Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒ SƠ ĐẶC BIỆT III


Albert ngồi kế bên Rock, hai tay vẫn anh vẫn không rời cơ thể nặng nề đang nằm thở dốc kia. Căn phòng ấm áp chỉ có tiếng thở gấp, tiếng rên của Rock và tiếng kêu mềm mại của con hổ con non nớt vừa lọt lòng. Đứa con đầu tiên - một chú hổ trắng còn đỏ hỏn, mềm mại, đang nằm trên tấm khăn lót được trải trong ổ, nó được Rock liếm liên hồi bằng chiếc lưỡi run rẩy nhưng đầy bản năng làm "mẹ".

"Tốt lắm, Rock...mày làm tốt lắm" Albert thì thầm, tay anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán mình. Song, anh lại nhìn xuống bụng Rock, nơi vẫn còn phồng lên, cứng ngắc và bắt đầu quặn lại từng hồi.

Rock rên lên một tiếng, cào nhẹ xuống nền ổ sinh lót đầy vải mềm. Toàn thân nó run rẩy trở lại, hai chân sau co giật từng hồi như không còn sức chống đỡ. Đôi tai bình thản chưa lâu lại bắt đầu cụp xuống, cái đuôi to to quật nhẹ vào đùi rồi lại rũ xuống thảm.

Albert vội vã đặt bình truyền dịch ở cạnh, cẩn thận ghim ống kim nhỏ vào tĩnh mạch dưới lớp da lông sau chân trước của Rock. Anh đỡ đầu Rock dậy một chút, đưa bát nước đến gần miệng nó.

"Nào, uống chút nước đi. Mày cần có sức để tiếp tục, cố gắng một chút"

Rock nức lên, há miệng cố uống vài ngụm nhỏ. Miếng vải đặt dưới mông nó đã nhuốm đỏ, máu và dịch ối chảy từ trong ra ngoài như nước mưa ngấm nền đất. Albert không dám rời mắt khỏi phần hạ thể của Rock - nơi hổ con thứ hai chuẩn bị đi ra.

Đợi Rock uống nước xong, anh nhẹ nhàng kéo tấm khăn bẩn ra, thay vào một lớp mới mềm hơn, sạch hơn. Bằng đôi tay ấm áp, anh bắt đầu xoa bụng Rock, nhẹ nhàng vuốt từ hai bên hông xuống dưới như giúp thúc thai nhi tiến ra.

Rock gầm lên, móng vuốt cào lên đệm, cơ thể nó co lại như một cơn bão nhỏ đang trỗi dậy từ tận cùng đau đớn.

"Đau lắm phải không...Cố lên...Chỉ một chút nữa thôi...Mày phải ráng lên..."

Albert luồn tay xuống gần vùng sinh, nơi đó, anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự giãn nở vẫn đang chậm rãi diễn ra. Dù đứa đầu đã ra, nhưng lỗ sinh của Rock vẫn đang tiếp tục giãn nở cho thai thứ hai. Anh đành phải tiếp tục xoa nắn khu vực đó, cố gắng không làm Rock đau thêm. Dẫu vậy, mỗi lần tay anh chạm vào, Rock vẫn hơi co giật, rít lên đau đớn.

Để kiểm tra ngôi sinh của hổ con, Albert lần nữa đưa tay mình vào lỗ sinh của Rock, tìm hướng di chuyển của thai thứ hai. Sờ được rồi, nhưng lần này, lại không phải đầu, mà tiếp tục là phần mông đang nằm sâu bên trong, lại một ca sinh ngược nữa.

"Lại ngược rồi, Rock... Nhưng mày làm được. Tao sẽ giúp mày...yên tâm đi"

Anh tiếp tục dùng khăn được nhúng vào nước ấm để thấm máu, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp các mô cơ xung quanh lỗ đẻ của hổ đực. Rock rên rỉ những tiếng nức nở, vừa liếm chú hổ con đầu lòng đang rúc vào chân trước của mình, vừa cố co người lại để rặn ra sinh linh thứ hai đang mắc kẹt.

Albert phải hỗ trợ nó, anh đưa tay vào để kéo nhẹ phần mông hổ con ra khỏi nơi chật hẹp. Nhưng chỉ mới được một nửa thì Rock lại rũ xuống, thở hổn hển, có vẻ nó không rặn nổi nữa.

"Không...Không được gục...Mày phải cố lên..."

Anh vỗ nhẹ vào mông Rock, rồi tiếp tục ấn ép nhẹ vào phần bụng thai. Máu lại trào ra, Albert hốt hoảng thay khăn, tay anh dính đầy máu, dù sợ hãi nhưng không thể dừng lại.

"Một chút nữa thôi...Mông đã ra rồi...giờ là thân và đầu thôi... Nào, rặn đi Rock...!"

Rock như hiểu được lời Albert, nó cố oằn mình, gầm lên một tiếng thật vang dội, toàn thân nó uốn cong lại như muốn đẩy tất cả mọi thứ trong cơ thể ra ngoài. Và rồi, như vỡ òa, một cơn cú rặn dài đầy mạnh mẽ đã đẩy hổ con thứ hai trượt khỏi bụng ba nó, rơi thẳng vào tay Albert.

Anh vội đỡ lấy vật nhỏ vừa rơi ra, xé màng ối rồi bọc nó vào trong khăn ấm, lau sạch đống dịch nhầy. Hổ con nhỏ gào lên một tiếng yếu ớt, đôi chân nhỏ giật giật, thân thể tím tái vì bị kẹt khá lâu nhưng vẫn rất mạnh mẽ.

Albert thở phào, bật cười lần nữa khi một con hổ nữa được sinh ra "Mày làm được rồi, Rock... Hai đứa... Hai đứa rồi..."

Rock mệt mỏi rũ xuống, đầu đặt lên đệm, hơi thở đứt quãng nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo hai đứa con nhỏ đang quấn lấy nhau.

Nhưng bụng Rock vẫn còn phồng căng, những con hổ nhỏ bên trong vẫn đang chờ được ra đời.

Albert siết chặt tay, lấy khăn ấm lau người Rock, thay một tấm đệm mới cho đệm cũ đã nát. Anh lại nhìn vào mắt ánh mắt hổ, khẽ nói:

"Chúng ta chưa xong đâu. Nhưng mày làm tốt lắm, Rock..."

Hai chú hổ con đang nằm rúc vào bụng Rock, nhỏ bé, ướt đẫm và yếu ớt, nhưng vẫn gắng gượng rít lên từng tiếng nhỏ xíu như để báo hiệu mình vẫn đang sống. Đứa đầu tiên đã biết bò ngọ nguậy, mút mớ lông ngực của ba để tìm ti. Đứa thứ hai vẫn còn thở gấp nhưng cũng đã rúc vào cạnh, đạp đạp chân.

Albert vuốt cao tóc lên, để lộ ra khuôn mặt tái xanh vì lo lắng nhưng lại xen lẫn mừng rỡ. Anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Cơn chuyển dạ của Rock đã bắt đầu hoạt động trở lại...những cơn gò mới đang tới.

Đứa thứ ba đang chờ ra đời.

"Ngôi thuận...là ngôi thuận..." - Albert tự trấn an, nhưng bàn tay anh vẫn run lên khi kiểm tra tình trạng Rock.

Rock nằm nghiêng, thở gấp, hai mắt nửa nhắm nửa mở. Máu đã làm bết hết lông hai bên bẹn đùi, đuôi dài rũ xuống đệm lót ướt sũng. Khi Albert đặt tay lên bụng đang gò cứng, Rock gầm nhẹ một tiếng, nhưng không phải đang phản kháng, mà là đang gào thét vì đau đớn. Cơn gò lại lần nữa xé nát từ bên trong.

Lần này, hổ con không ngược, không nằm ngang, chân cũng không thò ra trước. Cái đầu nhỏ đã bắt đầu tụt xuống...nhưng Rock lại không còn đủ sức.

Albert nâng đầu Rock lên một chút, đặt một tấm chăn gấp dưới cổ nó, rồi kéo nhẹ hai con non sang một bên. Nhưng chúng cứ cựa mình, bám chặt lấy bụng của người ba vừa sinh ra mình. Một đứa đã tìm thấy núm vú, mút mạnh đến nỗi lưng giật giật vì cố dùng sức, miệng nhỏ kêu "grừ grừ" khe khẽ như đang bảo vệ thức ăn của mình.

Rock cố nghiêng người để đưa ti của mình lại gần với con hơn, nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày giống đực như nó sẽ làm việc này. Nhưng bây giờ, nó lại cho con bú ngay cả khi cơ thể đã kiệt sức vì những cơn đau đẻ ác liệt.

Albert sững người, anh nhìn cảnh đó mà không cầm lòng được - cái bản năng làm "mẹ" dù Rock là hổ đực, cái bản năng bảo vệ con ngay cả khi chính mình đang đối mặt tử thần. Điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng đã làm trái tim anh thắt lại.

"Được rồi...cố gắng cùng nhau nhé! Đứa này dễ thôi... mày sẽ thành công mà."

Anh xoa hai bên hông Rock, lần tay xuống dưới. Cửa ra ở lỗ hậu của Rock đã mở ra rộng hơn từ hai lần sinh trước, nhưng nó cũng đã bị tổn thương, sưng tấy, tay Albert vừa lướt nhẹ qua nơi đó đã khiến Rock dựng người quẫy mạnh.

"Rock, bình tĩnh...bình tĩnh...đứa này sẽ ra nhanh thôi..."

Một chất nhầy trào ra từ lỗ đẻ của Rock theo từng nhịp xoa bụng của Albert. Máu lẫn nước ối đã đậm màu hơn trước, dính sền sệt nhuộm đẫm tấm lót vừa thay dưới người của Rock. Cùng lúc đó, bụng nó lại siết chặt, toàn thân nó gồng lên, chân co lại, đuôi giật giật rồi vung mạnh, hất tung một mảnh khăn sang góc phòng.

Albert nhìn thấy đỉnh đầu hổ con bắt đầu nhô ra. Anh quỳ sát xuống, hai tay đặt nhẹ quanh lỗ đẻ, xoa nắn từ mép ngoài, giúp phần da nới đó không bị nứt rách thêm. Rock rên lớn, lần này tiếng gầm trộn lẫn đau đớn, miệng hé ra nhỏ dãi, đôi mắt vàng kim trợn lên, hai chân sau duỗi cứng như bị chuột rút.

Cơn gò kế tiếp mạnh hơn. Bụng Rock nổi lên từng cuộn rõ mồn một, từng bó cơ dưới lớp da kéo căng như dây thép có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Nó gồng lên, cố gắng rặn mạnh để đẩy hổ con ra khỏi cơ thể, nhưng...

"Ọc..."

Albert chết lặng.

Một tiếng động trầm đục phát ra từ hậu môn nó, nơi đã tím bầm vì sinh con kéo dài, và rồi, một dòng phân tống ra, đáp thẳng vào tay anh đang đỡ ở đó, trộn lẫn với máu và dịch nhầy, nồng nặc, nóng bỏng.

Rock rên lên thảm thiết, dường như nó không chỉ đau đớn mà còn có cả...xấu hổ.

"Không sao... không sao đâu...chuyện bình thường mà...ngoan..." - Albert vội vuốt sóng lưng Rock để xoa dịu. Anh nhanh chóng gạt đống chất thải sang một bên, thay khăn lót mới dưới thân hổ đực, dùng thuốc sát trùng và nước ấm lau sơ quanh mép lỗ đẻ.

"Cố lên, rặn đi, Rock... chỉ cần thêm chút nữa thôi..."

Đỉnh đầu hổ con trồi ra thêm chút... nhưng được một nửa thì lại kẹt lại, không lọt nổi. Albert đặt cả hai tay lên bụng Rock, ấn nhẹ theo nhịp gò. Rock tru lên, hai chân sau lại bắt đầu cào loạn, móng cắm sâu vào đệm, cào rách từng lớp vải. Nhưng rồi, trong một cú rặn mạnh, cái đầu đã bật ra.

Albert kịp đỡ lấy, và ngay sau đó là vai, một bên trước, rồi bên sau. Sau cùng, thêm một hổ con non nớt rơi phịch xuống khăn, trơn tuột như cá, nhưng...nó vẫn chưa khóc.

Albert vội vã lau dịch nhầy ở miệng và mũi nó, rồi vỗ vào lưng để hồi sức. Một tiếng rít yếu ớt vang lên, rồi nó bắt đầu oằn người, thở phì phò, miệng thò thè từng tiếng nhỏ.

Rock thở dốc, há mõm như muốn tru lên lần nữa, nhưng không phát ra âm thanh. Nó quay đầu về phía con mình đang được Albert chăm sóc, ngay khi hổ con được đặt xuống trước mặt, nó liền liếm từng đường trên lưng con, dù cả người đã mệt nhoài.

Chỉ còn một đứa nữa thôi.

Albert không kịp lau mặt mình, anh ôm chặt Rock, giữ lấy đầu nó, áp sát trán mình vào mũi nó.

"Mày giỏi lắm... Rock, giỏi lắm... Nhưng còn một đứa nữa... chịu khó chút nữa thôi nhé."

Cơ thể Rock ướt sũng máu, nước ối và mồ hôi. Nhưng trong mắt nó, đôi mắt vàng kim vẫn còn ánh sáng...là một ngọn lửa. Nhỏ thôi, nhưng vẫn đang mãnh liệt nhen nhuốm từng chút một trong gian phòng sinh.

.

.

.

.

Còn 1 chap nữa end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com