Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh đôi (Chat GPT) - đứa đầu

Cơn co dồn dập như muốn xé toang cơ thể. Chanon gập người, đôi tay bấu lấy cổ Minh Dương đến bật máu móng. Cậu rít lên từng hơi, lồng ngực run lẩy bẩy.

"Đ–đau quá... Minh Dương... em không chịu nổi nữa... nó kẹt rồi..."

Dương thở dồn dập, bế thốc cậu ngồi xuống trên hai đùi mình, kéo sát cơ thể vào ngực. Hai bàn tay to ghì chặt hông, ép cả bụng dưới đang co giật từng cơn.

"Anh rặn đi! Đầu con đang ở ngay đây rồi... đừng bỏ cuộc... rặn xuống cho em!"

Chanon há miệng hét khản, toàn thân run bần bật. Hai chân bị kéo gác cao, mông bị mở to đến nỗi như muốn xé rách. Dưới làn da căng đỏ ửng, một vòm tóc đen bóng đã lấp ló.

"Á—aaaaaaa!!! Nó... nó ra! Trời ơi em đau quá!"

Cậu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, tay run rẩy thò xuống chạm. Đỉnh đầu bé cứng và căng trướng, vừa chạm vào đã khiến cậu nấc nghẹn:

"Đ–đây... đây là con mình... Minh Dương... em... em rặn không nổi nữa..."

"Anh rặn tiếp đi! Em giữ đây rồi! Còn chút nữa thôi!" – Dương gào như van vỉ, bàn tay siết lấy đùi Chanon, ép dồn mạnh vào bụng dưới.

Cậu gào khàn, cơ bụng siết chặt, từng nhịp rặn kéo dài. Trán đứa nhỏ ló ra, rồi tới hai bên thái dương, da thịt mẹ căng như muốn nứt toác.

"AAAAAAA!!! Đ–đau quá! Nó mắc rồi!!"

"Rặn tiếp!! Đừng dừng lại!!"

Trong tiếng thét rách cổ, đầu bé bật ra trọn vẹn, tóc ướt sũng, mặt đỏ lừ. Vai thì kẹt lại. Cậu khóc thảm, toàn thân run lẩy bẩy, rặn thêm mà vẫn không trôi.

Dương nghiến chặt răng, một tay đỡ đầu bé, tay kia giữ chặt hông vợ, gắng xoay nhẹ. Vai trái lọt dần... rồi vai phải bật qua, làm Chanon gào thất thanh, đầu ngửa ra sau, nước mắt tràn ướt gương mặt. Và cuối cùng, toàn bộ cơ thể nhỏ xíu tuột ra, trượt thẳng vào tay Dương.

Chanon sụp ngã trong vòng tay Dương, nức nở không thành tiếng. Dương run rẩy ôm lấy cả hai, nghẹn lời:
"Giỏi lắm... xong rồi... con mình ra rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: