2
Vào năm thứ ba tính từ lúc còn sống chung với Uemura Tomoya, trên mạng bỗng dưng nổi lên một dạng trắc nghiệm tính cách. Khi đó Uemura Tomoya đang nghiêm túc nộp hồ sơ thực tập cho một studio, chẳng bao lâu sau thì nhận được thông báo phỏng vấn.
So Ken vẫn nhớ rõ: công ty đó làm mảng lên kế hoạch hội chợ & triển lãm, rất cần một người trong đầu toàn ý tưởng như Uemura Tomoya.
Trước buổi phỏng vấn, phòng nhân sự muốn Tomoya bổ sung thêm vài thông tin cá nhân, bao gồm MBTI, mức lương mong muốn, một tuần hy vọng được làm việc ở nhà mấy ngày… đại loại vậy.
Ken ngồi rúc bên cạnh cậu, hỏi MBTI là cái gì. Tomoya vừa nói: “Tớ cũng không biết”, vừa nhét luôn cái máy tính đang mở sẵn link bài test vào tay Ken, bảo em thử làm trước.
“Tại sao? Tớ không muốn làm.” Ken hơi phản kháng. “Cậu chắc cái này không phải là chỉ dùng được một lần chứ?”
Em sợ lỡ tay làm hỏng cơ hội thực tập của Tomoya.
“Không sao đâu, nhanh lên.”
Tomoya vừa giục vừa nắm lấy tay em đặt lên touchpad.
Trong lúc giằng co, Ken vô tình chạm ngay vào nút bắt đầu kiểm tra. Tomoya lập tức giơ hai tay lên ra vẻ vô can:
“Cậu tự nhấn đó nha! Mau làm đi, lỡ tí nữa hết hạn thì sao!”
Không hiểu tại sao, Ken lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, cứ thế trả lời từng câu, mà số lượng câu hỏi thì nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Điều đáng ghét nhất là: làm xong rồi còn phải trả tiền mới xem được kết quả.
Ken chịu đựng hơn trăm câu hỏi, đến khi thấy nút thanh toán hiện ra thì suýt bực chết. Còn kẻ bày trò ở bên cạnh thì cười không ngừng. Ken cảm thấy mình đúng là bị lừa thảm, vốn dĩ có thể ngồi xem chương trình truyền hình buổi tối, vậy mà lại bị ép làm cái bài test kỳ quặc này. Không trả tiền thì không xem được kết quả, mà Ken lại thuộc dạng không chịu nổi bị treo lửng như vậy.
Thế là em đỏ mặt, cắn răng, nhập số thẻ… và cuối cùng cũng nhận được bốn chữ cái.
Về sau, Uemura Tomoya lại không tự làm bài kiểm tra đó. Bất chấp So Ken ngăn cản, cậu vẫn gửi kết quả MBTI của Ken cùng các thông tin khác cho bên công ty. Không ngờ hôm sau, ngay trước buổi phỏng vấn, phía nhân sự đã gửi mail từ chối Tomoya.
Ken tức đến mức muốn bật cười, linh cảm chắc chắn là do bốn chữ cái chết tiệt đó. Còn Tomoya thì cười em suốt một tuần, nhưng hoàn toàn không tỏ ra chút nào gọi là tiếc nuối.
Sau đó, Tomoya nhanh chóng tìm được một công việc thực tập mới, lương tập sự cũng khá cao. Việc đầu tiên cậu làm khi nhận được tiền là… dùng hết để mời Ken ăn thịt, nói là để cảm ơn “vị INFP đã giúp tớ loại bỏ lựa chọn sai, tìm được công ty phù hợp hơn”.
“Chắc sắp thực hiện được giấc mơ Hàn Quốc của cậu rồi đó, So Ken.”
“Sao lại là giấc mơ của tớ?”
Miệng Ken lại vụng về, không biết đáp sao, chỉ đành cúi đầu ăn lia lịa.
Tối hôm đó Tomoya uống rượu nhiều thì trở nên hứng chí, còn Ken thì hơi sụt tinh thần. Tomoya khoác tay lên vai kéo em chạy đuổi theo chuyến tàu, và hai đứa... đuổi hụt. Khi Ken còn đang buồn rầu nghĩ xem làm sao về nhà, Tomoya lại lôi em vào quán ăn nhanh vẫn còn mở trong nhà ga, nói tớ lại đói rồi, hoàn toàn không có kế hoạch gì.
Ken thấy việc Tomoya uống rượu đúng là không tốt, vì như biến thành một người khác. Nhưng ngay sau đó em lại thấy… để Tomoya uống cũng không tệ. Bởi chẳng ai ngờ rằng sau khi ăn xong một bát udon, Tomoya — có lẽ định dỗ dành đứa bạn đang nhăn nhó — lại để lại một cái hôn dính đầy dầu lên má em.
Ken còn thấy rõ cả cảnh ông chủ quán giật nảy, suýt trượt tay ném cả cái bát ra ngoài bồn rửa. Em sợ ở lại thêm sẽ bị bắt đền bát, nên vội kéo Tomoya đi ngay.
Tomoya vẫn không buông tha, cứ nhìn chằm chằm em rồi cười, mắt cong lại thành một đường nhỏ, còn định lấy cổ áo Ken để lau miệng. Ken thì y như đứa vừa trộm mì ly trong cửa hàng tiện lợi, vừa lén lút vừa ôm chặt lấy bàn tay không chịu yên của Tomoya. Nhưng trong lòng chỉ cầu mong Tomoya đừng lại gần mình nữa… vì giờ trái tim em đang đập đến mức như muốn nổ tung.
Cuối cùng vẫn phải tốn một khoản tiền làm người ta xót ruột để bắt taxi về nhà. Suốt dọc đường, Ken cứ nghĩ ngợi linh tinh, vừa không ngừng thay Tomoya say bí tỉ mà xin lỗi tài xế. Đến khi đưa được cậu ấy lên lầu, thu xếp ổn thỏa rồi nằm dài trên nền gạch lạnh toát, Ken vẫn không sao nghĩ ra nổi: rốt cuộc cái… nụ hôn đó — hay cái gì đó giống như hôn —rốt cuộc có thể xem là một lời mời gọi hay không?
Với những chuyện liên quan đến Uemura Tomoya, Ken trước giờ vẫn như vậy, cho dù phải giả vờ ngốc, em cũng muốn moi ra được đôi chút sự thật từ chính miệng người kia.
Em nghĩ: Chắc quan hệ của tụi mình thân đến mức có thể nói thẳng chuyện đó rồi nhỉ?
Thế là lấy hết dũng khí, Ken bật dậy khỏi sàn, lao ngay đến cạnh giường, nắm lấy vai Tomoya mà lắc mạnh, gọi cậu dậy, hỏi:
“Cái lần cậu hôn tớ… là có ý gì?”
Tomoya nhíu mày vì bị lắc trong lúc mắt vẫn nhắm, tay lần mò nắm lấy cánh tay Ken. Khi cậu mở mắt nhìn em, Ken cứ tưởng Tomoya thật sự sắp trả lời.
“Tớ…”
Ken lập tức đặt tay em lên bàn tay cậu đang giữ lấy tay mình, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi, lại vừa chờ mong nghe câu tiếp theo.
Kết quả là, em chỉ kịp nghe Tomoya lẩm bẩm:
“Tớ… hơi muốn nôn.”
Nói xong, cậu nghiêng đầu sang bên và nôn thẳng lên quần của So Ken.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com