HỒ SƠ THỨ HAI - MINH II
Minh nghe lời mẹ, cố gắng bình tĩnh hít thật sâu rồi dùng sức rặn xuống, mẹ cậu ở bên dưới vừa vuốt bụng, vừa dùng tay nới rộng lỗ hậu để giúp đứa bé xuống nhanh hơn.
"Gaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!"
Hết hơi, cậu ngã lại vào chồng gối phía sau thở hổn hển vì đau. Cơn đau lúc này thật quá sức với một thiếu niên chưa đến tuổi trăng tròn như cậu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đứa bé đã bắt đầu di chuyển vào ống sinh chật hẹp, nhích từng chút để tiến đến gần hơn với lối ra.
"Ách...hô hô hô....agggggghhhhhhhh..."
"Cố lên, mẹ sờ thấy đầu đứa bé rồi! Hít sâu vào, rặn mạnh thêm chút, rặn đi con!"
Mẹ cậu ở phía đối diện liên tục động viên và hướng dẫn cậu dùng sức. Tay Minh bấu chặt vào chồng gối phía sau, hai bắp đùi run lẩy bẩy, cằm tì chặt vào ngực rồi bắt đầu rặn mạnh hơn. Theo từng nhịp rặn, ở giữa hai cánh mông, mơ hồ có thể thấy được một chấm đen đang dần lộ ra.
"Không được...đau quá...phù phù phù...hooooooo...ách hựmmmmmmmmmmmmm!!'
Đầu đứa bé đầu tiên đã chạm đến miệng của lỗ đẻ, nó bắt đầu kéo hai mép lỗ hậu nhỏ hẹp non nớt nhớp nháp nước ối dãn ra thành một hình tròn nhỏ. Để giúp đứa bé đi ra thuận lợi, mẹ cậu dùng hai ngón tay chèn vào khoảng trống giữa mép hậu môn và cái đầu rồi bắt đầu xoa bóp để nó dãn ra rộng hơn.
Minh cảm thấy bên dưới căng trướng đầy rát buốt, cảm giác đau đớn mãnh liệt của lần đầu sinh đẻ khiến cậu không thể không sợ hãi mà khóc lóc. Cậu dùng sức theo từng nhịp đếm của mẹ đang ngồi ở đối diện giúp đỡ cậu sinh ra những đứa bé.
"Hai, ba, rặn!"
"Ohhhhhnnnnnnnnnnnnnnnggggggggggg!"
"Tiếp tục, rặn!"
"Aggrrrrrrrrrhhhhhhhhhh!"
"Tốt lắm! Thở đều đi, hít sâu vào, rặn!
"Áchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...phù...phù.........hohhhhhhhooooooooooo!!"
Không biết bao nhiêu lần như vậy, đầu đứa bé đã được đẩy ra đến phần lớn nhất. Nhưng sau đó, nó kẹt cứng và không thể ra thêm được một chút nào nữa dù cậu có rặn mạnh đến đâu. Điều này khiến Minh bắt đầu mất bình tĩnh mà la hét.
"Hức hức...không được...không được...mẹ ơi cứu con...ách...uhmmm...rặn không ra...hô hô hức"
Mẹ Minh thấy cậu vùng vẫy rên rỉ cũng bắt đầu có chút lo lắng, để sinh ra một đứa bé là điều không hề dễ dàng đối với một đứa trẻ như cậu. Đặc biệt là khi đứa bé này có kích thước khá lớn đối với một ca sinh tự nhiên. Nơi đó của cậu còn quá nhỏ, dù đã mở đủ rộng thì đứa bé cũng không thể đi qua nên dù có rặn mạnh đến đâu cũng chỉ tốn công vô sức.
Nghĩ một lúc, mẹ Minh lấy chai bôi trơn ở cạnh giường rồi bắt đầu thoa đều lên vành lỗ hậu của cậu.
"Ách...hô...hô...mẹ làm gì vậy...oooooohhh"
"Đừng lo, mẹ chỉ đang bôi trơn để giúp đứa bé ra thôi. Rặn đi, đầu sắp ra rồi."
Một cơn co thắt nữa ập đến, Minh nhổm người rồi rặn.
"UUUUUUUUGGGGGGGGGHHHHHHHHH!"
"Thêm một lần nữa!" Mẹ cậu kêu lên.
"UGHHHHHHHHHHH...GAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!"
Minh tiếp tục dồn sức xuống phía dưới, cái đầu đã bắt đầu di chuyển. Sau mỗi cú rặn, khối cầu đen lớn giữa hai cánh mông lại tiến về phía trước thêm một chút, những nếp gấp ở lỗ hậu hoàn toàn bị đẩy ra đến mức trở nên trong suốt. Mẹ cậu liên tục bôi trơn và xoa đều để tránh nó bị rách ra do phải chịu áp lực quá lớn.
Dù cơn đau đẻ khiến đầu óc trở nên mơ hồ nhưng Minh vẫn tò mò muốn nhìn thấy đầu của con. Giữa những cơn đau, cậu mò mẫm đưa tay sờ xuống phía dưới. Mẹ cậu thấy vậy liền cầm lấy tay cậu đặt lên đỉnh đầu của đứa bé.
"Minh, đầu đứa bé sắp ra rồi, cố rặn thêm một chút nữa."
"Hức hức...đứa bé...đầu của nó...hô...hô...phù phù...hựmmmmmmmmmmmmmm...ra đi......!!"
Tay Minh chạm vào khối cầu to lớn đang gồ lên ở lỗ hậu, cảm giác xa lạ nhưng lại giống như có một dòng nước ấm áp đang chảy qua người cậu. Lấy lại quyết tâm, cậu tự nói với bản thân rằng mình phải nhanh chóng sinh những đứa trẻ trong bụng ra, đó là con cậu, cậu sắp được gặp chúng rồi. Minh rặn mạnh thêm một lần nữa.
"Gaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!"
"Póc!" một tiếng, cái đầu to lớn đã hoàn toàn trồi ra cùng nước ối làm ướt đẫm một mảng đệm lớn giữa hai chân. Áp lực nghẹn trướng đã giảm bớt một phần, Minh mệt nhọc mà thở hổn hển để lấy lại sức. Mẹ cậu cũng nhanh chóng hút dịch nhầy từ mũi và họng của đứa bé ra rồi nhắc cậu nhanh chóng sinh phần vai.
"Minh, bây giờ mẹ sẽ xoa núm vú để kích thích sản trình của con, còn chỉ cần dồn sức rặn thật mạnh xuống thôi, được chứ?" Mẹ Minh thông báo.
Nhận lại cái gật đầu của cậu, bà nhanh chóng tiến đến xoa nắn bầu ngực nhỏ nhắn hơi nhô lên do hoocmon tiết ra khi mang thai của cậu. Khoái cảm nhanh chóng ập đến khiến Minh bắt đầu rên rỉ, nhưng một cơn gò nhanh chóng ập đến, nó thôi thúc cậu co quắp người lại để dùng lực.
"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" Minh hét lên.
Không biết nhờ sự kích thích hay đứa bé nhận thức được rằng mình sắp được gặp ba mà vai của nó nhanh chóng bật ra khỏi lỗ hậu. Sau cú rặn thật mạnh, một đứa trẻ xuất hiện ở giữa hai chân cậu, tiếng khóc vang lên khắp phòng - đứa trẻ đầu tiên sau gần mười tháng Minh thai nghén vất vả đã chào đời.
Mẹ cậu nhanh chóng cắt dây rốn, quấn đứa bé vào khăn đưa rồi đưa đến cho Minh.
"Nào Minh, ôm bé con đi! Là con trai, cháu nội của mẹ trông mập mạp, đáng yêu quá!"
Minh nhận lấy đứa bé, cậu vụng về ôm vào lòng mình. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cậu không thể tưởng tượng được mình có thể làm được điều này. Con của cậu, đây là đứa bé được sinh ra do sự khờ dại ngây ngô của cậu nhưng đồng thời cũng là niềm hạnh phúc mãnh liệt trong cuộc đời cậu.
"Mẹ ơi...bé con...tên của bé là Dư nhé ạ."
"Đương nhiên rồi, quyết định là nằm ở con, con đã làm rất tốt."
Sinh xong đứa đầu tiên, cơn đau đẻ đã tạm lắng xuống. Minh tranh thủ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, phía dưới của cậu cũng được mẹ lau dọn đơn giản rồi thay tấm lót mới để thấm lấy sản dịch vẫn đang rỉ rả. Bé Dư cũng đã được cho uống sữa rồi ngủ ngoan trong nôi.
Còn tiếp....
___________________
P/s: wifi nhà tui bị chặn tường lửa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com