Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bảo bảo

"Thế nào?". Dụ Chương đặt tay trên ngực, nhìn Thẩm Dạ lướt máy siêu âm trên vùng bụng phẳng lì của bản thân. Lát sau nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

Thẩm Dạ làm xong việc, đặt máy siêu âm trở lại vị trí. Ông bầu hơi ngửa người ra phía sau, bàn tay khẽ vuốt ve bụng bầu vỗ về bảo bảo đang nghịch ngợm. Hắn thở dốc một chút rồi mới đáp: "Có rồi, vừa tròn một tháng". Ngắt câu một chút lại hỏi: "Dạo này cậu có cảm giác khác lạ gì không?".

Dụ Chương cũng không bất ngờ trước lời khẳng định của Thẩm Dạ, y đã đoán trước được. Bàn tay thon thả phủ lên vùng bụng phẳng lì, vui vẻ đáp: "Cũng không có gì lạ. Chỉ là cảm thấy miệng hơi chua, có chút muốn nôn ói. Nhưng vẫn ổn".

Thẩm Dạ gật đầu, dặn dò: "Đó là phản ứng thai nghén, một thời gian nữa sẽ càng nặng. Cố gắng đừng ăn mấy món bản thân cảm thấy khó chịu, nghỉ ngơi nhiều một chút. Về chuyện đó...oẹ..oẹ...". Thẩm Dạ nói chưa dứt câu đột nhiên ôm bụng bầu quỳ mọp xuống thùng rác dưới chân, cúi người nôn ói. Hắn một tay chống đất, một tay ôm bụng, không ngừng nôn ra nước chua trông cực kì chật vật khiến Dụ Chương đang khỏe mạnh cũng muốn nôn theo. Y ngồi dậy tâm muốn giúp đỡ nhưng không đủ lực, xoay mặt vào tường cố gắng nhịn lại cảm giác buồn nôn.

"Không sao chứ?". Một lúc sau, khi bản thân cảm thấy đã ổn, Dụ Chương mới bước xuống giường đỡ lấy Thẩm Dạ nhỏ giọng hỏi.

"Ư...". Thẩm Dạ một tay ôm bụng, một tay chống đỡ thắt lưng, hoàn toàn nhờ vào lực đỡ của Dụ Chương mà nặng nề ngồi lên ghế. Hắn nhắm mắt chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn của bản thân, lát sau mới lên tiếng: "Không có vấn đề gì. Nghỉ một lát liền ổn".

Dụ Chương nhìn gương mặt trắng bệch không chút sự sống nào của Thẩm Dạ. Nhịn không nổi sự tò mò, lên tiếng hỏi: "Không phải nói chỉ nôn ói giai đoạn đầu sao?". Y nghĩ nghĩ một chút lại hỏi: "Không đúng, trước đó vẫn chưa từng thấy cậu nôn".

Thẩm Dạ hạ thấp tầm mắt, dịu dàng nhìn vùng bụng phồng to của bản thân, nhẹ giọng nói: "Không phải do hai đứa lớn, là do đứa nhỏ hơn nghịch ngợm".

"Hửm?". Dụ Chương hơi nhướn mày, không hiểu câu nói của Thẩm Dạ.

Thẩm Dạ nở nụ cười, hắn vừa vỗ vỗ lên bụng bầu, vừa chậm rãi giải thích: "Trong này không phải  hai đứa, là ba đứa. Hơn nữa...". Ông bầu hắng giọng một tiếng, dường như có chút ngượng ngùng: "Hơn nữa là do tháng trước Cố Xuyên không nhịn được bắn vào trong nên mới có".

Dụ Chương như không thể tin vào tai mình, y lớn giọng hỏi lại: "Chồng thai? Lại còn là đang mang ba đứa?". Giọng nói còn pha chút lo lắng. Thật ra Dụ Chương biết Thẩm Dạ không phải tự nhiên có thể mang bầu như mình mà là do dùng thuốc. Hiện tượng chồng thai cũng không phải hiếm có, điều y lo lắng chính là Thẩm Dạ mang tam thai, chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm cơ chứ.

Thẩm Dạ như đọc được suy nghĩ của Dụ Chương: "Không cần lo lắng, bọn tôi đều là bác sĩ sản khoa, có thể tự lo được. Ngược lại là cậu, lần đầu mang bầu, ba tháng đầu nên tiết chế một chút".

Dụ Chương gật gật đầu nghe Thẩm Dạ nhắc nhở một hồi cũng quên mất lo lắng cho bụng bầu của hắn. Y xem thời gian đã không còn sớm liền tạm biệt ra về. Dụ tổng chuẩn bị cho con trai một kinh hỉ.

...

"Baba?". Hôm nay Dụ Chương không đến trường học đón mình, Dụ Phong còn tưởng baba có việc bận nên tự mình đi xe bus về. Không ngờ y không những không ra ngoài mà còn đang cực kì nhàn nhã xem báo.

Dụ Chương nghe tiếng Dụ Phong thì ngẩng đầu, cười nói: "Về rồi sao?".

Dụ Phong không được baba đón thì cực kì ủy khuất. Cậu sà xuống ghế sofa, rất biết nắm bắt cơ hội mà bóp mạnh hai bầu vú mềm mại. Dụ Chương bị kích thích, hơi ngửa người ra phía sau rên rỉ: "Ưm...bảo bảo đừng nghịch...haa".

Dụ Phong dĩ nhiên là nghe lời mới lạ, cậu không hề buông tay, còn cực kì hung ác mà mạnh mẽ bóp mấy phát: "Baba không đi đón con, còn không cho con bóp vú. Người có bảo bối khác rồi sao?".

"Ưm...haaa...nhẹ...ư...nhẹ chút". Dụ Chương cũng hết nói nổi con trai. Miệng nói chuyện ủy khuất như vậy nhưng hai tay lại vô cùng hư hỏng. Hai bầu vú bị bóp đến nỗi y mềm nhũn hai chân, dương vật giữa háng cũng chậm rãi ngẩng đầu.

"Aaa...đừng...haa..baba...ba..có chuyện muốn...aaa...muốn nói với con". Dụ Chương bắt lấy bàn tay hư hỏng đang dần dời xuống phía dưới của con trai. Đứt quãng nói.

"Ừm...ba nói đi, con nghe nè". Dụ Phong rất ít khi bị Dụ Chương từ chối, mỗi lần đều là do có chuyện quan trọng nên cậu cũng không tiếp tục càn quấy. Thế nhưng muốn Dụ tiểu thiếu gia ngừng tay dĩ nhiên là không được. Cậu vạch áo ngủ của baba sang hai bên để lộ hai bầu vú mềm mại, cúi đầu bú mút. Một tay vẫn theo tiết tấu bóp lấy bóp để bầu vú bên kia. Tay còn lại thì bắt lấy tiểu dương vật cứng rắn của Dụ Chương, chậm rãi vuốt ve.

"Haaa...aaa...bảo...ư...bảo.. bảo..". Dụ Chương hoàn toàn chịu trói, y ngã người ra phía sau mặc kệ con trai làm loạn. Lời muốn nói đến miệng cũng không kịp nói, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu dâm ngọt nị.

"Ưm...Phong...haa... thoải...ư... thoải mái". Dụ Chương nắm chặt tay há miệng rên rỉ. Y theo bản năng, vô thức ưỡn ngực đẩy đầu vú mềm mại càng vào sâu trong miệng thiếu niên. Dụ Phong cũng không khách khí, cậu há to miệng ngoạm toàn bộ quầng vú. Đầu lưỡi tinh tế liếm láp núm vú đỏ au, thỉnh thoảng lại dùng răng day cắn nhẹ nhàng. Khoái cảm sung sướng mỗi khi núm vú bị cắn khiến Dụ Chương sướng đến tê da đầu, mỹ nhân mềm nhũn không nhịn được từng đợt run rẩy của bản thân.

"Ư....sướng quá...haa...". Tiểu dương vật cương cứng nằm trọn trong tay Dụ Phong. Cậu cực kì có kinh nghiệm, khi thì vuốt dọc thân nam căn sậm màu, lúc lại bóp chặt không ngừng đưa Dụ Chương lên đỉnh sung sướng. Nhưng khi y sắp đạt đỉnh, Dụ Phong lại xấu xa buông tay, khiến mỹ nhân khó chịu vặn vẹo eo khóc không ra nước mắt.

"Ưm...hư....hức...aaa...". Lỗ dâm phía sau cũng ngứa đến lợi hại, Dụ Chương cực kì muốn lớn giọng mời gọi thiếu niên hung hăng đụ chịch lỗ nhỏ dâm đãng. Nhưng nghĩ đến bảo bảo nhỏ vừa hình thành trong bụng, Dụ tổng chỉ có thể ủy khuất bản thân, liều mạng cọ đít dâm với sofa hòng giảm bớt cảm giác khó chịu.

Dụ Phong cũng nhìn thấy sự khó chịu của baba, nhưng cậu cũng có chút giận dỗi vì bị từ chối nên giả vờ như không biết. Hai bàn tay điêu luyện vẫn phối hợp nhịp nhàng, một bên bóp vú một bên tuốt lộng dương vật cương cứng của Dụ Chương. Thiếu niên vùi sâu vào ngực mỹ nhân mê mẩn bầu vú mềm mại, từng tiếng hôn mút chùn chụt không ngừng vang vọng khắp nhà. Dụ Chương cho rằng nếu y có sữa nhất định cũng sẽ bị con trai xấu xa mút cho bằng hết.

"Aaaa...haa...". Dụ Chương đạt cực hạn, y nắm chặt tóc Dụ Phong cong người thét lớn. Hai chân vô thức càng dạng rộng, hẩy háng bắn tinh. Dương vật vốn cương cứng không ngừng nảy lên trong tay Dụ Phong rồi phùn phụt bắn tinh. Tinh dịch nóng hổi văng tung tóe khắp nơi, một ít còn vương vãi trên vùng bụng phẳng lì.

"Ưm...hừ...". Dụ Chương đạt cao trào xong liền không chống đỡ nổi mà nhắm mắt thiếp đi. Vốn định chờ Dụ Phong về nói chuyện, không ngờ một chữ cũng chưa kịp nói đã bị người ta làm cho bẹp dúm. Dụ Phong thấy baba ngủ mới đầu cũng nhạc nhiên nhưng nghĩ đến hôm nay y không đến đón mình có lẽ do mệt mỏi nên cũng không nghĩ thêm. Cậu ôm Dụ Chương lên phòng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ lại dính lấy nhau tiến vào mộng đẹp.

...

"Ưm...". Buổi sáng Dụ Chương vẫn luôn là người thức giấc trước. Y vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của Dụ Phong không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

"Đừng động". Dụ Phong bị baba quậy đến thức giấc, khàn giọng nhắc nhở. Đêm qua cậu phải tắm nước lạnh, tiểu huynh đệ chưa được tận hứng dĩ nhiên bất mãn. Sáng sớm đã rục rịch đòi ăn, nhưng nhớ đến người trong lòng hôm qua vẫn còn chuyện chưa nói nên đành phải nhẫn nhịn.

Dụ Chương vẫn còn say ngủ, ngọ nguậy một hồi lại nhắm tịt hai mắt nhưng vẫn theo bản năng vòng chân ôm lấy thiếu niên, hai tay anh đặt trên lưng cậu cào nhẹ. Thế nhưng mỗi khi Dụ Phong muốn làm thêm bước tiếp theo, mỹ nhân sẽ vặn vẹo người né tránh. Mới sáng sớm đã bị trêu chọc, thiếu niên tức giận lật người lại đè lên trên Dụ Chương. Cậu hơi lùi xuống phía dưới, khuôn miệng ấm áp chuẩn xác bao lấy quầng vú mềm mại của baba.

"Haaaa....". Núm vú to tròn bị thiếu niên ngậm lấy khiến Dụ Chương thoải mái thở ra một hơi. Y ôm cổ con trai hơi ưỡn người đẩy vú vào sâu trong miệng cậu, nhưng vẫn biết ý tránh bị Dụ Phong đè lên bụng.

"Bảo...aaa...bảo.. bảo..". Dụ Phong ngậm lấy núm vú mút 'chụt chụt' khiến Dụ Chương sướng đến nứng. Y ấn đầu cậu vào ngực mình há to miệng rên rỉ. Đôi chân dài xoắn tít vào nhau muốn xoa dịu lỗ dâm đói khát.

"Bảo bảo..nhẹ chút...". Dụ Chương ưỡn ngực chiều theo ý muốn của Dụ Phong nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở một chút. Y có cảm giác hai đầu vú bị mút đến tê dại của bản thân sắp phun sữa luôn rồi. Lỗ đít dâm đãng khẽ mấp máy rỉ nước dâm.

"Ưm...đừng...". Dụ Phong đột nhiên dời tay xuống dưới bóp lấy cánh mông săn chắc của Dụ Chương khiến y sung sướng đến run rẩy. Nhưng khi ngón tay thon dài của thiếu niên chạm đến mép thịt mềm mại ướt át, mỹ nhân lại từ chối khiến cậu tức giận không thôi.

"Aaa...đau...". Dụ Phong tức giận cắn mạnh núm vú tròn tròn của Dụ Chương khiến anh phải rùng mình vì đau. Khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu lại bật cười, nói: "Ngoan. Baba đặt vé rồi, chúng ta đi du lịch vài hôm. Bây giờ phóng túng thì sẽ không kịp đó".

Dụ Phong vẫn nằm đè trên người baba, bàn tay nhẹ nhàng bóp bóp mông y, thắc mắc: "Sao tự nhiên lại đi du lịch".

Dụ Chương dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên cơ ngực rắn chắc của thiếu niên, mềm giọng nói: "Không phải ngày mai là sinh nhật con sao. Baba có bất ngờ cho con đấy".

Dụ Phong hơi nhếch mày, nhưng vẫn còn tức giận, nói: "Đến lúc đó sẽ đụ chết ba". Nói xong lại bế người vào nhà vệ sinh, giận thì giận mà mê thì vẫn mê.
--------------------------------------------------

07/11/2022
Tiểu nữ cuồng 'dam'
KiHa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com