HỒ SƠ ĐẶC BIỆT IV - END
Ba đứa con nhỏ đang nằm bú mút trên bụng Rock, mỗi đứa một vị trí, tiếng rít khe khẽ của chúng như bản nhạc yếu ớt vọng giữa căn phòng lặng thinh nơi cánh rừng hoang vắng. Chỉ còn một đứa nữa, một sinh linh cuối cùng chưa chào đời, nhưng có điều gì đó không ổn...
Albert đã bắt đầu cảm nhận được trong những lần xoa nắn bụng Rock, trong từng cú gò không còn đều đặn như trước nữa. Đứa con cuối không di chuyển đúng hướng.
Anh chạm tay xuống dưới. Lỗ đẻ của Rock vẫn còn hé mở, sưng đỏ và tấy rát sau ba lần sinh liên tiếp. Dịch nhầy trào ra mỗi khi Rock rên rỉ, nhưng không còn trong suốt hay đỏ thẫm, giờ nó sậm màu, lẫn máu đen, đặc sệt.
Rock rên dài, nó giật người, quắp hai chân lại, thân mình quằn quại như bị bóp nát. Mắt trợn trắng, mõm há ra, nhưng không còn đủ sức để gầm nữa, chỉ có tiếng rít khàn khàn như xé rách cổ họng.
Albert đỡ đầu Rock, xoa vuốt trán, lưng và hai bên hông. Nhưng tay anh lạnh ngắt vì anh biết...đây là con hổ con nằm ngang mà anh đã thấy trong mỗi lần siêu âm cho Rock.
"Khó rồi..." - anh thì thầm - "Rock, mày phải thật cố gắng nhé..."
Anh rút ra đôi găng tay mới, đeo vào, rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong lối sinh. Chỉ một đoạn ngắn, đã cảm thấy có gì đó chắn ngang, không phải đầu, cũng không phải mông hay chân, mà là thân mình của hổ con nằm chắn ngang giữa ống sinh đang cựa quậy vì không thể nào chui ra theo cách bình thường.
"Đừng rặn, nguy hiểm lắm, nếu mày rặn nữa... sẽ rách bên trong mất." - Albert thở gấp, tay anh cố ngăn cản Rock đang cong người để chuẩn bị rặn.
Rock rít lên đau đớn, một cơn gò mạnh bóp lấy bụng nó, ép đứa con nằm ngang chen vào ống sinh. Nhưng vì không đúng tư thế, nó chỉ có thể cựa quậy rồi kẹt cứng ở giữa.
Không có thời gian để chần chừ thêm nữa, Albert cúi xuống, ghì sát mặt vào bụng Rock.
"Nghe tao... lần này tao sẽ kéo nó ra. Mày cố gắng nằm im...chỉ cần rặn theo thôi... làm cùng tao..."
Anh đưa hai ngón tay vào sâu hơn, lần theo lớp cơ đang co giật quanh ống sinh, chen vào từng chút một. Rock tru lên, toàn thân giật nảy, đuôi quất mạnh vào tường làm đổ một khay khăn.
"Bình tĩnh... Tao ở đây rồi..."
Tay anh chạm đến một cục thịt to to, xương còn mềm, hơi trơn trượt. Albert xoay nhẹ tay, tìm đầu còn lại, bên kia là bụng hổ con đang ép sát thành trong. Đứa nhỏ như đang mắc kẹt trong một cái vỏ bọc chật cứng.
Rock lại rặn, cơn co thắt lần này dữ dội vô cùng, cơ thể nó co rúm, một dòng máu đen sậm trào ra dọc theo cẳng tay Albert.
"Không được! Đừng rặn!" - anh hét lên, nhưng Rock đã không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Đau quá! Lâu quá! Bụng nó sắp nổ tung rồi.
Albert siết chặt tay, cố nhét sâu vào hơn, đến tận hơn nửa cổ tay, gập ngón lại móc lấy vai hổ con. Và rồi...một lực kéo đầy dứt khoát.
Rock gào rú, cổ ngẩng cao, chân cào mạnh làm rách sàn đệm dưới thân, đuôi vung loạn. Tiếng gầm ấy xé toang không khí tĩnh lặng, một tiếng gọi hoang dại giữa lúc sinh tử.
Máu tuôn ra nhiều hơn nhưng Albert chỉ có thể nghiến răng, cố kéo thêm chút nữa, toàn bộ thân hổ con trồi ra, vẫn nằm ngang, lách ra nhờ bàn tay đỡ lấy một bên sườn.
Rock gầm lên, theo bản năng sinh nở mà rặn thêm một lần...cuối cùng, hổ con trượt khỏi cơ thể, rớt lên trên khăn nhung trắng đã nhuộm đỏ máu.
Albert đỡ lấy nó, một khối thịt bé nhỏ, tím tái, mềm nhũn, im lìm.
Nó không khóc...
"Không không không..." - anh cố gắng lay mạnh, vỗ lưng, hút sạch dịch ở miệng, mũi. Cầm khăn khô, quấn lại, ép ngực nhẹ nhàng, chà sát vào cơ thể nhỏ xíu xiu...
Và rồi...một tiếng... rất nhỏ... khe khẽ, như mèo con...
"Gào đi... Khóc đi mà..." - Albert áp tai sát miệng con hổ nhỏ.
Rồi... một tiếng rít, tiếng thở đầu tiên, mỏng manh nhưng có thể nghe thấy. Nó sống rồi !!!
Albert gục xuống, nước mắt trào ra không kìm nổi. Tay vẫn run, nhưng anh vẫn vững vàng ôm chặt con hổ nhỏ đó, áp sát vào lưng Rock.
Rock thở dốc, mắt lim dim, đuôi khẽ giật giật. Cơ thể gần như tê liệt vì kiệt sức. Bên dưới máu vẫn rỉ ra, dịch nhầy vẫn chảy, nhưng nó vẫn cố liếm nhẹ vào trán con mình, dù chỉ một lần.
Albert ngồi bên cạnh, tay giữ khăn ấm ép nhẹ vào vùng dưới đang chảy máu của Rock, tay còn lại xoa đầu nó.
"Mày giỏi lắm, Rock... Giỏi lắm..."
Bốn đứa con...tất cả đều sống dù thời gian sinh đã kéo dài rất lâu.
Rock thở gấp, từng hơi nặng nề như bị bóp nghẹt. Thân thể to lớn của nó run lên, ướt đẫm mồ hôi và máu, nằm bẹp giữa những tấm khăn thấm đỏ. Albert dù kiệt sức sau gần nửa ngày căng thẳng nhưng vẫn không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây.
Anh nhẹ nhàng bế từng bé hổ con ra khỏi bụng Rock, đặt chúng vào một góc ổ lót khăn khô, nơi có ánh đèn sưởi ấm áp chiếu rọi. Mỗi đứa nhỏ vẫn còn bú mẹ, rúc rích kêu khe khẽ, nhưng Rock đã không còn sức nâng người, bầu vú ướt sũng sữa vẫn thoi thóp vì hơi thở hỗn loạn của ba chúng.
Albert trở lại bên Rock, ánh mắt căng thẳng ánh lên vì lo lắng. Một vũng máu đang lan rộng dưới thân hổ đực. Anh lập tức đeo găng tay mới, đặt thêm khăn lót dưới thân nó, rồi bắt đầu xoa nhẹ lên phần đáy bụng, nơi các khối nhau thai vẫn còn nằm bên trong.
"Cố chịu thêm chút nữa thôi Rock. Tao phải lấy hết nhau ra... nếu không mày sẽ nhiễm trùng, sẽ mất máu đến chết mất..."
Rock không đáp, nhưng chiếc tai mỏng cụp xuống từ lâu động đậy yếu ớt. Albert biết nó vẫn đang nghe, vẫn còn đang chiến đấu.
Anh tiếp tục day tròn vùng bụng dưới theo đúng kỹ thuật mà bản thân đã được học, ấn nhẹ, rồi lần tay vào bên trong lối sinh đang đỏ rực máu, phù nề và co bóp bất thường. Từng cơn co yếu ớt đẩy ra một ít máu loãng. Cuối cùng, anh chạm thấy phần nhau đầu tiên, một lớp mô dính lẫn dịch, sền sệt, trơn nhớt nhưng nặng mùi tanh.
Một tay giữ chặt vùng dưới bụng Rock để giữ ổn định tử cung, tay còn lại anh từ từ kéo nhau thai ra từng cái một với sự cẩn trọng tuyệt đối. Máu bắn ra mỗi khi mô nhau bị kéo dứt khỏi thành tử cung.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Albert. Anh đếm một... hai... ba... cuối cùng là cái thứ tư. Nó lớn hơn, nặng hơn, khó kéo hơn những cái trước.
Rock rên lên một tiếng khàn đặc. Cả cơ thể nó giật nảy lên một lần, rồi mềm nhũn.
"Không! Rock!!" - Albert hoảng hốt. Anh thò tay sâu hơn, kiểm tra lại lần nữa xem còn sót nhau không, đồng thời dùng khăn sạch thấm máu đang tuôn ra không ngừng.
Cảm giác như một mớ cơ mềm đang run lên từng nhịp yếu ớt quanh tay anh. Không còn gì trong tử cung, nhưng ở lối sinh... vết rách dài khoảng hơn hai đốt ngón tay - chính là nơi đứa con thứ tư nằm ngang đã rạch toạc khi được kéo ra.
Albert nghiến răng, vội lấy dụng cụ khâu đã chuẩn bị sẵn: kim, chỉ phẫu thuật tự tiêu, găng tay y tế...Anh đặt một miếng gạc sát miệng lỗ sinh, rửa sạch máu, xát thuốc rồi bắt đầu từng mũi khâu đầu tiên.
Rock thở phì phò, mỗi khi kim đâm vào là cơ thể nó lại co giật. Nhưng nó không phản kháng. Dường như nó hiểu Albert đang cứu nó...và chấp nhận mọi cơn đau.
Từng mũi, từng nút, đều tỉ mỉ như đang vá lại hơi thở cuối cùng cho sinh mệnh vừa trải qua lằn ranh sinh tử.
Cuối cùng, khi đường rách đã được khâu kín, Albert lập tức phủ lên một lớp gạc sát trùng, tiêm thuốc cầm máu, đặt một túi sưởi nhỏ vào hai bên bụng Rock, và quấn quanh cơ thể nó bằng chiếc khăn bông dày nhất. Anh dùng tay giữ chặt các vết máu còn đang rỉ ra.
Rock vẫn còn sống nhưng cơ thể nó đang lạnh dần. Albert vội đứng dậy chỉnh điều hòa, kéo máy sưởi lại gần Rock rồi ôm chặt nó vào lòng.
"Đừng ngủ... đừng ngủ, Rock..." - Albert thì thầm, đặt tay lên má nó "Mày phải ở lại với tao...với tụi nhỏ nữa..."
Anh chạm nhẹ vào đầu từng hổ con đang nằm trong ổ nhỏ bên cạnh. Bọn chúng rúc vào nhau ngáy ngủ, phát ra tiếng khò khè ấm áp. Albert dìu đầu Rock nghiêng về phía con. Rock hé mắt - ánh mắt mờ đục vì mệt mỏi, nhưng lại ánh lên một tia sáng mỏng manh khi cảm thấy con mình đang say giấc.
Đó là lúc Albert biết - nó vẫn chưa buông tay.
____________________________________________________________
Ánh bình minh len lỏi qua những ô cửa sổ đã được vén rèm của căn phòng nhỏ, rọi lên sàn gỗ còn vương mùi máu tanh và mồ hôi. Trong không gian ấy, không còn những tiếng gầm dữ dội, những tiếng rên rỉ kéo dài hay hơi thở gấp gáp của đêm qua. Tất cả đã dịu xuống, chỉ còn lại sự yên lặng đến nghẹt thở, yên lặng của kiệt quệ, đó là hồi kết của một hành trình sinh tử.
Rock vẫn nằm nghiêng người, thân thể to lớn phủ đầy lông ướt đẫm, vết máu đã khô bết dính vào phần bụng và hai chân sau. Cả phần mông sau sinh nở vẫn còn sưng tấy, lỗ sinh hé mở, đỏ au và đau rát. Một cái khăn lót khác đã được thay từ nửa đêm, lúc đứa con cuối cùng ra đời và nhau thai được kéo ra. Bên cạnh Rock là bốn con hổ con bé bỏng, vẫn chưa mở mắt, thi thoảng kêu "gru gru" yếu ớt rồi lại rúc vào bụng ba mình để tìm hơi ấm.
Albert ngồi tựa lưng vào tường, trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ dính máu và dịch nhầy. Mắt anh trũng sâu, đỏ ngầu vì thức trắng đêm, nhưng ánh nhìn vẫn dõi theo từng hơi thở của Rock. Một tay anh đặt nhẹ lên sườn bụng mềm nhão của Rock, vừa cảm nhận nhịp co bóp tử cung, vừa trấn an con vật mà anh yêu quý như người thân.
"Ổn rồi, ổn rồi mà, Rock...mày giỏi lắm" anh thì thầm, dù biết Rock đang thiếp đi, không thể trả lời.
Rock khẽ nhấc mi mắt, đôi đồng tử vàng nhạt nhìn về phía Albert, trong đó không còn sắc bén mà chỉ còn sự mệt mỏi đến tột cùng. Nó rên khẽ, tiếng rên pha lẫn âm thanh gằn nhẹ như một lời cảm ơn yếu ớt. Albert cúi đầu xuống, vuốt ve gương mặt to lớn của nó như đang dỗ dành một đứa trẻ mới qua cơn bạo bệnh đầy đau đớn.
Không khí trong phòng nặng nề mùi sắt và mùi kháng sinh. Trên bàn nhỏ cạnh đó, những lọ thuốc, ống tiêm, khăn lau, nước muối sinh lý, thuốc sát trùng, kéo khâu, chỉ y tế vẫn chưa được dọn dẹp. Albert định bụng sẽ làm sạch tất cả vào sáng nay, nhưng khi nhìn Rock nằm đó, bất động, anh lại ngồi xuống thêm lần nữa, đặt tay lên trán con vật và kiểm tra nhiệt độ bằng cảm giác. Hơi ấm...chưa sốt, nhưng không thể lơ là.
Anh nghiêng người, kéo nhẹ tấm khăn lót khỏi phần đuôi Rock để kiểm tra. Máu đã ngừng rỉ, nhưng mỗi lần Rock thở sâu, phần vết khâu vẫn giật nhẹ. Albert cẩn thận lau lại vết máu khô quanh mép vết thương, thay một lớp gạc mới có thấm thuốc sát trùng, rồi dùng băng vải cố định lại. Rock chỉ khẽ nhăn mặt, rên nhỏ, nhưng không chống cự, điều đó nói lên tất cả sự tin tưởng mà nó dành cho Albert.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Albert cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Anh đã từng nghĩ mình yêu quý Rock như một con thú cưng, một sinh vật mạnh mẽ, hoang dã mà anh may mắn được tự tay nuôi lớn. Nhưng sau đêm qua, sau khi chính tay anh đỡ đẻ cho nó, kéo từng đứa con ra khỏi cơ thể rách toạc vì sinh nở, khâu lại vết thương chảy máu không ngừng, anh nhận ra: đó là tình thân. Là một sợi dây vô hình mà cả máu, nước mắt và sự sống đã gắn kết.
Albert với tay lấy bát nước gần đó, nhẹ nhàng áp vào khóe miệng Rock.
"Uống chút đi. Mày mất nhiều máu lắm rồi."
Rock khẽ liếm lấy vài ngụm nước, đầu vẫn gục xuống, lưỡi khô khốc run nhẹ. Albert vuốt ve cổ nó, trấn an. Ngoài trời, chim bắt đầu hót, một ngày mới đã đến. Nhưng trong lòng Albert, vẫn là đêm...đêm của sự lo âu, của hồi sinh và hy vọng.
.
.
.
.
Hết.
_________________________________________________________
P/s: viết xong tự đọc lại thấy hay vch 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com