Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i do


Moze chẳng biết mình đã trôi dạt bao lâu, kể từ khi bước chân trở nên vô định giữa muôn trùng thinh không, và từng chút một sự sống trôi tuột đi khỏi đầu ngón tay nhuốm đầy máu nóng. Cậu biết cái chết đã gần kề, đến mức dường như chỉ còn cách nhau một hơi thở, và khi lần hô hấp này kết thúc, cậu sẽ chết đi

Cậu có sẵn sàng để chết chưa nhỉ, Moze chẳng biết được

Bởi vốn dĩ sự sống căng tràn bên trong lồng ngực này đáng ra đã bị tước đoạt đi từ rất lâu về trước. Một tên nhóc con nô lệ với sinh mệnh hạn định chẳng được dài lâu, những phen ngược đãi, rồi những trận bạo hành. Moze biết kẻ mang thân phận thấp kém chẳng đáng để sống thọ nghìn năm

Cái chết đối với cậu vẫn luôn là người bạn song hành trên mỗi chặng đường tiến bước. Chạy thoát khỏi bóng tối vạn dặm, công việc mà cậu chọn cho mình vẫn luôn thường trực bên lằn ranh sinh tử

Moze chẳng ngại ngần cái chết

Chỉ là trong phút giờ cô đơn này, những vầng sao xa trước mắt mà cậu chẳng thể gọi tên, chúng sáng lấp lánh và rực rỡ như đôi mắt của hồ ly vậy

Hồ ly mà cậu yêu nhất trên thế gian

Jiaoqiu là nét bút đẹp đẽ nhất trong bản trường ca sự sống dai dẳng của cậu

Moze biết cuộc sống của mình thật sự bắt đầu từ bên trong vòng tay thơm ngát ấy, Y sư với phục trang tươm tất đón lấy đứa trẻ nhếch nhác đầy mùi máu tanh vào lòng, y vỗ về cậu như thể chỉ cần cậu lún sâu thì nhịp tim đượm ấm bên trong lồng ngực kia có thể vỗ về cậu cho đến vĩnh viễn

Cậu lớn lên, trở thành một chàng trai mà những người đồng nghiệp đều ngợi khen là tuấn tú. Những cô gái trẻ lần lượt gửi vào quân doanh những món quà xinh xắn, khắp nơi đều có tiếng trêu đùa, rằng nếu cậu có làm nhiệm vụ thất bại, thì hẳn là vì quá đẹp mắt

Moze chẳng muốn mình làm nhiệm vụ thất bại, Tướng quân sẽ chẳng còn trọng dụng cậu nữa, rồi Jiaoqiu cũng sẽ quên mất cậu giữa trăm nghìn những binh sĩ mà y gặp mỗi ngày

Cậu vẫn nhớ năm ấy khi mình lập được đại công, Tướng quân vui mừng nói rằng sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn. Bữa thịnh soạn kia chẳng phải là ở nhà hàng nổi tiếng nhất Yaoqing lúc bấy giờ, nhưng lại còn vượt trên cả những gì mà Moze mong đợi

Là một quán nhỏ đằng sau hẻm dược liệu lâu đời, trong quán đã có người chờ bàn sẵn

"Đã lâu không gặp, Ảnh vệ đại nhân không quên mất tôi chứ" đôi ngươi rực rỡ hoàng kim của người kia chớp động, lời hỏi trêu đùa kia lại khiến cho cả người Moze đỏ bừng, cậu ngồi đối diện Jiaoqiu bên bàn gỗ, lại chẳng có cách gì buộc bản thân mình dời đôi mắt đi

Jiaoqiu có tửu lượng tương đối tốt, nhưng có lẽ là vì vui mừng mà chếnh choáng, y nghiêng đầu cười dịu dàng trên bàn gỗ

Feixiao nhờ cậu đưa y về nhà, cũng chẳng cách xa nơi này lắm, chỉ đi vài bước là đến

Moze hít sâu một hơi rồi cũng ngồi xuống đưa lưng về phía hồ ly hồng, hơi ấm liền kéo đến, Jiaoqiu vừa vặn nằm trên lưng cậu, đôi tay ngoan ngoãn chẳng hề động đậy, chỉ có hơi thở dịu dàng cọ trên vải áo

Ngứa rát

Người giúp việc trong phủ mở cửa rất nhanh, Moze đưa Jiaoqiu đến tận giường, chỉnh lại gối chăn cho y rồi chuẩn bị nhấc bước, lại chỉ thấy tay mình được níu lại

Là đôi bàn tay xinh đẹp mà cậu chẳng dám động vào

"Ảnh vệ đại nhân, nếu bị thương thì cứ đến tìm tôi nhé" đầu ngón tay mềm mại cọ vào lòng bàn tay cậu, Moze chẳng kịp nắm lấy đã rũ gục trên chăn gối, cậu lén trộm một ánh nhìn, chỉ thấy dáng hình như ngọc tạc được cuộn trong chăn đỏ, tinh xảo đến kinh động tâm can

Moze cũng biết mình vốn chẳng nên bị thương nhiều đến thế, nhưng những vết cắt đang lành miệng cọ trên băng gạc khiến cõi lòng cậu râm ran chẳng dứt, da thịt mềm mại cùng mùi hương vẩn vây nơi khuôn miệng phiếm hồng

Ngày đêm nhớ thương có lẽ đã mang lại cho cậu một lần phúc phận

"Nếu bị thương không tiện, hôm nay cậu dùng cơm ở nhà tôi rồi hẵng đi nhé"

Và rồi có lẽ cậu đã vô cùng may mắn

Tiếng mưa rơi rả rít trên mái ngói dày làm cho nồi lẩu đang sôi càng trở nên ngon miệng, cho đến khi đêm đã về sâu thẳm, bọn họ vẫn còn đang đối mắt qua hương ớt nồng cay

"Mưa lớn như vậy, hay là Ảnh vệ đại nhân ngủ lại đây một tối nhé"

Moze vẫn nhớ cơn tê dại đến váng vất đầu óc vào lúc họ chạm môi, môi Jiaoqiu rất mềm, thơm ngát chẳng khác so với cậu đã tưởng tượng vô số lần. Khi hôn y sẽ chỉ muốn hôn y đến vĩnh viễn, khiến cậu lún sâu chẳng gì có thể dứt ra được

Cậu được ở bên người mình yêu nhất cõi đời

Moze biết mình có được sự sống dài hơn hạn định, có cả một tình yêu được đáp hồi, vốn dĩ cậu nên ra đi trong than thản mới phải

Nhưng cậu nhớ đến vị mặn đắng của giọt nước mắt rơi khi ấy, khi cậu cất bước tiến ra chiến trường, tiếng của giọt lệ lăn dài trên gò má Jiaoqiu cứa vào tâm tư cậu, khiến cho cả đầu óc cậu bời rối

Cậu nào có nỡ rời xa Jiaoqiu

Moze níu lấy lần hít thở cuối cùng của mình trước khi chết, để ánh dìu dặt trên đôi mắt Jiaoqiu ru mình vào giấc mộng vĩnh hằng, cậu sẽ nhắm mắt, và sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa

Bỏ rơi Jiaoqiu giữa thế gian dài đằng đẵng này

Và rồi Moze mở mắt, y nghe thấy âm nức nở rồi vụn vỡ của lệ dài tuôn rơi ướt đẫm thính tai mình, có mùi của nước mắt

Jiaoqiu

Moze cảm thấy cả người mềm oặt, cậu chẳng cử động nổi, chỉ có cái siết ôm chẳng rời cho Moze biết mình đang tồn tại

Jiaoqiu gục đầu bên vai cậu, chẳng nói một lời, chỉ có tiếng oán than bóp vụn nơi cuống họng

"Đau quá, tôi sẽ chết mất Moze"

Lời nát tươm cất lên rồi lặng ngắt

"Tôi ở đây mà" Moze muốn lên tiếng đáp lời, nhưng chẳng thể khiến cho âm thanh bật lên từ trong cổ họng

Y đã trở thành con búp bê sao, là Jiaoqiu đã làm sao

Hay là linh hồn của y đã nhập vào nó

Trong lúc Moze vẫn còn đang thẫn thờ, ánh sáng bên ngoài chợt trở nên gay gắt, có đôi tay ai đó nhấc lên màn đêm

"Vẫn chưa dậy à Jiaoqiu, anh đừng có làm biếng nữa" Feixiao cuộn màn giường thay cho Y sư, vừa rồi cô cũng đã nhấc cả màn che cửa, để ánh sáng soi tỏ cho gian phòng mấy ngày liền bị nhấn chìm trong màn đêm

"Để tôi nằm thêm lát nữa đã, Tướng quân đợi tôi thay y phục rồi sẽ ra gặp, cô cứ dùng bữa sáng trước đi"

Feixiao nghe thấy thì cũng không làm khó Jiaoqiu nữa, đương nhiên cô nhìn thấy vết tích của giọt lệ còn chưa khô trên gò má của Quân sư, và cả con búp bê mà y ôm chẳng rời tay nữa

Nhưng chữa lành vết thương thì vẫn cần quá trình, cô chẳng thể gượng ép y được

Jiaoqiu lúc này mới ngồi dậy, Moze chẳng biết lúc này đã cách thời gian mình được tuyên bố hy sinh bao lâu, nhưng ánh sáng soi rọi khắp cả gian phòng xuyên vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh, cho cậu trông thấy thân thể đã gầy rộc đi của Jiaoqiu. Vòng eo vốn mảnh mềm của y giờ đây đã mỏng đến mức cậu nghĩ rằng chỉ cần một bàn tay của mình đã nắm được. Gò má hõm sâu cùng đường xương hàm bén nhọn cùng sắc da nhợt nhạt trắng

"Moze à" Jiaoqiu nhìn ngắm khuôn mặt vô cảm của búp bê ảnh vệ bên cạnh, nhìn thấy bên bả vai cậu thấm đẫm nước mắt của mình

"Cậu thật sự sẽ chẳng quay về phải không" Jiaoqiu cười khẽ

Dẫu rằng tôi có đang chịu bao nhiêu đau đớn, thì cậu vẫn sẽ chỉ là một cơn nhung nhớ của tôi chẳng được thành toàn, và rằng nụ hôn trong cơn mộng mị vĩnh viễn sẽ chẳng mang theo hơi ấm, lẫn cái siết tay chẳng thể khiến cho thịt da bong tróc

Vĩnh viễn sẽ chỉ là nỗi nhớ nhung qua bức màn cách xa vạn nghìn ánh sáng

Dẫu cho có là thế đi chăng nữa

"Tôi nguyện ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com