11 - 15
Mùi rượu nồng đậm, như muốn làm say lòng người, Lệ Sa cũng uống không ít, giờ cũng không quá tỉnh táo, cũng không buông Thái Anh ra
Thái Anh đang mặc bộ đồ ở nhà bó sát người, bên hông có khoét một lỗ hình thoi, chỗ thiết kế này vốn muốn tôn lên vòng eo, nhưng lúc này lại thuận tiện cho người kia. Ngón tay Lệ Sa vẫn mát lạnh như cũ, từ chỗ rỗng đó len vào trong, phủ lên vòng eo gầy gò của cô, làn da nhẫn mịn, trơn trượt, giống như tơ lụa quý báu
Dưới lầu có ngọn đèn, nhưng không thể chiếu lên tầng 12, bầu trời đầy sao sáng, nhưng không có ánh trăng, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ, nhưng không thể chiếu đến góc xa mờ tối đen kịt kia
Sau tai ẩm ướt, bị hơi thở ấm áp tiêm nhiễm, Thái Anh như theo bản năng mà hít chặt bụng lại, hơi thở cũng chậm lại nửa nhịp. có lẽ mỗi lần đều có thói quen nắm quyền chủ động, lúc này bị đánh úp bất ngờ lại không được tự nhiên, cô tránh không thoát, trong lúc hoảng hốt đã bị ôm đến sofa
Sức Lệ Sa lớn, có thể thoải mái chế trụ cô
Đôi dép lê đã bị rơi ra trong lúc giãy dụa, bàn chân trống không, cố ý đạp một cái, nhưng đột nhiên bị nắm lấy mắt cá chân
Lệ Sa như vậy quá mức xa lạ, cô căng thẳng trong lòng, trên mặt xem như là trấn định, nhẹ hỏi: "Không ở lại với bọn họ sao?"
"Về trước." Lệ Sa nói, nhưng không muốn buông cô ra, thậm chí còn đè nặng hơn
Thái Anh có chút không thoải mái, nhận ra được đối phương muốn làm gì, lúc này hơi nghiêng đầu qua, đôi môi ẩm ướt dừng trên sườn mặt cô, lòng cô không yên, thầm muốn tránh xa, nhưng Lệ Sa không thả, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình
"Buông ra, đè nặng khó chịu." Cô nói, không muốn thế này thêm nữa
Lệ Sa xem như không hiểu lời cô, nằm rạp người chống bên môi cô, gần như thân mật khắng khít, trong ánh sáng mờ tối, ai cũng không nhìn rõ nhau, nhưng Thái Anh lại như bị nhìn thấu toàn bộ, sự ấm nóng, toàn bộ như xông thẳng vào đầu. Người này thong thả để sát vào sườn tai cô, ở nơi viền tai kia không nặng không nhẹ mà hôn xuống, Thái Anh hơi run nhẹ, có chút né tránh
Cô cho rằng người này sẽ làm gì đó, dĩ nhiên đã chuẩn bị mà dồn lực lại, ẩn nhẫn, tùy thời sẽ đẩy người phía trên ra. Nhưng Lệ Sa không tiếp tục, mà ôm cô ngồi trên đùi mình, một bàn tay vững vàng đỡ sau lưng cô
"Người mặc váy màu xanh kia, là bạn em sao?"
Đang hỏi đến Đường Nghệ
Lệ Sa xuất ngoại đã lâu, căn bản không biết những người bên cạnh cô, ngày đó nhìn thấy Đường Nghệ và cô vô cùng thân thiết đi dạo, có vẻ như mối quan hệ cũng không cạn
Thái Anh không hiểu ý cô, vì thế không trả lời
Lúc trong quán bar, người khác muốn xin số di động của cô, cô sẽ ngẫu nhiên mà bịa ra một dãy số, ánh mắt Lệ Sa lúc đó rất không thích hợp, nặng nề, cất giấu cảm xúc mà cô không hiểu được, hiện tại trong bóng đêm mờ tối này, người này lại không chút nào che giấu sự nhớ nhung ẩn sâu trong đôi mắt đó mà phô bày ra, không chút che giấu
Cô không nói gì, Lệ Sa cũng không
Thái Anh ngồi thẳng lưng, độ cong viền lưng rõ nét, cách quần áo mỏng có thể dễ dàng chạm đến, nhưng cơ thể lại quá mức cứng ngắc, đề phòng Lệ Sa
Hai người giằng co, ai cũng không có hành động trước, trong phòng khách yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng động truyền đến, yên lặng giống như tường không có khe hở vậy, vây hai người vào trong đó, cả hai như dần bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài, đều có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi của đối phương
Thái Anh hành động trước, theo động tác của Lệ Sa trong nháy mắt cưỡi trên người người này, từ trên cao nhìn xuống, hơi thở có chút bất ổn, giọng trầm trọng; "Cô đừng mơ!"
Người phía dưới không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ lời của cô, trong đôi mắt đen như có mưa gió kéo đến, bên trong có vô vàn lưu luyến, nhưng cũng không có hành động gì, hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: "Tôi mơ cái gì?"
Giọng nói ấm nóng lại bao hàm đầy thâm ý
Nghe hiểu được những lời đầy thâm ý kia, Thái Anh chỉ cảm thấy hơi buồn bực, đêm nay cô không muốn quan tâm đến phó bắc, mặc kệ người này muốn nổi điên cái gì, đi thẳng về phòng khóa trái cửa lại
Khi đang đóng cửa, cô thoáng quay đầu liếc nhìn, Lệ Sa vẫn ngồi như vậy trên sofa, người hơi khom lại, có lẽ là say cũng có thể là có chút mệt mỏi. Khi cửa vừa đóng lại, Lệ Sa nghiêng đầu nhìn qua bên đó, ánh mắt đầy ý vị
Thái độ này, làm Thái Anh bực dọc, có thể là vì cái tính phản nghịch trong người cô lại nổi lên, sau mấy ngày liên tục, cô cũng không đặt chân về đại viện hay làng đại học bên kia, chuyên tâm ở trong tiệm
Khi mở tiệm kinh doanh đã có khách hàng đầu tiên thì sẽ có tiếp người thứ hai, chỉ cần cố gằng qua thời gian đầu thì sẽ dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Thợ xăm hình không phải nghề nghiệp an nhàn, thiết kế một hình xăm thì ngắn nhất cũng là một hai tiếng, lâu thì vài ngày, cắm cúi đầu vẽ một thời gian dài, cổ đau nhức thắt lưng cũng cứng lại
Hôm thứ hai, Phác Kiến Lương ghé đến đây một lần, mang một đống đồ ăn đến, cũng may không dẫn theo Chu Mỹ Hà và đứa em trai Chu Lâm kia theo, bằng không xác định Thái Anh chắc chắn sẽ không cho ông vào tiệm
"Tuần trước con không về nhà, cũng chỉ có thể mang đến cho con, đều là đồ đã được nấu chín, mang về hâm nóng lại là có thể ăn được rồi." Phác Kiến Lương biểu hiện rất thân thiết, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ
Thái Anh không mặn không nhạt, thấy ông nhiệt tình với mình như thế, nên giữ ông lại ăn cơm trưa
Phác Kiến Lương thật sự rất vui, mặc dù chỉ là hai món một canh mua bên ngoài về, cả người đều vui tươi hớn hở. Giữa trưa tiễn ông đi, nhì bóng dáng chiếc xe chạy xa, không hiểu sao, có một khắc Thái Anh cảm thấy ông đáng thương, sống hơn nửa đời người cũng không sống tốt được, vẫn không hiểu ra điều gì, nhưng nếu ông tự hiểu được, thì lúc trước đã không cưới Chu Mỹ Hà
Cô không đồng tình với Phác Kiến Lương, hậu quả đều là ông tự chọn, cuối cùng, muốn quay đầu lại, nào có dễ dàng đến thế
Bất cứ việc gì đều là như vậy
Thái Anh cũng không quá chú ý đến tình hình đại viện bên kia, chỉ là Đường Nghệ nhiều chuyện nói nhảm, thường xuyên nhắc đến Lệ Sa. Bên Giang Đại dường như rất coi trọng người này, các loại hội nghị và hoạt động đều không thể thiếu cô, hẳn là cố ý ở mặt ngoài mà đề bạt cô, dù sao cũng là nhân tài trọng điểm được bồi dưỡng ra, đã bỏ số tiền lớn để mời về mà, người được mời tất nhiên khác với người bình thường, nghiêm túc mà nói thì không phải là đi cửa sau, người ta vốn là một người quang minh vô lượng sự nghiệp sáng chói mà
"Người như chúng ta sợ là có phấn đấu ba mươi năm cũng kông đuổi kịp, người này so với người khác khác biệt cũng thật lớn, hâm mộ không nổi." Đường Nghệ cảm khái, dân chúng bình thường đều phàm tục như vậy, thường xuyên cực kỳ hâm mộ cuộc sống của người tài giỏi
Mỗi lúc này Thái Anh đều không nói gì, im lặng khuấy cà phê đậm đắng trong ly
Tối hôm đó giống như không hề phát sinh chuyện gì, Lệ Sa không biết ngồi trong phòng khách bao lâu, hơn năm giờ cô tỉnh lại đi ra đã không thấy người đâu, có thể là rời đi lúc nửa đêm. Từ trước đến nay Thái Anh đã không có lương tâm, đi thì đi, cũng sẽ không hỏi một câu, trong thùng rác phòng khách có tàn thuốc lá, cô ghét bỏ mà dọn sạch, không thích trong nhà bị dơ
Đường Nghệ còn đang nói, cô không nghe vô, đánh gãy lời cô ấy: "Người ta không chỉ nhìn năng lực, còn phải nhìn đức tính nữa."
Đường Nghệ nói tiếp: "gặp qua hai lần, cảm giác tính tình cũng không tệ."
Làm Thái Anh á khẩu không biết nói gì nữa
Lệ Sa trong mắt mọi người đều không có gì đáng chê, chỗ nào cũng hoàn mỹ, một khuyết điểm cũng không có, không ai biết được sự xấu xa của người này, nhưng Thái Anh biết, ở trên sofa, người này nhè nhẹ vỗ về sống lưng cô, giống như đang sờ một thứ gì đó, động tác rất chậm, sức lực không nhẹ, cuối cùng nói một câu: "Trưởng thành rồi..."
Cô vẫn luôn ăn mềm không ăn cứng, không thích giả vờ, cho nên cách xa Lệ Sa một chút
Đi uống cà phê là ban ngày, ban ngày quán bar không kinh doanh
Trong quan bar lần trước kia, một bóng dáng cao gầy đang ngồi trước quầy bar, chủ quán Trang Khải Dương đang thử nghiệm sản phẩm mới, rảnh rỗi không có gì làm, pha chế rượu xong thì đưa qua cho người trước mặt, anh hỏi: "Khó có khi đến một chuyến, ở trường nhiều việc lắm sao?"
"Cũng được." Lệ Sa nói không chút để ý, khuỷu tay đặt trên mặt bàn, chân dài gác lên nhau
Trang Khải Dương lấy điếu thuốc đưa cho cô, cũng lấy cho mình một điếu, hút đến một nửa, thuận miệng nói: "Thử ly này xem thế nào, cho chút ý kiến."
Lệ Sa nhận thuốc không hút, nhưng vẫn nếm thử rượu
Kỳ thực cô cũng rất ít khi hút thuốc, cũng không có ham mê xấu nào, thân ở trong giới này cái nào khong nên chạm thì sẽ tận lực không chạm vào, thuốc lá rượu chè còn những thứ đen tối khác, nghiêm khắc kiềm chế bản thân mới sẽ không bị nắm lấy nhược điểm, hôm nay đến đây là vì nhàm chán, nên đến thăm Trang Khải Dương
Xuất ngoại đã lâu, những người bạn trong nhóm cũng trở nên xa lạ, bây giờ số người có thể nói chuyện xác thực cũng không quá hai người
Câu có câu không mà hàn huyên với Trang Khải Dương, bỗng Trang Khải Dương hỏi: "Năm nay thật vừa khéo, chân trước chị vừa về, sau lưng chị Hoan đã đuổi đến rồi, hẳn là chị ấy còn chưa nói cho mọi người, em là nghe trong nhà nói vậy, nhà họ triệu nhờ người cạnh tranh đấu thầu mảnh đất ngoại ô phía Thái Anh, nhìn dáng vẻ này là tính toán muốn về đây phát triển rồi."
Đúng thật là Lệ Sa không biết
"Chuyện khi nào?" Cô nhàn nhạt hỏi
"Thứ năm tuần trước."
Từ sau năm trước nhà họ Triệu đã dời nhà khỏi Giang Thành, đến thủ đô, lúc đó ba Triệu được quý nhân giúp đỡ, kinh doanh phát triển không ngừng, đến thủ đô là vì muốn dốc sức mở rộng thị trường kinh doanh càng thêm lớn mạnh. Chuyện trở về cũng chưa biết là tin chính xác không, đều chỉ là suy đoán của Trang Khải Dương, đối với việc này anh ta rất vui, luôn chờ mong Triệu Thập Hoan có thể quay lại Giang Thành
Lệ Sa không đáp lại, rượu uống đến một nửa thì châm thuốc lên, khói trắng vấn vít phiêu tán giữa ngón tay, như nhuộm lên lúc làn sương mù trắng trong mắt cô
Lại lần nữa gặp lại nhau là trong một ngày nhiều mưa
Trời mưa nhưng cũng không mát, ngược lại càng thêm khô nóng, Giang Thành lúc tháng bảy như một cái lò hơi, hơi nóng cứ hết trận này đến trận khác, không mát mẻ được. Thái Anh kéo lê người ra ngoài mua đồ uống lạnh, áo đen hở rốn bó sát người phối cũng quần jean ngắn, đôi chân ngọc hấp dẫn vô số ánh mắt, cũng đưa tới không ít chê trách
Hình xăm lộ ra ngoài, vừa thấy sẽ bị đánh giá không phải là một cô gái tốt
Cô mắt điếc tai ngơ, da mặt dày, bị người chỉ chỉ chỏ chỏ đều sẽ không đỏ mặt e ngại, chỉ làm như không nghe thấy gì
Chiếc Maybach chậm rãi chạy phía sau, cô chưa phát hiện, vừa đi vừa nhìn điện thoại
Đến khi cửa sổ xe mở ra - -
"Thái Anh."
Người trong xe là Lệ Sa
Thái Anh hơi dừng lại, lập tức thấy được là ai, lại tiếp tục đi, không quay đầu, bước từng bước, hoàn toàn không nóng vội, xem người và xe phía sau như vô hình
Maybach theo một đường đến cửa tiểu khu, rốt cuộc dừng lại
Trên xe, Lệ Sa không vội xuống, dựa vào ghế ngồi thật lâu, nhớ lại đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là cái tính này, dứt khoát rõ ràng, thời điểm tàn nhẫn thì rất tàn nhẫn, một chút cũng không lưu tình
Từ nhỏ đã là như thế, chưa bao giờ thay đổi
Lúc đó là bởi vì Chu Giai Kỳ, Thái Anh xem hai người như người xa lạ, khi đến trường cũng không ngồi xe nhà họ Lạp nữa
(Tựa đề chương là 吃味 /Chī wèi/: nếm trải. T tra trên baike thì theo t hiểu thì nó còn có nghĩa bóng là ghen tị, với nội dung chương này thì t nghĩ tựa đề chương là "Ghen tị" sẽ hợp hơn, bạn nào biết từ này thì cmt chia sẻ với t nha)
Khi ấy cũng là ngày mưa nhiều triền miên như vậy, bầu trời bao phủ một tầng sương mờ, năm sáu giờ lại tối như đã đến đêm vậy, mưa từng hạt từng hạt tí tách, cửa trường học chật kín như nêm
Bên ngoài có rất nhiều xe của nhiều nhà đậu, xe tạm thời không chạy đi được
Sau giờ học Triệu Thập Hoan đi ra trước muốn giành ghế phụ lái, muốn cùng ngồi với Thái Anh, cô đã sớm nhận ra cô bé không thích hợp, muốn nhân dịp này hòa giải mối quan hệ một chút, nhưng ngồi chờ đã lâu cũng không thấy người đâu
Tài xế nhà họ Phác bật dù đi vào trường đón người, đưa Thái Anh lên xe, lại đến chào một tiếng, cung kính nói sau này Thái Anh sẽ do anh đưa đón, để xe nhà họ Lạp không cần chờ, tài xế nói chuyện rất hay, lời nói nhẹ nhàng, sẽ không làm người khác không thoải mái
Lệ Sa chỉ nhìn xe nhà họ Phác, cô bé ngồi trên ghế sau xe, quay mặt đi không nhìn về phía này, kính xe đã kéo lên, mưa lất phất, thấy không rõ nét mặt cô bé
Triệu Thập Hoan hỏi thẳng tài xế nhà họ Phác: "Lúc trước đều đi chung, sao đột nhiên lại muốn đi một mình?"
Tài xế chỉ là làm việc kiếm tiền, nào biết lý do gì, ông chủ để anh đến nói một lời mà thôi. Lệ Sa không làm khó đối phương, lạnh nhạt nói: "Đã biết, trước lái xe về đi."
Tài xế lập tức trở về. Triệu Thập Hoan không quá vui, lúc trước đồ ăn vặt vẫn không đưa được còn đặt trong balo, hôm nay cũng không thể đưa được
Khác biệt tuổi tác khác biệt tính cách, đứa nhỏ mấy tuổi vẫn chưa phân hiểu được đúng sai phải trái, khiêm nhường là gì, chỉ hiểu là người khác tốt và không tốt, Thái Anh và Chu Giai Kỳ nháo loạn mâu thuẫn, người khác đối tốt với Chu Giai Kỳ chính là không đối tốt với cô, đạo lý chỉ đơn giản như thế. Mà đối với Lệ Sa và Triệu Thập Hoan, các cô đã đến tuổi có thể hiểu được những điều đó, nhìn sự việc càng bao quát hơn, dù sao cũng xem như là họ nhìn Chu Giai Kỳ lớn lên, không thể mặc kệ bỏ mặc được, trẻ nhỏ cãi nhau chỉ xem như chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi
Xe hai nhà một trước một sau chạy vào đại viện, Thái Anh xuống xe trước, theo tài xế vào nhà
Trời đã tối đen như cái miệng khổng lồ trong vực thẩm, hạt mưa không ngừng rơi xuống, Lệ Sa cau mày lại, đến cùng vẫn nhịn xuống
Bà nội Lạp đột nhiên hưng trí, tự làm một đống bánh ngọt, vào buổi tối mang đến nhà họ Phác
"Bên ngoài vẫn còn mưa, ngày mai lại đưa." Lệ Sa nói, phủi nước trên người
Bà nội Lạp lại cố ý muốn đi một chuyến: "Dù sao con cũng chưa thay giày, đi tặng trước, cũng vừa hay Tiểu Thái Anh ở nhà."
Chỉ phải mang qua, trên đường đọng nước, khoảng cách hai nhà không xa, nhưng đi đến nơi thì giày cũng ướt đẫm
Hai vợ chồng nhà họ Phác còn chưa về, trong phòng khách sáng đèn, lầu một chỉ có dì giúp việc. Bà biết Lệ Sa, nhìn thấy người thì khách sáo hô một tiếng, nói: "Tìm cô Phác sao, cô bé bị mưa làm ướt áo, lên phòng thay rồi, cô chờ một chút nhé."
TV phòng khách đang mở, đang phát quảng cáo. Dì giúp việc bưng hai ly nước nóng đến, làm việc rất thỏa đáng chu đáo
Thái Anh đổi một bộ quần yếm màu xanh lục, đi chân không xuống lầu, khi ở khu phía Lệ Sa cô đã quen thoải mái, ở nhà thì ăn mặc thoải mái, thường xuyên không mang dép. Đến đại viện cũng được một thời gian, thức ăn cũng khá ngon, lại béo lên một chút, thoạt nhìn còn béo hơn trước một chút, thấy Lệ Sa ngồi trên sofa nhà mình, cô có chút né tránh, dường như ngại khi bị thấy lộ ra chân trần, chạy vài bước đến cửa mang dép vào
Mang xong mới qua ngồi xuống, chỉ là không mở miệng gọi người
Lệ Sa mở lời trước, lấy bánh ngọt đưa qua: "Bà nội đưa cho em."
Thái Anh tương đối kỳ quái, chưa nhận lấy, chỉ rầu rĩ trả lời: "Cảm ơn."
Xem ra có ý không muốn để ý đến đối phương, thực sự là còn giận, lâu vậy rồi vẫn còn đang tức giận
Lệ Sa cũng chưa lập tức ra về, mà không chút thú vị ngồi đó, hỏi: "Hôm nay sao vậy?"
Câu hỏi vô cùng trực tiếp, không chút quanh co, miệng Thái Anh giựt giựt, không nói thật, kỳ thực rất để ý chuyện của Chu Giai Kỳ, lần đầu tiên thì bị răn dạy lần thứ hai thì bị bỏ qua, chắc chắn sẽ cáu kỉnh. Người xung quanh không quan tâm đến mình, cô cũng sẽ không giải thích, hơn dỗi, chung quy vẫn còn quá nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con
"Đang tức giận?" Lệ Sa ngồi lại gần một chút, rất nhanh đã sát đến bên
Thái Anh lui lại, cúi đầu không nhìn, tay không tự giác kéo kéo nệm sofa
Lệ Sa nâng tay lên, còn chưa chạm đến, cô bé đã nhanh chóng né tránh rồi
Mưa càng lúc càng nặng hạt, không bao lâu thì lộp bộp ào xuống, dì đã nấu cơm xong, vừa tính hỏi Lệ Sa có muốn ở lại ăn cơm không, vừa đi ra ngoài thì người đã về rồi, chỉ còn kiều tây ngồi trên sofa xem TV
Tính tình cô bé chỉ cần cho viên kẹo ngọt thì sẽ tốt lên, người khác hơi cúi đầu thì sẽ hết giận, tuy rằng vẫn không ngồi xe nhà họ Lạp, nhưng qua hai ngày vẫn đến nhà họ Lạp tìm bà nội Lạp, có khi cố ý chạy đến phòng tập, hoặc đi lung tung dưới lầu, gặp được Lệ Sa lại làm bộ tránh ra
"Có thể xuống lầu xem TV, trên bàn trà có đồ ăn, xuống ăn chút đi nhé." Bà nội Lạp nói, nhìn hết ở trong mắt, đều hiểu mọi chuyện
Nếu bình thường thì Thái Anh sẽ chạy ngay xuống dưới lầu, không chỉ có bà nội Lạp, hai người đàn chị cũng nhìn ra được, mọi người cũng không nghĩ nhiều, hai đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, chỉ là có một đứa trong đó không hiểu chuyện mà thôi. Thái Anh không đi, ngồi trong phòng tập, che che lấp lấp nói: "Muốn ở đây, không muốn xuống dưới."
Làm mọi người buồn cười, còn nói không muốn xuống lầu, chỉ một buổi trưa cũng chạy xuống dưới bốn năm lần, tâm cũng không ở chỗ này
Thời điểm học thư pháp, cô bé vô tình hữu ý mà chen chúc gần bàn để luyện chữ, Lý Tự Niên nhìn thấy, nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt xem như không thấy
"Lệ Sa." Rốt cuộc Thái Anh cũng chủ động, da mặt dày đi qua, đặt sách lên bàn, "Chữ này tôi không biết viết, khó quá."
Trên người cô bé có một mùi hương nhàn nhạt, cả người mềm mại, nói xong thì dán người qua. Lệ Sa hạ mắt xuống thoáng nhìn, lập tức thu hồi tầm mắt, trên mặt vẫn thong dong không cảm xúc, dốc lòng dạy cô bé
"Viết chữ phải tĩnh tâm, nghiêm túc một chút."
Thái Anh gật đầu như giã tỏi: "Ừm, đã biết."
Đồng ý rất nhanh, nhưng toàn bộ lời dạy thì lại như gió thoảng bên tai, thổi qua thì bay đi hết
Hôm sau Triệu Thập Hoan đến nhà họ Lạp, mang theo một đống đồ ăn, da mặt dày muốn đến gần Thái Anh, người này vô lại xưa nay, lôi kéo áo Thái Anh không cho đi, cuối cùng còn ôm người đến sofa ngồi xuống, giả vờ mà nói: "Phác Phác, đã lâu em không để ý đến chị rồi, là chị đã làm gì đắc tội em sao?"
"Không có." Thái Anh rất không được tự nhiên, người này dường như ôm cô rất chặt, muốn tránh cũng không thoát
Triệu Thập Hoan đùa ác, thấy mặt cô bé đều nghẹn đến đỏ mới buông tay, đưa đồ ăn đến trước mặt, da mặt dày nói: "Không có thì tốt rồi, nào, ăn cái này, mang riêng đến cho em đó."
Nói xong, trực tiếp xé vỏ đưa đến tay Thái Anh
Vốn Thái Anh không muốn để ý đến người này, bất đắc dĩ đối phương rất "Nhiệt tình", một chốc thì gọi Phác Phác, một chốc thì vô cùng thân thiết kêu cô bạn nhỏ, còn cố ý ngăn không cho đi, chặn cô vào góc sofa, cuối cùng chỉ phải cùng ngồi xuống
Lệ Sa ngồi đối diện không nói gì, nhìn Triệu Thập Hoan dỗ ngọt cô bé, chỉ là đầu mày vẫn luôn không giãn ra
Sau mấy ngày, Triệu Thập Hoan và Thái Anh đã rất thân, thậm chí còn đến nhà họ Phác hai lần. Không rõ vì sao, cô rất thích Thái Anh, đại khái là mấy đứa nhỏ trong giới này đều được nuông chiều từ bé, còn nhỏ tuổi lại quá mức "Hiểu chuyện", không còn đơn thuần như vậy
Trẻ nhỏ đều thích được dỗ, vốn trong lòng vẫn còn khúc mắc, nhưng sau vài lần được dỗ thì cũng tan thành mây khói, trở nên thân với Triệu Thập Hoan. EQ của Triệu Thập Hoan có thể nói là khá cao, biết được lúc trước có khoảng trống sẽ lập tức bổ khuyết vào đó, sau lại nói bóng nói gió dẫn lời hỏi Thái Anh sao lại cãi nhau với Chu Giai Kỳ, lời cô nói rất dễ nghe, thời gian trước còn cố sức dỗ Chu Giai Kỳ, hôm nay nhưng lại xem như không biết gì mà hỏi: "Có phải không hòa hợp với Chu Giai Kỳ không?"
Ban đầu, Thái Anh không hé răng, nắm góc áo nhìn nhìn Lệ Sa
Triệu Thập Hoan vỗ vỗ lưng cô, vờ nói: "Không có việc gì, cứ nói đi."
Thật lâu sau, Thái Anh mới nói ra: "Cô ta kéo váy của tôi trước, còn cố ý ném hộp bút của tôi xuống đất..."
Cho dù người khác tin hay không, nhưng trong lòng cô bé uất ức là thật, cho đến nay cũng không có ai hỏi, càng không có người quan tâm một câu, đến đại viện không lâu cũng không có đến hai người bạn thân, lúc có mâu thuẫn cũng không ai an ủi, khi nói lời này khóe mắt cô đều hồng hồng, giọng rất nhẹ, như sợ người khác không tin
Triệu Thập Hoan đầu tiên là sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Sa
Lệ Sa hơi mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì trước mặt Triệu Thập Hoan
Buổi tối vợ chồng nhà họ Phác lại tăng ca không về ăn cơm, bà nội Lạp làm chủ giữ Thái Anh lại ăn cơm, Triệu Thập Hoan cũng ở lại, cô tự nhiên như ở nhà, xem mình như chủ nhà mà chỉ người này nói người kia, kiều tây muốn ngồi cạnh Lệ Sa, kết quả bị kéo qua bên kia
"Phác Phác, ngồi với chị, chúng ta đều là khách, vừa hay ngồi cùng nhau." Miệng lắm lời, cái gì cũng nói được
Làm bà nội Lạp cười không thôi, thì thầm: "cái gì cũng nói được, cả ngày không đứng đắn."
Thái Anh nghe lời, đến bên kia ngồi
Sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, nhưng thanh âm lại rất lạnh: "Ăn cơm đi."
Mọi người vội ngồi xuống, cả một bàn cơm rất náo nhiệt. cơm nước xong, Triệu Thập Hoan đi về trước, đi lên xoa xoa đầu Thái Anh, Thái Anh đẩy tay cô ra: "Tóc rối hết rồi."
Triệu Thập Hoan không để bụng, mỉm cười nói: "Mới mấy tuổi, đã để ý đến vẻ ngoài rồi."
Giọng nói có chút cưng chiều, nói xong, lại ngứa tay xoa tiếp hai lần. Người này thật muốn đánh mà, đi hai bước, lại quay đầu trêu cô bé: "Phác Phác, không ra tiễn chị sao?"
Thái Anh ngồi bất động, trả lời: "Chị cũng không phải không biết đường."
Trong nhà nhiều trẻ nhỏ luôn càng thêm ấm áp, nhất là thời điểm vui vẻ như thế này, ngay cả mẹ Trần cũng vui vẻ theo, vừa cười vừa thu dọn đồ trên bàn, mẹ Trần lơ đãng nhìn thoáng qua phó bắc bên kia
Trên mặt Lệ Sa không cười, ngược lại mang theo vài phần nghiêm trọng ảm đạm
Đêm nay hai vợ chồng nhà họ Phác tăng ca đến rạng sáng mới về, hơn mười giờ Lệ Sa đưa Thái Anh trở về
Lệ Sa tương đối cao so với bạn cùng tuổi, đứng chung một chỗ nhìn càng cao hơn Thái Anh rất nhiều, còn chưa đi đến cửa, bỗng nhiên Thái Anh bắt lấy tay cô. Lệ Sa nhìn nhìn cô một chút
Ban đêm vắng vẻ, trời không trăng sao, nhà họ Phác một mảnh tối đen, dì giúp việc cho là Thái Anh sẽ ở bên nhà kia ngủ lại một đêm, đã sớm về phòng ngủ, nhà lớn như vậy nhưng lại ở rất ít người, nhìn có vẻ quá mức trống trải quạnh quẽ. Đưa cô bé lên phòng trên lầu, Lệ Sa hiếm khi nhu hòa mà nhẹ nhàng nói: "Em đi rửa mặt trước đi, tôi xuống lầu uống ly nước..."
Thái Anh gật gật đầu, bật hết đèn lên, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, lúc đi ra Lệ Sa mang theo một ly sữa nóng lên lầu
Người này không ở lại lâu, đặt sữa trên tủ đầu giường, nói câu "Đi ngủ sớm một chút" rồi bước đi
Người vừa rời khỏi, Thái Anh lập tức chạy đến bên bệ cửa sổ, nhìn thấy Lệ Sa từ cửa nhà cô đi ra, đi qua con đường giữa hai nhà, đi vào cửa nhà họ Lạp cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, hình dáng đối phương dần dần khuất dạng trong bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện nơi giao giữa sáng tối, mang theo vài phần cảm giác cô đơn
Đèn trên lầu hai nhà họ Phác vẫn luôn không tắt, sáng cả một đêm
Giống như trước kia, Thái Anh đứng sau cửa kính trên ban công nhìn xuống dưới lầu, bên ngoài mưa bụi mịt mờ, bầu trời u ám buồn bã và âm u, xa xa là con phố đông đúc, sắc trời đã tối, ánh đèn đường và đèn đuôi oto sáng lên hòa lẫn vào nhau, thêm một chút màu sắc cho thành phố yên ắng này
Maybach còn đậu ở nơi đó, người trên xe vẫn không bước xuống, cách xa, không thể thấy được hình dáng
Sắc trời ngày càng tối, mưa càng rơi càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đập vào cửa kính, Thái Anh không thể không lui vào trong, cửa kính được đóng lại, rất nhanh đã bị mưa nhuộm ướt đẫm, trở nên mơ hồ không rõ
Không nhìn người kia nữa, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ, cô bắt đầu nấu cơm, chờ ăn xong thì mưa cũng đã bớt nặng hạt, mở cửa kính ra nhìn xuống dưới, Maybach đã sớm rời đi
Mưa phùn lất phất rơi xuống da thịt lộ bên ngoài, lành lạnh
Lệ Sa rất hiểu cô, không tự tìm mất mặt
Tâm tư Thái Anh phức tạp, nói không rõ cảm giác này là gì, uống xong đồ uống lạnh đã mua, chờ mưa hoàn toàn ngừng hẳn thì xuống lầu bỏ rác. Trời đổ mưa mặt đường trơn ướt, khắp nơi đều là nước đọng, đi dưới hàng cây thình lình còn có giọt mưa rơi xuống chảy vào cổ áo, bất chợt mà rùng mình, trời mưa nên tiểu khu càng thêm yên tĩnh quạnh quẽ, cơ hồ không thấy được bóng người
Vào thang máy lên tầng 12, mở cửa vào nhà
Chỉ là vừa đi vào, bỗng nhiên bị chặn ngang ôm lấy, người nọ từ phía sau ôm lấy cô, quần áo ẩm ướt, mang theo vài phần hơi ấm, sau khi ra mưa trên người cảm thấy lạnh, cái lạnh thấu xương thoáng chóc quay quanh Thái Anh. Trên gáy truyền đến cảm giác hơi lạnh trơn ẩm, lưng cô thẳng lên, vừa định giãy dụa một chút, cổ tay lại bị nắm lấy
Lệ Sa để ở phía sau, ngăn cô trên bức tường mát lạnh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng cô
Cô chưa thay quần áo, vẫn là bộ quần áo hở eo lúc trước, lúc này lại thuận tiện cho người nào đó. Hình xăm hoa da^ʍ bụt lộ ra ngoài, cánh hoa tươi tốt gây chú ý, dưới ánh đèn càng thêm diễm lệ, bỗng trên cánh hoa truyền đến cảm giác mát mát, đầu ngón tay trắng mỏng khẽ vuốt lướt qua
Bên tai hơi nóng, hơi thở ấm nóng có chút bất ổn, độ ấm và hương vị quen thuộc làm kiều tây phút chốc lấy lại tinh thần, cô lập tức cứng rắn xoay người lại, sau đó hai tay bị đưa ra sau eo, trên môi hơi mát, nuốt hết lời cô vào trong
Ở chung nhiều năm như vậy, dĩ nhiên Lệ Sa hiểu rất rõ cô, biết rõ cô sẽ không có lời gì tốt đẹp để nói với mình, rõ ràng cái gì cũng không nói, mọi ngôn ngữ đều biến thành hành động
Ban đầu Thái Anh là tức giận, vặn vặn người, chính là không cho đối phương đạt được, nhưng Lệ Sa không cảm thấy đau, bất luận cô làm gì đều chịu đựng, thậm chí một bàn tay buông ra nhẹ nhàng vỗ về bên gáy cô, lưu luyến trên cần cổ trắng nõn, nhìn có bao nhiêu trìu mến
Thái Anh không dám ra tay quá nặng, người này như là phát hiện ra điều đó, nhẹ cười khẽ
Hơi lạnh ướŧ áŧ trên môi chuyển tới trên cằm, theo đường cong nơi cổ đi xuống, quấn quít mà nhu tình
Cho tới nay Thái Anh đều rất lạnh nhạt, lúc này đây lại nóng đến không hiểu được, lúc đi thì quyết tuyệt như vậy, bây giờ thâm tình cho ai xem đây, giận dữ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở nên hờ hững bình tĩnh, cũng không từ chối, cả người mềm yếu dựa vào tường, không chống cự nữa
Lệ Sa vẫn không buông cô ra, cắn mạnh lên vùng da non mịn bên gáy cô, như để trừng phạt
Thái Anh bị đau, chịu không nổi ánh đèn quá mức chói mắt, trừng mắt nhìn, hít vào một hơi
Lệ Sa cố ý chọc giận cô, cô thật sự tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lại lửa nóng, nói: "Giảng viên Lạp ôn hòa nhã nhặn, không dốc lòng dạy học dạy người làm gương tốt, mà lại bỉ ổi như vậy, hơn nửa đêm xông vào nhà người khác, sao lại thành dáng vẻ này rồi?"
Lời nói không nể mặt chút nào, muốn khó nghe bao nhiêu có bấy nhiêu. Lệ Sa một chút cũng không khó chịu, ôm người không buông, nhẹ nói: "Đến thăm em."
"Cô không đến thì tôi sẽ tốt hơn." Thái Anh nói thẳng, liếc nhìn cô một cái
Toàn thân Lệ Sa đều ẩm ướt, phỏng chừng là vì để Thái Anh lơi là cảnh giác mà vờ lái xe đi, không biết đi lên lúc nào. Hôm nay cô mặc cũng ít, chỉ có áo sơ mi trắng, dầm mưa xong thì áo cũng dán hết vào người, lộ ra đường cong lồi lõm bên trong
Người này quá gầy, xương quai xanh hiện hết lên, những sợ tóc đen nhánh rơi xuống trước ngực, đi xuống nữa là khe rãnh trắng mềm
Nghe lời này, trên mặt Lệ Sa cũng không có quá nhiều biến đổi, tựa hồ như đã đoán được sẽ là câu trả lời này, lực đạo trên tay hơi buông lỏng, chỉ nói: "Tôi biết..."
Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng chậm rãi quấn bên tai, Thái Anh rất không thích, bài xích mà đẩy ra, Lệ Sa lại bắt lấy hai tay cô
Hai người đều đang giằng co
Thái Anh biết điều này làm bản thân khó chịu, nhưng không nhịn được, càng tức giận thì càng để ý, cô không có gì để quan tâm, cuối cùng tùy ý bắt lấy, hơi chút khinh miệt mà nâng mắt lên, chế giễu: "Đây lại là có ý gì? Tối khuya đến dưới lầu giả vờ gặp mưa, không sợ về nhà khó giải thích sao?"
Quá mức khó nghe rồi, Lệ Sa khẽ cau mày, không lên tiếng trả lời
"Giảng viên Lạp đây là muốn làm gì?" Thái Anh chậm rãi nói, giọng nói ấm nóng, ý vị hàm nghĩa sâu xa
Với tính tình cao ngạo trước kia của người này, chắc chắn sẽ phát tác, nhưng giờ lại không nhúc nhích, mà nhìn thật kỹ Thái Anh, ánh mắt như nước, cất dầu cảm xúc mà người khác nhìn không hiểu được
Trên mặt Thái Anh không chút gợn sóng, tùy ý cô nhìn, đèn phóng khách chiếu thẳng đến, ánh mắt bỗng dưng có chút tan rã, vô tình nhìn đến trên mặt người kia, lại nhìn về nơi khác
"Đừng nói như vậy." Lệ Sa trầm giọng nói
Trong lời nói lộ ra chút mệt mỏi, không biết là thật sự mệt hay là như thế nào. Thái Anh không muốn tìm hiểu, bình tĩnh đối diện với người này, nhẫn tâm nói: "Gần đây tôi không muốn nhìn thấy cô, cô đừng đến nữa."
Cuối cùng hai người nhìn nhau không nói gì, đều tách ra để tự bình tĩnh lại, nhưng Lệ Sa không rời khỏi, đứng cạnh tường không đi, ánh đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt trắng bệt của cô, khiến vẻ cô đơn tịch mịch trên mặt càng thêm rõ ràng hơn, thoạt nhìn cả người trông khá suy sụp
Trong lúc này đây giữa hai người như có một bức tường không thể vượt qua, Thái Anh không có cách nào buông bỏ được
Năm đó khi Lệ Sa xuất ngoại, Thái Anh vẫn tâm tâm niệm tiệm tính toán cho sau này, vì để càng được đến gần đối phương hơn, cô đã đăng ký Đại học Bách Khoa, cô đã hỏi dự định sau này của Lệ Sa, Lệ Sa cũng nói sẽ ở lại Giang Đại học nghiên cứu, không ngờ sau đó lại không từ mà biệt
Đó là thời gian khó khăn nhất của Thái Anh, không biết đến cùng là Lệ Sa đi nơi nào, mọi người xung quanh đều gạt cô, cô đi tìm Lương Ngọc Chỉ, đi tìm Trang Khải Dương, tìm hết tất cả những người quen biết, giống như mọi người đều đã thống nhất hết với nhau, bất luận có hỏi thế nào cũng sẽ không nói thật. Sau này trong vòng nửa năm cô thử hết mọi cách để liên hệ Lệ Sa, gọi điện thoại, gửi bưu kiện, những cách dùng để liên lạc cô đều đã thử qua, thậm chí viết thư tay đưa cho Lương Ngọc Chỉ để nhờ bà truyền lại, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển
Thời niên thiếu của cô, vẫn luôn đuổi theo Lệ Sa, nhưng rồi lại như công dã tràng không bệnh mà mất
Hiện thời cũng đã từ từ hiểu ra, đã sắp thoát ra được, thì Lệ Sa lại về nước, vẫn là không cách nào thực sự thoát ra
Kỳ thực giữa lúc đó Lệ Sa cũng đã từng trở về, khi bà nội Lạp qua đời, nhà họ Lạp rối thành một nùi, đó là một mùa đông lạnh lẽo, gió lạnh giang thành như dao cắt. Thái Anh đang làm bài thi cuối kỳ ở trường, thi xong nghe được tin lập tức chạy về đại viện, nhưng không thấy Lệ Sa đâu, nửa đêm cô lén lút chạy vào nhà họ Lạp, còn chưa kịp hỏi một câu, Lệ Sa đã để cô quay về
Cô không chịu đi, là bị mẹ Trần kéo đi
Lương Ngọc Chỉ canh trước cửa nhà họ Lạp không cho cô vào, nói vẻ xa cách lạnh nhạt: "Đừng làm khó con bé."
Cho đến khi lại xuất ngoại, cô cũng chưa từng gặp lại Lệ Sa
Mọi chuyện đề có nguyên nhân, dù sao cũng phải có lý do nào đó, hai năm đầu cô vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này, biết được Lệ Sa học ở đâu sau đó cô còn qua Mỹ một chuyến, nhưng vẫn luôn không có đáp án, hiện tại sẽ không suy nghĩ nữa, không có ý nghĩa gì, nói đi nói lại, cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi
Có người xuất phát từ nỗi khổ riêng, nhưng sẽ có người chịu tủi thân, một đoạn tình cảm thì phải có hai người cùng gánh vác
Thái Anh vẫn mặc kệ Lệ Sa như cũ, mặc cô ấy một thân quần áo ẩm ướt, cô làm chuyện của mình, nơi Lệ Sa đứng đã có nước đọng, tụ lại thành một vũng, ướt hết cả người. Bỗng Thái Anh cũng phản ứng kịp trên người mình vừa mới bị người này ôm lấy
Cô xem như cũng có lương tâm, mang ly nước ấm đến
Lệ Sa nâng tay nhận lấy, chỉ không ngờ bàn tay lạnh như băng chạm vào tay cô, cô nhanh chóng rút tay lại, suýt làm rơi cái ly xuống
"Thời gian không còn sớm nữa." Cô nói, ý muốn đuổi người
Dường như Lệ Sa lại nghe như không hiểu, chậm rãi uống hết nước, nói: "Thứ hai tuần sau sinh nhật ông nội."
Thái Anh ngẩn người, hồi lâu, ừ một tiếng
"Có đến không?" Lệ Sa hỏi, rõ ràng có chút đề tài không thể nói rõ trực tiếp trong lúc này, nên tránh đi, chuyển sang đề tài khác
"Để xem sao." Thái Anh không hứng thú lắm, vẻ mặt bình tĩnh
Cô không có ý giữ người lại, vừa nhắc đến người nhà họ Lạp thì không muốn nhiều lời thêm, lạnh nhạt đi về phòng
Lệ Sa ở phía sau đột nhiên nhẹ gọi: "Thái Anh - -"
Cô không lên tiếng, nhưng dừng lại bước chân
Lệ Sa bình tĩnh nói: "Ngày khác có thời gian có thể nói chuyện chút không?"
Biết bây giờ Thái Anh tạm thời không muốn quan tâm, nghĩ muốn hòa hoãn một chút
Thái Anh lập tức vào phòng, không nói một lời
Lệ Sa rời đi lúc rạng sáng, lúc đi Thái Anh còn chưa ngủ, nghe được tiếng động bên ngoài vang lên, cô trở mình lật người qua lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ tối om, mưa lại lần nữa rơi xuống, tí tách làm người phiền chán, bóng đêm dày đặc che khuất dãy nhà cao tầng đối diện
Năm nay là đại thọ bảy mươi của ông nội Lạp, đối với việc này rất là long trọng, dường như đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ đầu năm nay, đến lúc đó sẽ mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân và đối tác làm ăn, phàm là người quan trọng có chút quan hệ với nhà họ Lạp thì đều sẽ đến
Lần này ông nội Lạp suy xét chu đáo, đặc biệt gửi thư mời riêng đến nhà, vẫn là ba Lạp tự mình đưa đến
Vốn Thái Anh còn đang do dự có đi hay không, bây giờ thì không thể không đi rồi
Tham gia tiệc đại thọ, chắc chắn phải tặng quà mừng, cô hẹn Đường Nghệ đi chọn quà giúp mình, mua trà làm quà tặng
"Làm long trọng vậy sao, đây là muốn hạ hết vốn gốc hả, tùy tiện mua một món cũng có thể bằng tiền sinh hoạt nửa năm của mình rồi." Đường Nghệ hỏi, nhìn mấy hộp trà sang quý trong tủ kính mà cảm thán, mấy lá trà này có thể xem như lá vàng luôn rồi
Thái Anh không trả lời, chỉ tùy tiện chỉ hai loại trà hỏi: "Bạch trà già và Kim tuấn mi, chọn cái nào tốt hơn?"
(- Bạch trà già (Trà trắng cũ) hay còn gọi trà vàng trắng là loại được lưu trữ trong nhiều năm của bạch trà. Các loại trà thông thường thì có hạn dùng trong hai năm, riêng bạch trà thì để càng lâu càng thơm và êm dịu hơn, tính chất trà cũng chuyển từ lạnh sang ấm, thường bạch trà để năm sáu năm mới đếm được, để đến 20 năm đã rất hiếm. Tại lễ hội văn hóa và nghệ thuật trà quốc tế Yuyuan năm 2011 tại thượng hải, đã có moojy miếng bánh bạch trà già được cất giữ trong 20 năm, trọng lượng tịnh là 375gr, được bán với giá 188.000 tệ
- Kim tuấn mi hay Trà đại hồng bao là một loại trà đen được trồng trên núi Vũ Di. Theo truyền thuyết, vào cuối đời Minh, một vị thái y đã dùng búp non hái từ những cây trà mọc trên núi Vũ Di (Wuyi) chữa khỏi bệnh cho thái hậu. Để thưởng công, hoàng đế nhà Minh bèn ban tặng mỗi cây trà quý một chiếc áo bào đỏ để bọc bên ngoài trong những ngày giá lạnh. Loại trà này vì thế có tên là Đại Hồng Bào. Cái tên Kim tuấn mi là vì dựa vào hình dạng lá trà dài nhỏ gọn như chân mày và màu nước trà vàng óng mà đặt tên. Cứ 500g Kim tuấn mi cần hàng chục nghìn búp trà tươi, các công đoạn chế biến trà đều được làm thủ công. Đây là một trong những loại trà quý và đắt nhất thế giới
Cả hai trà này đều có nguồn gốc ở tỉnh Phúc Kiến.)(trích Baike, wiki)
Đường Nghệ tới gần xem giá, liền líu lưỡi, cô biết nhà họ Phác có tiền, nhưng bình thường Thái Anh rất giản dị, cuộc sống không khác gì như người bình thường, vừa ra tay đã mua một hộp trà giá đắt đến vậy, dụng tâm lựa chọn như vậy, không giống tác phong bình thường của Thái Anh chút nào
"Người rất quan trọng sao?" Đường Nghệ dùng khuỷu tay nhẹ đẩy đẩy cô, chớp chớp mắt trêu chọc, cười đầy thâm ý
Thái Anh thu lại sắc mặt, liếc cô một cái: "Là một bề trên, đã bảy mươi tuổi rồi."
"Cậu cứ giả vờ không hiểu đi, vừa mới hỏi cậu có phải họ hàng trong nhà không, cậu nói không phải, không phải họ hàng thì để tâm vậy..." Đường Nghệ cười cười, không nói tiếp
Thái Anh không giải thích, nhướng mày hờ hững
Trong giới phú nhị đại ở Giang Thành, cô được xem như là người khá khiêm tốn, không khoe của không mặc đồ hiệu phô trương, nhất là sau khi vào đại học, nếu không có việc quan trọng thì sẽ không vào nơi sang trọng, không muốn có liên quan gì với những người đó. Bạn bè chung quanh biết nhà họ Phác giàu có, nhưng không biết giàu có sung túc đến đâu, sau khi tiếp xúc thì đều xem cô như người bình thường mà đối đãi
Đường Nghệ biết ý cũng không đào sâu hơn, nghĩ nghĩ: "Chọn Kim tuấn mi đặc biệt đi, đại hồng bao, phong bì đỏ, có không khí vui mừng."
Nhân viên lập tức lấy hộp trà mang đi đóng gói, Thái Anh đi qua tính tiền
Chỉ là vừa thanh toán xong, cửa tiệm được đẩy ra, có nhóm người tiến vào, trong đó còn có người chọc người chán ghét, Chu Giai Kỳ
Mọi người đều quen biết nhau, có nhân viên tiến lên tiếp đón, Thái Anh chỉ nhàn nhàn gật gật đầu, không muốn giao thiệp nhiều, chuẩn bị cầm đồ đi về. Không ngờ Chu Giai Kỳ lại chậm rãi đi đến, liếc mắt nhìn nhìn bên ngoài túi trà, quái gỡ khẽ nói: "Đại thọ bảy mươi của ông nội Lạp, cô tặng trà sao?"
Đoàn người còn đang đứng ở cửa bên kia, Thái Anh nâng mắt nhìn, liếc qua cửa tiệm trống không, cô lười phản ứng lại với Chu Giai Kỳ, cô ta thích bới móc, không nói đôi câu thì không thoải mái
Đường Nghệ ở một bên nhìn ra vẻ không thích hợp, vội đến đứng bên cạnh Thái Anh
"Cô ta nói gì vậy?" Đường Nghệ lặng lẽ hỏi
"Đừng để ý." Thái Anh không vui thu hồi tầm mắt, nâng túi trà lên: "Không có gì, đi ra ngoài trước rồi lại nói."
Toàn bộ quá trình đều xem Chu Giai Kỳ như không khí, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn một cái
Hôm nay tâm tình Chu Giai Kỳ vốn rất tốt, giờ đây mặt như muốn lạnh cứng lại, thấy người muốn đi, trên mặt xả ra nụ cười khéo léo, nâng cao giọng: "Thái Anh, không cùng mọi người hàn huyên chút sao, chị Lạp cũng lập tức sẽ qua đến đó."
Mọi người nhìn qua bên này, cũng vừa khéo, cửa bị đẩy ra, Lệ Sa ở sau cửa đi vào
Từ nhỏ đến lớn, phần lớn các trường hợp ở trước mặt người lớn, Chu Giai Kỳ đều là người được yên thương hơn, hướng ngoại vui tươi, nhất là cái miệng làm người yêu thích, cho đến hiện tại vẫn là kiểu người được người thế hệ trước yêu thích. Ương ngạnh độc đoán, không cam lòng khi bị so sánh thấp hơn, cho rằng Thái Anh đoạt đi sự chú ý và yêu thương vốn thuộc về mình, cho nên giở mấy trò tiểu xảo để ngáng chân, thời còn nhỏ không có đầu óc, bây giờ thì thông minh hơn một chút, biết không nên ra tay chính diện, mà nhắm vào mấy điều nhỏ nhặt
Thái Anh chưa bao giờ bận tâm cãi nhau về mấy việc vặt với cô ta, lúc này lại thong dong nhìn về phía Chu Giai Kỳ, không chút che dấu hỏi: "Là tôi cùng người khác ôn chuyện, hay là cô Chu đây muốn ôn chuyện?"
Thái Anh và Chu Giai Kỳ không hợp nhau, người bên cạnh ai cũng biết, chỉ là mấy chuyện náo loạn nhỏ nhặt đều đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không chú ý đến, những người bên kia đều không quan tâm đến, chỉ cần không ảnh hưởng đến mối quan hệ của các gia đình trong này là được, dù sao bây giờ nhà họ Phác và nhà họ Chu cũng là thông gia, đây là chuyện nhà của người ta rồi
Vừa vào cửa đã thấy hai người giằng co. Lệ Sa bất động thanh sắc nhìn nhìn Thái Anh, cũng không quá chú ý đến Chu Giai Kỳ
Sắc mặt Chu Giai Kỳ nhất thời cứng đờ, miệng giựt giựt, có thể là muốn gọi Lệ Sa một tiếng
Không ngờ Lệ Sa mở miệng trước, cũng là hỏi Thái Anh
"Mua gì vậy?"
Giọng nói hơi khàn khàn, nghe như là bị cảm lạnh rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Thái Anh hòa hoãn một chút, thấy mặt người này có chút tái nhợt, môi cũng tái, trời hôm nay không được ấm lắm, gió lạnh thổi vi vu, mà đối phượng chỉ mặc một cái áo mỏng manh, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra chút mệt mỏi vì cảm
Niệm tình trước đây, Thái Anh không tình nguyện mà trả lời: "Trà."
Trong tiệm bán trà tất nhiên là mua trà rồi, nếu không thì mua gì
Đám người bên cạnh thức thời tỏa ra bốn phía, nhân viên cửa hàng đi đến nhiệt tình tiếp đãi mọi người, Chu Giai Kỳ bên đây lại không có ánh mắt, cố ý chần chờ đứng gần đó
Lệ Sa không quan tâm tâm tư cong cong quẹo quẹo của cô ta, đứng trước mặt Thái Anh, có ý muốn chặn người không cho đi
"Chú Phác đang ở Nhất Phẩm Đường, hôm nay mọi người ra ngoài tụ hội, có muốn qua ngồi một chút không?"
Lời nói vậy cũng xem như giải vây, cũng giải thích vì sao một đám người lại tụ vào một chỗ, Thái Anh nhìn bọn họ cùng vào cũng đoán được hôm nay có thể có chuyện gì đó, bằng không sẽ không tụ lại một đống như vậy
Thái Anh không dự đoán được cô sẽ nói mấy lời này, sắc mặt khẽ đổi, cuối cùng không muốn lạnh mặt nữa, còn để ý có Đường Nghệ ỏ đây, thu lại cảm xúc, ôn hòa nói: "Không được, giữa trưa còn có chút việc."
Đường Nghệ ở một bên khá ngượng, nhưng vẫn lập tức hòa giải nói: "Trưa nay tôi và Phác Phác có hẹn ăn cơm, đã đặt chỗ xong rồi."
Nói xong, nhìn đánh giá Lệ Sa một chút, lại bồi thêm một câu: "Chào Giáo sư, lúc trước chúng ta có gặp qua, tôi tên Đường Nghệ."
Âm họ Lạp đọc giống với từ phó, nên gọi Lạp Giáo sư lại như có cảm giác hạ bậc chức danh của người ta vậy, Đường Nghệ xem như nhạy bén, hai câu nói cũng không tìm ra lỗi gì (*Bên Trung thì gọi họ tên trước rồi đến chức danh sau, bên mình thì ngược lại gọi chức danh trước rồi họ tên sau)
Đề tài vừa chuyển, tất nhiên là phải nói theo, biểu hiện của Lệ Sa ôn hòa chững chạc, trao đổi vô cùng uyển chuyển, khách sáo mà kết thúc, Đường Nghệ và Thái Anh cùng nhau rời khỏi, đi được một đoạn xa, mới hiếu kỳ hỏi: "Cậu và giảng viên Lạp rất quen thuộc sao?"
Bên ngoài trời đầy mây, bầu trời bị một tầng mây dày bao phủ, phó lạnh thổi từng trận. Thái Anh nhìn trời, qua loa mà trả lời: "Ở gần nhau, hàng xóm mà thôi."
Đường Nghệ có chút khϊếp sợ: "là kiểu từ nhỏ lớn lên cùng nhau đó hả?"
Cô gật gật đầu
"Quan hệ này..." Đường Nghệ sững sờ, nhưng cũng không nói nhiều, nhớ đến tình hình vừa rồi, có lẽ Thái Anh cũng không quá thích những người đó, nên không đề cập đến nữa. cô nghĩ đến những lần nói chuyện trước kia, mỗi lần nói đến Lệ Sa, Thái Anh đều luôn không muốn nói, đoán chừng là giữa hai người cũng từng có chuyện gì đó nhưng cũng là chuyện riêng của họ, cũng chỉ có thể xem như không có gì
Ra khỏi cửa hàng bán trà, đến quán món trung nổi tiếng gần đó ăn cơm, ăn xong lại ra khu mua sắm đi dạo
Trước khi trời tối Thái Anh lái xe đưa Đường Nghệ về nhà trọ, sau khi về nhà tắm rửa xong, thời gian còn sớm, lại xem một bộ phim
Tâm tình cô không được tốt lắm, làm gì cũng không tập trung, dựa lưng vào sofa không biết đang nghĩ gì, phim đã chiếu hết cũng không nhìn TV nhiều
Ở một mình cô độc, thời gian luôn đặc biệt dài, chịu đựng nửa ngày còn chưa đến chín giờ rưỡi, chưa đến giờ ngủ lại xuống lầu dạo một vòng, tùy tiện mua chút đồ về nhà, sau khi về lại xem TV, không biết sao lại ngủ quên mất, nằm trên sofa ngủ một giấc đến hừng đông, cũng may tối hôm qua có đắp một cái mền mỏng, bằng không xác định sẽ bị cảm lạnh
Thời điểm suy nghĩ miên man, Thái Anh sẽ tìm việc để làm, tận lực làm mình bận rộn để tránh phải suy nghĩ nhiều, ném vấn đề làm phiền lòng ra sau đầu
Trong tiệm mới có khách muốn xăm kín lưng, cô không nhận, xăm kín lưng khó kiểm soát hơn nữa cũng khó làm, người khách này cũng không biết chút gì về xăm hình cả, mở miệng nói chuyện như mấy đứa choai choai ngoài xã hội, xem việc xăm kín lưng sẽ có thể giống Trần Hạo Nam trong phim vậy
Nghe thấy bị từ chối, người khách này hùng hùng hổ hổ nói: "Có tiền cũng không kiếm, còn mở tiệm làm gì, đóng cửa luôn đi!"
Làm về xăm hình sẽ thường xuyên gặp được những người khách kỳ hoa như vậy, há miệng không văng tục hỏi thăm mười tám đời tổ tông người khác đã xem là lịch sự rồi, Thái Anh nhàn nhã mời người rời đi, đợi đến năm sáu giờ thì đóng cửa
Bảo vệ của tiểu khu khá quen thuộc với cô, nhìn thấy cô về, lớn tiếng nhắc nhở: "Cô Phác, cô có hàng chuyển phát này, đừng quên lấy."
Bận rộn cả một ngày còn chưa động đến di động, lúc này cô mới phát hiện có tin nhắn, thuận tiện xuống xe lấy hàng
Là một thùng hàng rất lớn, không khiêng lên được, bảo vệ tha thiết hỏi: "Có cần tôi hỗ trợ mang lên giúp không, không thì để tạm ở đây, chờ chốc nữa giao ca xong tôi mang lên giúp cô."
Cô cảm ơn, rồi khéo léo từ chối
"Không sao, cũng không nặng lắm."
Cư dân trong tiểu khu tương đối có tình, bình thường đều giúp đỡ lẫn nhau, tình hàng xóm láng giềng hòa thuận
Chuyển một thùng giấy lớn như vậy lên nhà khá khó khăn, nhân lúc thang máy có người còn giúp một tay, hàng là từ Lệ Sa Kinh gửi đến, người gửi Thái Anh không biết, người gửi cũng không báo người giao đến ký nhận một tiếng
Có thể chờ lâu nên người giao cũng không nán lại nữa, cô cũng không quá để ý đến, nghỉ ngơi một lát uống miếng nước rồi đến khui thùng sau
Trong thùng giấy nhét đầy các loại hộp nhỏ, Thái Anh cảm thấy khá quen mắt, trên hộp đều là mấy chữ nước ngoài đọc không hiểu, như là đồ ăn vặt khi còn nhỏ đã từng ăn, nhưng không nhớ nổi cụ thể
Lấy mấy hộp đồ ra ngoài, quả nhiên đều là đồ ăn, cô nhất thời nghi hoặc không biết ai lại gửi mấy đồ này đến, gửi đồ ăn vặt không giống như chuyện mà sư phụ cô sẽ làm, người này cả ngày chạy đi khắp nơi, có thể nhớ đến chính mình cũng đã tốt lắm rồi
Điện thoại vang lên, là một dãy số lạ
Sau khi đổi số Thái Anh chỉ cho số cho hai người, là Đường Nghệ và Phác Kiến Lương, những người khác đều liên hệ bằng phần mềm trò chuyện, sau khi chần chờ, vẫn ấn nút nghe
Điện thoại vừa thông, người bên kia cũng không mở miệng trước
Thái Anh nhíu nhíu mày, hỏi trước: "Xin chào, xin hỏi ai đó?"
Trong di động truyền đến tiếng gió thổi, sau một lúc lâu, người nọ mới nhẹ nhàng nói: "Là tôi."
Tiếng nói trầm khàn, nói xong lại khụ khụ vài cái, thanh âm lúc hoàng hôn quạnh quẽ trống vắng nghe lại hết sức rõ ràng
--Lệ Sa—
Thái Anh ngẩn người, không ngờ làm rơi cái hộp đồ ăn trong tay, đồ ăn trong hộp lập tức vương vãi đầy sàn nhà
Thấy rõ giấy gói kẹo nằm trên sàn, lại ngẩn ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com