enigma × alpha
"Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhắc nhở đồng chí rồi?"
"Ra ngoài chạy năm vòng quanh sân cho tôi!"
Kim alpha nổi tiếng lãnh đạm, là người nghiêm khắc nhất trong tổ đội A1 nơi binh nhì Jeon trực thuộc. Dù chức vụ mới được thăng cấp, nhưng từ tiểu đội trưởng thành đại đội trưởng vẫn là một cái gì đó cực kỳ cực kỳ kinh khủng, nhất là đối với tên alpha Kim ấy.
Đã không dễ tính còn xuất sắc thực hiện nghĩa vụ hoàn hảo, được các sĩ quan trong đại đội tuyên dương rất nhiều, chức vụ cao đương nhiên trách nhiệm cũng tương đương.
Lính nào dưới trướng bị anh chú ý, thể nào cũng sẽ ăn hành cho một trận đã đời mới tha.
May mà gần đây, Jeon binh nhất xuất hiện, phá tan cái đặc ân lọt vào mắt xanh của Kim alpha.
Có bao nhiêu hậu đậu, bao nhiêu sai sót cậu ta ôm đủ cả. Thực khiến cho Kim Taehyung nhiều lần lên tăng xông. Phạt cũng từ nhẹ chuyển sang gấp đôi và gấp ba, còn nặng nhọc gì để Jeon JungKook cậu lãnh trọn.
Kim Taehyung anh là ác quỷ, chính xác là ác quỷ mà.
"Thưa đồng chí, tôi thật sự không cố ý"
Hôm nay Jeon binh nhì, người hèn mọn cuối cùng cũng dám nêu lên ý kiến.
Kim Taehyung hoài nghi nhíu mày, anh chớp mắt, đưa cái nhìn sắt lẹm đến mặt Jeon binh nhì. Lớn tiếng hỏi.
"Jeon binh nhì có ý kiến gì?"
"Thưa đại đội trưởng, tôi không phải là cố tình tắm lâu"
"Nhưng thật sự nước đã và đang rất lạnh"
"Chưa kể, dạo gần đây cơ thể tôi dường như có chút kỳ lạ..."
"Tôi chỉ sai phạm thêm một lần này nữa thôi"
"Nhất định tôi sẽ khắc phục"
Nghe Jeon JungKook chầm chậm giải bày, cũng như kịt kịt mũi vì bị phạt một cách oan ức. Kim Taehyung, đại đội trưởng tim cứng như đá, lại mủi lòng im lặng không tính toán thêm.
"Được, tôi cho đồng chí thêm một tuần để tự mình kiểm điểm bản thân"
"Nếu còn sai phạm, đồng chí hứa với tôi sẽ làm gì? Để các đồng chí ở A1 đây không cảm thấy bất bình"
Jeon JungKook nghe xong điều kiện, hai tai ù đặc như kẹt cứng, cậu đảo mắt khẽ nhìn vào gương mặt đang nghiêm túc phê bình mình. Ngẫm nghĩ một hồi, Jeon binh nhì cũng chịu đưa ra kết quả.
"Thưa đội trưởng, tôi... nếu tôi còn tiếp tục sai phạm trong lần tới"
"Tôi nhất định sẽ xin phép sĩ quan, cho mình về tổ hậu cần"
"Tôi không thể làm mất mặt các đồng chí của mình vì tội cẩu thả của bản thân nữa, xin hết"
"Được, giải tán"
Giọng điệu uy nghiêm, Kim Taehyung ra hiệu cho các tổ trưởng, điều động mọi người trở về chỗ nghỉ ngơi.
Không quên lén nhìn Jeon JungKook, người đang ấm ức cúi gầm đầu sau chuyện bị phê bình trước cả đội. Chợt thấy có chút quá đáng, đôi mắt cậu ươn ướt, chóp mũi đỏ rực lên vì lạnh, kết hợp lại, thật sự như muốn bóp nát lá chắn trong anh.
May mà anh và cậu ta đều là alpha, không thì kéo anh lại phải lòng tên nhóc phiền phức xinh đẹp ấy rồi.
___
"Ah... Jung... JungKook"
"Đại... đại đội trưởng"
Jeon JungKook cực lực nâng lấy cẳng chân chắc nụi của đối phương, tù tì thúc hông thật mạnh, đem dương vật vừa to vừa cứng của bản thân, vùi sâu vào tận trong cùng. Đầu khấc được nhiều lớp thịt béo múp bên trong chăm sóc, chúng ôm sát lấy toàn bộ kích thước của cậu, cộng thêm việc ma sát kịch liệt, khiến cho bọn nó cứ như đang vuốt ve, kích thích cậu nhả sữa.
"JungKook... hức... tôi sai rồi"
"Taehyung... con mẹ nó"
"Ah... ưm.. "
"Sướng chết mất tôi... Kim Taehyung"
Tiếng rên rỉ chân thật khiến Jeon JungKook mụ mị đầu óc, lần nữa lâm trận đem Taehyung trong giấc mơ chơi đến hỏng lỗ nhị. Chơi đến khi con người khó ưa ấy khóc lóc, thảm thiết cầu xin được buông tha, Jeon JungKook mới hả dạ.
"Cậu mớ cái gì mà gọi cả tên tôi vậy?"
"Mẹ nó phiền thiệt chứ!"
Đang lạc trong cơn kích tình thì bị phá đám, Jeon JungKook mắt nhắm mắt mở rủa bừa một câu, đem cái nhìn không mấy thân thiện dán lên bóng hình tối đen kia.
"Đội... đại đội trưởng"
"Giỏi lắm Jeon JungKook"
"Cậu rõ ràng đang mơ thấy điều gì về tôi? Lại còn mò mẫm khắp người?"
"Biến thái à?"
Kim Taehyung đột nhiên mất bình tĩnh, lại ra tay với Jeon JungKook trong kí túc xá. May là ở đây không còn ai, nếu không thì chỉ cần đến tai sĩ quan, Kim Taehyung anh vô cớ động tay, nhất định sẽ bị kỉ luật.
"Tôi làm gì?"
"Chuyện chẳng liên quan gì đến anh cả?"
"Sao cứ hết lần này đến lần khác, anh đều nhắm vào tôi vậy?"
"Tôi làm gì trái ý anh sao?"
"Nói gì đi chứ?"
Jeon binh nhì bị đánh liền nổi đóa, sửng cồ quay lại quyết sống chết một một với tên đại đội trưởng khó ưa kia.
Hai bên lời qua tiếng lại, còn động tay động chân. Thân thủ của Jeon binh nhì đương nhiên thua thiệt với Kim đội trưởng, chỉ trong chốc lát đã bị khí thế cũng như tin tức tố của anh hạ gục.
"Chấp nhận đi Jeon JungKook"
"Có muốn cậu cũng chẳng bằng một góc của tôi đâu"
"Sao? Thua nên im lặng rồi chứ gì?"
"Mau nói xem cậu đã mơ thấy gì về tôi?"
"Nói mau đi đồ kém cõi"
Câu nói đó như chọc trúng lòng tự tôn của Jeon JungKook cậu. Tình thế bỗng chốc thay đổi khi Jeon binh nhì nổi nóng, sức mạnh alpha của Kim Taehyung gần như tiêu tán đi tất cả, cơ thể cũng dần bị khuất phục khi chúng mềm nhũn ra, Taehyung hoảng hốt đến tột độ, bày ra vô vàng biểu cảm trên gương mặt, ấy thế mà vẫn phải ngã gục trước tên oắt con này.
"Tôi chẳng cần bằng một góc của anh"
"Tôi chỉ là tôi thôi"
"Và tôi mơ thấy được chơi anh đấy"
"Được không đại đội trưởng?"
Jeon JungKook đê tiện cười khẩy, ra là bản thân chẳng những không phải alpha cấp thấp, ngược lại còn là enigma trong cổ học, chỉ có điều tất cả enigma hiện tại thuộc vào gen lặn, nên chỉ khi bị kích thích cực hạn cậu mới có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình.
Một lực, cậu kéo mạnh cánh tay của Kim alpha lên, vác tấm thân vì khí tức hung tợn ấy nhấn chìm, lui vào phòng chuyên dụng.
Nơi đây đã từng được cậu phát hiện trong lúc tham quan, cũng là nơi cậu dành để phát tiết mỗi khi bị Kim Taehyung trách phạt.
Giờ thì ai phạt ai, còn chưa biết rõ đâu.
___
"Jung... Jeon JungKook... ah..."
Ngón tay thô kệch tiến vào bên trong mật đạo, nơi đây tuy chưa từng được chăm sóc qua, nhưng vẫn đủ ẩm ướt và mềm mại khi xâm nhập vào.
Quả thật, nó giống hệt như trong giấc mơ ban nãy, là một cái lỗ nhỏ hoàn hảo nhất từ trước đến giờ Jeon JungKook cậu được chạm qua.
"Ở đây... kêu lớn sẽ bị phát hiện đấy"
"Cậu... không đúng... ah..."
"Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"
"Tôi cũng thế mà, tôi còn chẳng biết mình là enigma đấy"
Bởi lẽ, Jeon JungKook cậu vì có vẻ ngoài tròn ủm, giống hệt như cục bột đang nở bung, muốn nhào thế nào, nặn ra làm sao cũng chẳng thể đáp trả, không nổi nóng, không lớn giọng với ai.
Kim Taehyung còn hiểu lầm, huống hồ chi những đồng đội khác. Nhiều lần tán gẫu, câu chuyện nếu JungKook là omega thì sẽ hợp với ai nhất lại được văng vẳng bên tai.
Ai có ngờ, giờ cậu ta đang ở đây, dùng cái sức mạnh tìm ẩn đó, để khống chế cũng như làm chuyện không đứng đắn với đội trưởng kiêu ngạo của cậu ta đây này.
"Ưm... chết mất..."
"Lỗ nhỏ của anh cũng biết ra nước đấy?"
"Có phải là rất sướng không?"
"Đê... đê tiện.. ah... ah..."
Jeon JungKook không muốn phí lời với kẻ cứng đầu, cậu bắt tay vào việc cởi sạch đồ Taehyung ra, không quên ngoe nguẩy hai ngón vẫn còn đặt trong người đội trưởng thân yêu ấy. Chốc chốc đã khiến kẻ bị ức hiếp, nức nở rỉ đầy nước ra.
"Anh, làm ướt tay tôi rồi này"
"Nhìn xem, nếu tôi biến đổi anh, anh sẽ thành Omega đấy Kim Taehyung"
"Đồ... đồ vô sĩ"
Kim Taehyung cắn chặt môi, ngăn bản thân vô thức phát ra âm thanh kỳ quặc ấy. Tiếng rên rỉ phát ra từ giọng điều trầm ồn này rất nịnh tai, thật sự nếu JungKook để ý, kiểu gì cũng sẽ bức đại đội trước của mình kêu la đến thảm thiết cho xem.
"Mắng tôi à?"
"Lỗ nhỏ là nóng lòng muốn ăn no rồi đúng không?"
"Không... JungKook... xin cậu"
"Nhìn dáng vẻ yếu đuối này của anh xem Taehyung"
"Chẳng đáng mặt đại đội trưởng chút nào"
"Hay cho năm lần bảy lượt chê trách tôi"
"Giờ thì mở to mắt ra mà nhìn xem"
"Xem kẻ nào đang dạng chân để đồ kém cõi tôi đây chơi hỏng nào?
"Ti tiện"
Jeon JungKook vội miệng mắng mỏ Kim Taehyung, sau liền chú ý đến biểu cảm ủy khuất hiện rõ trên gương mặt người nọ. Với đôi con ngươi đen láy, với mái đầu hơi dài qua mang tai, với gò má cao hồng hào cùng đôi môi mím chặt, hai hàng nước óng ánh trước vệt sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ nhỏ.
Tất cả sự hoàn hảo trên, khiến Jeon JungKook cậu nhất thời phải lòng Kim Taehyung anh.
"Jung... JungKook"
"..."
"Hức... tôi... xin lỗi"
"Tôi... chỉ muốn tốt cho cậu... thôi"
"Không... không nghĩ lời tôi nói"
"Đã tổn thương cậu..."
"Tôi... thành thật xin lỗi"
Giờ đây Jeon JungKook nỡ lòng nào trách anh mới sợ, dương vật chôn chặt bên trong lỗ nhỏ cũng vì lời lẽ ngọt ngào như mật làm cho hưng phấn.
Chưa bao giờ cậu thấy Kim Taehyung để lộ ra khía cạnh này, cũng không ngờ đến chuyện những gì anh làm, đều là ý tốt mà anh đặc biệt dành cho cậu.
Cảm giác tội lỗi nhanh chóng bủa vây lấy Jeon JungKook, nhưng tiếng ư ử bên trong con người đáng yêu đó lại không tha cho cậu một con đường sống nào.
"Kim Taehyung... tôi muốn anh"
"Ưm..."
Khắc hẳn với những cử chỉ thô bạo mười phút trước, Jeon JungKook hiện tại chỉ còn giữ lại sự dịu dàng vốn có của bản thân, chầm chậm âu yếm người bên dưới.
Tính khí nóng hổi, ra ra vào vào nơi tối kị, kéo theo nhiều hàng nước, trắng sữa có, trong suốt có, thật bắt mắt làm sao. Kim Taehyung cũng không nhàn rỗi, tay chân quơ loạn như tìm điểm tựa mỗi khi JungKook cậu thúc hông tới. Cảm giác bị chèn bởi dị vật khiến anh không khỏi bàng hoàng, nhưng cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là khoái cảm chưa bao giờ anh được nếm thử.
Jeon JungKook ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, đặt lên trên đỉnh đầu mình, như tỏ ý muốn anh nắm vào tóc của bản thân. Nhưng Kim Taehyung chỉ hờ hửng vuốt qua, sau đó lại vòng tay, đan lại và đặt về choàng vào phía cổ.
"Sâu... sâu quá..."
"Nắm tóc em"
"Không... em sẽ bị đau"
"Nhưng... anh cũng đau mà"
"Ngoan... em sắp không xong rồi"
"Ưm... JungKook..."
"Em chưa biến đổi anh... sao ngực lại nở to thế này"
JungKook cúi đầu, gặm cắn lấy thứ mình yêu thích. Cũng khiến cho Taehyung, kẻ mới mẽ đón nhận nhiều làn sóng kích thích khác lạ, vô thức chảy nước ra.
"Ah... hức... anh chết mất"
"Ngực anh..."
"Tê... tê lắm"
"Đừng... đừng mút nữa"
"Nằm yên... chỉ một chút thôi"
"Jung... JungKook..."
"Lỗ nhỏ anh đang chấp nhận em này"
"Ah... kén... em thả kén sao"
"Taehyung... em muốn anh"
"Trở thành omega của riêng em"
"Khoan đã... JungKook"
"Taehyung... em sắp.."
"Ah... ah..."
"Ngoan... Taehyung của em"
Kim Taehyung không cản được ý trời, là ông cho anh phải lòng Jeon JungKook, là ông đưa đẩy anh vào tình huống oái oăm này, tiến thoái lưỡng nan, Taehyung anh xin cúi đầu nhận hết, đành lòng nhắm mắt đón nhận tất cả yêu thương mới lạ này.
Kim Taehyung, alpha cấp cao, là đại đội trưởng của tổ đội A1, nơi binh nhì Jeon JungKook trực thuộc, là enigma vừa được xác nhận.
Cả hai hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, trở về xã hội trên cương vị của một công dân bình thường, chính thức yêu nhau và biến đổi.
Kim Taehyung em hoàn toàn trở thành omega, là một omega xinh động lòng người.
Còn là vợ hợp pháp của Jeon JungKook anh.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com