Chương 4
Trước đây không lâu, tập đoàn PROWDMON của Jungwoo mới thành công sát nhập một công ty cổ phần khác ở Hương Cảng, không chỉ tạp chí lớn ở Đài Loan không kiêng dè viết bài, ngay cả mấy nhà truyền thông nước ngoài cũng tranh cướp phỏng vấn.
Quả thực bận rộn một trận, cô quyết định đến Nhật Bản nghỉ phép - dĩ nhiên, những ngày nghỉ tốt đẹp này sao có thể thiếu người đẹp làm bạn? Cho nên Noh Jihye cũng bị mang ra nước ngoài cùng.
"Thích không?" Giọng phụ nữ trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở ấm áp nhàn nhạt lướt qua da thịt nhạy cảm của em.
Noh Jihye cắn môi nín nhịn rên rỉ muốn bật ra từ cánh môi, nhìn đủ thứ trang sức trân châu trên bàn trang điểm, em nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giao nhau với tầm mắt của cô ở trong gương.
"Cám ơn chị... Chúng rất đẹp."
Jungwoo cười một tiếng lười biếng, cúi đầu khẽ cắn cổ em, giống như Bá tước Vampire đang muốn hưởng thụ cô dâu xử nữ của mình.
"Em rất thích hợp để mang trân châu." Dịu dàng thanh tú, giống như cảm giác em cho người ta.
Ăn tủy trong xương lại muốn ngừng mà không được, cô bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của em, hơi thô lỗ mút chặt môi em, thưởng thức hương vị ngọt ngào của em.
"Ưmh ưmh... Jungwoo, đừng như vậy... Trang điểm bị lem... Ưmh ưmh umh ưmh... Không tới kịp bữa tiệc..." Em yếu ớt chống cự, cố gắng không để cho lý trí bị cô ép tán loạn.
Jungwoo cuối cùng buông lỏng lực, đè lên môi hơi sưng của em nói nhỏ:
"Tôi không muốn đi nữa."
Hả?! "Không được , rõ ràng tối hôm qua chị nói bữa tiệc rất quan trọng, rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh chính trị của Nhật Bản đều xuất hiện, chị nhất định phải dự." Vừa nói, em đẩy bờ vai của cô ra, vội vàng lấy bông tẩy trang lau son môi in trên miệng cô.
Ngày hôm qua, bọn họ đến Nhật Bản, tiến thẳng vào khách sạn năm sao ở trung tâm Tokyo.
Noh Jihye vốn tưởng rằng tiếp theo là ngày nghỉ đơn thuần của hai người, ai biết cho dù cô ra nước ngoài nghỉ phép nhưng vẫn không thể từ chối lộ diện trong trường hợp xã giao.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé bận rộn của em bị cô chộp lấy.
"Jungwoo?" Em nghi ngờ chớp mắt mấy cái, trái tim lại lỡ một nhịp bởi vì đáy mắt cô vọt lên đốm lửa.
Ý đồ dao động trong mắt cô, lòng dạ em biết rõ nhưng nếu quả thật để cho tiếp tục, khẳng định không thấy được bọn họ trong bữa tiệc quan trọng kia.
Đỏ mặt, em lúng túng nặn ra âm thanh
"Không thể. Chị, chị... Tóm lại không thể."
Ghét! Ghét ghê! Chuyện nên làm cùng cô đều đã làm, không nên làm cũng đã làm toàn bộ rồi, tại sao mỗi lần kéo tới đề tài thân mật, em lại không kiềm chế được mặt đỏ tim đập dồn như cô gái nhỏ không hiểu chuyện?
Jungwoo khẽ cười.
"Không thể như thế nào?"
"Không thể - chị, chị biết rõ."
Lại còn trêu chọc em nói ra khỏi miệng... Chân mày của cô chau lên.
"Em không nói sao tôi biết?"
Cắn môi, Noh Jihye khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ quay đi, dứt khoát không nhìn cô. Mỗi lần đều bị cô đùa bỡn chơi, giống như em trời sinh "Mệnh khổ" vậy, nhất định để cho cô chơi cả đời.
Jungwoo không ép buộc nữa, lẳng lặng cầm dây chuyền ngọc trai lên đeo giúp em, khiến trân châu ấm áp trắng muốt này dán lên da thịt trắng nõn của em.
Ánh mắt lửa cháy của cô lại một lần nữa quấn quýt lấy em trong gương, khuôn mặt hấp dẫn sắc xảo như ác ma vô cùng không đứng đắn.
Giọng cô hơi khàn, chế giễu:
"Không thể là không thể, chờ kết thúc bữa tiệc, cái gì cũng được em nhỉ?"
Người phụ nữ này... Khí nóng chợt xông lên đầu , toàn thân Noh Jihye đỏ đến như tôm luộc chín.
Chỗ tổ chức tiệc, là ngôi biệt thự nào đó của một trùm bất động sản Tokyo.
Khách mời dự tiệc hoàn toàn có phong thái khí thế, đèn thủy tinh nước Áo khổng lồ treo lóng lánh mê người chói lọi, một dàn nhạc đang trình diễn nhạc Blues, tiếng nhạc nhộn nhịp biếng nhác lại hài lòng, hòa hoãn bao nhiêu thần kinh căng thẳng quá đáng.
Tối nay, không biết Noh Jihye đã hít sâu bao nhiêu lần.
Cổ tay trắng khẽ giơ lên, em tao nhã uống một ly sâm banh do phục vụ vừa đưa tới, mặc dù trong lòng hơi lo lắng không yên, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp vẫn giữ nụ cười yếu ớt lễ phép.
"Noh tiểu thư lần đầu đến Tokyo sao?" Người đàn ông nói chuyện chính là chủ nhân căn biệt thự này, cũng là chủ nhân bữa tiệc - Bắc Dã Ngô Lãng.
Dịu dàng cụp cổ xuống, Noh Jihye tránh hứng thú quá nồng đậm, cái nhìn quá lộ liễu của đối phương, nói nhỏ:
"Không phải, tôi tới đây mấy lần rồi."
Ý đồ của người đàn ông này quá rõ ràng, không hề định che giấu, ánh mắt và giọng điệu trầm thấp của anh ta khiến cho sau cổ em không khỏi khẽ lạnh.
Bắc Dã Ngô Lãng cười sang sảng:
"Đều đi cùng Shin tổng sao?"
"Ừ" Em đáp nhẹ một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, muốn tìm bóng dáng của Jungwoo.
Hai mươi phút trước, Jungwoo nói muốn ra ngoài sảnh chính nhận cú điện thoại quan trọng, cho đến bây giờ vẫn chưa trở lạ , để em lẻ loi ở đây.
Nhắc tới cũng thật châm chọc, biết rõ cô là người vô tình nhưng ở trong hoàn cảnh xa lạ này, em vẫn khát vọng có cô làm bạn. Sự hiện diện của cô làm cho em có cảm giác an toàn khó có thể dùng lời để diễn tả, giống như cô là cảng tránh bão của em, ngăn cản lo sợ nghi hoặc hoặc không an toàn cho em.
"Em và Shin tổng đang lui tới sao?" Bắc Dã Ngô Lãng lại hỏi.
Noh Jihye ngẩn ra, mặt đỏ ửng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đều trách Jungwoo trước giờ quen ai đều không để lộ ra ngoài.
"Hai người không phải quan hệ đó sao? Vậy là chị em?" Anh ta không biến sắc tiến gần một bước.
Cảm giác không vui tràn ra trong lòng, giữa em và Jungwoo không cần người thứ ba hỏi nhiều. Mím mím chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của em phủ lên vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói:
"Tôi đi tìm Jungwoo. Xin lỗi không tiếp được."
Bỏ lại câu nói, em đặt ly sâm panh lên khay trong tay phục vụ, xoay người đi xuyên qua đám người, đi về phía Jungwoo vừa rời khỏi.
Bên ngoài phòng tiệc là một vườn hoa mang phong cách châu Âu, bể phun nước Venus tinh xảo dưới thiết kế tỉ mỉ xếp đặt chiếu sáng lấp lánh, bóng cây chập chờn, yên tĩnh bên ngoài và náo nhiệt trong phòng khách tạo thành đối lập mãnh liệt.
"Jungwoo ah?" Jihye khẽ hỏi, đầu nho nhỏ hết đưa đông lại nhìn tây.
"Jungwoo ah, chị đang ở đâu?" Càng chạy càng cách xa phòng tiệc vẫn không thấy bóng dáng Jungwoo.
"Đừng tìm nữa, cô ta không có ở đây."
Nghe vậy, em nhanh chóng xoay người lại, nhìn chằm chằm Bắc Dã Ngô Lãng không biết đã ra ngoài theo đuôi em từ lúc nào.
Hít sâu một hơi, em cố giữ trấn tĩnh mở miệng:
"Tôi thấy rõ ràng chị ấy đi ra, chị ấy nhất định vẫn còn ở đây."
Bắc Dã Ngô Lãng kéo nhẹ môi mỏng.
"Vừa rồi tôi kêu người làm mời cô ta lên thư phòng lầu hai, cô ta đi theo cầu thang từ cửa hông lên, đã sớm không ở đây."
Ngực Jihye đập nhanh.
"Tôi đi tìm chị ấy."
Cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, em vội vàng đi qua bên cạnh anh ta, Bắc Dã Ngô Lãng không có ý định để cho em trốn thoải mái, đột nhiên một tay giữ chặt tay trắng nõn của em, kéo em đến trước ngực.
"Bắc Dã tiên sinh, anh làm gì đấy?!" Em vùng vằng.
"Em là người phụ nữ Jungwoo bỏ tiền ra mua đúng không? Cô ta ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi cho em." Sức lực mạnh mẽ của anh ta vượt xa em, dễ dàng giữ chặt em.
"Tôi không phải! Buông tôi ra!"
Em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người em yêu, tình yêu này, có lẽ Jungwoo xì mũi coi thường, nhưng em đối với cô là thật lòng.
"Không đúng?" Bắc Dã Ngô Lãng nhíu cặp mày rậm, nói rõ không tin.
"Thiếu chút đơn thuần rồi, tôi cung cấp cho em cơ hội kiếm tiền đặc biệt tôi là đàn ông ngoan ngoãn để cho tôi làm đảm bảo sẽ sướng gấp trăm lần cô ta và dĩ nhiên tôi sẽ không bạc đãi em, em thấy thế nào?"
"Anh... Đồ hạ lưu!" Jihye giận đến suýt nữa ngất xỉu, cũng không để ý đến tác phong thục nữ, em vung quyền cước đấm đá liều chết muốn tránh khỏi hai tay của anh ta.
"Buông tôi ra! Cứu mạng umh umh umh - "
Em hoảng sợ trợn to hai mắt bởi vì âm thanh kêu cứu bị anh ta chặn lại trong nháy mắt, môi anh ta giày xéo miệng em, mùi vị xa lạ không hề có cảnh báo trước xông vào trong miệng, để cho lòng em run sợ, như muốn nôn mửa. Em ghét đàn ông tởm như thế này!
"Ưmh ... Không..." Không chút suy nghĩ, hàm răng của em khẽ dùng sức cắn. Bắc Dã Ngô Lãng lập tức kêu đau.
"Đáng chết! Mày thế mà lại cắn tao?!" Động tác theo phản xạ, anh ta dùng sức đẩy em ra, giơ tay thưởng cho em cái tát.
Cái tát giòn vang, gương mặt Jihye bị tát mạnh một cái, cả người gục ngã trên đất.
"Thế nào? Cô em thích phương thức thô bạo sao? Được thôi! Tôi chơi cùng cô em, nhất định sẽ để cho em thoải mái ngất trời!"
Anh ta đè em xuống, đôi tay thô lỗ vuốt ve, đẩy gấu váy lễ phục, tách hai chân em, từ từ chậm rãi hôn lên.
"Không! Không cần..." Cái tát chấn động đầu em chóng mặt hoa mắt, lỗ tai kêu ong ong.
Không thể ngất đi!
Không thể... Jungwoo... Cứu em...
Em mơ mơ màng màng vùng vằng theo bản năng, nước mắt bất tri bất giác đã chảy đầy má.
"Đừng! Không cần... Jungwoo... Hu hu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com