Chương 10: Phản bội?
Cửa sổ dấu yêu kêu một tiếng lớn làm đôi người đang ôm ấp hoảng hốt nhìn lại.
Giống như những gì đang nghĩ trong đầu Noze đều trở thành sự thật.
Quan trọng hơn cả, là Monika Shin đã thực sự chứng kiến chuyện này- một bí mật giữa Noze và LeeJung.
Thân thể đẫm nước của ai đó làm LeeJung không khỏi bàng hoàng, tại sao cô giáo đáng kính lại đứng ngoài kia.. lại còn trông rất giận dữ?
Noze thì đang lây huây không biết nên làm gì với cô ấy đây, đôi chân tại sao cứ rũn ra như vậy..
Do ánh mắt Monika quá dữ tợn nên hai người kia bối rối?
...
Chị,
luôn nhìn về hướng của tôi.
Tôi tựa như bầu trời của chị, ánh mắt đôi môi bao phủ toàn bộ cái nhìn của chị, ở đâu chị cũng sẽ thấy yêu dấu của tôi.
Chị yêu tôi nhiều còn hơn tôi yêu bản thân mình..
...
Cái nhìn của Monika bây giờ rất quen thuộc, em nhớ mình đã từng khóc ầm lên vì cặp mắt và thái độ ấy. Em đã từng nhìn thấy chúng một lần, và mãi mãi là ám ảnh về sau.
Nhưng rồi cũng phải đối mặt thôi, chỉ có như vậy người kia mới buông bỏ được gánh nặng trên vai.
Noze lấy can đảm bước tới gần cửa sổ, kéo kính lên, mùi nước mưa hắt vào, kèm theo một luồng khí lạnh buốc mạnh mẽ rưới lên thân người gầy, em run lên một cái, rồi trực tiếp đối mặt với nỗi sợ bằng một thái độ lạnh lùng:
"Tại sao chị lại ở đây?"
"Bảo LeeJung ra nói chuyện với chị. Tại sao nó lại ở trong nhà của em!??"
"Tại sao cô ấy không được tới?"
"Hiểu rồi, em không muốn tôi tới bởi vì phải chứa một người mới, đúng không!!?"
"Ăn nói tử tế chút đi tiền bối, LeeJung là bạn em."
"Bạn nào em cũng có thể hôn như vậy à???"
"Chị-"
Ngày trước còn lăn lộn với nhau một trận, hôm nay lại bắt gặp em với một người khác.. chẳng trách cô ấy đùng đùng thả một câu ngang ngược ra khỏi miệng.
Em luôn tự thấy mình rất sai, luôn tự dằn vặt về hành động đêm hôm trước với tiền bối, giống như gieo rắc một chút hi vọng cho cô ấy vậy..
Đôi mắt mèo tinh ranh dần dần tối lại cùng với tông giọng như tự thú tội trước đàn chị..
"Tiền bối, em phải nói lời xin lỗi, chị có thể không bỏ qua nhưng đây là sự thật và chị phải chấp nhận nó, em...! Em sẽ cho người khác cơ hội!"
"Em coi tôi là đồ ngốc sao?!"
Noze mím môi, không thể nhìn lên.
Monika lớn tiếng: "Tại sao xin lỗi mà không nhìn mặt, trong mắt em tôi là cái gì hả?!!"
"..."
"Nói cái gì coi, Jihye?? Em có thấy mình đang phản bội chị không!!?"
"Phản bội!!? Tiền bối, tại sao lại nói em phản bội!?"
"..chị-"
Một tiếng 'Jihye' nghe rất quen nhưng cũng rất xót xa.. cô ước gì mình chưa từng gọi tên em ngọt ngào lần nào, để bây giờ khi gọi trong hoàn cảnh ngang trái, cái tên yêu dấu mà cô thường gọi sẽ quay ngược lại cắm mạnh vào trái tim.
Monika Shin lùi chân lại.. giống như không còn nhìn thấy Noh Jihye nữa rồi.
"Không đúng.. em không phải Jihye của chị."
Trận mưa mạnh mẽ trút xuống như thác xuống bả vai cô ấy.
Noze run run nói: "Em luôn là Jihye. Chỉ có chị vẫn nghĩ em luôn thuộc về chị thôi. Chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi. Chị về đi."
Nếu không sẽ dầm mưa bao lâu, hai người đâu còn gì để nói.. Noh Jihye đã không còn là của cô ấy rất lâu rồi, chỉ có cô vẫn luôn nghĩ em vẫn thuộc về mình.
LeeJung chạy tới, không hiểu vì sao mà Monika không được mời vào trong, cô bé bối rối:
"Jungwoo unnie, vào nhà đi, trời mưa lớn lắm!!!"
"Không." Noze lắc đầu..
"Hả?"
"Căn nhà này chỉ chứa được một người."
Câu này có nghĩa là sao?
LeeJung ngơ ngác thêm một giây nhìn Noze, rồi nhìn Monika. Hai người này có chuyện gì đây?
Đột nhiên cổ áo bị túm lấy, cô bé bị kéo mạnh tới nổi chui đầu ra ngoài cửa sổ. "..UNN..UNNIE!!!"
Đối diện với ánh mắt như dao găm của người chị thân thiết không quá 5cm, nhà biên đạo trẻ hồn xiêu phách lạc, phải kêu lên mấy tiếng và cố gỡ tay Monika ra.
"Monika, chị làm gì vậy?? Buông ra!!"
Thêm một bàn tay nữa nắm lấy bàn tay Monika, nhưng chẳng hề hấn gì, chỉ càng làm cô ta siết chặt.
"Jungwoo un..unnie!!!"
"Chị làm cô ấy sợ đó, tiền bối, mau buông ra!!"
"Jungwoo unnie!!"
Cô phụ nữ rũ rượi như một con quỷ trong màng mưa, mắt đã đỏ lên, và cực kì giận dữ.. LeeJung sợ đến xanh mặt, trông cứ như Monika đang rất muốn nhai sống mình, cô ấy chưa từng đối xử với mình như vậy trước đây.
Noze siết mạnh bàn tay của quỷ dữ làm cho nó đau đớn, cuối cùng cũng giải thoát được cho cô gái trẻ 25 tuổi.
Không, là do chính cô ta đã buông ra, khi nghe em vạ miệng nói một câu: "Đủ rồi!! Tránh xa em ra!!!"
À, thật rõ ràng.... ý của em là như vậy có đúng không?
Đôi mắt thất vọng của Monika đã tuông ra một câu hỏi.
"Kh..không phải."
Em đang run lên vì sợ..
..chứ không phải em ú ớ vì nguyện ý của em thật sự là vậy.
Em nghĩ Shin Jungwoo luôn đủ tử tế để tiếp tục làm bạn, cô ấy vẫn có thể duy trì với em ở mức tích cực... cho nên nói tới chuyện 'tuyệt giao' với cô ấy chính là điều mà em chắc chắn mình chưa từng thật sự mong muốn.
Em chỉ muốn cô ấy buông bỏ mối tình đã rách đôi.
Chỉ muốn cô ấy tìm thấy bầu trời của riêng mình thôi..
"Thôi được rồi."
.
.
.
Cô ấy không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Sau khi mưa tạnh thế giới của cô như biến thành địa ngục, cái gì cũng xám đi.. một chút màu sắc cũng không trở lại, giống như đều đã bị dội rửa.
Căn nhà nhỏ bỏ lại sau lưng.
Nhà của Jihye, có lẽ về sau sẽ không đến lần nào nữa.
Con đường đến nhà của Jihye, bỗng dưng phải hóa xa lạ.
"Em có thấy mình đang phản bội chị không!!?"
"Phản bội!!? Tiền bối, tại sao lại nói em phản bội!?"
"..chị-"
Bây giờ cô nghĩ lại trận cãi nhau trong mưa vừa rồi, thì ra cớ sự vừa rồi không hề là 'phản bội'.
Bởi vì Jihye đã xé rách bầu trời của cô ra thành hai..
Tất cả chỉ là bản thân ngộ nhận mà thôi... em đã sớm khoác áo rời khỏi chuyện của hai người rồi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị xua đuổi ra khỏi nơi mình từng yêu thích lui tới nhất.. giống như một cách đường đột từ người trong cuộc mà biến thành người thứ ba.
Từ đây về sau hình ảnh Noze cùng một người khác sẽ mãi trong đầu.
Cô sẽ phải quên đi em như điều mà em luôn khuyên bảo.
Điều đó thật khó khăn, cô đang gặp phải trắc trở với lời khuyên của người con gái mà cô yêu nhất.. mà em không còn xuất hiện giúp đỡ mình nữa.
..nhiều khi cô tự thấy mình đúng là ngu ngốc. Tại sao lại yêu người kia nhiều tới như vậy?
Từ khi nào mà moi ra rồi dâng hiến đi tất cả tình cảm trong lòng cho một người thậm chí còn chẳng còn tôn trọng nó..
Đó có còn là Jihye luôn yêu thương mình hay không?
Sao em ấy nỡ làm mình tổn thương đến mức này..
"Chị ổn."
Cô ấy biết mình chưa từng ổn.
Cái miệng cô luôn mạnh hơn cái đầu.
Monika sau khi tránh mặt Lip J, Kame mà trở vào phòng, ỉm im dẫn theo hai chú chó màu vàng.
Cô cho bọn chúng ăn, bỗng dưng thấy chúng có đôi cũng khiến cô xót lòng cay mắt..
.
.
.
"Hức..."
LeeJung cũng khóc, ngồi co đầu gối trên giường Noze, nhà biên đạo trẻ ấy đã không ngừng khóc kể từ lúc Monika rời đi.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Noze cũng không biết LeeJung đang nghĩ gì, nếu con bé thật sự cần mình ngay lúc này.. con bé sẽ nhìn mình. Còn đằng này, ánh mắt của nó luôn nhìn xuống giường.
"..em không hiểu tại sao chị ấy lại phản ứng mạnh như thế."
"Ừm.."
Ngoài an ủi vỗ về cũng không biết mình nên làm cái gì để giúp Lee LeeJung đỡ hơn.
Em hiểu cảm giác sợ hãi mà người kia đang trải, em đã từng run rẩy còn hơn như vậy.
Khi đó, kẻ là nguyên nhân khiến cho người ta hồn siêu phách lạc lại chính là người 'xoa' cho em bình tĩnh lại.
Ngày nào đó Noh Jihye vùi mình vào lòng Shin Jungwoo, bàn tay người phụ nữ trưởng thành chỉ cần đặt trên lưng em vỗ vài cái là em liền đi sâu vào giấc ngủ, quên hết mọi lộn xộn đi, sau khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm bên thân người ấm áp của cô.. cứ như vậy mà không còn để ý tới những rắc rối.
Noze không nghĩ mình sẽ làm điều tương tự như thế với LeeJung, nó sẽ cho em có cảm giác tội lỗi..
Giống như,
đang phản bội Shin Jungwoo vậy..
Tại sao như thế chứ?
Đường về đã khác nhau rồi cơ mà..
...
"Unnie, em sẽ nói chuyện với chị ấy một cách khéo léo...có lẽ hôm nay chị ấy bị sốc thôi, chứ em vẫn nghĩ chị ấy luôn ủng hộ chuyện em có yêu đồng giới hay không.."
"..em đừng nói gì với tiền bối ấy thì hơn.."
Đừng nên nói tới.
Bởi vì tiền bối đó chính là người yêu thương Noh Jihye nhất trên đời này...
LeeJung không biết, chỉ nghĩ Noze đang sợ hãi trốn tránh định kiến, cô mới nghiêm túc nói:
"Khi em đã chủ động hôn lên môi chị, chị phải biết là em nhất định sẽ làm chúng ta hạnh phúc. Đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị."
Noze nhíu mày. "Em học câu đó của ai vậy?"
LeeJung bất ngờ... Tại sao người này lại biết câu nói kia không phải của mình?
Hai người im lặng nhìn nhau.
Noh Jihye không thoát khỏi bối rối. Câu nói ấy.. tại sao LeeJung lại nói không sai một chữ nào?
Chắc chắn đã được nghe từ cái miệng của ai đó rất độc địa nào đó rồi.
____\\\____
Tại sao khi em hôn cô ấy,
lại cảm giác giống như em đang phản bội chị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com