5.1 Qu'est-ce qui est réel?
Một số chi tiết lấy cảm hứng từ tác phẩm "The Persistence of Memory" (1931) và nón ánh sáng lẫn nhân vật Gallagher
Dream core.
____________________________________
Tiếng thở dốc của Moze vang lên, mồ hôi hột đầm đìa trán gã. Gã mạnh tay lau đi, đặt tay lên trán thở một hơi dài mệt mỏi. Gã tỉnh dậy từ cơn mơ, giấc mộng đó một lần nữa xuất hiện.
Tiếng máy phát nhạc bằng cơ vọng lên trong đầu gã, du dương nhẹ nhàng, khiến gã chậm rãi rơi vào giấc sâu...
________
"Này, cậu qua đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy."
"Gì đấy?"
"Tuy tôi là một người cáo vô dụng, bất tài. Nhưng tôi vẫn muốn góp công vào mặt trận lần này, cậu cho tôi đi cùng nhé."
"Chiến trận lần này rất nguy hiểm, cậu chắc chắn chứ?"
"Tôi chắc chắn. Tôi sẽ không để mình bị thương đâu, cậu đừng lo cho tôi như thế chứ, tôi không còn nhỏ đâu mà."
Nụ cười ấy là thứ ánh sáng mà gã mong nó tồn tại lâu dài, ánh dương sáng chói giữa những người lính quân y bận bịu tấp nập. Đôi tay ấy đã giành lại bao mạng người khỏi tay thần chết, gã cuồng si cái cách anh nhẹ nhàng hỏi han, chăm sóc tận tuỵ cho gã mỗi khi gã thê tha, be bét màu máu đỏ trở về bệnh viện dã chiến.
Người gã yêu đắm say, Jiaoqiu, một vị thầy thuốc từ bi, tận tâm, thương người. Là đoá hoa hướng dương rực rỡ trên chiến trận.
"Tíc.."
***
"Báo cáo, báo cáo. Tình trạng nguy cấp! Địch đã cho nổ bệnh viện dã chiến khu vực X, có 173 y bác sĩ và hơn 400 thương binh thiệt mạng [...]" tiếng nói vọng lên từ thiết bị liên lạc của Đại tá chỉ huy quân ta
.
.
.
"Thật à..?" Gã sững sờ, tay run cầm cập đến độ cầm đao không vững. Jiaoqiu chết trong biển lửa bom mìn, chắc hẳn anh đau lắm, nóng lắm, đau lan qua tim gã luôn mà.
"Tíc.."
***
"Cậu có phải là Moze không? Tớ là bạn hàng xóm của cậu đấy, cho tớ làm quen nhé!"
"Tuỳ cậu."
Tay đan tay nô đùa dưới bóng cây, dáng hình hai cậu bé ngây thơ, hồn nhiên in sâu trên thảm cỏ xanh mướt. Cái đuôi to bự mềm mượt vẫy không ngừng, anh cười tít cả mắt khi được chơi với cậu bạn lầm lì này.
Gã quay phắt mặt đi, ngượng ngùng dẫn anh đi dạo quanh bờ kè. Sắc xanh hiền hoà giữa những đám mây trôi, gã đây đắm chìm trong các đoá hoa tươi thắm. Ngắm nghía nụ cười tươi rói của em, gã không phân biệt được đâu là hoa, đâu là người thật nữa rồi.
"Tíc.."
________
Bản hoà tấu "La petite fille de la mer" phát lên chậm rãi, gã vội mở mi mắt. Cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng vụt qua tầm nhìn của gã. Bóng dáng chú cáo hiền từ ở phía xa kia chân trời, ngoáy đầu cười với gã. Hoàng hôn đẹp thật, nhưng bị vẻ đẹp của người ấy át mất rồi. Hàng vạn cánh hoa rơi xuống từ cành cây sum suê màu hồng dịu mắt.
Này là mùa hoa đào nở nhỉ?
"Tíc..."
"Tắc."
***
"Đây là đâu?"
Chớp mắt một cái, gã đã ở nơi vắng tạnh xa lạ khác. Bước chân nặng nề dẫm lên từng chiếc lá héo úa, sắc mặt gã tệ đi rất nhiều, có thể nói là không còn giọt cắt. Ánh mắt gã tìm kiếm bóng hình thanh xuân kia, nhưng..
Jiaoqiu..?
Anh biến mất rồi.
Tiếng đồng hồ vang lên, ngày một to bên tai gã.
"Tíc.. tắc"
"Tíc.. tắc"
"Tíc.. tắc"
"Tíc....."
"Tíc....."
"Tíc....."
...
...
...
"Cạch"
________
"Này, này! Cậu ổn chứ, tôi gọi cậu dậy hơi bị tốn nước bọt rồi đấy"
"Cậu dậy ăn cháo đi rồi tôi kiểm tra tình trạng của cậu."
Jiaoqiu đâu..?
"Cạch!"
"Tíc tíc tíc tíc...tíc tíc tíc tíc"
____________________________________
Chap sau viết tiếp, mới chap đầu sẽ hơi khó hiểu nì, nhưng đọc dần thì sẽ sáng tỏ th💓💓
Chú thích các dấu ngăn cách:
*** : khung cảnh khác, hồi tưởng
___ : hiện thực và giấc mơ, hoặc có thể là ảo giác.
Bản nhạc "La petite fille de la mer" giúp toi có ý tưởng để viết fic này, thật sự rất hay. Du dương, hoài nghi, hồi tưởng, là những gì toi có thể miêu tả về tác phẩm này. Nhưng cảm nhận nó qua chính đôi tai của các bạn mới thấy nó hay không thể diễn tả bằng lời được😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com