Chương 9: Cơ hội dành cho người khác.
Dàn leader cuối cùng cũng được triệu tập đến chỗ của Ban tổ chức.
"Vậy là nên chuẩn bị thêm một bài mới sao, aigoo, sắp tới cái hông của em sẽ mệt lắm đây." Gabee vừa ra khỏi cửa đã than lên.
"Chị mày gần 40 tuổi đây, lắc cái hông 20 năm chưa ngán đứa nào, than cái gì mà than! Lắc hông mỏi quá thì lắc cái mông đi." Honey J khóa miệng đàn em bằng câu nói.
Thuận gió, Monika cũng quay ra: "Noze cũng lắc hông rất giỏi, phải không?"
Cô gái 27 tuổi tự dưng bị réo tới, giật mình, cười trừ với mọi người, rồi lườm nhẹ bà cô 37 một cái.
"Con bé sẵn sàng nhảy Mmmh cả tiếng đồng hồ để thỏa mãn yêu cầu của chị. Chị rất tự hào về em ấy."
"Tiền bối nói đùa ấy à." Em che miệng cười híp mắt, rồi đổi thái độ ngay khi mọi người ngưng chú ý tới mình, liếc mắt lườm bà cô 37: "Bớt đùa đi chị."
"..vậy tiết mục mọi người tự về tính với nhau rồi hai ngày tới gặp nhau sau nhỉ?"
"Còn hơn nửa tháng để chúng ta lên sân khấu. Khẩn trương nhé. Chào mọi người!"
Hội đi vào thang máy xuống hầm lấy xe, vì chật chội nên Noze quyết định đi về một mình trong thang máy còn lại.
Monika dúi vào tay Noze một cốc cà phê trước khi cô ta đi cùng mọi người.
"Chị mua cho em. Đi cẩn thận nhé."
Em sợ người ta nhìn thấy lại ý kiến, vả lại còn ngại sau sự cố đêm trước cho nên có chút cự tuyệt: "Không! Đừng mà, tiền bối, chị giữ đi!"
"Lấy đi."
Con người kia hớn hở như thể đã quay lại với nhau vậy.
Noze khó xử rất nhiều, em không biết nên nói gì với cô ta, nói rằng vì em không kiểm soát được mình sao? Vì em đang rất stress và em thấy mình rất khó khăn, lúc đó em không kiềm chế được dục vọng? Và nói giữa hai người vẫn không có gì tiến triển, em không có ý định cho ả cơ hội, ả tốt nhất vẫn nên buông tay đi?
Haizz.. nói như vậy là vả vào mặt mình từng câu.
Giờ thì có làm sao cũng không thể đẩy cô ta ra một cách ngay thẳng như trước đâu. Xem ra bản thân đã tự giăng một cái bẫy treo mình lên rồi..
Ngay vừa bước vào ô thang máy, đột nhiên có thêm một người nữa chậm rãi tiến tới cùng với mình.
Cũng không hẳn là ngẫu nhiên khi thang máy chỉ chứa mỗi hai người không ưa nhau.
Làm gì đây nhỉ? Quay qua và nói 'hey~', có nên không nhỉ?
"Jihye, nói chuyện chút đi."
Noze lạnh mặt sờ tay ấn nút xuống tầng hầm: "Tôi không quen khi nghe người lạ gọi tên của mình, vào thẳng vấn đề đi."
"Đêm hôm qua Monika không về nhà, chị nghĩ em biết cô ấy ở đâu."
Con người này thân thiết đến mức đến nhà Monika mỗi ngày để chờ cô ta về hay sao?
"Tại sao?"
"Trước đây em đã đúng khi kết thúc mối quan hệ của hai người, đáng ra em nên làm vậy sớm hơn. Đã thế, bây giờ khi em kết thúc rồi cũng đừng nên tiếp tục xây dựng một bầu trời hi vọng cho cô ấy thì hơn. Em biết cô ấy thiệt thòi mà?"
Nghe tới đây, cốc cà phê trên tay Noze run lên một cái.
"Em còn trẻ, không tránh đào hoa. Thật là khó chịu cho Monika."
"Chuyện chia tay hay không là chuyện của chúng tôi cơ mà? Tôi có làm sao hay cô ấy có thiệt thòi hay không.. làm sao tới lượt cô nói?"
Noze bắt đầu không kiềm chế được cơn giận trên cô minh tinh kia nên giọng nói lạc đi so với tông giọng dịu dàng hằng ngày.
Suzy vẫn mỉm cười.
Biểu cảm gương mặt người con gái này vẫn không thay đổi kể cả khi có nói ra những lời chỉ trích em.
Phải, em nhớ rồi. Người ta là diễn viên.
Nhìn biểu cảm này, không phải ngẫu nhiên mà tưởng tượng ra vài chuyện linh tinh cô ta có thể làm rồi tiếp tục đóng vai người hiền lành để thoát tội.
"À... thì ra là vậy."
"..."
"Thì ra là cô sao?"
"Bây giờ em mới nhận ra thì hơi muộn."
"..."
"..."
Ting.
Cánh cửa thang máy mở ra, hình như đã có sẵn hai người chờ trước.
Aiki cùng LeeJung kinh hoảng khi trông thấy Noze đứng yên trong ô thang máy với gương mặt có hơi u ám, còn Suzy thì đi ra với cái áo len dính đầy cà phê.
"Suzy, em ổn không, Suzy??"
Aiki có gọi theo, người kia chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi bỏ đi.
Cô liền bước vào trong thang máy chất vấn Noze: "Em làm gì người ta vậy? Người ta là minh tinh lớn đấy, em không nên gây sự với họ đâu."
Noze trông vẫn còn ngơ ngác. Khi nghe là Aiki đang chất vấn mình mới tỉnh lại, em nhìn hai người đang vây quanh rồi cũng im lặng giống như Suzy vừa rồi.
"Thôi..Có chuyện gì từ từ nói, chị không nói cũng không sao, chúng ta đi về đi.. nha?"
LeeJung vỗ vỗ lưng Noze rồi dẫn cô gái đi ra khỏi ô thang máy vẫn còn vương vãi nước cà phê đen trên sàn, trong khi Aiki đang rất lo lắng cho em gái, và cả cái cốc cà phê vò nát trên tay con bé nữa..
Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra khi vũ công xinh đẹp đi cùng với tình đầu quốc dân.
...
Monika vừa cắm chìa khóa vào xe, nghe tiếng gõ cửa cốc cốc, cô hạ kính xuống.
"Unnie."
"Suzy, em cũng đến đây à..? Áo của em.. làm sao vậy?"
"..bây giờ chị về sao?"
"Phải rồi."
"Em còn phải đi quay phim, áo em không ổn rồi, chị có mang theo áo khoác không? Unnie.. em lại muốn mượn.."
Mùi cà phê xộc từ áo Suzy chính là loại cà phê đã mua cho Noze, thảo nào lại quen thuộc đến vậy.
Huống chi Monika đặc biệt có giác quan nhạy bén, nếu có chuyện gì đáng nghi sẽ phát hiện ra ngay. Có phải Noze đã gây chuyện?
Vậy thì thật bất lợi cho cô gái nhỏ của mình..
Nghĩ vậy, Monika liền lấy cái áo khoác đưa cho Suzy, nói nhỏ: "Nếu có gì không đúng, bỏ cho em ấy nhé."
Suzy chỉ mỉm cười và gật đầu đi lấy xe.
Chần chừ lắm mới khỏi hầm, trong khi Lip J đang hồn nhiên bật bài nhạc hát ồn ào bên cạnh thì Monika càng lúc càng trầm mặc, cô nhìn lại tòa nhà Mnet ở đằng sau.
Có gì đó không bình thường.
Noh Jihye.. em ấy có ổn không?
.
.
.
"Em ấy ổn mà."
"..nhưng đó là Suzy.. mà thôi."
Aiki khoác cái áo ngang vai cho cô gái nhỏ. "Rồi, em vào nhà Noze đi, chị đưa hai đứa về tới đây thôi. Chị phải đi rước nhóc nhà chị, còn chồng yêu nữa."
Tạm biệt Aiki, LeeJung một mình mang xách đồ vào trong nhà Noze để phát hiện ra trong phòng khách có một cô gái đang trầm tư ngắm ra ngoài cửa sổ.
Gửi ánh mắt chờ đợi cho những sợi mưa giăng xuống ngoài ô kính, Noze không rõ mình đang nhớ những trận mưa ảm đạm hay nhớ lại ngày nào đó cũng có người đứng ngắm cái thời tiết xấu xí này chung với mình.
Cái thuở Noh Jihye còn vô tư với Shin Jungwoo, hở một chút là sẽ làm nũng với Shin Jungwoo... làm nũng cho tới khi người ta bất lực, em vẫn sẽ bắt người ta đứng nghe mình chèn ép vô tội vạ tới khi chán chê thì thôi.
Con người đó, muốn làm mấy chuyện lãng mạn với ả không dễ dàng đâu.
Cho nên kỉ niệm cũ hầu như toàn là những cái cục súc giống như cắn nhau, kí đầu gối, bẻ chân bẻ tay hoặc đánh nhau loạn xà ngầu.
Cô ả không phải người quá cọc cằn, mà phải hiếm hoi lắm mới có lúc ngọt ngào như những cặp đôi khác.
Nói là vậy thôi... chứ muốn leo lên đầu ả làm trận làm thượng thì rất dễ dàng.
Bởi vì bù lại, ả ta cực kì chiều chuộng người yêu..
Shin Jungwoo...
Monika Shin ấy.
"Unnie.."
Giờ là một tiếng gọi khác, giọng nói khác..
Noze nhìn xuống hông, cũng là một vòng tay khác ôm lấy mình.
"..unnie, có chuyện gì khó nói lắm hả?"
Không còn là sư tử già nữa, mà là một cô bé hổ, hơi non nớt nhưng cũng dữ dằn theo cách của LeeJung.
"Jihye, chuyện gì có thể nói thì hãy nói ra nhé."
"Chị biết rồi."
LeeJung xoay Noze lại, ôm chặt, mặt dụi vào lòng ngực người ta ấm áp.
Tiếng mưa vẫn lắc rắc bên cạnh.
Mái tóc cô gái trẻ tuổi hơn này lại thơm mùi hương khác, mọi sự gần gũi đều không giống với những thân thuộc đã từng quen.
Làm Noze cảm thấy giống như mình đang đứng ngay đây, tại nhà mình, gian phòng có ô cửa sổ và mưa... một khung cảnh quen thuộc đến như thế, mà lại trong lòng lại nhợt nhạt xa lạ tới đáng thương..
Không dấy lên bất cứ một xúc cảm quen thuộc nào trong mình. Hay là do cũng đã lâu không có cảm giác ấm áp yêu thương trong vòng tay ai ?
Lee LeeJung ngẩng đầu nhìn, ngay lúc Noze đang quan sát xuống nghĩ suy.
Vậy là mắt giao nhau.
Dù ai muốn hay không muốn thì cô gái trẻ hơn cũng chủ động đến chạm môi.
"...Jun-"
Tình huống này cũng gọi là hợp tình hợp cảnh khi chỉ còn có hai người với nhau cùng mưa rơi bên ngoài lãng mạn.
Vốn định đẩy LeeJung ra, nhưng hai tay lại bị khóa chặt bên hông trong vòng tay của cô gái trẻ.
"Tại sao người ta lại muốn tìm lại cảm giác cũ trong khi sau mọi day dứt thì nên khám phá cảm giác mới hả Jihye?"
Vì LeeJung nói vậy.
Nên Noze buông lỏng.. để cô gái trẻ tiến tới lần nữa.
.
.
Monika mở cửa nhà Noze không được, đúng thật là đứa trẻ đã đổi mật khẩu sau khi chia tay.
Bỏ mặc lời cảnh cáo trước đây khi em bảo cô không được đến đây nữa.
Monika bây giờ vẫn mang một đống thuốc bổ đến, đặt trước cửa nhà Noze, cô muốn em tẩm bổ sau đêm hôm trước rất mất sức, dù sao em vẫn là người có thể lực không tốt.
Cô hết cách vào trong tùy tiện, cái chuông ấn cũng không có người ra mở cửa liền vòng sang bên hông nhà, bởi vì cô biết chắc rằng mỗi khi có mưa thì chỗ đó sẽ mở rèm cửa ra và cũng sẽ có một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh nữa.
Monika đã sớm đón một trận mưa không như ý khi đến nhà em.
Giờ thì chết trân một chỗ khi trông thấy cảnh tượng qua ô kính.
Đôi bàn tay lạnh ngắt đang đưa lên trán làm vòm che mưa mất lực buông rơi xuống.
Cái gì đang diễn ra trước mắt cô, cô cũng tưởng là mình đang hoa mắt.
"Không, không thể.."
Lưng em quay lại, đang trong vòng tay của ai, và ai đang hôn em?
Trái tim như bị người đó nắm lấy xé ra..
Monika không nén được một tiếng thở sâu, trên đầu có âm thanh rất lớn phát ra, không còn phân biệt được là tiếng sấm hay âm thanh từ trong chính tiềm thức của mình.. cứ tưởng đâu là một tia sét vừa thiêu rụi tất cả, đau đớn đến câm lặng.
Noze... và một cô gái sao?
Người đó chắc chắn mặc một bộ quần áo rất quen thuộc, hình như chỉ vừa nhìn thấy cách đây một tiếng thôi.
Monika lùi lại, tránh khỏi ô cửa sổ..
Cô dán chặt lưng vào vách tường..
Chân như không đứng vững, trượt từ từ xuống.
Cô đã nhìn rõ được gương mặt ấy.
".."
Monika run lên, cô không biết nên làm cái gì ngay lúc này..
Đôi mày nhíu lại, hàng mi run run, nước mưa và nước mắt chẳng khác gì nhau nữa..
Cứ nghĩ là mình đã có cơ hội trong tay, không ngờ là cơ hội ấy không dành riêng cho mỗi mình.
____\\\____
Tôi và cô ấy từng thích cùng nhau ngắm mưa.
Sau này tôi mới nhận ra,
không phải là chúng tôi đều thích mưa.
Mà khi đó chúng tôi thích ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com