Chương 1: Vương
Đã khá lâu kể từ khi kết thúc các chuỗi chương trình.
Cơn sóng mà chúng tôi tạo ra, dường như đang dần lắng xuống.
Mối tình của tôi với chị cũng như đồi sóng nhỏ ngược chiều, vỗ vào con nước khác và rồi li tan.
.
.
.
"Chị ta không thể uống rượu, sao hôm nay lại cố uống chứ? Để nằm ở đây, có ổn không?"
"Cứ mặc kệ chị ta. Mọi người vui quá trớn rồi. Nhanh về phòng ngủ đi!"
"Chị mới là người say đó!"
"Em đó!"
Những tiếng đùa giỡn theo tiếng cửa phòng khép lại mà nhỏ dần cho tới tắt hẳn.
Sau đó, chỉ còn giọng của người đang nằm trên giường nói nhỏ: "Jihye.. em đừng đi."
Người sắp rời ra cuối cùng nghe vậy cũng khựng lại, mới đi đến bên giường.
"Chị đáng ghét đến mức em không thể mở miệng nói chuyện được sao? Em sẽ im lặng đến bao giờ chứ?"
Nghe vậy.
"Monika, chị.. muốn uống cà phê không?"
Mở đầu lời nói sau một quãng thời gian dài đã không gặp nhau, em lại hỏi một câu dường như sáo rỗng với tiền bối Shin.
Vài người rất ít nói, nhất là những lời từ tận đáy lòng. Như Noze hay lặng thinh, đặc biệt là khi em lui tới bên người mà mình yêu thương. Đó là tật xấu, nhưng rồi em chỉ biết bất lực.
Chẳng giống như cô, Monika Shin, cô thẳng thắn hết phần thiên hạ:
"Nếu là em pha cà phê, thì thật sự rất là đắng, chát cực kì.."
".."
"Nhưng chị vẫn muốn uống, dù cho nó có thật tệ, Jihye à."
Em khó thở, điếng người như thể vừa có một ngàn cây kim nhọn ghim vào lưng.
Khi nghe những lời như thế, giáo sư có biết không, cô vừa làm em run rẩy vì một chút chấn động bên trong lòng ngực..
Em siết tay, rồi chỉ biết nở nụ cười như mọi khi đối với tất cả mọi người. Noze tươi cười, có chút đùa giỡn nói với cô ấy:
"Sao chị lại nói sến súa như vậy chứ?! Mới uống một chút, mà chị say quá rồi sao?"
"Chị đã từng quen với việc uống cà phê em pha, ít nhất là nửa năm."
"Chuyện cũ đó.. sao lại nhắc đến?"
"Vì Jihye mãi là bé con của chị mà..."
Noze lặng thinh rồi không cười nữa.
Tiền bối Monika- Để nhẫn tâm với một người xinh đẹp dịu dàng như em thì ngoài cô ra không còn ai nỡ lòng làm được.. Cái miệng cay độc ấy, giết người ta từ những câu nói rất nhỏ nhặt, chẳng hạn như chê cà phê em pha. Mà đôi khi cũng là một cái miệng biết nhả mật, nói toàn lời khôn ngoan, và gọi em bằng những biệt danh độc quyền.
Đúng vậy.. người này rất sáng dạ, cô thông minh đủ để lãnh đạo lịch trình của cả một trường dạy nhảy, nhưng tiếc thay lại không đủ bản lĩnh để sắp xếp trọn vẹn trình tự của tình yêu.
Cô đang tạo cho Noze cảm giác như bị mắc vào lưới.
Đơn giản là vì: Chỉ những người không yêu quá sâu đậm hoặc quá mạnh mẽ với hồi ức của cảm xúc mới có thể làm bạn với nhau sau một cuộc tình.
Noze chính là nghĩ như vậy, Noh Jihye chính là loại người ủy mị đó.
Em hít sâu: "Tiền bối."
Và em sẽ nói, 'em sẽ không nói chuyện với chị nữa được không', vì em rất muốn tránh né những nội dung như vừa rồi.
Thế mà, em lại không nói được. Em khựng lại. Vì em lại chạm vào ánh mắt của cô.
Rồi, em không đành lòng.
Bỏ thì thương.
"Monika. Chị-"
Noze lan man suy nghĩ, từ khi nào Monika muốn nắm vai em kéo xuống để hôn, nhưng may mắn là em đã giật ra né đi kịp thời.
Lúc này em đứng xa giường hơn một tí, gương mặt có chút nóng và tay chân lúng túng.
Cô ngồi dậy một chút, mắt hướng vào người con gái kia:
"Chúng ta không cần cà phê. Chỉ cần em, cũng đủ để chị thao thức. Đêm nay ngủ cùng chị. Nhé?"
"Tại sao em phải làm theo điều chị muốn?"
"Chị nhớ em rất nhiều, sao em lại ngần ngại? Chị không thể quên được em."
"Chúng ta đã nói với nhau rồi, tại sao chị còn như thế chứ? Xin đừng khiến em phải hối hận vì đã bắt đầu và chấp nhận chị."
"Hối hận sao? Nếu chúng ta nông nổi như vậy, tại sao đến bây giờ chị mới nhận ra? Đây rõ ràng không phải là sự thật."
"Monika."
"Jihye."
Tiền bối kia bật dậy, nắm lấy em.
Hai người ghì chặt cổ tay nhau, em liền đau. Vì cô đã siết quá chặt.
Làm em nhớ tới ngày đó. Cuối con đường, cô cũng giữ tay em thật thô bạo như thế.. và, cô tát em một cái.
Noze nhớ lại rồi lại rươm rướm nước mắt, em thật sự không có đủ can đảm để đi tiếp cùng con người đã từng tổn thương thể diện, cuồng phá tinh thần của mình.
"Tiền bối, em xin chị, hãy tha cho em. Đừng, đừng khiến em phải khổ sở nữa."
"..."
Em nghẹn ngào: "Em khổ, chị cũng khổ. Monika, tại sao ta phải dày vò nhau như thế hả?"
"Jihye, chị yêu em."
"Tiền bối. Ta đã đến đây rồi, xin đừng nói yêu em nữa. Hãy dành cho một người khác. Thế giới này đâu chỉ có mỗi em."
"Thế giới ấy chính là em, chị chỉ có thể yêu em thôi, Jihye."
Em cười khổ:
"..em không thể rung động với những lời đường mật của chị được nữa. Tiền bối à. Hãy nghiêm túc nhìn vào thực tế. Đừng như thế nữa. Rồi người khác sẽ bù đấp được khoảng trống này."
Người khác.. chắc chắn cô sẽ gặp được người khác.
Nếu không thể mang đến yên bình cho nhau, tại sao lại cố gắng ở bên nhau?
Tại sao cứ phải để khiến đối phương thêm đau đầu, trên đời này không chỉ có tình yêu là vấn đề duy nhất, bởi vì ai cũng có công việc, thời gian của họ..
Monika dù cho có nghĩ như vậy đi nữa thì cũng chưa thoát khỏi những rối ren của cô ấy.
Em nhìn cô, em đoán được chứ. Cô sẽ như mọi khi, lúc này sẽ xuống nước chỉ để tạm gác vấn đề sang để rồi một ngày nào đó cãi nhau sẽ lại tiếp tục lôi lại, ngay lúc này cô sẽ nói:
"Xin lỗi Jihye."
Kèm theo lý do của cô ấy.
"Chị.. chỉ không thể chấp nhận."
Noh Jihye đã trải nhiều đến nổi nằm lòng nhưng giờ thì em đã thấy mình đắn đo đủ rồi.
"Tiền bối, không cần xin lỗi, chị không có lỗi. Em chỉ muốn nói, nếu chị vẫn như thế, em nhất định sẽ cắt đứt tất cả với chị."
.
.
Một câu nói, em muốn chia tay.
Rồi mặc chị níu kéo, em để chị ở lại.
Em thấy chị đau,
nhưng vẫn cương quyết không quay đầu..
___\\\___
Tôi phải ra một fic giải stress mới được. Fic này phải ngược luyến tàn tâm, nước mắt nước mũi lộn xà ngầu mới hả dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com