Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo × Cừu ver 1

Vào một đêm không trăng không sao, Jeon JungKook cả thân say khước, quên đất quên trời lượn lờ xung quanh quầy bar của một hộp đêm riêng biệt dành cho nhân thú, nằm ngay góc khuất của một đường hầm nối dài đến trung tâm thành phố.

Ban đầu hắn ta theo chân bạn mình đến đây, trước khi bước vào trong đã được tụi nó phổ cập qua kiến thức cũng như luật lệ của nơi này.

Khu này tập trung rất nhiều loài động vật, thú ăn thịt có, ăn cỏ có, ăn tạp cũng có luôn. Người đứng đầu và các tên bè cánh thường hay ngồi phía trên cùng, tầng trung là chỗ chúng ta có thể thoải mái làm những gì mình thích.

Cuối cùng là tầng hầm, chỗ đó chỉ có lính của tên cầm đầu kia được phép ra vào, hầu hết là dọn tàn cuộc sau khi chúng đánh chén xong con mồi bị nhắm đến hôm nay.

Jeon JungKook vểnh tai cáo, đem đuôi mình ngoắc qua ngoắc lại, cố tình dùng hai tay nắm lấy nó che quanh miệng mình, hắn chớp chớp mắt, giở giọng cợt nhả.

"Chết rồi, nhỡ người đẹp trai như tao vào đây, có khi nào cuối buổi cũng bị bắt lên cho chúng nó đánh chén không nhỉ?"

"Xàm quá rồi đó."

"Mấy thằng đó có mắt, cũng không ai thèm nhai cái loại ma ranh như mày đâu."

Jeon JungKook nhướn một bên chân mài, không một tiếng động, thể hiện ra tuyệt chiêu thân thủ nhanh nhẹn, trong vòng hai giây đã nhảy bổ ra phía sau lưng của tên đã cười cợt mình.

Híp mắt, nhe nanh, cả năm ngón tay được hắn kỹ càng chăm sóc cũng để lộ ra phần móng vuốt nhọn hoắc, sắt bén như gươm.

"Tao sẽ xem như đây là một lời khen."

Khẩy nhẹ một cái, JungKook để lại một vết thương không to không nhỏ trên cổ của con gấu đen ấy. Mỉm cười ngoảnh mặt quay gót bước thẳng vào trong.

Nơi đây, phải nói nó thật là bốc mùi. Cái vị ngai ngáy khó ngửi, hòa cùng máu tanh chẳng còn tươi, trộn chung vào thuốc tẩy đậm đặc.

Cảm tưởng như mình chẳng khác nào đang bước vào bãi tha ma, nơi của lũ kềnh kềnh, diều hâu xơi xác thối.

"Đứng đây làm gì? Lên thêm một tầng nữa."

Nơi đây mới chính là tâm điểm mà tên báo đốm nhắc đến, nếu không chê thì dối lòng nhưng thật sự sạch sẽ hơn chỗ ban nãy nhiều.

Động vật ăn cỏ ở đây cũng không ít, dù bản năng có kích thích, gia tăng sự thèm khát thì bảng nội quy được in to, dán giữa bức tường thế kia cũng không cho phép, khó lòng mạo phạm.

Ở đây chúng sinh bình đẳng, riêng tên đại bàng cầm đầu tự cho mình thượng đẳng. Jeon JungKook cảm thấy rất thích thú, thật muốn biết mặt mài của tên đó ra làm sao mà.

"Này, uống đi nhé, hôm nay tao mời."

"Được."

Khi rượu đã thấm vào trong máu, sự tò mò trong hắn nhanh chóng trỗi dậy theo thời gian. Nhìn vào những ánh đèn đang mơ hồ, nhòe nhoẹt trong mắt mình, hắn mông lung muốn đưa tay ra chạm tới, nhưng phía trước lại chẳng có gì đẻ hắn bám víu vào.

Cú ngã đập đầu vào bậc cầu thang khiến hắn tỉnh táo hơn một chút, khác xa so với thanh âm tạp nham ở sau lưng mình, trên này lại yên ắng một cách lạ kỳ như vậy.

Bỗng dưng có một bóng dáng nhỏ nhắn, toác ra vẻ thư sinh nho nhã, lướt vội qua người hắn.

Nhất thời con cáo này bị mùi hương ngọt ngào ấy cuỗm mất linh hồn, mang thể xác chẳng còn chút tỉnh táo nào lê bước theo tận phía bên trên.

Đến được nơi cần đến, JungKook lén lút hiến mắt vào trong căn phòng với bốn bề đều là mặt kính, đôi tai hắn dựng đứng, tỏ ý muốn bản thân phải cố gắng thu hết những gì đang diễn ra.

"Naeun à, em... có thể về với anh được không?"

"Con mình còn nhỏ lắm.. nó chỉ mới có sáu tuổi thôi.."

"Em đừng như thế nữa, coi như anh van xin em... có thể nào đừng bỏ rơi bố con anh... được không em?"

Người đàn ông nho nhã đó, với bộ áo quần được làm bằng sợi len, gương mặt điển trai cùng mái tóc khá dài, che mất ngũ quan theo cặp mắt kính to đùng ấy.

Tên đó là cừu, hắn đoán vậy.

Ngồi đối diện anh là một cô gái với thân hình bốc lửa, cũng là cừu nhưng có vẻ đã sống hơn anh cả một trăm năm. Cũng có nghĩa là người đàn bà này già dặn hơn tên cừu nhỏ kia rất rất nhiều.

"Tôi không có trách nhiệm hay bổn phận gì với nó cả."

"Chúng ta đã ly hôn rồi, cả tuyến thể cũng cắt mất rồi."

"Tòa đã quyết định rằng anh sẽ là người nuôi dưỡng nó, nên đừng bao giờ cố tìm đến làm phiền tôi nữa."

Giọng nói chua ngoa của cô ta, thật khiến kẻ đang nghe lén ngoài này thu vào đầu cũng phát bực.

"Già mà vô trách nhiệm dữ vậy trời?"

Bên trong lại vang lên tiếng cầu xin của con cừu đang dập đầu quỳ gối ấy.

"Anh hai... anh làm ơn nói với cô ấy giúp em... em thật sự không thể sống thiếu cô ấy."

"Tụi mày mù à? Lôi thằng này ra ngoài cho anh nhanh."

"Anh hai... đừng mà... Naeun, con nhớ em lắm... đừng bỏ rơi anh mà."

"Sau này sống bớt phiền phức lại đi Kim Taehyung."

"Nếu lần sau còn tiếp tục, người lãnh hậu quả không chỉ có mỗi mày đâu đấy."

Người đàn ông tên Kim Taehyung đó, nhẫn tâm bị đàn em của tên đại bàng lôi đi như phế thải. Còn mạnh tay thảy cả người cả đồ sạch sẽ vào đống rác bên hông phía sân sau.

Jeon JungKook tiếc thay cho số phận của Kim Taehyung.

Vì cơn say đưa đường dẫn lối, chân nối gót chân bước ra khỏi họp đêm, chậm rãi lần mò đến nơi anh bị vứt bỏ.

Đứng đó quan sát một lúc, Jeon JungKook nhận ra bản thân mình không ổn một chút nào.

Nhìn người bị vứt đi thương tích cũng kha khá, trên mặt hiện rõ đôi ba đường khắc vào da thịt, tay chân cũng trầy trụa nặng nề.

Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là phần cổ áo bị hỏng len, từng sợi kéo thành hàng dài, để lộ ra vùng ngực trắng tinh giống hệt như da em bé.

Cáo tinh khó lòng cầm cự được, không biết rằng người đó có điểm gì thu hút, lại tự mình theo quán tính, chậm bước đến trước mặt anh, đưa tay ra tỏ thành ý muốn được giúp đỡ.

Người bị thương không chút đề phòng, thấy gương mặt uy tín của Jeon cáo tinh cũng không có điểm nào xấu, trực tiếp đưa bàn tay ra, mong cơ thể mỏng manh này đủ sức trụ vào để đứng dậy.

Khi làn da mát rượi, mềm mại ấy đặt vào lòng bàn tay của hắn. Jeon JungKook ngay lập tức rơi vào trạng thái không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bất ngờ giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, hắn ta kéo mạnh anh đứng dậy, đẩy anh đi sâu vào trong góc khuất, cưỡng chế khóa cả hai tay, ép cơ thể anh tựa sát vào, song song với bức tường.

Tay còn lại nhàn rỗi cởi phần dây kéo của bản thân xuống, xong lại cởi luôn chiếc quần tây của người bị kẹp trong lòng.

Không chút lưu tình, Jeon JungKook hoàn toàn mấy lý trí trước anh.

Lỗ nhỏ chưa một lần được khai phá, nay phải hoạt động suốt mấy tiếng đồng hồ. Gương mặt dâm đãng bị chiếc kính cận to đùng cản trở, nay được Jeon JungKook tinh ý phát hiện ra, giật lấy mà vứt sang một bên.

Tận hưởng cái ngon cái ngọt từ nhan sắc lẫn cơ thể đầy mẫn cảm này.

Đầu ngực hồng hào bị gã ta giày vò không ít, cả bầu ngực cũng theo lực kéo, lực nắm của hắn mà nở to thêm vài phần. Nước từ lỗ nhỏ tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn, giúp cho bên trong lẫn bên ngoài đều thoải mái hơn đôi chút.

Tiếng rên rỉ bị nén chặt bởi Kim Taehyung anh, cừu nhỏ có chống cự nhưng cũng vô ích. Kẻ bặm trợn trước mặt anh đây thật sự quá khỏe, đã đâm vào rút ra trong anh được hai tiếng đồng hồ rồi.

Ngay cả cẳng chân cũng sắp mất cảm giác, Jeon cáo tinh vẫn nhất quyết không tha cho con mồi mình vừa thu thập được.

Nhìn chiến lợi phẩm đang gồng mình đón nhận từng cú thúc, đôi bàn tay nhỏ xíu, run lẫy bẫy vì phải chật vật bịt chặt miệng mình, mếu máo hướng ánh mắt khẩn thiết cầu xin hắn, tâm trạng liền cứ như đang trôi lềnh bềnh trên mây vậy.

"Sướng chết tôi mất..."

"Tha... tha cho tôi đi."

"Ngoan... nơi này của anh ấm thật đấy."

"Hức... khó chịu quá..."

"Bụng nhỏ trữ được bao nhiêu lần đút sữa rồi? Có vẻ to hơn ban nãy kha khá nhỉ?"

"Đừng... đừng nói nữa... ah... ah..."

Mạnh tay đánh vào bờ mông đang mẩy cao vì tốc độ của mình, Jeon JungKook vui sướng cười tít cả mắt, còn không quên đem tay hư xoa xoa nắn nắn đầu ti. Nắm chặt, kéo căng, buông thả, tất cả đều là sở trường của JungKook hắn.

Một lực, hắn xoay người anh lại, để mặt được đối mặt, mắt đối cùng mắt.

Đôi con ngươi đen nhánh với màu chủ đạo vàng kim, nhìn thẳng vào cặp hổ phách xanh lưu ly của người đối diện. Jeon JungKook sợ mình nhìn lâu sẽ si tình, vội lãng tránh mà di dời sự chú ý sang hai bên bầu ngực nần nẫn thịt.

Hạ nanh, hắn thu hết một bên béo mềm vào trong miệng. Lưỡi đảo quanh, xong tìm đến thứ cứng rắn hồng hào trêu chọc, hại người đang giữa thăng bằng với bức tường một phen thất kinh, cong lưng đón nhận.

Dịch thủy bên dưới theo đà ấy mà nhấn chìm thứ to lớn đang xỏ vào cơ thể này. Kim Taehyung lần đầu được trải nghiệm loại xúc cảm mới mẻ này, bèn rùng mình vài cái, để người bạn giữa chân xuất ra dịch đặc.

"Bắn được rồi này!"

"Im... miệng đi."

"Oah, còn biết mắng người nữa chứ."

Jeon JungKook dùng tông giọng mang hàm ý giễu cợt, đem Kim Taehyung hai mắt khóc ròng, dí sát vào tường, thúc thúc đẩy đẩy, chơi anh đến khi hoàn toàn bất tỉnh.
___

"Ba... hôm qua sao lại ngủ bên ngoài ạ?"

"À... ba có công việc phải ở lại trường, con không ngủ được sao con gái?"

Kim Taehyung vác cả cái thân già uể oải ấy về nhà, đính kèm theo đâu đó độ chừng ba chục vết cắn dấu hôn. Bên ngực trái còn có vết thương trong lúc tên khốn kiếp ấy mất kiểm soát, cắn phập vào như đói khát lâu năm vậy.

Cô bé dụi dụi mắt, nhìn ba mình treo trên mình nét mặt ũ rủ, em ngoan ngoãn tiến lại gần anh, không kêu ca thêm câu nào, ngược lại còn chủ động ôm hôn má anh, xoa xoa đầu an ủi.

"Ba yên tâm đi, Wijun hong cần mẹ cũng được, Wijun cần ba thôi."

"Ba ráng chờ Wijun lớn nhé?"

"Tới lúc đó Wijun sẽ nuôi lại ba."

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười hiền, anh dang tay ôm lấy bé con vào lòng, hôn hôn nhẹ lên đầu đứa nhỏ, lòng thầm nghĩ thôi thì đành để cho em nó thiệt thòi một thời gian, biết đâu chừng một năm hai năm nữa, anh tìm được mẹ kế cho con bé thì sao chứ.

Đến lúc đó chỉ mong con bé chấp thuận, hay bằng mặt không bằng lòng cũng được, anh chỉ cần con bé được sống tốt, được giáo dục bởi đầy đủ cả ba lẫn mẹ.

Càng nghĩ càng tủi thân, Kim Taehyung lén đưa tay lau đi hàng nước mắt, không để em nhỏ thấy được dáng vẻ suy sụp của mình.

Nhưng anh nào ngờ được, tên đêm qua vì cơn kích tình lao vào hoan ái đã mò được đến tận đây, còn thu vào mắt hết thảy điều đang diễn ra trước mắt.

Trong bộ đồ học sinh cấp ba năm cuối, Jeon JungKook chán nãn vỗ vỗ đầu mình. Nhớ lại hình ảnh đêm qua, khi Kim Taehyung bị mình làm cho khóc ngất lên, miệng mếu máo liên tục cầu xin được buông tha, để anh còn về với em nhỏ chờ đợi ở nhà.

Nghĩ mà lòng hắn cứ đau thắt lại.

Hạ quyết tâm, Jeon JungKook này yếu lòng một lần thôi.
___

"Ba ơi, tối nay ba rảnh không?"

"Có chuyện gì sao con? Ba vẫn đang ở trường, soạn trước một chút cho ngày mai với cả đợi mưa bên ngoài ngớt bớt."

"À, chuyện cũng không mấy quan trọng đâu, chỉ là con muốn giới thiệu cho ba một người thôi à."

"Là ai vậy con? Bạn trai con hả?"

"Nói bạn trai cũng không đúng, anh ấy lớn hơn con mười bốn tuổi lận, mới đồng ý tìm hiểu gần đây thôi ạ."

"Con đó, lớn rồi cũng nên biết giữ mình đi, sừng có rồi mà cứ thích tỏ ra trẻ con, sau này chẳng có ma nào thèm đâu đấy."

"Thì giống ba thôi, giấu sừng đi làm gì khi tới tận bây giờ vẫn không chịu tìm mẹ cho con."

"Con... thôi ba không cãi nữa đâu."

"Con cũng không nói với ba nữa, con gọi cho anh ấy đây, ba có về thì nhớ mua giúp con một chút đồ ăn khuya nhé."

"Ba biết rồi."

Cuộc hội thoại dài như đọc tấu của hai cha con vừa hay đã chui hết vào lỗ tai của người mãi đứng bên ngoài cửa. Một tay nâng lấy cặp mắt kinh vừa vặn, một tay xoay nắm cửa, tiến vào bên trong giảng đường nơi giáo sư Kim vẫn còn ngồi đó.

"Giáo sư Kim, anh chưa về sao?"

Cáo tinh để lộ cặp tai vểnh của mình ra khỏi đầu, từ lâu lắm rồi hắn vẫn luôn giữ thói quen nhuộm tạm thời màu sắc đặc trưng của bản thân.

Lịch sự, hắn cúi đầu hạ mình chín mươi độ chào anh, mĩm cười thân thiện hỏi thăm anh vì sao giờ này vẫn chưa chịu về.

"A! Jeon JungKook, cậu sao giờ này vẫn còn ở đây?"

Kim Taehyung sởi lởi, giọng lanh lãnh hỏi ngược lại hắn, để ý đến cả sắc mặt có phần hơi kỳ lạ của tên cáo tinh đang đứng khoanh tay dựa tường đó.

"Tôi có chuyện cần bàn với thầy, không biết thầy có nhã hứng muốn nghe không ạ?"

Nói chuyện lấp lửng kiểu này, Kim Taehyung ghét bỏ số một, vờ vịt hào hứng đứng ra giới thiệu về ngồi trường này cho giảng viên thực tập.

"Cậu cứ nói đi, việc thực tập ở đây là tôi rành nhất đấy nhé, đã đi tham quan trường chưa, hay mai còn sớm tôi dẫn cậu đi nhé?"

"Ý tôi là không phải chuyện đó thưa giáo sư."

Jeon JungKook vội xua tay, ánh mắt tỏ rõ sự bất lực, trong thâm tâm thì lại phì cười với mật độ ngây thơ của đối phương.

"Vậy là chuyện gì?"

"Chuyện này dài lắm, chúng ta từ từ nhớ lại nhé?"

Cáo tinh ranh ma, nhanh tay đóng sầm cửa lại, trước khi giáo sư cừu hiểu rõ được vấn đề.
____

"Trời đã tạnh mưa rồi, sao mình gọi ba mãi mà vẫn không nghe máy nhỉ?"

"Kỳ lạ thật ý, trước giờ ba có khi nào về trễ vậy đâu?"

Wijun nhìn vào màn hình hiển thị số máy, đã năm cuộc gọi nhỡ rồi mà vẫn không có được một hồi âm nào. Làm cô to xót hết cả ruột gan, bèn nhấn qua dãy số khác, bấm vào nút màu xanh kê lên tai chờ kết nối cuộc gọi.

"Jeon JungKook, đến anh cũng không nghe máy của em sao chứ?"
___

"JungKook ah, anh đã tới nơi chưa vậy?

Trong căn phòng rộng lớn không bị giới hạn không gian, thứ được phát ra liên tục và vọng lại chỉ có tiếc nấc nghẹn, đôi khi là tiếng rên rỉ của Kim Taehyung anh hiện tại.

Jeon JungKook một bên đỡ lấy cẳng chân trắng nõn của Kim Taehyung giơ cao, tay còn lại bấm vào nút tiếp nhận cuộc gọi, im lặng lắng nghe đôi ba lời trách móc từ con gái yêu của người đang chịu đựng dưới thân mình.

Tính khí nóng hổi, cương cứng từng chút từng chút một, còn chầm chậm to ra theo thời gian. Nó rất nghe lời chủ, mỗi tội thiếu hiểu biết nên đăm ra chỉ chăm chăm xỏ thẳng vào trực tràng.

Nếu xét theo góc độ được nhìn từ dưới lên, e là cảnh này khéo phải đạt điểm tối đa mất.

"Bé con, em còn chưa ngủ sao?"

"Anh hỏi xem em làm sao mà ngủ được đây?"

"Hôm nay anh không thể đến ra mắt ba em đã đành."

"Giờ tới lượt ba em gọi mãi không chịu nhấc máy báo em một tiếng, em lo chết đi được."

Wijun trách ba mình không giữ lời, nói chỉ một chút nữa thôi mà bây giờ đã quá nửa đêm, gần một giờ sáng không có tung tích.

"Có thế thôi sao?"

"Đúng!"

Cô bé mạnh dạng gật đầu chắc nịch.

"Hình như em đã quên thứ gì đó thì phải."

Jeon JungKook hỏi lại, ánh mắt màu vàng kim híp lại ở bên kia màn hình, dựa vào khuất cam mà cười đê tiện một lúc.

"Khoan đã, anh hôm trước có khoe với em việc vào nơi ba em đang làm xin chân trợ giảng nhỉ"

"Chính xác, em chào ba mình một tiếng đi này."

Cáo tinh giở trò, bỉ ổi chỉa thẳng cam điện thoại vào tấm lưng đổ đầy mồ hôi của người đang tựa lên bục giảng.

"Ba ơi."

"Ba... ba đây... ưm.."

"Ba không khỏe sao ạ?"

"Không... không có.. ah.."

Kim Taehyung nhất thời mất khống chế giọng nói, bởi vì tên nhãi nhách phía sau anh dùng thứ to lớn của hắn liên tục thúc vào trực tràng, còn vô sỉ đến mức nhướn mài chăm chọc anh, ngoáy dương vật miết liên tục vào tuyến tiền liệt, bức anh xuất tinh.

"Ba em vẫn khỏe, anh vẫn đang cố gắng hết sức để giúp ba em hoàn thành công việc đây."

Thấy người dưới thân có dấu hiệu rưng rưng ngấn nước, Jeon JungKook cũng biết điều mà giúp anh giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

"Giờ đã đủ yên tâm mà đi ngủ chưa cô nương?"

"Dạ, em biết rồi."

"Giỏi lắm, tạm biệt em nhé."

Khen con gái người ta xong, Jeon JungKook quay lại, bắt đầu dời sự chú ý đó lên người ta của lúc này.

"Sao? Giáo sư Kim bất mãn với em điều gì hay sao ạ?"

Kim Taehyung tức lắm, khi biết tên này không những muốn ức hiếp mỗi mình mình, hắn còn đang nhắm vào con gái bé bỏng của mình nữa.

Dẫu sức lực có yếu ớt, nhưng anh vẫn cố vẫy vùng mong chuyện bỉ ổi hắn đang làm, tốt nhất là nên dẹp mẹ đi.

"Ha... ah..."

Nhưng cuối cùng thì chỉ có tiếng rên rỉ đầy dâm đãng mà thôi.

"Chà... giáo sư Kim có vẻ thích tư thế này nhỉ?"

"Ưm... khó chịu... ah.. ah... chỗ đó..."

Jeon JungKook cùng Kim Taehyung đứng sau bục giảng, kẻ tung người hứng trông thật là xứng đôi. Hắn nhẹ tay, đem mái tóc đen nhánh của anh vén vào sau tay, còn chu đáo tháo cả cặp mắt kính nặng nề của anh để sang một bên.

Giống hệt như cách thức hơn mười năm trước hắn tiện tay đã làm.

Lỗ nhỏ cắn chặt lấy tính khí kẻ phía sau không buông, dòng nước đặc quánh cũng theo đó mà rỉ ra, thấm xuống cả hai chiếc quần tây chỉ mới kịp cởi được phân nửa.

"Ngực anh vẫn vậy, vẫn là cảm giác kích thích mới mẻ của mười hai năm trước em gặp được anh ở sân sau của họp đêm."

"Cậu... cậu.. là người đêm đó..."

"Phải... là em."

"Tên khốn chết tiệt..."

"Này, đừng quấy xem nào?"

Một cái tát nhanh chóng được thả xuống mông mềm, Jeon JungKook là kẻ không có tính người, hắn vậy mà chẳng nương tay, in liền năm dấu tay lên bờ mông đầy ắp thịt ấy.

"Anh có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa?"

"Khoan... chờ đã... ah!"

"Anh có biết vì sao tôi lại chọn sư phạm mà không phải nghề khác không hả?"

"JungKook... chậm... chậm thôi."

Kim Taehyung năm đó đã không chống cự lại nổi một tên học sinh cấp ba, nay trôi qua một thập kỷ, giáo sư cừu vẫn không thể địch lại được mưu mô của tên cáo già trước tuổi ấy.

Lỗ nhỏ bị hắn chơi đến đỏ choét, nước tiết ra bên trong cũng theo đường gân xanh gân đỏ trào ngược ra, quấn vòng quanh cửa mình.

Đầu ti bị hắn giày vò cả đêm, hơi thở nặng nhọc được anh đẩy ra sau khi hắn thúc đẩy thật nhiều cái ở hiệp cuối cùng.

Tưởng chừng như chỉ có thế là xong, hắn ta vậy mà canh lúc anh sơ hở, mãi tập trung bình ổn lại hơi thở đã trở mình, tiếp tục đem thứ còn cứng cáp ấy đâm thật sâu vào bên trong.

"Taehyung này..."

"Chậm... hức... đủ rồi.."

"Em thích anh..."

"Thích được mười năm rồi."

"Thích cách anh kiêng cường, một mình nuôi Wijun."

"Thích cách anh dứt khoát buông bỏ người phụ nữ năm đó, sau nhiều lần nghe phải những lời lẽ không hay."

"Thích cách anh nhìn em, vào đêm định mệnh đó, anh đã nhìn em bằng những sự chân thành, không pha một chút tạp chất nào."

"Thích cách anh thu hút em, vì dù anh ở đâu, em cũng có thể tìm thấy được anh giữa biển người."

"Em thích anh Taehyung..."

"À mà... mà cũng không phải.."

"Là em yêu anh.."

Bất ngờ nhận được màn thổ lộ đáng yêu này, Kim Taehyung kiểu gì lại chẳng mềm lòng cho đặng.

Lời chân thành mà hắn nói ra, như đã cứu rỗi và chữa lành quá khứ mà anh từng phải trải qua vậy.

Dù thời gian anh biết đến hắn, nhận ra hắn là không quá lâu, nhưng anh tin chắc rằng mắt nhìn người của bản thân không sai.

Và hơn thế nữa, hắn đã phí phạm mười năm của cuộc đời mình, chỉ dành để theo đuổi anh còn gì.

"JungKook..."

"Em nghe đây..."

"Từ mai... mình thử tìm hiểu nhau nhé... có được không."

"Được... tất cả đều nghe anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com