one short
"..." - lời nói nhân vật
[...]- âm thanh từ đồ vật
⸻ - cắt cảnh
VIẾT HOA - nhấn mạnh
'...' - câu trích hoặc lời văn
|...| - thời gian
⸻
Hà Nội cuối tháng Mười Hai, gió lạnh như cứa vào da. Người ta ai cũng rúc đầu trong khăn choàng, hối hả giữa dòng người đông nghịt cuối năm. Còn Giang, vẫn chui vào một góc của quán "Laban" – quán cà phê nằm giữa khu tập thể cũ, nơi chẳng ai để ý, nhưng lại yên ả đến lạ.
Anh ngồi cạnh cửa kính, bàn gỗ sẫm màu, trước mặt là bản vẽ dở dang, vài bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang từ chiếc loa bluetooth mà anh đang đeo. Trong tay anh là tách cà phê nóng bốc khói, còn trên môi thì... không có nụ cười.
Vì vốn dĩ, Giang không phải người hay cười. Anh sống im ắng, đi học – về nhà – làm bài – ngủ. Lặp lại, hệt như một chiếc máy được lập trình sẵn. Và rồi, một ngày đông, khi anh nghĩ cuộc sống mình sẽ cứ như thế trôi đi...
... em xuất hiện.
⸻
[Cạch.]
Cửa quán bật mở, kèm tiếng gió rít, một cậu trai tóc rối tung vì gió bước vào. Mũ trùm đầu lỏng lẻo, mắt long lanh, tay lấm lem phấn viết bảng.
"Chị ơi, có ổ điện không ạ? Em cần học Zoom..." – cậu nói vọng lên quầy chị nhân viên quán.
"Có nhưng bên đấy cháy rồi em ơi."
"Ơ..."
Cậu đảo mắt, rồi thấy bàn Giang – chỗ duy nhất còn ổ cắm và... một người đang nghe nhạc và chạy đồ án. Cậu rảo bước tới, không xin phép dài dòng, chỉ gãi đầu trông có chút ngốc và nói:
"Anh ơi, em ngồi ké được không ạ? Em học tí rồi đi liền ạ..."
Giang không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật. Cậu ngồi xuống, mở laptop, nhanh nhẹn ghim dây sạc, rồi bắt đầu lầm rầm trả lời giáo viên.
Lúc Giang ngước mắt lên, thấy gương mặt nghiêng của cậu. Sống mũi cao, mắt hai mí rõ, lông mày đậm, và... cười rất tươi khi được gọi trả lời đúng.
"Ừa, thầy, em nhớ bài đó, tại vì... em học nhóm với bé lớp dưới, bé ấy dễ thương lắm, nên nhớ nhanh lắm!"
Giang khẽ bật cười nhẹ
⸻
Buổi học kết thúc, cậu đóng máy laptop, quay sang hí hửng:
"Anh học Kiến trúc đúng không ạ?"
"Sao em biết?"
"Tại thấy bảng vẽ, bút chì được chuốt thủ công bằng dao rọc nhọn hoắc, gôm được cắt hình tam giác nhọn dùng để tỉa chi tiết, tất cả được anh xếp gọn trong một túi vải màu đen đơn giản... và còn... trán anh dính than chì kìa."
Giang giật mình, vội quệt tay lên trán, cậu bật cười, rút khăn giấy, tự nhiên lau giúp anh. Mùi nước hoa cam chanh từ người cậu nhẹ nhàng xộc qua, làm tim anh... khựng một nhịp.
"Xong rồi. Em là Hải Đăng, học phương tiện truyền thông ạ."
"Vũ Trường Giang."
"Ờm... em sẽ quay lại đây học thường xuyên. Nếu được, em ngồi ké với anh nữa nha?"
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhưng sau đó là vô vàn lần "ké" – không chỉ bàn học, mà cả quãng đời sau này.
⸻
Nhóc ấy thật sự quay lại, ngày nào cũng có mặt, cùng giờ, cùng bàn. Có hôm mang theo bánh, hôm thì trái cây, hôm thì cà phê cho anh, nói không điêu chứ giống nó cua anh hơn hai chữ VÔ TÌNH của nó.
"Anh ăn sầu riêng không? Không hả? Vậy ăn nho nha, em rửa sạch rồi."
"Anh, hôm nay học nhiều quá, em làm thơ cho anh nghe nhá:
'Ngồi bên anh, em thấy mình là phấn –
Bụi dính đầy, nhưng vẫn muốn dính hoài...'
Xàm nhỉ? Nhưng thơ là thật đó!"
Giang vốn không thích trẻ con, cũng không thích người hay nói. Vậy mà, với Đăng, anh chẳng muốn cậu im, cứ ríu rít suốt bên Giang càng tốt
⸻
Một hôm, Hà Nội mưa, mưa lớn mới ác. Khiến cả hai bị kẹt dưới mái hiên gần hồ Gươm, tóc Đăng vừa ướt vừa cười:
"Anh biết không, em ghét mưa lắm ấy, nhưng nếu được mắc mưa với anh thì... mưa cũng đẹp thật."
Giang ngẩng lên nhìn cậu, đó là lần đầu tiên, anh thấy một đôi mắt chứa được cả bầu trời. Rồi chẳng hiểu sao, anh cầm tay cậu, nó lạnh lắm, như băng luôn nhưng nó không rút ra, ngược lại, siết nhẹ:
"Giữ chặt tay nha, em hay trốn lắm đó."
⸻
Một đêm mất điện hiếm hoi giữa lòng Hà Nội, quán cà phê đóng cửa sớm, Giang đang định đứng lên ra về thì thấy Đăng từ đâu chạy vội vào quán dúi vào tay anh một hộp bánh bao tự làm.
"Không biết anh có thích ăn không, em làm thử theo video trên TikTok... thất bại ba lần mới được đó nên đến muộn, em xin lỗi"
"Cảm ơn và sao phải xin lỗi anh"
Giang nhận, nhưng vẫn còn một thứ khác đang được anh khám phá trong túi bánh bao ấm áp kia - tờ giấy trắng gấp đôi, nét chữ nắn nót tròn nhỏ:
"Anh không cần thích em ngay, chỉ cần đừng từ chối em bây giờ."
"Em tên Đăng, sinh năm 2002, cao 1m82, nặng 67kg, hiện độc thân, gia đình ổn định, không hút thuốc, uống rượu, yêu động vật và mê anh Giang hơn bất kì ai."
Giang bật cười, cười không dứt được ngoác cả mồm
"Mày làm cái trò gì ngộ thế hả em?"
"Anh chưa trả lời em."
"Tao trả lời mày bằng việc tao... sẽ ngồi đây ăn bánh bao."
Đăng tròn mắt bất ngờ
"Là đồng ý hả? Thật á?"
"Tao không ăn bánh người lạ làm đâu."
"Vậy giờ em là người quen à?"
"Không, là người yêu."
Giang cắn bánh, vị khá mặn — hơi mặn quá, nhưng anh ăn hết.
Đăng nhìn theo, ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn, như thể không tin mình vừa nghe lời tỏ tình đến từ chính miệng Trường Giang – người mà cậu crush từ ngày đầu
⸻
Đó là mùa đông năm thứ hai yêu nhau.
Giang lạnh, tay anh lúc nào cũng khô và nứt nẻ, dù Đăng hay dúi vào tay anh hũ kem dưỡng ẩm
Một buổi tối trên cầu Nhật Tân, cả hai đứng nhìn xe chạy như suối sáng. Đăng nắm lấy tay anh - nhẹ, nhưng siết chặt dần.
"Tay anh lúc nào cũng lạnh."
"Ừ."
"Nhưng em không ngại. Em sẽ cầm hoài, cho đến khi anh muốn buông."
Giang chưa kịp nói gì thì Đăng đã xoay người lại, đối diện với anh. Ánh đèn vàng hắt lên gò má Giang làm da anh hơi ửng đỏ, Đăng nhìn anh - lâu, sâu, như thể nếu không khắc ghi khoảnh khắc này, cậu sẽ quên mất hình ảnh anh đã từng rụt rè đáng yêu với nó thế nào.
"Em run à?" – Giang hỏi, thấy Đăng nuốt nước bọt, Đăng gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có vẻ gì là sợ.
"Vì đang định làm liều."
"Làm gì - "
Câu hỏi chưa phát ra thành lời thì Giang thấy mặt Đăng áp sát lại. Cậu hơi nghiêng đầu, một tay vẫn nắm lấy tay anh, tay còn lại khẽ nâng cằm Giang lên.
Môi Đăng chạm vào môi Giang - nhẹ như gió thoảng, chậm đến mức anh tưởng mình chỉ vừa chạm phải một giấc mơ bồng bềnh
Đó không phải là một nụ hôn vội vàng, đó là lần đầu tiên ai đó dám hôn anh mà không xin phép bằng lời, chỉ bằng ánh mắt, chỉ bằng tình cảm. Môi cậu mềm, ngập ngừng, hơi khô, run run vì gió lạnh, nhưng vẫn kiên quyết. Cậu đặt tất cả những rung động tuổi mười chín của mình vào đó - thật thà, non nớt, đầy mong chờ
Giang đứng yên, trái tim anh đập loạn cả nhịp, nhưng đôi tay anh không rút lại. Anh để yên cho Đăng hôn mình, để cậu khắc dấu ấn tuổi trẻ vào mình, như người ta khắc tên lên thân cây: 'mong nó mãi không mờ.'
Một giây, hai phút rồi ba
Đăng tách ra, mắt cậu vẫn dán vào mắt anh, cậu cười, kiểu cười nhẹ nhõm của người vừa vượt qua nỗi sợ lớn nhất đời mình.
"Xong rồi. Em không hối hận đâu."
Giang không nói gì, gió thổi qua mái tóc anh, còn ánh mắt thì đọng lại một tầng nước.
"Lạnh đâu mà lạnh..." – Giang khẽ cười, tiếng cười khàn khàn như nghẹn lại.
"...Nóng tới mức... tim anh muốn cháy luôn rồi."
⸻
Yêu nhau rồi, hai người chẳng cần ồn ào. Chỉ có những thứ bé nhỏ, lặp đi lặp lại hằng ngày trong vô thức - nhưng ai nhìn vào cũng phải ghen tị:
Mỗi sáng, Giang dậy sớm hơn, pha sẵn cốc cà phê sữa cho Đăng dù anh ghét mùi sữa.
Đăng để note ghi chú của bản thân khắp căn nhà: "Ăn trưa đàng hoàng nha", "Anh mà ngủ gục trên bàn làm việc nữa là em cắn đấy.", "Nhớ em thì gọi nha", "Em yêu Giang lắm"
Mỗi dịp kỷ niệm, Giang tặng Đăng bản thiết kế mô hình căn nhà nhỏ hoặc một món đồ chơi tự anh thiết kế, vẽ riêng cho cậu.
Còn Đăng? Tự viết một kịch bản sân khấu ngắn, nhân vật chính là hai người đàn ông yêu nhau nhưng chỉ có thể bên nhau trong thế giới tưởng tượng.
"Kết SE hả?" – Giang nhíu mày.
"Thử để tim đau một lần, để sau này mình biết trân quý cái mình có." – Đăng cười trẻ con nhìn anh
⸻
Họ yêu nhau kiểu tuổi trẻ - cuồng nhiệt, dại dột, và tưởng rằng tình cảm đủ sâu thì mọi thứ đều sẽ ổn.
Đăng dẫn Giang về nhà vào một tối tháng mười, nói với mẹ rằng đây là "người yêu đầu tiên của con". Mẹ Đăng nhìn Giang, cười hiền, nấu cho hai đứa một bữa cơm đơn giản mà ấm, Giang hơi khựng lại vì chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ được chấp nhận như vậy – nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn Đăng, trong lòng dâng một niềm tin lặng lẽ.
Họ có lần đầu tiên ngủ cạnh nhau - không làm gì cả, chỉ ôm. Đăng chui rút vào cổ Giang, khen thơm mùi quen thuộc. Còn Giang, lần đầu tiên chạm vào sống lưng một người mà không thấy run, chỉ là tay anh đặt lên xương bả vai Đăng, rồi siết nhẹ như sợ người ta sẽ biến mất.
⸻
Nhưng tình yêu, dù từng nồng nàn đến mấy, cũng không thể sống mãi chỉ bằng những đêm ôm nhau ngủ, nó cần sự vun đắp từ hai phía...
Cần lời hỏi han đúng lúc, một ánh mắt không né tránh, một cái ôm, một sự khẳng định rõ ràng, và đôi khi chỉ là sự hiện diện đủ đầy của người kia.
Giang nhận ra điều đó vào một buổi chiều đầu đông, khi ánh mặt trời lặn sớm hơn thường lệ, còn Đăng thì chưa về.
Buổi tối đó là sinh nhật của Giang, anh nấu món mà Đăng thích nhất - canh chua, thịt rim. Nước lẩu vẫn sôi lục bục trên bếp điện, mùi thơm lan ra khắp phòng, anh ngồi đợi.
|7 giờ|
|7 giờ 30|
|9 giờ kém 15|
Đăng chưa về, cũng không nhắn.
Anh nhìn sang ghế sofa — nơi Đăng thường nằm vắt tay ra sau đầu xem phim, hay càu nhàu về deadline dày đặc của anh. Ghế trống, một bàn ăn thức ăn thịnh soạn có hai đôi đũa đang chờ chủ nhân còn lại về để nhập tiệc
|9 giờ 30|
|10 giờ 20|
Cuối cùng, tiếng tin nhắn báo về.
"Em đi ăn với đám bạn cấp ba, chắc về muộn. Hân rủ, mà lâu không gặp nên em ngồi lại chút, đừng chờ cơm em nhé."
Giang đọc tin, lòng thắt lại, không vì Hân, không vì bạn cũ, mà vì chữ "đừng chờ".
Anh không ăn, đứng lên dọn dẹp một bàn đầy thức ăn mới, ngon mắt nhưng đã lạnh tanh từ khi nào, đến động đũa anh còn chả muốn thì làm sao nuốt nổi những hạt cơm ngon miệng nhưng lạc lõng lúc này.
Ngày hôm sau, Đăng về muộn, vẫn mang nụ cười, vẫn vòng tay ôm Giang từ sau lưng.
"Hân dạo này buồn, chia tay người yêu của nó, em nghe chuyện, rồi tiện đi ăn với cả nhóm luôn."
Giang không ghen
Chỉ là, lần đầu tiên sau một năm yêu nhau, anh cảm thấy... mình không còn là nơi đầu tiên Đăng tìm đến mỗi khi có chuyện, cảm thấy mình không đủ quan trọng với nó
"Em kể chuyện với Hân như vậy, cô ấy biết em có người yêu chưa?" – Giang hỏi, giọng không rõ vui buồn
Đăng hơi khựng lại vì câu hỏi đấy.
"Chắc... biết, Hân cũng hay đùa, kiểu 'đừng kể cho người yêu biết nha', mà em không để ý lắm."
Giang không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng anh, một hạt giống nghi ngờ, buồn bã, bắt đầu mọc rễ đâm sâu vào tim lúc nào chẳng rõ
⸻
Kể từ hôm ấy, những thói quen nhỏ bắt đầu biến mất - chậm rãi, gần như âm thầm.
Đăng không còn tranh phần rửa bát.
Không còn vòng tay qua ôm Giang từ phía sau mỗi sáng.
Không còn giật điện thoại của Giang để xem "hôm nay anh nhắn gì với ai"
Không còn những tờ note vô tri hay những món quà từ tay nó mỗi tối sau khi đi học về
Và quan trọng nhất — không còn ánh mắt nhìn Giang như thể thế giới chỉ có một người tồn tại nữa.
Còn anh, vẫn để mọi chuyện diễn ra như mọi ngày, vẫn là bữa tối nấu cho nó, nhưng tiếc thay chỉ có mình anh ăn nên dần nấu cho có
Từ những bàn ăn đầy thịt cá, rau củ đủ chất giờ đây chỉ còn trứng và rau luộc, lâu dần thì chuyển sang mì tôm, đồ ăn nhanh
Điện thoại của Đăng dạo này luôn đặt úp xuống mặt bàn. Có lần Giang vô tình thấy tên Hân sáng lên - nhưng chỉ là đoạn tin nhắn ngắn ngủi.
"Cười lên xem nào, không ai thương mày thì tao thương cho nhé."
Giang không hỏi, ngay từ đầu anh không phải kiểu người tra hỏi người khác rồi
Nhưng người không hỏi không có nghĩa là người không đau.
'Tình yêu không chết trong một ngày.
Nó chết trong những buổi tối hai người ngồi bên nhau mà không còn chuyện để kể.
Trong cái ôm không còn siết chặt.
Trong ánh mắt nhìn nhau mà cả hai đều thấy xa lạ'
⸻
Từ một người yêu được nâng niu, Giang dần trở thành người phải dè dặt trước cảm xúc của chính mình.
Một tối, khi Đăng đang nhắn tin, Giang thử nói:
"Dạo này em hay tắt thông báo ứng dụng nhỉ?"
Đăng không nhìn lên:
"Ờ, đỡ phiền."
"Phiền, nhưng cũng là cách để người yêu biết em còn nhớ họ." – Giang nói nhẹ, không lời than vãn hay trách móc nó
Đăng thở dài, không trả lời.
Giang cười buồn. Lần đầu tiên trong ba năm yêu nhau, anh thấy mình đang đơn phương ngay trong một mối quan hệ hai người.
⸻
Bếp ga lép bép một cách uể oải, mùi mì tôm bốc hương thoang thoảng mùi thơm nhẹ.
Giang cầm dao cắt hành, tay trái hơi run do thiếu ngủ mấy hôm, dao trượt tạo nên một vết cứa dài, máu chảy lúc nào đã ướt đẫm nhưng anh cũng không thấy đau xót
Anh chẳng kêu, vũng chẳng nhíu mày, chỉ đứng im nhìn dòng đỏ tươi loang ra đầu ngón tay, nhiễm cả vào hành trắng
Chợt có tiếng động phía sau.
[cạch] - tiếng cửa bếp mở
Đăng đứng đó – không biết đã nhìn thấy từ bao giờ.
Cậu bước lại gần, cầm tay anh lên:
"Chảy máu rồi kìa..."
Giang rút tay lại ngay, giọng dửng dưng:
"Không sao, xát muối là được."
Đăng không nói gì trước câu nói vô lý từ anh như thế, nó lùi một bước. Giang tắt bếp, cầm tay rửa vội ra nước, lau tay, rồi quay lại bàn ăn.
Không có bát mì nào cho Đăng.
Không phải quên, mà là... lâu lắm rồi, Giang không còn nấu cho cậu nữa, Đăng cũng chẳng ăn ở nhà
Đăng ngồi xuống mép giường, hai tay đan chặt đổ đầy mồ hôi tay, mắt không dám nhìn anh.
Giang đứng đối diện, tay vẫn cầm dao lên cắt thêm tí rau bỏ lên tô mì dù đang nhói
"Có chuyện gì thì nói."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng cái nhẹ đó sắc như dao, khiến lòng Đăng hoảng. Một lúc rất lâu sau, Đăng mới cất giọng:
"Em... có chuyện... đã giấu anh..."
Không gian lặng đến độ có thể nghe được tiếng áo mưa nhỏ giọt ngoài hành lang.
Đăng cắn nhẹ môi, rồi thở hắt ra, run rẩy thú nhận:
"Hân... có thời gian em từng động lòng với Hân."
Máu trên tay Giang vẫn chưa khô, lại chảy đầy làm bẩn cái tạp dề mà nó tặng cho anh, nhưng lòng anh thì sớm lạnh buốt.
"Gì cơ?" – anh hỏi lại, giọng không cao, không thấp, chỉ... trống rỗng, biết là sự thật nhưng vẫn không muốn tin.
Đăng rướn người, như muốn tìm ánh mắt anh, nhưng Giang không nhìn nó
"Em không làm gì có lỗi với anh, không ôm, không chạm, không phản bội theo kiểu đó. Chỉ là... em thấy rung động... Em thấy muốn được ở cạnh, thấy nhớ Hân khi không gặp."
Giang bật cười, khô khốc như sỏi va nhau trong cổ họng:
"Thế à?"
"Em không biết tại sao lại như thế. Có lúc... thấy mình với anh không còn hồi hộp như xưa. Mọi thứ đều quen quá, an toàn quá..."
"Thế là em đi tìm cảm giác mới?" – Giang ngắt lời, lần này ngẩng mặt lên đối mắt với nó
Mắt anh không đỏ vì khóc, chỉ đờ đẫn, như thể linh hồn đã bỏ đi từ lúc nghe cái tên "Hân".
"Em không định phản bội anh, em sai khi giấu anh. Nhưng em vẫn chọn ở lại, em vẫn chọn Giang..."
"Chọn?" – Giang lặp lại từ đó, cười nghiêng đầu – "Nghe hay nhỉ. Như thể tao là một phương án, còn người kia là thử nghiệm."
"Em không có ý đó..."
"Thế ý em là gì?"
Đăng nghẹn lại, không có từ nào đủ để vá vào khoảng im lặng đang lớn dần giữa họ. Giang ngồi xuống, vết thương ở tay cọ vào mặt bàn, rát buốt.
Anh vẫn không nhìn Đăng
"Vậy... mấy tháng gần đây em không về ăn cơm, lý do là gì?"
Đăng im lặng thừa nhận
"Những tối em đi làm thêm về muộn. Có phải vì phải tiễn đưa người ta?"
"Giang - "
"Sáu tháng." – Giang nói khẽ, nhưng rõ từng tiếng –
"Em ôm tao ngủ mỗi tối, mà lòng em nhớ người khác."
Một cơn lạnh dọc sống lưng Đăng, cậu muốn nói, muốn giải thích, nhưng có cái mẹ gì để giải thích nữa?
Người sai là nó rồi, cần con mẹ gì để biện hộ được
Giang tiếp lời, như tự nói với chính mình:
"Anh yêu em... bằng một tình yêu không còn giới hạn, không kiểm soát, không đề phòng, thế mà..."
Bất ngờ, Giang đứng dậy, lấy băng cá nhân dán hờ vào vết cứa rồi đi về phía cửa sổ, mưa vẫn rơi nhẹ.
Đăng nhìn theo bóng lưng anh, câm lặng. Cả hai đều không biết phải làm gì với khoảng trống giữa họ.
Thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ lạch cạch trên tường, như đếm ngược đến giây phút chia ly.
⸻
Một tuần sau
Cùng một phòng.
Cùng chiếc bàn học Giang từng ngồi chép bài hộ Đăng.
Cùng chiếc chăn mà Đăng hay đắp lệch, để Giang phải kéo lại mỗi tối.
Nhưng bây giờ, hai người như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi tách ra mãi mãi.
Không còn cảnh Đăng giành cột tóc buộc lại cho Giang.
Không còn "Em ăn cơm chưa?" – "Ăn rồi, nhưng nhớ anh nên đói tiếp."
Không còn gì cả.
Chỉ còn hai cái bóng, một từng yêu, một từng được yêu, giờ lạc nhau giữa căn phòng giữa nơi vốn từng gọi là nhà.
⸻
Tối hôm chia tay
Không ai khóc.
Không ai níu.
Chỉ có Giang đứng bên mép cửa, đưa cho Đăng túi hành lý.
"Về đi, mai thi rồi." – Anh nói nhẹ nhàng, đến lạnh người.
Đăng siết quai túi, môi run, không nói nên lời.
Giang cúi đầu 90 độ:
"Cảm ơn em... vì đã từng yêu anh."
Đăng nghẹn:
"Anh từng là tất cả với em..."
Giang khẽ gật, không ngẩng lên:
"Ừm. Từng..."
Cậu đứng thêm một lúc, chờ một cơ hội để được ôm lại, để được nói "cho em ở lại".
Nhưng không có cơ hội nào nữa.
'Bàn tay từng nắm nay đã buông.
Tim từng giữ nay đã thả.'
Cửa khép lại sau lưng Đăng, nhẹ tênh. Như thể không ai từng đến đây, từng yêu ai.
Giang ngồi bệt xuống nền gạch, nhìn vào khoảng tường trống.
Chiếc móc treo ảnh chung, giờ chỉ còn khung gỗ lặng lẽ đung đưa.
Lần đầu tiên kể từ ngày chia tay, anh bật khóc.
Không phải kiểu khóc gào. Mà là nước mắt lặng lẽ tràn mi, thấm ướt áo sơ mi, và ướt cả giấc ngủ sau này không còn có Đăng.
'Nếu em đủ dũng cảm... đủ chung thủy từ giây phút yêu anh, thì hôm nay em đã không chỉ còn lại những ký ức.'
⸻
Những ngày sau đó Giang vẫn thức khuya dậy sớm vì dealine, tình cảm đổ vỡ nhưng công việc vẫn ở đấy. Vẫn ăn sáng bằng mì gói
Chỉ khác là...
Bên cạnh không còn người hay càm ràm: "Anh ăn cái thứ đó hoài, muốn đau dạ dày hả?"
Tự nhiên, sáng nay Giang cầm đũa mà nghẹn. Không phải vì mì cay, mà vì vắng tiếng cằn nhằn đã thành quen.
⸻
Đăng dạo này không vào lớp sớm như trước, cậu thường ngồi lì trong phòng thí nghiệm phía sau dãy A, nơi người ta hay phơi hoá chất.
Bạn bè hỏi, Đăng cười gượng:
"Ở đây yên, không ai nhắc đến ảnh."
"Ảnh" – từ đó không cần giải thích, ai cũng biết là ai. Hồi mới chia tay, có hôm Dương đưa hộp cơm lên bàn Đăng, bảo:
"Ăn đi, nhạt nhẽo vừa thôi."
Đăng mở ra, thấy trứng rán cuộn, cà chua cắt hoa, và đũa được xếp ngay ngắn.
Không phải Dương nấu.
Dương nhìn Đăng, rồi quay mặt đi:
"Anh ấy nhờ tao mang, bảo là làm dư."
Dư?
Dư nổi gì mà làm đúng món Đăng thích? Dư nổi gì mà dậy sớm 6h rán trứng rồi chạy lên trường nó để nhờ người khác đưa?
Đăng không ăn, nhưng cũng không bỏ. Cậu mang hộp cơm về phòng, đặt lên kệ, để nguyên suốt cả tuần.
Thức ăn thiu, nhưng tình cảm thì vẫn nằm đó, chưa nguội hẳn.
⸻
Có một hôm, Giang bệnh, sốt, mệt, nằm bẹp trong nhà. Anh với tay lấy thuốc, tay kia rơi cốc nước.
Nước đổ lên tấm thiệp cũ – tấm Đăng từng viết năm ngoái sinh nhật anh:
"Anh đừng già nhanh nhé. Em còn chưa yêu anh đủ..."
Giấy lem, mực nhòe.
Giang không nhặt tấm thiệp lên. Cứ nằm im đó, để nó thấm nước, thấm mồ hôi, thấm luôn cả cái cảm giác hụt hẫng giữa căn phòng vắng.
Một đêm muộn nọ, Đăng đứng dưới toà chung cư - nơi từng là nhà của cả hai, nhìn lên cửa sổ ban công phòng Giang.
Không có đèn, cửa đóng, cậu chụp một tấm ảnh, gửi cho chính mình kèm dòng chữ:
"Vẫn ở đó, nhưng không còn của mình nữa."
⸻
Một tuần trước ngày tốt nghiệp đại học.
Dương đưa cho Giang một hộp nhựa, nhỏ xíu. Trong có mảnh giấy gấp tư, ghi dòng chữ:
"Nếu hôm đó em không thú nhận, anh có tha thứ không?"
Không có tên, nhưng Giang nhận ra ngay nét chữ tròn nhưng nắn nót ngày nào
Anh cười nhạt, gấp lại tờ giấy, không trả lời.
Tha thứ à?
Nếu là hồi đó, có lẽ đã gật đầu.
Nhưng giờ... tha thứ rồi thì sao? Quay lại rồi sẽ lại đau tiếp không?
Một người từng nói yêu, mà vẫn có thể rung động vì người khác...
Thì lần thứ hai, ai dám chắc họ không tiếp tục động
lòng vì người khác nữa?
Mà cũng chẳng phải lý do chia tay vì người thứ ba xuất hiện, mà là vì Đăng không thật lòng ngay từ đầu. Biết bản thân có cảm giác với người khác mà lại giấu Giang...
⸻
Trái tim con người kỳ lạ lắm. Yêu không đủ để giữ, mà xa nhau rồi... lại chẳng thể quên.
Đăng vẫn tìm cớ đi ngang chung cư của anh mỗi ngày, như thể chỉ cần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lòng mới thôi cồn cào. Cậu biết mình sai, biết mình đã làm tổn thương Giang, nhưng mỗi bước chân lại không thể ngừng lại. Cậu đứng đó, lặng im nhìn lên ban công phòng anh, nơi từng là chốn an yên, là tổ ấm dù nhỏ bé, là nơi hai người từng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.
Giang cũng vậy, mỗi khi đi qua cổng trường đại học cũ, lòng lại nhói đau. Nơi ấy, từng con đường, từng gốc cây đều in dấu bước chân của họ. Đôi lần anh dừng lại, ngước mắt nhìn vào lớp học, nơi ánh mắt Đăng từng dõi theo anh mỗi ngày, nơi tiếng cười và những câu chuyện vụn vặt đan xen thành những mảnh kí ức không thể nào quên. Nhưng Giang biết, mình không thể quay lại. Không phải vì không muốn, mà vì chẳng còn đủ can đảm.
Nhưng cả hai đều không quay lại, họ chỉ đứng ở khoảng giữa: nơi từng yêu, từng đau, từng tiếc...
Và sống tiếp, như thể chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com