Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Kinh thành dạo gần đây dần trở nên khác lạ, những con đường vốn tấp nập kẻ qua người lại nay lại đột nhiên lặng lẽ hơn. Dù người dân vẫn tiếp tục với cuộc sống hàng ngày một cách bình thường thế nhưng họ không thể không nhận ra sự xuất hiện ngày một đông đúc của các binh sĩ, họ đều sử dụng ngôn ngữ của người Thiên Lộ nên không quá khó để đoán ra đây không phải giặc ngoại xâm gì cả.

Từng toán lính lặng lẽ nhưng nhanh chóng tập hợp lại tại các điểm chiến lược xung quanh kinh thành tấp nập, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: hoàng cung. Không ai bị làm phiền, không một người dân nào bị quấy nhiễu nhưng bầu không khí căng thẳng lại bao trùm, như thể sự yên bình này chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trước cơn bão lớn vậy.

Đây không phải là những binh lính thông thường của triều đình, họ dường như còn hơn cả như thế.

Đó là đội quân tinh nhuệ mà Thái Hiện đã phối hợp cùng các thượng thư với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Thôi gia, đã mất hơn nửa năm để âm thầm tạo dựng nên những con người tài ba này. Những người lính này đã được huấn luyện với điều kiện vô cùng khắt khe không chỉ về võ nghệ mà còn về lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu duy nhất đó là thay đổi vương triều này.

Tất cả bọn họ đều hiểu rõ nhiệm vụ quan trọng này và thời khắc đã chín muồi, chính đêm nay họ sẽ hành động.

Từng bước một, quân đội tiến đến gần hoàng cung, giữ vững kỷ luật và sự im lặng, không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì của cuộc tấn công sắp diễn ra. Các chỉ huy đã nhận được mệnh lệnh từ Thái Hiện và kiên quyết tuân theo, đảm bảo rằng không một ai, không một điều gì có thể ngăn cản được kế hoạch này.

Đêm nay, trong ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn trong hoàng cung, một bữa tiệc xa hoa khác sẽ diễn ra. Hoàng đế, người chìm đắm trong rượu và sự xa hoa hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài, cuộc đời của hắn và cả vương triều đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Những âm thanh vui vẻ trong cung điện như đối lập hoàn toàn với sự yên lặng chết chóc của những đội quân đang siết chặt vòng vây quanh hoàng cung, đó là hai thế giới khác nhau giữa những người nắm quyền sinh sát bá tánh và dân thường.

Những bước chân rầm rập của hàng ngàn binh lính đều nhắm thẳng vào cung điện, nơi ánh đèn sáng chói như một dấu hiệu xa hoa cuối cùng của một triều đại đã đến lúc kết thúc. Đêm nay, khi mọi người còn đang say trong những ly rượu, hoàng cung nước Thiên Lộ sẽ bị tấn công và vương triều sẽ thay đổi mãi mãi.

-

Chập tối, ánh đèn lồng đã được thắp lên khắp Thanh Ngọc Cung tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng mờ nhạt trong căn phòng lộng lẫy của hoàng hậu Phạm Khuê.

Không khí bên trong căn phòng dường như đang vô cùng áp bức và nặng nề hơn thường ngày khi mà Phạm Khuê bắt đầu cảm nhận những cơn co thắt quanh bụng, cơn đau không ngừng tăng dần từ âm ỉ rồi nhanh chóng trở nên mạnh bạo như những con sóng lớn cuộn trào trong dạ con của hoàng hậu.

Cảm giác khó chịu cùng với áp lực ngày một nặng nề từ cái bụng tròn làm Phạm Khuê hít thở không thông nổi, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, mỗi nhịp thở đều như bị chặn lại giữa lồng ngực không thể thoát ra.

Phạm Khuê ngồi trên giường, lưng tựa vào đống gối cao, cả cơ thể đều căng cứng trong từng cơn co thắt mãnh liệt. Mỗi lần cơn đau ập đến, cánh tay em như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình nào đó, nó vô thức vươn ra nắm chặt lấy lớp chăn lụa mềm mại bên dưới.

Những ngón tay thanh mảnh trắng ngần của hoàng hậu giờ đây siết thật chặt, các khớp xương hiện rõ dưới làn da căng mịn. Đầu ngón tay của Phạm Khuê bám chặt vào từng nếp gấp của chăn như thể đó là điểm tựa duy nhất để em vượt qua những đợt thuỷ triều đau đớn đang dâng lên trong bụng.

Những ngón chân Phạm Khuê co quắp lại, mỗi lần cơn co thắt xuất hiện, các ngón chân vô thức cuộn tròn như con giun đất, móng chân cào nhẹ vào lớp vải mịn trên giường. Bàn chân của Phạm Khuê vốn dĩ thon gọn nay gồng lên trong sự đau đớn, gót chân của em cũng cố gắng bám chặt lấy bề mặt giường, như thể đang tìm cách chống lại những đau mạnh mẽ đang hành hạ cơ thể em.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ trán, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi của Phạm Khuê. Chúng đọng lại nơi chân mày, rồi chảy xuống cằm, rơi xuống lớp chăn lụa đang bị em nắm chặt. Dọc theo cần cổ trắng ngần mồ hôi cũng rịn ra, lấp lánh trong ánh đèn mờ nhạt.

- Phù... phù...

Từng cơn thở dốc của Phạm Khuê làm ngực em liên tục phập phồng, hơi thở nóng hổi lại nặng nề trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Lớp vải lụa mỏng manh trên người hoàng hậu giờ đây đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào làn da mịn màng khiến em càng thêm thập phần khó chịu.

Trong khi đó tại hoàng cung, Tam Đế vẫn đang say sưa bên những ly rượu và mỹ nhân vô cùng nhộn nhịp. Tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang vọng khắp sảnh đường lớn hoàn toàn tương phản với bầu không khí trong Thanh Ngọc Cung.

Hoàng đế dường như không màng đến thế sự, không biết rằng bên ngoài cổng thành Thái Hiện đang dẫn quân tiến sâu trong kinh thành, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng của hắn. Với sự cẩn trọng tuyệt đối, Thái Hiện đã ra lệnh cho toán quân bảo vệ Thanh Ngọc Cung túc trực không một giây nào lơ đễnh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ra vào mà không có lệnh.

Hắn đã dự liệu rằng tình hình của Phạm Khuê có thể trở nên bất ổn nên không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào trong khoảnh khắc quyết định này.

Bên trong Thanh Ngọc Cung, các cung nữ và thái y đang khẩn trương chuẩn bị cho ca sinh nở, họ di chuyển nhanh nhẹn nhưng hết sức nhẹ nhàng không muốn làm kinh động đến hoàng hậu. Thái y cẩn thận xem xét tình trạng của Phạm Khuê, bàn tay già nua nhưng vững chãi đặt lên bụng em mà đoán định tình hình. Một vài cung nữ khác đã chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn vải sạch và các dụng cụ cần thiết, ánh mắt họ hiện rõ sự lo lắng bởi vì mặc dù họ đã trải qua nhiều ca sinh nở khác nhau nhưng không lần nào quan trọng như lần này.

- Hoàng hậu, Người cố gắng một chút nhé, nước ối vẫn còn chưa có vỡ đâu.

Phạm Khuê cảm nhận rõ ràng cơn đau đang ngày một dữ dội như những con dao sắc nhọn cứa vào từng sợi thần kinh, mỗi lần em cố gắng thở đều để điều chỉnh cơ thể, những cơn đau lại ập đến một cách tàn nhẫn.

Dù vậy em vẫn giữ vững tinh thần, cố gắng tập trung vào việc thở sâu và đều đặn, nhớ lại những lời dặn dò của thái y trong những ngày tháng chuẩn bị. Những ký ức về những tháng ngày khó khăn, những lần Phạm Khuê phải cắn răng chịu đựng sự mệt mỏi khi mang thai giờ đây như hiện về rõ rệt ngay trước mắt, một quá trình chẳng hề dễ dàng.

-

Tùng tùng tùng tùng!

Tiếng trống báo hiệu khẩn cấp vang lên khắp nơi, gây nên sự chấn động toàn bộ hoàng cung trong đêm tối. Tiếng trống dồn dập như lời tuyên bố tử thần, từng nhịp từng nhịp giáng xuống, thông báo cho sự bắt đầu của một cuộc tấn công không thể tránh khỏi.

Quân đội của Thái Hiện được huấn luyện kỹ lưỡng và tinh nhuệ, họ tiến vào kinh thành như một cơn lũ cuốn sạch mọi thứ. Họ không ngừng nghỉ, không chút do dự càn quét qua từng con đường ngõ hẻm, đập tan mọi sự kháng cự của binh lính triều đình. Những thanh kiếm sắc bén, những mũi thương và mũi tên lấp lánh dưới ánh trăng, tất cả đồng loạt nhắm vào binh lính triều đình khiến chúng không kịp phản ứng. Tiếng binh khí va chạm vang lên khắp nơi, hòa quyện cùng tiếng thét đau đớn và tiếng hô hào của quân lính.

Khói bụi mù mịt bốc lên từ những trận giao chiến, mùi máu tanh nồng nặc lấp đầy không khí. Quân lính của Thái Hiện như một cơn bão cuốn phăng mọi chướng ngại trên đường, bất kỳ ai đứng chắn giữa họ và hoàng cung đều bị tiêu diệt không thương tiếc. Binh lính triều đình vốn đã quen với sự xa hoa nay phải đối mặt với một lực lượng quân sự thiện chiến và tàn nhẫn một cách bất ngờ, chúng chỉ biết cầm vũ khí lên trong vô vọng.

Cửa hoàng cung, biểu tượng của quyền lực tuyệt đối bị hất tung ra. Cổng thành vốn là tấm lá chắn cuối cùng của triều đình cũng không thể cầm cự được trước sức mạnh áp đảo của đội quân Thái Hiện, tiếng hò reo của quân đội vang lên dội lại giữa những bức tường lạnh lẽo, khiến ngay cả không khí trong cung cũng trở nên ngột ngạt khi bị đe doạ áp bức.

Bên trong đại sảnh của hoàng cung, nơi đang diễn ra bữa tiệc xa hoa, các cung nữ và quan khách vẫn đang chìm đắm trong men rượu và âm nhạc không hề hay biết cơn bão bên ngoài đang đến gần. Nhưng rồi cửa sảnh bật mở tung một cách gấp gáp, một người lính mặt mày tái nhợt và thở hổn hển lao thật nhanh vào giữa đám đông. Tiếng đàn dương cầm lập tức ngưng bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía kẻ xông vào.

Với giọng nói đứt quãng và thể trạng đẫm đìa mồ hôi, người lính thông báo, "Hoàng thượng... hoàng cung bị tấn công!"

Những lời nói ấy như một cú sét đánh ngang tai khiến tất cả mọi người trong phòng tiệc chết lặng. Tiếng rượu rơi vỡ, tiếng bước chân chạy toán loạn, tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp nơi như một đàn ong vỡ tổ. Hoàng đế vừa nâng chén rượu trên tay giây trước bỗng chốc rơi xuống sàn, đôi mắt Tam Đế hoảng loạn nhìn quanh không biết nên làm gì khi mà cả hoàng cung, cả vương triều đã nằm trong tay kẻ thù.

- Hoàng cung thất thủ rồi!!!

Không hẳn, hắn đơn giản là đang tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

-

Cơn đau dồn dập đến khiến Phạm Khuê phải bám chặt lấy thành giường, khuôn mặt em tái nhợt đi vì cơn đau thắt từng đợt, đôi môi hồng xinh từ bao giờ cũng trở nên trắng bệch. Phạm Khuê có cảm giác như cơ thể mình đang bị xé toạc ra thành hàng trăm nghìn mảnh vụn, cơn đau như lưỡi dao bén nhọn cắt sâu vào từng thớ thịt, đâm xuyên qua từng lớp da.

Bất chợt, một dòng nước ấm áp tràn ra từ bên trong cơ thể chảy lênh láng xuống dưới thấm ướt toàn bộ lớp vải trải giường của Phạm Khuê. Nước ối vỡ ra đột ngột giữa những cơn gò tiền sinh sản, tiếng bóc nhỏ như được phóng đại trong không gian yên ắng khiến ai nấy cũng đều giạt mình.

- Ha... ha...

Phạm Khuê cúi đầu nhìn vũng nước đang chảy xuống chân mình mà có chút run rẩy, nhất thời run sợ vì trải nghiệm này trong lần đầu sinh con.

- Hoàng hậu vỡ ối rồi, vỡ rồi!

Thái y và các cung nữ vội vàng hỗ trợ, chuẩn bị khăn sạch và nước ấm, hướng dẫn hoàng hậu bắt đầu rặn theo từng nhịp của các cơn gò. Tư thế ngồi thẳng giúp Phạm Khuê có thể tận dụng trọng lực để đẩy đứa trẻ ra ngoài dễ dàng hơn nhưng cũng đồng thời tạo ra áp lực lớn hơn lên phần hông và lưng của em rất nhiều.

Cơn đau đột ngột ập đến, kéo căng toàn bộ cơ thể Phạm Khuê. Hoàng hậu nắm chặt lấy mép giường, tay kia không ngừng xoa bụng dưới như một phản xạ vô thức, vừa để trấn an bản thân, vừa mong cơn đau dịu đi. Nhưng khổ nỗi cơn đau không giảm mà chỉ ngày càng dữ dội hơn, nó khởi đầu giống như một cơn đau bụng thông thường nhưng cường độ đau của nó càng lúc càng trở nên mất kiểm soát.

Phạm Khuê ngửa cổ ra sau khi bắt đầu choáng váng, thở dốc từng nhịp ngắn, cố giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn tiếng rên khe khẽ phát ra. Đôi mắt hoàng hậu nghiền, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, em ôm chặt lấy bụng dưới như muốn bảo vệ con khỏi cơn đau này. Cơ thể của Phạm Khuê căng lên, mỗi nhịp thở đều bị cắt quãng bởi cơn co thắt mạnh mẽ.

Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, mái tóc lòa xòa trước mặt nhưng Phạn Khuê không còn đủ sức quan tâm tới tác phong có phần bê bết của mình. Cung nữ và thái y dẫn dắt Phạm Khuê hít sâu và thở ra bằng miệng để em điều tiết được cơn gò, tuy là có chật vật thật trong lần đầu tiên vượt cạn nhưng thật may Phạm Khuê không phải một mình trải qua việc này.

- Đau... đau quá....

Phạm Khuê gồng mình rặn nhưng thứ duy nhất chảy ra ngoài chỉ là máu tươi hòa lẫn cùng nước ối đang nhỏ giọt trên sàn gỗ lạnh lẽo. Các cung nữ đứng quanh mặt mũi tái xanh, một vài người không kiềm được mà thốt lên trong sợ hãi còn những người khác chỉ dám nắm chặt tay nhau, cố gắng che giấu nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng.

Phạm Khuê cảm nhận được sự hoảng loạn xâm chiếm lấy em, trái tim em đập loạn lên trong lồng ngực như một con rắn mất đầu, không tìm được phương hướng nữa. Trước mắt Phạm Khuê không còn thấy rõ cảnh vật gì ngoài những đốm sáng lấp lóe tựa hồ như ánh nến trong đêm giông bão, chập chờn rồi vụt tắt.

Hoàng hậu nâng đỡ cái bụng đã trĩu nặng, hai tay run rẩy cố gắng rặn tiếp. Mỗi lần gắng sức lại là một tiếng hét chói tai bật ra từ cổ họng em, khiến không gian trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, càng lúc tần suất tiếng hét càng dồn dập.

- Làm sao bây giờ, thái y? Hoàng hậu nguy mất...

Các cung nữ bắt đầu bật khóc thút thít trước cảnh tượng này, trước mùi tanh nồng của máu loãng đang tràn ngập trong phòng.

Thái y đứng cạnh đó mặt mày cau có lo lắng, hắn quan sát hậu huyệt đã mở rộng của hoàng hậu nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu nào của đứa trẻ xuất hiện cả, thật quái lạ. Máu tiếp tục chảy ra không ngừng từ sản khẩu của Phạm Khuê nhuộm đỏ cả đùi non của hoàng hậu và sàn nhà bên dưới. Em vẫn tiếp tục rặn, từng cơn co thắt xé da xé thịt nhưng một lúc nữa đứa bé vẫn không chịu ra.

Không khí trong phòng lúc này như ngưng đọng lại, mọi ánh mắt đều dồn vào hoàng hậu chờ đợi một phép màu, trong khi Phạm Khuê tiếp tục chìm sâu trong cơn đau đớn, sự hoảng loạn và tuyệt vọng.

Thái y mất kiên nhẫn nghiêng đầu ra hiệu, lập tức hai cung nữ hỗ trợ nâng Phạm Khuê lên xoay người em để đặt hoàng hậu vào tư thế quỳ gối, hai tay chống xuống giường. Tư thế này sẽ giúp mở rộng khung xương chậu hơn, hy vọng giúp đứa trẻ dễ dàng lọt ra ngoài.

Dù đã đổi tư thế song cơn đau vẫn không giảm bớt, mà có vẻ còn trở nên dữ dội hơn. Phạm Khuê cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa từ chân đến lưng, mồ hôi vẫn không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả thân thể. Em cắn chặt răng, đầu gục xuống, tay nắm chặt lấy lớp chăn bên dưới, những ngón tay co quắp, trắng bệch.

Thái y nhẹ nhàng hướng dẫn en thở đều, cổ vũ em tiếp tục rặn. Những tiếng hít thở dồn dập, đứt quãng của Phạm Khuê hòa lẫn với tiếng động viên từ những người xung quanh cũng giúp em có tinh thần hơn phần nào.

Thái y đứng cạnh giường, sắc mặt nghiêm trọng khi nhìn thấy lượng máu vẫn chảy ra nhiều và Phạm Khuê đang ngày càng kiệt sức. Ông thở dài, lên tiếng với giọng đầy lo lắng:

- Hoàng hậu, thai to có vẻ là nguyên nhân chính khiến việc sinh nở gặp khó khăn. Chúng ta sẽ phải đổi sang tư thế khác để Người dễ sinh hơn, Người phải kiên nhẫn và tiếp tục cố gắng thôi.

Một cung nữ nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng của Phạm Khuê, cố gắng giúp em thư giãn trong khi thái y điều chỉnh tư thế và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình sinh nở. Từng cơn co thắt kéo dài khiến Phạm Khuê phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu đau, cơ thể em run lên vì mệt mỏi và cơn đau.

-

Thái Hiện đứng lặng lẽ trước cửa phòng tiệc, nơi chỉ còn hoàng đế đơn độc đang đứng giữa căn phòng rộng lớn, giữa đống lộn xộn của bữa tiệc. Ánh đèn từ những ngọn nến chập chờn tạo ra những bóng mờ trên tường khiến không khí càng thêm phần u ám, một sự chết chóc đáng sợ.

Hắn bước vào phòng với vẻ mặt khinh miệt bậc đế quân mà bản thân từng phục tùng, mắt lạnh lùng nhìn vào hoàng đế. Áo giáp của Thái Hiện sáng bóng, đôi mắt đen không chứa đựng sự cảm thông nào vẫn đang tập trung vào con mồi, trông hắn như một con sói đang đi săn vậy.

Thái Hiện đứng thẳng lưng bất khuất và dũng cảm trong khi hoàng đế lảo đảo, tay còn cầm ly rượu, mặt mũi đỏ ửng vì say. Cả hai đã quá chênh lệch để mà có thể so sánh, không hề cân xứng để mà cùng đặt trên một bàn cân.

"Tam Đế!" Thái Hiện bắt đầu, giọng nói của hắn vang lên đầy uy lực cắt đứt sự im lặng của phòng tiệc. "Một người như ngươi không xứng đáng làm vua. Những quyết định sai lầm của ngươi, sự xa hoa và tham lam của ngươi đã đưa đất nước này đến bờ vực thẳm."

Hoàng đế, tay cầm ly rượu, nhìn Thái Hiện với ánh mắt hoang mang và tức giận. Hắn lảo đảo bước về phía trước, vấp phải những món ăn vương vãi trên sàn, ánh mắt đung đưa không vững.

"Ngươi nghĩ ngươi tốt đẹp lắm sao?" Hoàng đế gầm lên, giọng nói của hắn gập ghềnh như thể rượu đã làm mất kiểm soát. "Ngươi và hoàng hậu âm thầm lén lún làm gì sau lưng ta mà còn muốn chỉ trích ta? Các ngươi đều là lũ cặn bã như nhau, một lũ mạt hạng!"

Thái Hiện không hề bị lay chuyển, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự sắc bén và lạnh lùng. Hắn đứng vững trước hoàng đế, không hề biểu lộ sự lay động nào. Không khí xung quanh dường như dồn lại vào khoảnh khắc này, từng câu từng chữ của Thái Hiện như một đòn chí mạng vào sự kiêu ngạo của vị vua đang sắp mất quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com