02
Thanh Ngọc Cung vào buổi tối giống như một viên ngọc quý giữa lòng hoàng cung, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng vẫn đầy quyến rũ. Dù nơi đây vốn dĩ luôn ít người qua lại nhưng Thanh Ngọc Cung không hề mất đi sự ấm áp và vẻ đẹp quý phái của mình.
Những bức tường cao chạm trổ tinh xảo với hoa văn phức tạp tạo nên ấn tượng uy nghiêm nhưng không kém phần dịu dàng ngay từ lối vào cửa chính. Hai bên lối đi, những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng và đối xứng hoàn hảo, thể hiện sự tỉ mỉ và con mắt thẩm mỹ tinh tế của hoàng hậu.
Trên cao là những ngọn đèn lồng được treo tỏa ánh sáng mềm mại hắt lên các bậc thềm đá sạch bóng, như dẫn lối khách vào trong một khu vườn cổ tích với những điều thơ mộng đang đợi chờ được khám phá.
Khi bước qua cửa lớn, không gian bên trong mở ra như một bức tranh tĩnh lặng nhưng đầy ấm cúng. Những hành lang dài lát gỗ mun bóng loáng trải thảm đỏ thẫm với hoa văn cổ điển, kéo dài đến các phòng chính của cung. Bình phong bằng gỗ chạm khắc tinh xảo mô tả hình ảnh hoa lá và những biểu tượng truyền thống, vừa tạo ra sự ngăn cách nhẹ nhàng giữa các không gian, vừa kể lại câu chuyện về một thời đại vàng son.
Cung nhân trong Thanh Ngọc Cung cũng được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, chỉ những người thân tín mới được phép ra vào hàng ngày để phục vụ hoàng hậu mà thôi. Họ nắm rõ từng chi tiết trong nề nếp sinh hoạt của Phạm Khuê, từ việc chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày sẽ lên thực đơn ra sao đến việc chọn lựa trang phục cho Người như thế nào.
Tất cả những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất đó đều phải đúng ý của Phạm Khuê nếu không thì cho dù là động đũa, chỉ e là Người cũng sẽ khước từ.
Những người khác - chủ yếu là cung nữ quét dọn, chỉ được phép đến vào buổi sáng để làm sạch toàn bộ Thanh Ngọc Cung sau đó lập tức phải rời đi ngay. Không một ai dám lơ là trong công việc chăm lo cho cho nơi này bởi mỗi cá nhân đều hiểu rõ thế lực của Thôi gia đứng sau hoàng hậu đáng sợ đến mức nào, chính quyền lực khổng lồ này đã bảo vệ vị trí của Phạm Khuê khỏi sự đấu đá trong hậu cung của Tam Đế.
Mặc dù hoàng thượng đã từ lâu chưa từng dành tình cảm cho Phạm Khuê đi chăng nữa, dù cho Ngài ghẻ lạnh Người đi chăng nữa, hoàng thượng tuyệt nhiên vẫn không nghĩ đến việc phế truất hoàng hậu. Cho dù Ngài có sủng ái thứ phi nào, cho dù các quý phi có hạ sinh bao nhiêu hoàng tử cũng đừng ai mơ mộng về bốn chữ "trở thành hoàng hậu".
Thôi gia là một thế lực không dễ dàng đối phó, họ để yên cho Tam Đế đối xử tệ bạc với Phạm Khuê chỉ vì hai lí do duy nhất: Sự tôn trọng với bậc anh minh đứng đầu quốc gia, chính xác hơn là với tiên đế và với tâm nguyện không tham vọng quyền lực của Phạm Khuê.
Phòng chính của Hoàng hậu được bày trí sang trọng nhưng không quá phô trương, đây là yêu cầu của Phạm Khuê khi nơi này được xây dựng. Những món đồ nội thất bằng gỗ quý từ giường, bàn đến tủ đều có đường nét mềm mại, tinh tế. Màu sắc chủ đạo là những gam màu trầm ấm kết hợp với ánh sáng vàng từ đèn lồng tạo nên một không gian vừa gần gũi đầm ấm vừa sang trọng.
Trên tường phòng, các bức tranh thêu tay mô tả thiên nhiên tươi đẹp càng làm tăng thêm nét trang nhã cho tư thất này. Rèm lụa màu ngà buông nhẹ nhàng từ trần nhà xuống, tạo ra một không gian mềm mại và thanh tao.
Đi qua những gian phòng chính, khu vườn trong hiện ra như một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây, Thái Hiện và Phạm Khuê đang ngồi cạnh nhau bên bàn trà bằng đá cẩm thạch, giữa khu vườn tươi xanh. Ánh sáng từ đèn lồng treo cao len lỏi qua tán lá, tạo ra những điểm sáng lung linh trên mặt đất. Hồ sen nhỏ giữa vườn lại đang phản chiếu ánh trăng, mặt nước lấp lánh dưới những vì sao đầy lãng mạn.
Phạm Khuê hôm nay mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái đặc trưng của một hoàng hậu. Chiếc áo lụa trắng mềm mại kết hợp với quần dài màu xanh ngọc bích tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu sa. Mái tóc đen dài được thắt bím gọn gàng vắt nhẹ qua vai làm nổi bật nét thanh thoát xen lẫn với đường nét góc cạnh trên gương mặt Phạm Khuê, trông hoàng hậu còn kiều diễm hơn tất thảy cảnh sắc ở đây, Người là một tạo vật chính mà Thanh Ngọc Cung phải e thẹn làm nền cho.
Cả hai ngồi im lặng, thưởng thức hương trà thơm nồng và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thanh Ngọc Cung vào buổi tối không chỉ là nơi trú ngụ yên bình, mà còn là không gian để cả hai bí mật có những buổi hẹn hò.
Mặc dù rõ ràng là đang đến gặp Phạm Khuê nhưng Thái Hiện vẫn không khỏi suy tư về những nỗi bận tâm về triều chính, về bá tánh. Suốt mấy ngày qua Khương tướng quân vẫn chưa biết phải làm sao về câu chuyện con đập nước ở sông Hoài, trường hợp xấu nhất chính là không thể dùng tiền của ngân khố quốc gia đã xảy ra, vậy thì biết làm sao đây?
- Ta hiểu điều ngươi đang băn khoăn, ta có nghe cung nữ kể lại sự việc tại chính cung mấy hôm trước.
Thái Hiện thở dài, hắn dự định kết thúc câu chuyện mình vừa kể ở đây để tập trung làm vui lòng Phạm Khuê. Đã tận mấy hôm rồi Khương tướng quân không có thời gian đến thăm Phạm Khuê, công việc bừa bộn chất đống, cuộc sống của hắn bị đảo lộn hết cả không có gì là suôn sẻ cho nổi.
- Ngươi không vui sao? Kể cả khi đã gặp ta à?
Phạm Khuê đưa tay lên chạm vào gương mặt của Thái Hiện, đoạn đưa mặt lại gần với gương mặt của hắn nhưng vẫn giữ một khoảng không vừa đủ giữa cả hai. Hai đôi mắt say đắm ngắm nhìn đối phương thật kĩ, Phạm Khuê nhìn thấu sự mệt mỏi qua quầng thâm đậm dưới mắt hắn, qua thần sắc không hề có sức sống chút nào.
- Sao Người lại nói vậy, thần rất nhớ hoàng hậu và gần như sắp phát điên vì khoảng thời gian không gặp nhau mà, thần tất nhiên là rất vui rồi.
Thái Hiện nghe ra sự hơi giận dỗi trong tông giọng của Phạm Khuê, hắn liền hôn lên đôi môi chúm chín đáng yêu của hoàng hậu để "lấy công chuộc tội". Hai tay nhanh chóng đè lên tay của Phạm Khuê đang đặt trên má mình, khéo léo kéo xuống đan vào nắm chặt lấy trong lòng đồng thời rút ngắn khoảng trống giữa cả hai về số không.
Phạm Khuê cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay của Thái Hiện, đáy lòng hoàng hậu chợt mềm nhũn trước sự chân thành và dịu dàng của hắn. Em biết hắn mệt mỏi đến nhường nào nhưng vẫn cố gắng đến bên mình lúc này, dành cho em toàn bộ hơi ấm hiếm hoi giữa những ngày lạnh lẽo của cả hoàng cung.
Thái Hiện khẽ cúi xuống, đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi Phạm Khuê mang theo sự an ủi và tình cảm sâu nặng. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng như cánh bướm, chỉ chạm thoáng qua nhưng cũng đủ để lòng hoàng hậu dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Dần dần, Thái Hiện kéo Phạm Khuê lại gần hơn, nụ hôn trở nên sâu sắc và đầy khao khát. Hắn như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cảm xúc lên đôi môi Phạm Khuê, muốn nói với em rằng dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của hắn dành cho em vẫn mãi vẹn nguyên không thay đổi.
Phạm Khuê đáp lại nụ hôn ấy với tất cả sự dịu dàng và yêu thương. Hoàng hậu để mình tan chảy trong vòng tay của Thái Hiện, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà chỉ có hắn mới có thể mang lại. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian chỉ thuộc về họ, tách biệt khỏi mọi khổ đau và trách nhiệm nặng nề của cuộc đời.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp, hai tâm hồn đang hòa làm một. Nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt như một lời hứa thầm lặng, rằng dù có bao nhiêu khó khăn, cả hai vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, nắm chặt lấy tay nhau và không bao giờ buông bỏ.
Nụ hôn vừa dứt, Phạm Khuê liền nhíu mày, tay em nhẹ nhàng nhưng đột ngột vỗ vào trán Thái Hiện một cái rõ to. Hắn thoáng bất ngờ kêu "ây" một tiếng nhưng trước khi Thái Hiện kịp phản ứng với hành động bất ngờ này thì Phạm Khuê đã đảo mắt sắc lẻm, đôi con ngươi long lanh mang đầy vẻ chán chường.
- Cái đồ ngốc nghếch nhà ngươi định lừa ai hả?
Giọng hoàng hậu khẽ vang lên, vừa trách móc vừa yêu thương.
- Rõ ràng là lòng đang rối như tơ vò còn bày đặt giả bộ tâm lặng như thủy!
Thái Hiện cười hề hề ngay lập tức, sự ngọt ngào và ấm áp không giấu nổi sau nụ cười ấy. Hắn biết Phạm Khuê là người rất tinh tế, một chú cún cao ngạo có cái cào rất dịu dàng như gãi ngứa, một chú cún thông minh cũng cực kì giỏi đồng cảm cùng hắn. Thái Hiện nhẹ nhàng kéo Phạm Khuê lại gần, vòng tay hắn ôm chặt lấy em như muốn bảo vệ em khỏi vạn vật trên đời, cũng như muốn giấu em đi không cho ai tìm thấy cả.
- Hoàng hậu của thần thật tinh thông lòng người, thần không thể giấu được Người bất cứ điều gì.
Thái Hiện thì thầm, từng đợt hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ bên tai Phạm Khuê đến em vô thức rụt cổ lại vì nhột, càng lúc càng như một động vật nhỏ đang bị kẻ xấu bắt nạt không thể phản kháng.
Khương tướng quân cứ thế vẫn ôm chặt lấy Phạm Khuê, nhịp thở của hắn trở bắt đầu nên gấp gáp hơn khi bàn tay hắn di chuyển dọc cơ thể của hoàng hậu. Hắn lướt nhẹ từ eo Phạm Khuê dần dần tiến xuống dưới lớp áo lụa mềm mại. Đầu ngón tay Thái Hiện như mang theo một luồng nhiệt nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của Phạm Khuê, khiến em khẽ rùng mình trong sự thích thú.
Không gian xung quanh dường như ngừng trôi chỉ còn lại hai người cùng với sự ngọt ngào đầy kích thích, sự quen thuộc với những cái động chạm nhỏ nhặt vụn vặt khiến cơ thể cả hai dần có xao động.
Bàn tay của Thái Hiện không ngừng khám phá chiếc áo trắng của Phạm Khuê, càng lúc càng tiến sâu vào bên dưới lớp lụa mỏng, từng động tác như muốn khơi dậy ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng cả hai. Đôi môi của hắn lại tìm đến môi em, lần này mạnh mẽ và đòi hỏi hơn khiến cho cả hai nhanh chóng đắm chìm vào những cảm xúc mãnh liệt.
Không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ với ánh mắt trao nhau và những va chạm đầy khao khát, họ đã hiểu được lòng nhau. Phạm Khuê để mình lạc vào những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không hề kháng cự mà hoàn toàn trao mình vào vòng tay của Thái Hiện.
Thái Hiện khẽ nhấc bổng Phạm Khuê lên và đặt em ngồi lên bàn trà - nơi mà họ vừa chia sẻ những lời tâm sự đầy tình cảm trong sáng. Hắn nhanh chóng tháo bỏ lớp áo lụa trên người em, để lộ cơ thể mềm mại dưới ánh trăng mờ ảo, nó lọt thỏm trong một đống vải lụa mướt mát.
Sự nồng nhiệt trong ánh mắt Thái Hiện khiến Phạm Khuê cảm thấy mình như bị thiêu đốt, từng thớ thịt như đang kêu gọi hắn đến chiếm lấy thật nhanh, đừng vì bất cứ điều gì mà chần chừ.
- Người luôn muốn thần gọi tên Người khi chúng ta quan hệ, vì sao vậy?
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, không gian xung quanh như trở nên mờ nhạt trước ngọn lửa tình đang bùng cháy. Thái Hiện không chờ đợi nữa, mấy ngón tay của hắn từ từ tiến vào thăm dò mang theo sự chiếm hữu đầy đam mê và yêu thương, khiến cho cả hai như hòa làm một, quên đi hết mọi phiền muộn của thế gian.
- Có ai không muốn người mình yêu gọi tên mình trong cơn khoái lạc đâu? Hay đó là ngươi vậy?
Phạm Khuê mỉm cười vuốt ve sống mũi thẳng tắp của hắn trong khi Thái Hiện áp sát cơ thể vào Phạm Khuê, kéo em lại gần hơn, hơi thở của hắn dường như mất kiên nhẫn và nóng rực khi cả hai đã sẵn sàng.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Thái Hiện vẫn không ngừng khám phá, lướt từ bờ vai mềm mại của Phạm Khuê xuống lưng em, rồi đến eo và tiếp tục đi xuống, sau cùng hắn nhẹ nhàng mở rộng đôi chân của Phạm Khuê vịn chặt lấy hai bên đùi. Sự nóng bỏng giữa họ càng lúc càng khó cưỡng lại, mỗi cử chỉ và động chạm đều chứa đầy khao khát.
Những ngón tay đang nằm sâu bên trong hậu huyệt của Phạm Khuê ngày một trở nên tuỳ ý, chúng không màng khổ chủ cành vàng lá ngọc mà cứ liên tục moi móc bên trong cái hang nhỏ nhắn. Cảm giác ngọt ngào và mãnh liệt khiến Phạm Khuê rên rỉ, tiếng thở dốc của em hòa quyện trong không gian yên tĩnh của Thanh Ngọc Cung mới động lòng người làm sao.
Phạm Khuê ngửa đầu ra sau, tay em siết chặt lấy vai hắn, cảm nhận từng nhịp đập rạo rực trong cơ thể, cảm nhận được bàn tay thô to của Thái Hiện đang cựa quậy trong nội bích của mình.
Thái Hiện giữ chặt lấy em khi rút bàn tay dính đầy dịch nhầy ra khỏi cánh mông của Phạm Khuê, trước đôi mắt ướt át ngập trong tình dục của em, hắn lưu manh hỏi một câu.
- Nếu Tam Đế mà biết được bộ dạng này của hoàng hậu xinh đẹp đến kinh động như vậy, liệu có còn đến lượt Thần không?
Phạm Khuê rũ mắt, dịch chuyển mông của mình lại sát với cự vật đã ngẩng cao đầu, phía trên còn rỉ ra chút dịch chứng tỏ nó đã rất muốn được xiên chết ai đó rồi.
- Cho ta đi, nhanh nào...
Thái Hiện bật cười, Phạm Khuê của hắn đã khó chịu cực độ trên bàn rồi, ngày thường có bao giờ tỏ thái độ không đứng đắn với ai đâu mà bây giờ đang nhăn mặt cầu xin hắn xỏ xuyên em đây này.
Không để vị hoàng hậu quý giá phải chờ thêm nữa, hắn cầm cự vật hướng hậu huyệt của Phạm Khuê bắt đầu ra ra vào vào làm em sung sướng đến hai hàng nước mắt đều chảy ra cả rồi.
Tiếng hơi thở nặng nề, tiếng thân thể va chạm, và tiếng tim đập nhanh dần như hòa lẫn vào nhau, vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm tối. Mỗi lần Thái Hiện đẩy vào sau mỗi lần rút hờ ra, Phạm Khuê lại cảm thấy mình như tan chảy dưới sự chiếm hữu của hắn, vừa đau đớn nhưng cũng đầy khoái lạc.
Thái Hiện bắt đầu tăng tốc độ, những cú xuyên hắn tiến sâu vào cơ thể Phạm Khuê đều đi kèm với một tiếng rên lên đầy khoái cảm của em. Những tiếng rên của em ngày càng rõ ràng và dày đặc, trở thành một giai điệu ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của Thanh Ngọc Cung.
Phạm Khuê cảm nhận được từng đợt sóng nhiệt trào dâng từ dưới lên, từng cử động của Thái Hiện như khuấy động mọi cảm giác trong em. Tiếng rên rỉ của em dần trở nên mất kiểm soát, nhưng thay vì vụng về hay xấu hổ, chúng lại vang lên như một bản nhạc đầy quyến rũ, mê hoặc, và thúc đẩy hắn tiếp tục.
Thái Hiện không thể cưỡng lại cảm giác mãnh liệt này, hắn di chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn chứng minh rằng không có điều gì trên đời này có thể ngăn cản được sự kết nối giữa họ.
Cả hai cùng nhau đẩy đến giới hạn của bản thân, âm thanh va chạm của họ dần lên đến đỉnh điểm trong cơ thể Thái Hiện, từng cú đẩy cuối cùng trở nên mạnh mẽ như một dòng nước lũ dồn nén, sắp vỡ bờ. Hơi thở của hắn nặng nề, từng nhịp đập của trái tim dội khi cảm giác khoái cảm tràn ngập, chiếm lĩnh toàn bộ giác quan.
Cơ thể Thái Hiện run rẩy khi cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, trong khoảnh khắc thăng hoa ấy, hắn cắm lút cán cự vật vào trong Phạm Khuê và bắn trọn vẹn bên trong em. Dòng nhiệt lượng nóng rực lan tỏa mạnh mẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong bụng hoàng hậu như một cơn lũ tràn vào nhấn chìm mọi thứ cản đường nó.
Sự giải phóng ấy khiến hắn gần như choáng váng, cơ thể đổ sụp xuống, nhưng vẫn giữ chặt lấy Phạm Khuê trong vòng tay của mình không muốn rời xa em dù chỉ một giây.
Phạm Khuê lúc này cảm nhận được mọi thứ một cách sâu sắc hơn bao giờ hết. Em cảm thấy rõ rệt sự dồn nén cuối cùng của Thái Hiện và sự bùng nổ của hắn bên trong mình, từng đợt sóng ấm nóng tràn ngập cơ thể em. Cảm giác ấy vừa khiến Phạm Khuê bàng hoàng vừa ngây ngất, như thể họ đã hoàn toàn hòa làm một, không còn gì có thể ngăn cách.
Trong giây phút đó, Phạm Khuê nhận ra mình đang chìm đắm trong cảm giác mãn nguyện lạ thường. Mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn cảm giác của sự hoàn toàn thuộc về nhau. Em cảm thấy lòng mình tràn đầy không chỉ bởi thể xác mà còn bởi tình yêu và sự kết nối mãnh liệt giữa hai người.
Phạm Khuê nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Thái Hiện áp đầu hắn vào ngực mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn vẫn còn vang dội. Tuy nhiên, trong cái cảm giác ngọt ngào ấy cũng len lỏi một nỗi buồn thầm kín: một sự tiếc nuối rằng khoảnh khắc này không thể kéo dài mãi mãi, rằng ngoài kia mọi thứ vẫn đang quay cuồng với những bất ổn và những điều mà cả hai không thể trốn tránh.
- Phạm Khuê, thần yêu Người, thần sẽ bảo vệ Người cho đến giây phút cuối cùng của thần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com