Chương 5: Em mệt rồi
.
Ít ai biết trong quá trình quay SWF, Monika và Noze từng có một khoảng thời gian chiều nào cũng hẹn hò trên sân thượng, chẳng làm gì cả, trò chuyện và ngồi đến tối, đợi đến lượt quay.
Bầu trời thành phố chưa bao giờ có ngôi sao.
Nhưng đối với Monika mà nói, mỗi khi có Noze bên cạnh.. dù trên đầu có thêm mười ngàn ngôi sao cũng không quan trọng bằng.
Ít ai ngờ một người ấp úng như Noze đã từng là tất cả của một người cầu toàn như Monika Shin.
Tính đến tháng 6 năm nay, 2022..Cô vẫn ngồi chỗ cũ, còn em thì không mang bất cứ dấu chân nào đến cùng cô nữa.
.
.
Monika đâu có ngốc mà không nhận ra là em đã thay đổi.
Đã từng, đôi lần cô gọi cho em, muốn em ra đây để giải quyết những trận cãi nhau, em nói em không muốn, rồi không đến.
Yêu một người tưởng chừng thật đơn giản.
.
.
.
Sau vài tuần tiếp theo, địa điểm luyện tập đã được đổi sang quận mới để thuận tiện cho tất cả thành tiên đều có thể di chuyển đến tham dự các buổi chuẩn bị.
Có ba người đã đến trước để kiểm tra chất lượng phòng tập.
"Jungwoo, tâm trạng chị không tốt hả? Đừng đổ lên đầu em." LeeJung sợ sệt rụt ở phía sau Yeri khi cả ba đang kiểm tra sàn nhảy mà con bé phát hiện gương mặt giáo sư khá u tối.
Monika Shin phì cười: "Nếu chị muốn cái gì ở em, em chạy được sao?"
"Unnie...sàn này rất tốt, nhưng có hơi trơn."
"Ừm." Giáo sư gật đầu đồng ý với lời nhận xét từ Yell.
"Yeri, quyển sổ. Chị sẽ ghi vào, nếu không mọi người sẽ không đề phòng."
"Em để trong phòng chờ, đợi em một chút."
Khi Kim Yeri chạy vào trong.
LeeJung ngồi xuống sàn, ngẩn đầu nhìn Monika Shin một hồi, dường như cô bé nhận ra được đây là lúc rất thích hợp để hai người bọn họ riêng tư.
Cái nhìn của LeeJung khiến Monika đang đi vòng quanh cũng phải để ý tới: "Bộ chị mặc áo ngược à?"
"..Jungwoo, dạo trước em có nói với chị là em đang tìm hiểu một người.."
"À, chuyện đó hả? Tới đâu rồi?" Monika và LeeJung gần đây rất ít gặp nhau, không như trước đó, ngày ngày đều nghe cô bé tâm sự.. tất cả mọi chuyện LeeJung đều muốn Monika biết.
"Em nghĩ người ấy có cái gì đó không thể bày tỏ, rất nhiều thứ.. giấu riêng một mình, em không biết cô ấy đang giấu cái gì."
LeeJung nói như vậy, đột nhiên Monika cũng nghĩ đến Noh Jihye, một cô gái ít khi chia sẻ với ai về bản thân mình, trong đầu cô tự động hình thành lên một tư tưởng đối với LeeJung.
Monika nói:
"Đối với riêng em, trong quan hệ với những người như vậy, khi tiến tới xa hơn thì sẽ rất mệt mỏi."
"Em cũng nghĩ vậy." LeeJung là người cởi mở, sẽ ra sao nếu người kia là người im lặng?
Có lẽ LeeJung sẽ phải kiềm chế mình rất nhiều để không khiến cho người kia cảm thấy khó khăn, em sẽ ép người ta bày tỏ?
Một lỗi sai rất nhiều cặp đôi mắc phải- Khi một đối tượng dường như là cố gắng lôi ra những cái mà người còn lại muốn giữ kín.
LeeJung có vẻ cũng hiểu được điều đó.
"Em cũng nghĩ, sẽ rất khó khăn, khi cô ấy không nói ra.. em rất khó chịu. Unnie, có phải chỉ cần yêu thôi thì sẽ chấp nhận nhau đúng không?"
Nghe LeeJung đặt ra câu hỏi thật chắc chắn, cùng với ánh mắt nghiêm túc..Đến Monika cũng hơi bất ngờ: "Em lớn thật rồi."
"Em nên làm gì?"
"Giữ cậu ấy đi."
LeeJung không biết có nên nói với Monika về giới tính của người đó hay không.. Có lẽ giáo sư vẫn đang nghĩ LeeJung nói về một cậu bạn nào đó.
Em chần chừ một chút, rồi níu tay áo Monika lại: "Unnie, người đó là-"
"Unnie!" Kim Yeri đúng lúc xuất hiện, đưa cho Monika quyển sổ ghi chú.
"Cảm ơn em." Rồi Monika xoay lại LeeJung để muốn nghe tiếp tục điều LeeJung muốn nói, đó cũng là lúc cô gái nhỏ đã mất đi can đảm nhất thời.
LeeJung chẳng dám nói, lắc đầu.
Monika sờ tay lên trên tóc cô gái: "Em chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, em thật sự lớn rồi."
Thật khó để Monika tự nhận ra được LeeJung đang giấu trong trái tim là hình ảnh người con gái mình yêu nhất.
Mà trong ánh mắt của LeeJung, cả Monika.. họ đều ngây thơ với đối tượng còn lại. Vẫn chẳng ngờ cả hai người đều đang say đắm cùng một Noh Jihye.
.
.
.
"Ngày trước, em từng thích một tiền bối, cũng khá lâu. Cô ấy đương nhiên là nữ."
LeeJung tự thú trong khi các đàn chị xung quanh đang bày tỏ những câu chuyện phím, cô nghĩ mình nên tiến gần hơn đến chuyện 'công khai', đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi phản ứng của mọi người xung quanh.
Quan trọng nhất.. là Noh Jihye của mình.
"Tại sao em không thể có cô ấy?" Vài người tò mò.
"Em chưa từng thổ lộ, sau đó cô ấy có người yêu mới." LeeJung hơi nhìn xuống khi nói ra điều này, đồng nghĩa đó là sự thật.
"Chị tưởng em sẽ cua được cả thế giới này, mặt của em như làm ra từ vàng vậy, em có thể đi thi hoa hậu!" Aiki gật gù.
"Vậy hả?"
"Mặt đẹp mà vẫn bị crush phũ thì chị muốn xấu xí đi một chút."
"Honey J!"
Cô bé cười híp mắt với những lời bông đùa, len lén nhìn sang Noh Jihye, định nói với người đó một câu gạ gẫm thì chợt phát hiện có một gương mặt buồn tẻ tồn tại ở đây từ đầu mà mình chẳng để ý tới.
LeeJung thấy ngực trái râm rang, tại sao người ta thái độ tệ như vậy mà chẳng hay?
Cô níu tay áo Noze: "Unnie, chị không khỏe hả?"
"Không."
"Cái mặt của em như đi đưa tám cái đám." Honey J nhăn mặt thẳng thắn: "Jihye, lại bị mắng sao?"
"Chắc chắn là bị mắng rồi! Cái mặt này giống mặt em, em nhìn cái là biết ngay!" Gabee khẳng định.
Người ta đổ dồn ánh mắt về phía Monika Shin, để vô tình phát hiện cô ấy đang có một cái nhìn lo lắng dành cho Noh Jihye.
"Kh..không phải chị." Để bị người ta phát hiện, Monika liền quay mặt nhìn sang chỗ khác.
Hai người yêu nhau lén lút, những màn diễn kịch chẳng quan tâm đến nhau là quá quen thuộc, chẳng hiểu tại sao lúc này Monika lại thấy thật trống trãi, cô ấy tự nghĩ trong đầu: Tại sao mình lại quay đi, mà không tiếp tục nhìn bé con giống như mọi người đang làm?
Biết người ta lúng túng khó xử, Noh Jihye đâu muốn họ vì mình mà mất tự nhiên.
Em cười nhàn nhạt, tham gia đùa giỡn: "Tất cả là tại Monika Shin."
"...!!!" Mọi người nghe vậy, liền quay lại nhìn cô giáo lần nữa, giống như cô giáo biến thành tội đồ.
Mà Monika cũng sốc. "Y..ya!! Hôm nay chị với em còn không nói chuyện với nhau!?"
"Shin Jungwoo, tại sao lại ăn hiếp một con mèo nhỏ như vậy chứ? Chị có còn trái tim không?" Hyojin Choi sáp vào Monika lây mạnh.
"Quá đáng, chị xem chị làm gì con bé kìa!"
"Unnie à, như vậy không được đâu! Em ghét chị bây giờ!" LeeJung cũng giống mọi người, làm cho không khí sôi động thêm một chút.
Vì thấy cô ấy khổ sở nhưng vẫn chịu bất lực để bị tất cả chỉ trích..
Con người kia luôn khác cái miệng mạnh mẽ của mình, Monika Shin có độc địa bao nhiêu cũng dồn vào cách thể hiện ra ngoài, đâu đó vẫn là sự âm thầm dịu dàng cho Noh Jihye từ bên trong.
Em đột nhiên nhớ lại lý do mình yêu cô ta.. thật giản đơn..
Lý do ấy cuối cùng đã được phá giải rồi.
.
.
"Noh Jihye.. tại sao em không nói với chị?"
"Nói cái gì?"
"Hôm ấy là LeeJung đưa em về."
"Thì sao?"
".."
Đâu có quan trọng.
Noh Jihye hời hợt trả lời: "Ai đưa em về chị đừng để ý nữa làm gì, người làm việc năng suất như chị sao lại để ý tới những thứ vô nghĩa vô bổ như thế?"
"Đối với chị, mọi thứ về em.. không có chuyện gì là vô nghĩa. Chị quan tâm."
"Em không cần sự quan tâm đó nữa."
"...Jihye, đứng lại, em nghĩ em vừa nói gì với tôi chứ? Noh Jihye!"
Nói thì nói mà em càng lúc càng bước nhanh. Tại sao cô ấy cứ bám theo em sau mỗi lần tan họp? Thật là gây khó dễ..
Noze sợ khi mà Monika tiếp cận mình một cách hùng hổ.
Em vội vàng chui vào trong xe của Aiki như một chỗ trốn, nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Monika Shin lại đưa tay vào trong để ngăn cản.
Kết quả là tay cô ấy bị cánh cửa đập một cú rất mạnh.
"Unnie!!!" Aiki kêu lên một tiếng, cùng lúc Monika kéo tay ra nhăn nhó.
Noze quá sức chịu đựng, em hét lên: "Tại sao chị cứ như vậy hả!?? Đừng cố gắng nữa! Không được gì đâu!"
Đến nước mắt Monika trực trào, trong lòng mắt đỏ hoe, cô ấy giữ không được một giọt nước chảy dài xuống cầm. Cô ấy đã nói nhiều đến mức bây giờ phải lặng thinh.
Noh Jihye nghe tim mình quặn thắt khi thấy cô ấy vì mình là bị thương, cô ấy lại làm em dằn vặt.. lại muốn em khó xử.
"Em xin chị đó. Để em về đi mà."
"Nếu em không còn gì với tôi, tại sao em lại buồn?"
"Tại sao em phải buồn vì tiền bối? Tại sao mọi thứ của em, tiền bối đều nghĩ là có liên quan tới mình?"
"..."
"Em không còn gì cả!" Noh Jihye nói rồi quay sang Aiki: "Chúng ta đi."
Aiki thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với hai người kia, nhưng bọn họ căng thẳng và nghiêm túc tới độ làm cô bất động.
Nghe Noze nặng giọng một tiếng, Aiki liền cuối đầu rồi vặn chìa khóa lái xe đi sau tiếng 'cạch' khóa cửa xe.
Bỏ lại Monika đứng yên không nhúc nhích đằng sau kính chiếu hậu, dõi theo, như lạc lõng giữa một bãi xe cô đơn như vậy.
Aiki thấy thật sự cắn rứt. Cô bối rối quay sang nhìn, chợt thấy Noze đang gục mặt xuống, cái mũ che đi một gương mặt không rõ thế nào.
"Chuyện gì vậy chứ..?" Cô hỏi khẽ.
"Em yêu cô ấy nhiều đến nổi, cô ấy không nghĩ đến một ngày em sẽ buông tay."
"Y..yêu? Yêu??"
Noh Jihye hình như không khóc, mà giọng nói rất nghẹn ngào, không giống nói nhầm hay nói đùa vào lúc này.
Aiki nghĩ gì thì cũng đã nghĩ tới, tái mặt.. "Hai người-Ô mô..." Đột ngột cô trống rỗng trong đôi mắt: "Vậy LeeJung..phải làm sao đây..?"
Cô ấy rất hoang mang nên không kiểm soát được âm lượng, để Noze cũng nghe thấy.. Vậy ra, Aiki cũng đã biết LeeJung yêu Noze.
.
.
.
Em yêu chị nhiều tới mức chị không nghĩ có ngày em sẽ bỏ chị lại,
Nhưng Shin Jungwoo, người em yêu nhất,
Em đã rất mệt mỏi rồi.
___\\\___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com