Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sói nhỏ

"Bảo bảo đừng cắn....ư". Dụ Chương ôm lấy cái đầu bù xù đang vùi trên ngực mình không ngừng bú mút khẽ nhắc nhở.

Thân thể thon dài đè trên người y hé miệng ngậm lấy núm vú sẫm màu, lát sau mới miễn cưỡng ngẩng đầu. Phụng phịu nói: "Baba không thương con sao?".

Dụ Chương thật bất đắc dĩ, y giơ chân kẹp lấy eo Dụ Phong, vừa hẩy háng vừa rên rỉ nói: "Ư... không thương con...aaa...làm, làm sao còn dung túng con tới mức này hả?".

Dụ Phong cảm nhận xúc cảm thoải mái do lỗ nhỏ của người dưới thân mang đến. Nhếch mép nói: "Baba là thương con nhất". Nói xong không đợi Dụ Chương phản ứng, liền điên cuồng cắm rút.

"Aaaaa....bảo.... bảo...chậm...ư.. chậm chút...". Lỗ dâm cắn nuốt đại dương vật, thiếu niên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, điểm dâm không ngừng bị nghiền ép khiến Dụ Chương không nhịn được toàn thân run rẩy. Dương vật sẫm màu cương cứng bị kẹp giữa thân hai người không biết đã cao trào bao nhiêu lần hiện tại chỉ có thể trong trạng thái bán cương, tội nghiệp run rẩy.

"Baba...sinh con cho con có được không?". Dụ Phong kề sát bên tai mỹ nhân không ngừng nỉ non. Dụ Chương lại gần như bị đụ cho mất hết thần trí chỉ có thể há to miệng ư a rên rỉ. Mãi đến khi bị con trai đụ cho ngất đi mới được buông tha.

...

Dụ Phong là con trai của Dụ Chương, cũng không hẳn là thế. Khi cậu còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không tên không tuổi ăn xin kiếm sống qua ngày. Sau đó may mắn được thiếu gia của Dụ gia, Dụ Chương nhận nuôi, đặt tên Dụ Phong.

Dụ Chương thật ra cũng giống như Dụ Phong, là trẻ mồ côi. Nhưng may mắn hơn cậu ở chỗ được thừa kế khối tài sản kếch sù của ba mẹ. Cả đời không cần lo nghĩ cái ăn cái mặc, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không vấn đề gì. Hai người cô đơn nương tựa vào nhau ghép thành một gia đình, bình yên sống qua ngày.

Dụ Phong tuy ngoài miệng luôn gọi Dụ Chương là baba, nhưng hành động lại không hề có ý xem y là baba. Dụ Chương là đại thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, dù không có ba mẹ vẫn có tài sản đảm bảo, muốn gì được nấy không cần quan sát sắc mặt của người khác chỉ làm điều mình thích. Vì vậy y cũng không hề cảm thấy mối quan hệ rối rắm giữa mình và Dụ Phong có gì sai trái, hai người yêu nhau ở bên nhau là đương nhiên. Quan hệ ba con vốn dĩ là giả, gọi là ba hay vợ cũng chỉ là một cách gọi.

Cứ thế qua mười năm, Dụ Phong đã không còn là đứa bé ốm nhom năm nào. Năm trước vừa bước qua tuổi mười tám đã cao hơn baba Dụ Chương một cái đầu. Dụ Chương lớn hơn Dụ Phong mười hai tuổi, nam nhân ba mươi quyến rũ mê người.

Đế Quốc Trường Lạc chú trọng nhan sắc, từ năm Dụ Chương mười tám tuổi, mỗi năm ít cũng phải hơn mười người đến cầu hôn. Thế nhưng Dụ đại thiếu gia làm sao để đám người ấy vào mắt, chỉ chuyên tâm chăm con trai. Trong nhà không có người lớn quản thúc càng tiện cho y làm xằng làm bậy. Dụ Chương liền tuyên bố với bên ngoài cả đời không thành hôn, ai còn dám đến cầu hôn sẽ trở mặt.

Đế quốc có luật, để duy trì đời sau, bất kể nam nhân hay nữ nhân đều phải kết hôn trước ba mươi tuổi. Nhưng kiên kị tài sản trong tay Dụ Chương cũng chỉ giả vờ ban hành vài lệnh phạt hành chính chứ không thật sự dám làm gì y. Dù sao chính trị muốn vững mạnh, phía sau vẫn phải có kinh tế làm chỗ dựa.

...

"Ưm...". Dụ Chương cựa người chậm rãi mở mắt, cánh tay đặt bên hông y lập tức siết chặt.

Dụ Phong nhìn người trong lòng đã thức, liền cực kì vui vẻ: "Baba tỉnh rồi". Nói xong lại vùi đầu vào ngực Dụ Chương, say mê bú mút.

Dụ Chương cũng không thèm trách mắng Dụ Phong, nằm im cho hắn bú vú. Ở bên nhau được vài tháng, Dụ Chương liền phát hiện Dụ Phong đặc biệt yêu thích bú vú y. Mặc dù Dụ Chương không mang thai, hai vú không tiết sữa cũng không phát triển to hơn, chỉ là mềm mại hơn ngực của nam nhân bình thường một chút thôi. Nhưng thấy Dụ Phong thật sự thích, Dụ baba cũng không có ý kiến gì, bảo bảo trong nhà vui vẻ là tốt nhất. Hơn nữa thật ra y cũng rất thích bị bú vú mà, cảm giác thật thoải mái.

Nhưng tại sao lại khác nam nhân bình thường, bởi vì Dụ Chương dù mang hình hài của nam nhân nhưng lại không hoàn toàn là nam nhân. Đế Quốc chú trọng phát triển kinh tế, không biết từ khi nào lại bị thiếu hụt dân số mức độ báo động. Thân thể nữ nhân tuy có thể sinh sản đời sau nhưng thể lực có hạn. Để giải quyết mối nguy, trăm năm trước, Đế Quốc Trường Lạc công bố một loại thuốc có thể giúp nam giới thụ thai. Nam giới sức khỏe dẻo dai, sức sinh cũng nhiều hơn nữ nhân. Vấn đề trước mắt được giải quyết, nhưng sau đó, cơ thể con người cũng có biến hoá. Dần dần sinh ra những đứa trẻ có hình dáng của một người con trai bình thường, nhưng trong thân thể lại mọc ra một cái tử cung. Chỉ cần bị đụ, dù không uống thuốc vẫn có thể thụ thai. Những người này được nhà nước công nhận là giới tính thứ ba, gọi là song nhân. Dụ Chương là một song nhân.

Dụ Chương để yên cho Dụ Phong thoải mái ngậm mút đầu vú sưng đau của bản thân. Lát sau hơi cử động nửa thân dưới mới phát hiện y vẫn trong trạng thái trước lúc ngất xỉu. Toàn thân trần truồng chưa được lau rửa. Chất dịch dâm đãng vẫn nằm yên trong thân thể, chậm rãi rỉ ra từ lỗ nhỏ mềm mại giữa hai chân. Đây là lần đầu tiên Dụ Phong không giúp y tẩy rửa thân thể sau khi hành sự. Dụ Chương không tức giận, chỉ là hơi thắc mắc. Y vỗ vỗ cái đầu bù xù trên ngực mình, hỏi: "Sao lại để baba như vậy hả?". Giọng nói trải qua một đêm kêu dâm trở nên khàn đặc đáng sợ.

Dụ Phong lúc này mới buông tha đầu vú bị bú đến đáng thương của Dụ Chương, nằm ngay ngắn lại. Thân thể rắn chắc ôm lấy mỹ nhân mềm mại vào lòng, tựa cằm lên đầu y, bàn tay thon dài xoa nhẹ vòng eo mảnh khảnh, nói: "Con muốn baba mang bầu".

Dụ Phong hiển nhiên là không nghĩ đến sẽ nghe thấy đáp án này. Y xoay người đặt lên cằm con trai một nụ hôn, hỏi: "Tại sao đột nhiên lại muốn như thế?".

Dụ Phong siết chặt thân thể nõn nà trong lòng, cúi người đặt lên môi Dụ Chương một nụ hôn, dè dặt hỏi: "Baba không muốn sao?". Cậu ngưng lại một chút, lại nói tiếp: "Chúng ta ở bên nhau nhiều năm, làm không ít lần làm sao vẫn không có? Chẳng lẽ...". Thiếu niên càng nói càng nhỏ, mấy từ cuối cùng dường như là tự lẩm bẩm.

Dụ Chương hiểu ý con trai, y tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, ngón tay mảnh mai vẽ vòng tròn trên ngực cậu, nói: "Suy nghĩ lung tung. Con nói rồi ta mới để ý, để hôm nào ghé hỏi Thẩm Dạ thử xem. Có thể cậu ta sẽ biết cách".

Dụ Phong yên lặng suy nghĩ một chút. Baba nói như vậy tức là không phải y cố ý không mang bầu, chỉ cần không phải như vậy là được, có lẽ do bản thân vẫn chưa đủ cố gắng. Lại nghĩ đến bác sĩ riêng của Dụ Chương, Thẩm Dạ. Thẩm Dạ cũng giống như Dụ Chương, là song nhân. Cưới chồng bốn năm sinh ba đứa, hiện tại lại đang mang bầu, còn nghe nói là song sinh. Hỏi anh ta có lẽ là đúng rồi.

Dụ Chương nằm trong lòng Dụ Phong xoa xoa cái eo đau nhức không hề biết những suy nghĩ trong lòng con trai. Nếu không y chắc chắn sẽ tức chết. Mỗi đêm đều đè y ra mà điên cuồng cắm rút còn nói là không cố gắng. Nếu cố thêm chút nữa chỉ sợ là cái thân già này của Dụ đại thiếu gia sẽ không chịu nổi mất. Dụ Chương xoa eo một hồi cũng không thấy Dụ Phong có phản ứng gì. Y tát nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai đang thất thần, cười nói: "Được rồi. Đừng nôn nóng, baba sẽ nổ lực sinh bảo bảo cho con. Nhưng hiện tại vẫn phải ăn cơm a, ta đói chết mất".

Dụ Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn bế Dụ Chương vào phòng tắm. Lúc tắm rửa lại muốn đè y ra làm một lần, nhưng nghĩ đến người này cả buổi sáng vẫn chưa ăn gì đành phải nhịn lại. Dụ Chương không thích có người làm phiền nên không mướn người làm. Trong nhà chỉ có vài con robot thông minh, định kì hai ngày một lần mới có người đến kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp lại những nơi robot không thể làm.

Ngày thường đều do Dụ Chương nấu cơm, nhưng chủ nhật tuần nào y cũng bị con sói nhỏ trong nhà đụ cho mềm nhũn cả người, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài. Hai người ăn xong bữa đầu tiên trong ngày, đồng hồ cũng điểm hai giờ chiều. Hai ba con Dụ gia cũng không quan tâm ngày chủ nhật trôi qua nhanh hay chậm. Ăn xong liền quấn lấy nhau, nơi giao hợp giữa hai thân thể toàn là nước dâm nhớp nháp. Hai người dường như là dính lấy nhau, làm khắp nơi trong nhà. Mãi đến khi Dụ Chương không chịu nổi nữa suýt chút ngất lần thứ hai trong ngày Dụ Phong mới miễn cưỡng dừng lại. Hai thân ảnh trần trụi dán vào nhau trên giường, câu được câu không trò chuyện.

Dụ Chương tìm một tư thế thoải mái trong lòng Dụ Phong, lười biếng nói: "Đã làm xong bài tập hay chưa?".

Dụ Phong nghe lời này thì bật cười, cả ngày dâm đãng quấn lấy cậu không ngừng rên rỉ. Bây giờ lại không khác gì một người cha nghiêm khắc hỏi han con trai. Mãi đến khi Dụ Chương không nghe thấy tiếng trả lời, liếm nhẹ cơ ngực rắn chắc, cậu mới lên tiếng: "Baba ngốc, con đã không còn là học sinh cấp ba".

Dụ Chương cũng không để ý cách nói chuyện thiếu lễ phép của Dụ Phong, chỉ há răng cắn cậu một cái. Lát sau mới hàm hồ lên tiếng: "Khẩu khí thật lớn, mới vừa lên đại học liền trở thành người trưởng thành a"....

Hai người ầm ĩ thêm một lát, Dụ Chương rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Dụ Phong ngắm y thêm một lúc rồi cũng trườn người xuống, theo thói quen ngậm lấy đầu vú yêu thích, lát sau cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------

21/08/2022
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com