cái loại thuốc đó là gì chứ ? 

Miên man suy nghĩ, anh ngủ gục luôn mà chẳng hay.

____________________________________

Gã cho em, và anh ăn như cho súc vật ăn vậy. Để đồ ăn vào bát cho chó, mèo ăn rồi bắt hai người quỳ xuống, lại còn bắt ăn thứ thịt sống không rõ xuất xứ, lại còn thối rữa, bốc mùi lên nữa.

Ran ăn thì vẫn cố nuốt, em đã quen như vậy tận năm năm, nhưng còn Shinichirou, anh không thể nào ăn thứ này được, chỉ dám hé miệng xuống, run lẩy bẩy. Gã thấy rõ anh không có ý định hợp tác liền tức giận, túm tóc anh lên

'Ăn'

'Không'

Shinichirou lộ rõ sự ghét bỏ, anh không bao giờ nghe lời tên này. Gã thấy vậy thì tức giận, giựt thẳng đầu anh lên, cầm ngay cái cưa cần đó không nói chả rành cứa vào da anh

'Á !'

Gã thích thú nhìn đôi mi đang lưng tròng nước kia, tay thì chậm chạp cưa như muốn hành hạ chết anh, lại còn không cưa hết mà đã dứt lưỡi cưa ra rồi, thích thú nhìn anh mà cười

'Hư phải phạt, giờ em có ăn không ?'

Không còn cách nào khác ngoài nghe lời hắn, Anh nuốt nước bọt rồi tiếng tới, ruồi còn bâu lên cả chóp mũi anh, lưỡi anh dần được giòi bọ bao lấy mà quấn, làm anh như muốn nôn ra nhưng cũng phải cố nuốt.

_______________________________

Gã nhốt họ ở tầng hầm, cách âm ghê lắm, không có mà cầu cứu được đâu, mất hi vọng rồi.

Ngày ngày, hắn hành hạ anh, cả em nữa, và còn ép nuốt thứ thuốc chẳng rõ nguồn gốc gì

______________________________________

Gã hôm nay thật kì lạ, thấy Ran và Shinichirou buồn nôn cũng không ép họ ăn, mà còn dịu dàng đưa họ đi nghỉ ngơi. Chắc chắn có gì không đúng

_________________________________

Hôm nay Shinichirou tỉnh giấc thấy Ran không còn đó, em đã được thả đi rồi. Anh ngỡ ngàng, nhìn cơ thể tàn tạ của mình đang bị trói ở góc nhà, thấy hắn đi vào vội sụp xuống ôm chân gã cầu xin

'Làm ơn..thả tôi ra..'

Gã thấy vậy mỉm cười, từ từ gật đầu làm anh gần như sốc

'Nhưng, em phải nghe tôi chuyện này'

'Chuyện gì..cũng được...hãy thả tôi..'

Gã cười hiền dịu, tay nhấc cái cưa lên, khóe môi nhếch lên điên dại mà nhìn anh.

_______________________________________

Một người nữa mới bị gã bắt cóc. Nó mở mắt ra, lơ mơ và bất ngờ, sợ hãi khi thấy cơ thể anh bị cắt cụt tứ chi treo lên

'C..chuyện gì vậy ?'

'Em có vẽ nắm bắt tình hình hơi chậm nhỉ ?'

_________________________________

Takeomi nhấc máy

'Sao ? Lần này thế nào ?'

'Tốt lắm, dùng rất thích. À, mày đã cho nó uống cái thứ thuốc đó chưa ?'

'Rồi, khổ quá'

'Tốt lắm, có lẽ, tụi tao sẽ sớm có một đứa con. Khổ thật, vợ tao vô sinh, nhưng thôi hàng của mày cũng giúp ích lắm đấy, tên gì nhỉ, Ran Haitani phải không ?'

'Ờ, đúng rồi'

Gã cười cười, quay qua nhìn cánh cửa phòng, từ từ tiến tới mà hé mở nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com