03
Sáng sớm hôm đó, phủ hộ bộ thượng thư vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo, cảnh vật yên ắng tĩnh mịch - một vẻ ngoài bình thường như bao ngày khác. Tuy vậy, không khí đã có phần khẩn trương hơn vẻ ngoài của phủ, cung nhân tất bật chuẩn bị cho buổi đón tiếp quan trọng theo giao phó từ quản gia.
Con đường lát đá dẫn từ cổng lớn vào trong phủ được quét dọn sạch sẽ, những chiếc đèn lồng đỏ thắm từ đêm trước vẫn còn treo lơ lửng, lấp lánh vài tia sáng yếu ớt từ ánh mặt trời mới hé. Cây cối hai bên đường được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo nên một khung cảnh thanh lịch nhưng cũng đầy gọn gàng và lề lối, thể hiện một phần cá tính của gia chủ.
Lễ bộ thượng thư, một người có vóc dáng cao lớn với gương mặt điềm tĩnh, bước xuống từ cỗ kiệu khi đến trước cổng phủ. Ngài ăn mặc chỉnh tề trong bộ quan phục, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự đăm chiêu, có vẻ không phải đến đây để thăm hỏi rồi.
Phía sau ông là một vị khách quý đi cùng, dáng người uy nghi với áo choàng đen được thêu hoa văn tinh xảo, bước đi mạnh mẽ nhưng toát lên sự nhẹ nhàng không hề vội vã. Dáng vẻ và phong thái của ông ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt, dù không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng cả.
Cả hai bước qua cổng lớn, tiến vào con đường lát đá dẫn vào phủ đệ. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, âm thanh dội vào không gian tĩnh lặng của buổi sớm, càng làm tăng thêm sự vồn vã, lấy đi vẻ yên bình của một sớm tinh mơ. Những cung nhân đứng dọc hai bên cúi đầu chào, không một ai dám lơ là trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này.
Khi họ đến trước cửa đại sảnh, hộ bộ thượng thư đã chờ sẵn. Ngài liền từ từ tiến tới chào đón, đôi mắt không giấu nổi sự đề phòng khi nhìn vị khách đi cùng lễ bộ thượng thư. Sau một vài lời chào hỏi xã giao, cả ba người cùng bước vào bên trong, nơi buổi gặp mặt kín sẽ diễn ra.
- Ta nghĩ chúng ta có nhiều điều cần bàn bạc, về việc sắp tới trong triều đình.
Bầu không khí yên lặng càng thêm phần bất thường khi ánh mắt vị khách quý quét qua các vị quan đang hiện diện, dường như mỗi lời hắn nói ra đều chứa đựng sự thâm sâu, khó lường. Giữa lúc ấy, hộ bộ thượng thư mỉm cười nhã nhặn, hướng ánh mắt về phía vị khách:
- Chào ngài Thôi Tú Bân, không biết ngài và lễ bộ thượng thư đã cất công đến tận đây là có lý do gì?
-
Vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng dần nhạt đi và bầu trời chuyển sang sắc vàng cam, kiệu của Phạm Khuê từ Thanh Ngọc Cung bắt đầu lăn bánh hướng về chính cung để dự yến tiệc. Kiệu được trang trí lộng lẫy với các họa tiết đẹp mắt thêu chỉ vàng trên màn che, tôn vinh vẻ quyền quý của người ngồi bên trong.
Phạm Khuê ngồi bên trong kiệu, dáng vẻ thanh thoát và quý phái, Người mặc một bộ trang phục dạ hội màu vàng bào, chất liệu lụa mịn màng tôn lên làn da trắng ngần của hoàng hậu. Bộ áo dài với phần cổ áo cao và tay áo rộng rãi, được thêu tỉ mỉ bằng chỉ đỏ tạo nên những họa tiết hoa văn tinh tế, những đường chỉ bạc sáng lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào, làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã của Phạm Khuê.
Phạm Khuê thắt một chiếc bím tóc vắt sang một bên vai, được điểm xuyết bằng những viên ngọc trai nhỏ làm tăng thêm nét kiêu sa. Những lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên khuôn mặt hoàng hậu tạo nên vẻ mềm mại và quyến rũ vô cùng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng không một sợi tóc lòa xòa, thể hiện sự chăm sóc kỹ lưỡng của cung nhân đối với hoàng hậu.
Khuôn mặt của Phạm Khuê sáng bừng lên với một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một trời sao. Dù nụ cười của hoàng hậu có phần lấp lánh và tươi tắn nhưng ánh mắt lại thoáng chút suy tư, như đang cân nhắc điều gì đó quan trọng. Nét mặt em không chỉ đẹp mà còn toát lên sự thông minh và tự tin, khiến bất cứ ai nhìn vào đều cảm nhận được sự cao quý và trí tuệ của hoàng hậu.
Khi kiệu dừng bánh, các cánh cửa lớn dần mở ra, đưa em vào không gian của chính cung. Các cung nữ và thái giám đứng chờ dọc đường, cúi đầu chào đón Phạm Khuê một cách đầy kính cẩn. Ánh mắt của họ không khỏi dừng lại ngưỡng mộ, kính trọng trước vẻ đẹp và khí chất của Phạm Khuê. Vẻ đẹp của hoàng hậu trong bộ trang phục lộng lẫy cùng với sự quyến rũ thanh thoát của mình khiến cho mọi ánh nhìn đều không thể rời khỏi em, đừng nói là một Thái Hiện, cho dù có đến mười Thái Hiện nhất định cũng tròn mắt say mê Người hết.
Ngay khi Phạm Khuê bước ra khỏi kiệu, Người liền nhìn thấy biểu ca Thôi Tú Bân đang đứng ở bậc thềm gần đó, có vẻ là vừa mới tới. Thôi Tú Bân mặc bộ quan phục trang trọng màu đen tuyền với thêu vàng tinh xảo, dáng vẻ uy nghiêm và điềm tĩnh. Hắn nhìn thấy Phạm Khuê lập tức liền nở một nụ cười chậm rãi trên môi, ánh mắt lấp lánh sự chào đón.
Phạm Khuê bước xuống từ kiệu, nhẹ nhàng tiến về phía Thôi Tú Bân, nét cười của em mềm mại nhưng đầy sự vui mừng rộ lên trong ánh mắt.
- Biểu ca, không ngờ lại gặp được huynh tại đây!
Thôi Tú Bân khẽ cúi đầu chào, gương mặt hiện rõ sự ân cần giống như đối với biểu đệ của mình khi xưa, ngày Phạm Khuê vẫn còn bé lẽo đẽo đi theo mình.
- Hoàng hậu, thật vui khi thấy đệ, ta vừa mới đến và đang chuẩn bị tham gia yến tiệc đây!
Trong khi các quan khách khác đang dần tập trung vào đại sảnh, Phạm Khuê và Tú Bân tiếp tục trò chuyện vui vẻ ở bên ngoài. Tú Bân bỗng nhiên nhẹ nhàng đề cập đến một chủ đề nhạy cảm, hắn ghé sát vào tai hoàng hậu nói nhỏ.
- Hoàng hậu, gần đây ta có nghe nói rằng thứ phi của hoàng thượng vừa sinh hạ một hoàng tử. Thế nhưng dường như sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng đã giảm bớt, không biết cảm nhận của hoàng hậu thế nào về chuyện này?
Tú Bân hỏi, giọng điệu ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.
Phạm Khuê phì cười trước câu hỏi này, nụ cười của hoàng hậu vừa tươi sáng lại vừa lộ ra chút châm biếm.
- Đối với hoàng thượng, không có tình cảm nào là mãi mãi cả. Đệ sớm đã quen với việc mỗi khi các phi tần sinh hạ hoàng tử hoặc công chúa thì y như rằng hoàng thượng lại nạp thêm thê thiếp rồi.
Dường như sự sủng ái của ngài là thứ dễ thay đổi như cơn gió mà thôi.
Tú Bân nghe xong liền cười nửa miệng, xem ra đệ đệ của hắn thời gian qua cũng rất mệt mỏi, ai lại quen thuộc với việc phu quân của mình cả thèm chóng chán chứ. Thật sự là vô cùng thương tâm, dáng vẻ Phạm Khuê càng không để tâm đến loại chuyện này càng khiến Tú Bân có chút đau lòng hơn.
Đỉnh cao của sự thương tổn chính là dửng dưng kia mà.
Khi hoàng hậu Phạm Khuê bước vào sảnh tiệc, sự xuất hiện của Người lập tức thu hút mọi ánh mắt, khiến các thứ phi và quan lại đều phải lập tức nhường chỗ.
Các thứ phi dù đang diện trên người những trang phục lộng lẫy cũng trở nên mờ nhạt bên cạnh hoàng hậu. Khi Phạm Khuê bước vào, tất cả các quan lại và cung nhân đều đứng dậy, cúi đầu hoặc chắp tay thể hiện lòng kính trọng. Những tiếng thì thầm và lời chào mừng hòa cùng tiếng chuông của lễ nghi cung đình, tạo nên một không khí vô cùng trang trọng.
- Thỉnh an hoàng hậu!
Ánh sáng từ các đèn lồng và các ngọn nến chiếu sáng làm nổi bật sự lộng lẫy của hoàng hậu, làm cho không khí trong sảnh tiệc trở nên đầy trọng thể và uy nghi. Các cung nữ đứng nghiêm túc bên lề sảnh cũng không ngừng thể hiện sự tôn kính đối với hoàng hậu, Phạm Khuê đứng như một hình mẫu của sự quyền lực và thanh thoát, khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía em.
-
Khi hoàng thượng và hoàng hậu ngồi cạnh bên nhau trong bữa tiệc, ánh sáng từ các đèn lồng phản chiếu trên những món ăn sang trọng bày biện trên bàn tạo nên sự ấm cúng trái ngược hẳn với cả hai. Không khí xung quanh tràn đầy sự trang trọng và náo nhiệt với các quan khách tán gẫu và thưởng thức tiệc một cách vui vẻ và huyên náo. Dù hoàng thượng và hoàng hậu ngồi gần nhau, giữa họ vẫn có một khoảng cách tế nhị không khó để nhìn ra được.
Hoàng thượng quay sang hoàng hậu, hỏi thăm với vẻ mặt bình thản:
- Hoàng hậu dạo này sức khỏe của ngươi thế nào? Mong rằng không có điều gì đáng lo nhỉ?
Phạm Khuê đáp lại bằng nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng vẫn đem theo sự ân cần của bậc mẫu nghi thiên ha.
- Ta không có gì đáng lo, chỉ mong hoàng thượng vui vẻ và bình an là được.
Khi một cung nữ tiến đến với một li rượu quý, cung nữ vừa cúi đầu vừa nói:
- Khởi bẩm hoàng thượng, mong người tha lỗi cho tiện nhân, hoàng hậu gần đây bị ốm nên không thể uống rượu được.
Phạm Khuê nhanh chóng lên tiếng, nụ cười vẫn trên môi:
- Khẩn cầu hoàng thượng uống giúp ta li rượu này.
Hoàng thượng nhìn Phạm Khuê một cách lạnh lùng, rồi cầm lấy li rượu từ tay cung nữ. Ngài uống cạn li rượu trong khi các quan khách chăm chú theo dõi, ai cũng rất quan tâm đến những tương tác của Tam Đế và hoàng hậu, đã từ lâu rồi Thiên Lộ chẳng có nổi một vị thái tử danh chính ngôn thuận.
Động thái này không chỉ thể hiện sự đồng thuận mà còn thể hiện sự khép kín trong mối quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Sau khi uống xong, hoàng thượng nhẹ nhàng đặt li rượu xuống và tiếp tục thưởng thức tiệc, không có thêm bất kỳ trao đổi nào với hoàng hậu. Cảnh tượng này làm cho không khí trong sảnh trở nên mất tự nhiên, phản ánh sự xa cách và lạnh nhạt trong mối quan hệ của họ.
- Đáng tiếc thật đấy, vậy là hoàng hậu không thể dự tiệc rượu đêm nay cùng trẫm được rồi.
Thái Hiện ngồi gần đó, mắt hắn không rời khỏi sự trao đổi lạnh nhạt giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Cảm giác lửa giận âm ỉ trong lòng hắn khi chứng kiến cảnh hoàng thượng uống cạn li rượu trong khi hoàng hậu phải đứng ngoài cuộc vui, có vẻ Tam Đế chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của hoàng thượng càng làm tăng thêm sự bất bình trong hắn.
Hắn cố gắng duy trì vẻ muộn tao bên ngoài, không để lộ sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Mặt hắn vẫn giữ nét trang nghiêm và bình tĩnh nhưng trong ánh mắt âm u ấy là một ngọn lửa nóng bỏng của sự căm phẫn. Hắn thỉnh thoảng nhấp rượu từ ly của mình, nhưng động tác đó chỉ là để che đậy sự căm giận đang gặm nhấm trong lòng.
Bên cạnh, Tú Bân cũng quan sát mọi việc với sự chăm chú, mặc dù nét mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn âm thầm ghi nhớ mọi diễn biến từ sự bất công của hoàng thượng đối với hoàng hậu đến sự nghiêm trang của toàn cảnh.
Mọi điều này được hắn thu vào tâm trí như những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh lớn của quyền lực và âm mưu đang hình thành.
-
Khi Phạm Khuê trở về Thanh Ngọc Cung, ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng chiếu lên các bức tường màu vàng nhạt, không khí rất ấm cúng và thư giãn. Cung nữ bưng lên một chén thuốc bổ và một túi ấm chườm bụng, đặt chúng cẩn thận trên bàn trà gần ghế của hoàng hậu.
Cung nữ cúi đầu, ánh mắt đầy sự quan tâm và cảm thông khi nhìn vào gương mặt hoàng hậu. Với giọng nói dịu dàng, nàng thỏ thẻ: "Khởi bẩm hoàng hậu, mặc dù thần biết hoàng hậu không buồn nhưng thần thật sự rất buồn khi chứng kiến sự lạnh nhạt của hoàng thượng. Mong hoàng hậu hãy dùng thuốc bổ và túi ấm này để giữ sức khỏe."
Phạm Khuê nhìn cung nữ, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng, dù nàng không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng vì địa vị của người được nhắc đến trong câu chuyện. Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm kích trước sự quan tâm và an ủi chân tâm từ cung nữ của mình.
Em nhẹ nhàng nhận lấy chén thuốc bổ rồi xoa nhẹ túi ấm chườm bụng, cảm thấy một chút thư giãn sau buổi yến tiệc đầy mệt mỏi.
Phạm Khuê ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ chạm trổ tinh xảo bọc nhung mềm mại với ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn lồng phủ sương khói bao quanh không gian. Dưới ánh sáng vàng nhẹ, các đường nét tinh tế của gối tựa và rèm cửa làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã của hoàng hậu, cứ như một thiên thần hạ phàm vậy.
Cung nữ với bàn tay nhẹ nhàng và điệu bộ đầy sự chuyên nghiệp trong việc săn sóc long thể của chủ tử, bước đến gần Phạm Khuê để đặt túi chườm ấm nghiêm chỉnh lên bụng Người, sửa sang sao cho vừa vặn và thoải mái nhất.
Túi chườm không chỉ mang lại sự ấm áp dễ chịu mà còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng từ các thảo dược, giúp giảm bớt các cơn đau bụng và làm dịu tinh thần của Phạm Khuê, cũng vỗ về được tiểu gia hoả trong bụng hoàng hậu.
Sau khi xong việc, cung nữ nhẹ nhàng bắt đầu xoa bóp lưng, tay và chân của hoàng hậu. Đôi tay nàng khéo léo di chuyển, từ những cử chỉ nhẹ nhàng đến những động tác sâu hơn, vừa đủ để giúp Phạm Khuê thư giãn mà không làm Người cảm thấy khó chịu.
Cảm giác ấm áp từ túi chườm kết hợp với sự nhẹ nhàng của từng động tác xoa bóp làm Phạm Khuê dần thả lỏng. Em mở mắt, nhìn chăm chú vào cung nữ đang tận tâm phục vụ mình. Ánh mắt em chất chứa sự cảm kích và một chút lo âu không đâu, dù sao thì lo lắng cho cung nữ cũng không phải là việc mà một hoàng hậu cần bận tâm tới mà.
- Ngươi đã đồng hành và hầu cận ta từ khi còn bé. Trong suốt thời gian đó, ngươi có cảm thấy ta rất khó chiều chuộng không? Có những lúc nào ngươi cảm thấy vất vả hay khó khăn không?
Cung nữ ngừng tay, ánh mắt lấp lánh sự trung thành và lòng biết ơn. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp lưng hoàng hậu, rồi cúi đầu đáp với sự khiêm nhường: "Khởi bẩm hoàng hậu, thần chưa bao giờ cảm thấy hoàng hậu khó chiều chuộng cả, cho dù có những yêu cầu và đòi hỏi phức tạp từ Người thì đó cũng là trách nhiệm và niềm vinh dự của thần. Được phục vụ hoàng hậu, chứng kiến sự bình an và hạnh phúc của người là niềm tự hào lớn lao của thần. Thần chỉ mong hoàng hậu luôn khỏe mạnh và an vui."
Lời đáp trả vô cùng khôn khéo của cung nữ như một dòng nước mát lành, làm dịu bớt nỗi lo lắng trong lòng Phạm Khuê. Em thở dài nhẹ nhõm, cảm nhận sự chân thành và tận tâm trong từng cử chỉ của người hầu cận thân tín mà bản thân tin tưởng.
- Cảm ơn ngươi, sư quan tâm và chăm sóc của ngươi luôn là nguồn động viên lớn đối với ta. Ta rất vui lòng vì có một người như ngươi bên cạnh.
Cung nữ không quên thốt lên lời an ủi, nhưng không chỉ dừng lại ở lời nói. Nàng cúi người, nhẹ nhàng tiếp tục công việc của mình với sự chăm sóc tỉ mỉ. "Khởi bẩm hoàng hậu," nàng nói, giọng đầy chân thành.
- Kể cả sau này khi hoàng hậu chăm sóc tiểu hoàng tử hoặc công chúa, thần sẽ hết lòng như bây giờ. Tuy việc che giấu mang thai là rất khó khăn nhưng thần sẽ làm hết sức để hoàng hậu sinh ra hài tử thật an toàn!
Từng cử chỉ của cung nữ đều toát lên sự tận tâm và sự cố gắng để đảm bảo Phạm Khuê cảm thấy được chăm sóc và an ủi. Nàng tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng, tay nàng lướt qua từng phần của cơ thể hoàng hậu, từng động tác đều thể hiện sự chú ý và tận tình.
Phạm Khuê mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay hoàng hậu đặt lên bụng mình cảm nhận sự sống nhỏ đang hiện hữu ở trong đó, chân thực đến từng khoảnh khắc. Mặc dù chỉ mới biết về việc mình đang mang thai vài ngày trước nhưng trong lòng Phạm Khuê đã quyết định chắc chắn rằng bản thân muốn hạ sinh đứa trẻ này, em sẽ tận tâm chăm sóc và nuôi dạy đứa bé, không chỉ vì chính bản thân nàng mà còn vì Thái Hiện - người em yêu.
Tình yêu dành cho đứa con trong bụng cùng với sự nhớ nhung Thái Hiện là động lực để Phạm Khuê vượt qua mọi khó khăn, em biết rằng đây không chỉ là trách nhiệm của mình mà còn là cách để duy trì tình yêu và sự kết nối với Thái Hiện, một phần quan trọng trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com