P3
🌊 Chương 3 – Đầu con bật ra
"Á—AAAAAA!!!"
Tiếng hét rách toạc cổ họng vang khắp hang đá. Chanon gục mặt vào tảng đá, hai bàn tay bấu chặt đến bật máu. Toàn thân cậu run giật dữ dội, bụng dưới siết co liên hồi.
Dưới làn nước đục đỏ, cái đầu nhỏ nhích dần... rồi "pực" một cái, toàn bộ đầu bé bật ra hẳn. Tóc đen rũ xuống, mặt đỏ hỏn, môi mấp máy ngậm lấy dòng nước.
Chanon gần như gào khóc, hơi thở đứt quãng:
"Á... nó ra rồi... Minh Dương... đầu nó ra rồi... em... em tưởng em chết mất..."
Dương bật khóc òa, hai bàn tay to run lẩy bẩy đỡ lấy đầu con. Giọng anh khản đặc, run run như sắp ngất:
"Anh giỏi lắm... đầu nó ra rồi... còn chút nữa thôi, anh rặn tiếp đi... vai nó đang xuống..."
Nhưng vừa dứt câu, Chanon co giật mạnh, hét khàn khản:
"AAAAA—nó kẹt rồi!! Vai nó... mắc lại rồi!!"
Vai bé cứng ngắc ngay cửa mình, khiến phần hạ thể cậu căng phồng tột độ. Da thịt nứt nẻ, đỏ rực. Chanon cong người đến mức lưng gập lại, đầu ngửa ra sau, tiếng hét vỡ vụn:
"Đ–đau quá! Minh Dương cứu em với! Nó... nó không ra nổi!!"
Dương cuống cuồng, một tay giữ chặt đầu bé, tay kia vòng ôm bụng dưới, vừa ép vừa thì thào cầu xin:
"Rặn nữa đi anh! Một lần thật mạnh thôi! Đừng bỏ cuộc, con sắp ra rồi!!"
Chanon nghẹn ngào, nước mắt hòa cùng nước suối, cắn môi bật máu. Cậu rít qua kẽ răng, rồi gào rống:
"Á—AAAAA!! Nữa! Em... em rặn nữa đây!!"
Nước xung quanh sôi trào, từng cơn co đẩy mạnh. Vai trái bé xoay dần, nhưng vẫn mắc lại. Cậu hét đến khản giọng, cổ họng rát bỏng, thân hình run lẩy bẩy như muốn gãy lìa.
"AAAAAA!!! Nó... nó chưa ra... Minh Dương... em sắp ngất rồi..."
Dương òa khóc, gào lên tuyệt vọng trong tiếng nước dội:
"Đừng ngất!! Anh cần rặn nữa! Anh đang đỡ vai con đây!!"
Trong làn nước lạnh buốt, đầu con đã lọt ra, nhưng phần vai vẫn mắc chặt, kéo cả cơ thể nhỏ bé kẹt lại nơi cửa mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com