HỒ SƠ ĐẶC BIỆT I
*Tóm tắt: nhà nghiên cứu động vật học đỡ đẻ cho một con hổ đực (hổ mang thai nhờ nghiên cứu khoa học, không phải do con người hay hổ khác)
Series này do tác giả viết trong lúc không biết viết tiếp "HỒ SƠ THỨ BA" như nào...
_______________________________________________________
Ngoài bìa rừng ở thung lũng Vanda, màn đêm bao phủ đen mịt, không gian yên ắng đến lạ, tiếng côn trùng kêu vang hằng ngày cũng tắt lịm đi, duy chỉ còn tiếng gió lướt qua mái nhà gỗ, rít lên khe khẽ như một lời cảnh báo về thứ gì đó sắp xảy ra nhưng lại vô cùng mơ hồ. Trời đã vào đông, sương tuyết phủ trắng lối mòn trên những con đường rừng tạo nên khung cảnh có thể chữa lành tâm hồn cho bất cứ ai bước ngang qua nơi này, nhưng ở gian phòng nhỏ ấm áp trong căn nhà gỗ lại không như vậy, nó căng thẳng đến lạ kì, tựa như một sợi dây đàn đang căng chặt, chỉ cần chạm nhẹ liền đứt ra.
Bên trong căn phòng, Rock - một con hổ trắng giống đực thuộc chủng Bengal to lớn đang nằm dài trên chiếc đệm lớn giữa phòng, toàn thân nó run rẩy từng hồi. Nó từng là chúa tể rừng xanh, là kẻ dũng mãnh và dữ tợn bậc nhất khu rừng Vanda, nhưng giờ đây lại đang rên rỉ yếu ớt như một kẻ yếu đuối. Từ chiều đến giờ, bụng nó gò cứng liên hồi, lớp da sọc trắng đen căng như muốn nứt ra. Cơn co đầu tiên đến một cách bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng khiến nó giật mình choáng váng. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, thời gian và những cơn đau đối với nó chỉ càng tồi tệ hơn.
Albert ngồi cạnh nó, anh quỳ hẳn xuống sàn, hai cánh tay thon thả nhưng rất có lực vòng qua ôm lấy đầu Rock, vuốt ve những đám lông đã ướt sũng mồ hôi trên trán của con vật đáng thương. Không gian yên ắng bên ngoài lẫn trong phòng khiến anh có thể nghe rõ được tiếng thở khò khè, tiếng gầm gừ nghẹn lại nơi cổ họng của con thú thân yêu, và cả tiếng rên rỉ mỗi khi có cơn đau ập đến, càng lúc nó càng dữ dội hơn.
"Shhh... bình tĩnh nào... Tao ở đây mà..." giọng Albert run run, lẫn trong đó là hơi thở gấp gáp, đầy lo lắng. Anh đã ở bên Rock suốt bốn năm, kể từ khi cứu nó khỏi một bọn săn trộm động vật hoang dã trong khu bảo tồn Vanda. Lúc đó, nó vẫn còn là một chú hổ con run lẩy bẩy, đầy sợ hãi trong lồng sắt. Sau ngần ấy năm bên nhau, Rock là bạn, là gia đình và là tất cả với Albert. Và giờ đây, nó đang chịu đựng nỗi đau sinh nở - một nỗi đau quá lớn đối với bất kỳ sinh vật nào, huống hồ nó còn là một con hổ đực.
Rock rít lên một tiếng lớn, toàn thân co quắp lại, móng vuốt cào mạnh xuống tấm nệm bông êm ái được lót dưới thân để chịu đựng cơn đau xé ruột xé gan. Đôi tai nó cứ dựng lên, rồi lại cụp xuống. Đôi mắt vàng kim lấp lánh dũng mãnh, hoạt bát giờ đây chỉ còn sự hoảng loạn và đau đớn mỗi khi nhìn vào Albert.
Bụng nó co rút từng hồi, như có thứ gì đó đang quặn lên từ bên trong. Những múi cơ căng cứng, phần háng run rẩy không ngừng. Một đợt dịch trong suốt lẫn với chút máu nhầy nhụa chảy tràn ra giữa hai chân nó.
"Cổ tử cung bắt đầu mở rồi..." Albert quan sát rồi khẽ thì thầm, mắt không rời phần hạ thể đang không ngừng căng ra của Rock. Anh đã đọc, đã học, đã chuẩn bị tất cả một cách chu đáo. Nhưng không gì có thể đảm bảo rằng nó an toàn tuyệt đối, một nhà nghiên cứu động vật sắp phải đỡ đẻ cho thú cưng của mình, một con hổ - lại là một con hổ mang thai bốn con, với hai ngược, một ngang.
Cơn đau tiếp theo ập đến như sóng thần. Rock rú lên một tiếng dài, lưng cong lại, chiếc đuôi dài quật mạnh, đập loạn xạ vào chân tủ gỗ phát ra tiếng rầm rầm dồn dập. Chân sau nó giật mạnh, cào tung chiếc đệm lót. Chất nhầy dưới thân nó cũng bắt đầu chảy nhiều hơn, ướt sũng khăn trắng mà Albert đã lót sẵn dưới bụng nó từ trước.
"Ráng lên... cố lên Rock... Tao biết mày đau... Tao biết..." Albert nghẹn giọng. Tay anh run run lau mặt Rock, cảm nhận từng cái run rẩy, từng tiếng gầm khàn khàn của con thú mà mình nuôi từ suốt nhiều năm. Rock há miệng, thè lưỡi thở dốc, nước dãi chảy dài xuống sàn. Mỗi hơi thở là một trận chiến khó khăn với nó.
Được một lúc, nó lại tru lên, dữ dội hơn. Thân thể run rẩy, hai chân co rúm, bụng căng cứng như đá rồi lại mềm xuống theo từng cơn co. Albert nhìn thấy lớp lông quanh hậu môn nó giật nhẹ. Cơ thể đang cố gắng dùng lực đẩy xuống...nhưng không có gì ra ở đó.
"Mày... không rặn được..." Albert thủ thỉ vào tai con vật, lòng trào dâng nỗi lo sợ. Anh đặt tay lên bụng Rock, cảm nhận những cử động bên trong của đám hổ con đang quẫy đạp loạn xạ chờ được ra ngoài.
Rock vẫn cố rặn, nó rên rỉ nghẹn lại thành tiếng, nhưng phần hông nó chỉ giật giật vô ích. Cơn co tiếp theo khiến nó trườn cả thân mình lên phía trước, cào loạn vào sàn gỗ. Bên dưới nó, máu nhỏ từng giọt, từng vệt đỏ sẫm thấm ra từ dưới đuôi.
Albert đứng bật dậy, vội lấy thêm khăn bông, lót thêm xuống, rồi lại ngồi xuống bên Rock. Mỗi lần Rock gào lên, tim anh như thắt lại. Cảnh tượng trước mắt không khác gì một cuộc vượt cạn trong tuyệt vọng.
Rock quay đầu lại nhìn Albert, ánh mắt đục ngầu vì đau đớn, méo mó vì bất lực. Tiếng gầm khàn khàn, như một lời xin cứu giúp.
"Được... được rồi, tao sẽ làm. Tao sẽ cứu mày. Và tụi nhỏ nữa..." Albert thì thầm với nó nhưng lòng anh lại đầy quyết tâm và hoảng loạn cùng lúc.
Bên dưới Rock, máu tiếp tục rỉ ra, ấm nóng và tanh nồng. Phần đuôi của nó quất lên từng hồi như muốn rũ bỏ cơn đau. Albert biết, nếu không hành động ngay bây giờ, Rock sẽ kiệt sức. Anh hít một hơi dài, lấy găng tay đã khử trùng sẵn đeo vào rồi tiến đến gần phần đuôi đang run rẩy của Rock để chuẩn bị bắt đầu.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com