08
Thật may mắn là sau những nỗ lực không ngừng nghỉ thì chỏm tóc đen của đứa trẻ đã dần dần lộ ra nơi hậu huyệt của Phạm Khuê, nhưng sự xuất hiện này lại lần nữa dậm chân tại chỗ mà không hề có tiến triển thêm chút nào cả.
Phạm Khuê đứng dựa vào bức tường lạnh ngắt, hai tay bám chặt lấy cột gỗ, cơ thể em run lên từng hồi khi bị giằng xé bởi những cơn đau dữ dội. Những cơn co thắt mạnh mẽ ập đến khiến em cảm giác như có một lực vô hình đang kéo nát từng mạch máu trong người, đẩy cơ thể em vào cuộc chiến sinh tử.
Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ giữa hai chân, theo dòng nước ối còn sót lại mà len lỏi dọc theo đôi chân mảnh khảnh rồi rỉ rả thành từng dòng, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Cả sàn nhà dưới chân Phạm Khuê dần nhuốm màu đỏ sẫm tạo thành một vệt dài từ vị trí em đứng, thấm ướt dần từng thanh gỗ lót sàn.
- A... A.... chết mất...
Những giọt mồ hôi lạnh lẽo toát ra từ trán, chảy dọc theo sống mũi, lăn xuống đôi môi nhợt nhạt. Cổ họng Phạm Khuê khô rát, những tiếng thở dốc khó khăn phát ra giữa những cơn đau. Mỗi lần em cố rặn máu lại chảy ra nhiều hơn, rỉ xuống hai bên đùi non khiến đôi chân en càng thêm phần đáng sợ, bê bết.
Cung nữ thân cận đứng bên cạnh, gương mặt lo lắng không ngừng xoa bóp lưng và chân cho Phạm Khuê. Bàn tay nàng ấy liên tục di chuyển, xoa nhẹ nhàng dọc theo sống lưng Phạm Khuê, cố gắng xoa dịu phần nào cơn đau. Những ngón tay mềm mại của cung nữ cũng mát xa vùng bụng lớn căng cứng, nơi đứa trẻ đang đấu tranh để tìm đường ra, cố gắng giúp hoàng hậu đỡ đau hơn dù chỉ là một chút.
Phạm Khuê cắn chặt môi, nén lại tiếng rên rỉ, dồn toàn bộ sức lực vào việc đứng vững. Đôi chân em run rẩy, những ngón chân co quắp lại vì căng thẳng và đau đớn. Mỗi lần máu chảy ra, cơn đau lại dồn dập kéo đến buộc em phải gồng mình chịu đựng.
Mặc cho cung nữ xoa lưng, bóp chân, cơn đau vẫn không hề ngừng lại. Nó như một dòng sông cuộn trào cứ thế chảy mãi, đẩy Phạm Khuê đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, không có đau nhất chỉ có đau hơn. Phạm Khuê biết mình không thể bỏ cuộc nhưng cảm giác kiệt sức đã bắt đầu xâm chiếm cơ thể em rồi.
Em cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập yếu ớt của trái tim mình, từng hơi thở rã rời. Cả cơ thể Phạm Khuê như chìm trong biển đau, bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Những tiếng rên rỉ của Phạm Khuê như xé da xé thịt, vang lên giữa căn phòng, phản chiếu nỗi đau đớn cùng cực.
Cung nữ bên cạnh dùng đôi tay run rẩy không ngừng ấn đẩy xuống bụng dưới của Phạm Khuê, hy vọng đứa trẻ sẽ tiến thêm chút nữa khi nàng đẩy thai. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều dường như vô vọng. Thai nhi vẫn chưa chịu ra như thể bị chặn đứng ở một điểm nào đó, không chịu tiến thêm dù chỉ một bước.
Mỗi cơn rặn đều kết thúc trong thất bại, cơn đau khiến Phạm Khuê không còn sức để gào lên nữa, em chỉ có thể rên rỉ yếu ớt giữa những cơn thở dốc. Cảm giác bế tắc xâm chiếm tâm trí, như một bóng đen đè nặng lên trái tim em. Nỗi sợ hãi dần lấn át, Phạm Khuê lo lắng đứa nhỏ sẽ không thể chờ đến khi được sinh ra, thái y nói rằng nước ối sắp chảy cạn rồi.
Cung nữ nhìn cảnh tượng đó mà rơi nước mắt, vừa an ủi vừa thúc giục hoàng hậu: "Hoàng hậu, xin Người cố thêm chút nữa! Xin Người đừng bỏ cuộc! Hoàng hậu... cố lên!"
Nhưng tất cả những nỗ lực dường như đều trở nên vô ích. Dù Phạm Khuê cố rặn đến đâu, dù cung nữ xoa bụng hay đẩy thai thế nào thì đứa trẻ vẫn không chịu ra. Cả căn phòng tràn ngập trong nỗi tuyệt vọng và tiếng nấc nghẹn của hoàng hậu.
Giữa lúc tình thế tưởng chừng vô vọng, thái y bỗng nảy ra một ý tưởng cuối cùng. Ông ngước lên nhìn Phạm Khuê với ánh mắt kiên định, nói với giọng khẩn cấp: "Khởi bẩm Hoàng hậu, xin Người hãy đổi sang tư thế cuối cùng. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta, xin Người hãy cố gắng thêm một lần nữa!"
Lời nói của thái y mang theo tia hy vọng mong manh nhưng trong hoàn cảnh này, đó chính là ngọn lửa nhỏ bé duy nhất còn sót lại. Phạm Khuê nhìn ông, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn bừng lên quyết tâm. Em biết rằng dù chỉ còn một tia hy vọng thì bản thân cũng phải nắm lấy, vì sự sống của chính mình và đứa con trong bụng.
Phạm Khuê được đỡ lên tư thế ngồi xổm – một tư thế không phải thường được sử dụng trong hoàng cung nhưng trong tình thế cấp bách này đó là lựa chọn cuối cùng. Các cung nữ chuẩn bị cho em một chiếc ghế đặc biệt, loại ghế lưng thấp, phần chỗ ngồi hẹp và trống ở giữa để hỗ trợ việc sinh nở.
Hai chân của Phạm Khuê được nâng cao, đầu gối hướng lên và hơi mở rộng. Thái y cùng một cung nữ đứng sau lưng Phạm Khuê để hỗ trợ, giúp giữ vững cơ thể của hoàng hậu đồng thời đảm bảo em không bị ngã ngửa ra. Tư thế này giúp trọng lực kéo thai nhi xuống dễ hơn, giảm bớt áp lực cho hoàng hậu và mở rộng sản đạo.
Các cơn co thắt dữ dội tiếp tục kéo đến khiến cơ thể Phạm Khuê run rẩy không kiểm soát, em nghiến răng nắm chặt lấy hai tay cầm bên cạnh ghế, cảm giác như mọi sức mạnh đều dồn hết vào vùng bụng dưới. Từng đợt rặn đẩy mạnh mẽ khiến cơ thể em căng ra, cố gắng đưa đứa trẻ ra ngoài. Máu tiếp tục chảy thành dòng từ cơ thể em, len lỏi qua từng khe hở giữa những ngón chân, tạo thành những vũng nhỏ trên sàn.
- Ta không thể... không thể.....
Một cung nữ đứng phía sau Phạm Khuê, tay đặt lên lưng em, nhẹ nhàng xoa bóp để giúp giảm bớt cơn đau và tăng cường áp lực đẩy. Cung nữ khác nắm lấy tay hoàng hậu, vừa an ủi vừa cầu nguyện thầm, đôi mắt ướt nước mắt khi thấy nỗi đau mà Phạm Khuê đang phải chịu đựng.
- Được mà hoàng hậu, Người đừng bỏ cuộc, sắp được rồi!
Thái y cúi xuống gần, đôi mắt chăm chú theo dõi tình hình. "Hoàng hậu, xin Người hãy rặn thêm một lần nữa, đứa trẻ đã sắp ra rồi!" Ông nói trong sự khẩn trương, đôi tay sẵn sàng đỡ lấy đứa trẻ đang dần xuất hiện.
Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực cuối cùng còn sót lại. Cơn đau dữ dội bao trùm toàn bộ cơ thể, em rặn mạnh hơn bao giờ hết đến mức cả cơ thể như bị ép vỡ ra.
Một cung nữ đứng gần đó, mắt chăm chăm nhìn vào khoảng giữa hai chân Phạm Khuê, nơi có dòng máu tươi vẫn đang chảy không ngừng. Rồi bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, một niềm hy vọng lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. "Hoàng hậu! Đứa trẻ đang ra rồi!" nàng hét lên, giọng xen lẫn sự kích động và lo lắng
- AAAAAAA!
Tiếng thét của hoàng hậu vang lên đầy bi thương, vang vọng khắp căn phòng, mang theo tất cả những khát khao được mang đứa trẻ trong bụng đến cuộc đời.
-
Trong căn phòng tiệc hoang tàn, bóng tối đã chiếm lĩnh lấy không gian chỉ còn lại ánh sáng le lói từ vài ngọn đuốc đang cháy. Những tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp hoàng cung nhưng bên trong phòng tiệc giờ đây chỉ còn lại hai người Tan Đế và Thái Hiện.
Hoàng đế tay vẫn cầm ly rượu đứng chênh vênh giữa đống đổ nát của bữa tiệc xa hoa. Ánh mắt của ngài hống hách một cách u ám, ngạo mạn và có phần điên loạn như thể vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đang sụp đổ xung quanh.
- Ngươi nghĩ mình có thể làm gì với ta, Thái Hiện?
Hoàng đế bật cười lạnh lẽo nhưng trong đôi mắt lộ rõ sự bất an, hắn chỉ đang giương oai theo thói quen mà thôi.
Thái Hiện tiến tới gần hơn với Tam Đế, áo giáp lấm lem bụi bặm, thanh kiếm nắm chặt trong tay phản chiếu ánh lửa sáng rực. Trước sự bừa bộn và thối nát của căn phòng, hắn chỉ càng tăng thêm ý chí muốn giết chết Tam Đế, hắn căm ghét mọi thứ hiện hữu trong căn phòng này.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, không một tia cảm xúc, chỉ có sự hận thù và khinh bỉ dành cho kẻ từng ngồi trên ngai vàng kia.
- Phạm Khuê đáng được nhiều hơn thế, ngươi đã bỏ mặc hoàng hậu, bỏ mặc cả triều đình chỉ để lao vào những thú vui thấp hèn. Giờ đây, ngươi phải trả giá, hãy xuống địa ngục đi!
Hoàng đế gầm lên trong cơn phẫn nộ, rút kiếm ra và lao tới Thái Hiện với tất cả sức mạnh còn lại. Nhưng Thái Hiện đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn né tránh cú chém một cách dễ dàng, rồi dùng gươm của mình chặn lại đòn tấn công tiếp theo. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, cả hai cùng xoay mình trong một cuộc chiến quyết liệt.
Hoàng đế chém tới tấp, những đòn đánh của hắn đầy sức mạnh nhưng thiếu sự chính xác và tỉnh táo. Thái Hiện thì hoàn toàn ngược lại, từng cú đánh của hắn đều chuẩn xác như một chiến binh lão luyện đối mặt với kẻ thù yếu đuối. Hắn dễ dàng đẩy lùi từng đợt tấn công của hoàng đế, dần dần ép hắn lùi về phía sau.
"Đêm nay để ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền!" Thái Hiện gằn giọng, tấn công bằng một loạt nhát chém nhanh như chớp, đẩy hoàng đế vào thế bị động.
Hoàng đế mồ hôi túa ra, thở hổn hển nhưng hắn vẫn không chịu buông kiếm, hắn gào lên với sự tuyệt vọng lẫn trong giọng nói. "Cả ngươi và hoàng hậu đều là hai kẻ gian phu dâm phụ, nếu nói về đáng chết thì chính là các ngươi!"
Thái Hiện im lặng không thèm đối đáp với câu nói mang đậm tính chất công kích cá nhân, nhục mạ chính mình cùng Phạm Khuê của Tam Đế, trong lòng hắn đã có quyết định cuối cùng. Hắn nhanh chóng xoay người, đẩy mạnh lưỡi kiếm của mình vào hoàng đế. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua áo bào mỏng manh, cắm sâu vào bụng hoàng đế.
Hoàng đế há hốc miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và đau đớn. Hắn chợt nhận ra mọi thứ đã kết thúc, máu chảy tràn ra từ vết thương nhuộm đỏ bộ áo hoàng bào. Hoàng đế lảo đảo, bàn tay yếu ớt cố gắng giữ lại thanh kiếm đang cắm sâu trong cơ thể mình, nhưng hắn không còn đủ sức.
"Kết thúc rồi, Tam Đế." Thái Hiện nói nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào không gian tĩnh mịch. Đôi mắt hắn sáng bừng ngọn lửa chiến đấu, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đuốc vẫn cháy sáng ngoài phòng tiệc. Thái Hiện nhìn chằm chằm vào thân xác đã tàn của Tam Đế, cảm nhận sự nhẹ nhõm nhưng cũng là sự giải thoát cho tất cả mọi người.
Hoàng đế gục xuống, khuôn mặt hắn nhăn nhó trong đau đớn và oán hận để rồi cuối cùng, ngọn lửa sinh mệnh trong hắn cũng tắt ngấm. Hắn ngã quỵ, thân thể yếu đuối và bất lực đổ gục xuống sàn, đôi mắt mở trừng trừng vẫn còn đọng lại sự phẫn uất.
Hơi thở tàn cuối cùng của Tam Đế rốt cuộc cũng rời bỏ hắn mà đi, đặt dấu chấm hết cho Thiên Lộ, cho ba thế hệ trị vì một đất nước. Tiếng thở dài cuối cùng của hắn hòa vào không khí lạnh lẽo của căn phòng tiệc, nơi trước đó từng tràn ngập tiếng cười nói và âm thanh của bữa tiệc xa hoa. Giờ đây, tất cả đã tan biến chỉ còn lại sự im lặng chết chóc, đánh dấu sự kết thúc của một triều đại đã từng hùng mạnh nhưng cũng lắm tội lỗi và sự thối nát.
Tam Đế đã ngã xuống và cùng với sự ra đi của hắn, một trang sử cũ của Thiên Lộ đã chính thức khép lại. Một đất nước đã trải qua ba thế hệ trị vì, từ lúc hưng thịnh đến khi suy tàn, giờ đây đã trở thành dĩ vãng, chỉ còn lại trong ký ức của những người sống sót.
Cùng lúc đó tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng lên tại Thanh Ngọc Cung phá tan không khí căng thẳng trong phòng sinh. Âm thanh ấy dường như xua tan mọi lo lắng, mọi bất an đang bao trùm không gian ngột ngạt của căn phòng. Cung nữ xung quanh yên lặng lắmg nghe âm thanh thiêng liêng ấy, ánh mắt họ lấp lánh niềm vui và xúc động. Một vài người trong số họ không kiềm được mà bật khóc vì hạnh phúc.
Thái y, người đã phải đối diện với bao nhiêu áp lực và căng thẳng trong suốt quá trình sinh nở đầy khó khăn giờ đây cũng không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt. Ông bước tới gần, đưa tay kiểm tra đứa trẻ còn đỏ hỏn đang nằm trong tay cung nữ rồi quay sang hoàng hậu Phạm Khuê, giọng nói trầm ấm đầy sự tôn kính:
- Hoàng hậu, Người đã sinh hạ được một hoàng tử khỏe mạnh rồi, Người làm được rồi!
Phạm Khuê dù mệt mỏi rã rời vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nhưng mãn nguyện, em nhìn đứa con trai mới chào đời, cảm nhận niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy sự sống mới vừa đến trong thời khắc đầy biến động này.
Tại thời điểm ấy trong Thanh Ngọc Cung, tất cả dường như đều hiểu rằng đây là sự khởi đầu của một chương mới, không chỉ cho Phạm Khuê, cho Thái Hiện, mà còn cho cả đất nước .
Thái Hiện chậm rãi bước ra khỏi phòng tiệc, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Ánh đuốc soi sáng khuôn mặt cương nghị, đôi mắt hắn rực lên sự cứng rắn và sức mạnh của kẻ vừa hạ bệ một vương triều.
Khi hắn đứng trên bậc thềm cao nhất, từ vị trí này, hắn có thể nhìn xuống đám đông binh sĩ đang im lặng chờ đợi. Từng người, từng người trong số họ đều nín thở, ánh mắt dõi theo hắn, trông đợi lời tuyên bố mà họ biết sẽ thay đổi vận mệnh của quốc gia. Không khí như đông lại, căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng.
Thái Hiện từ từ giơ cao thủ cấp của hoàng đế lên.
Dưới ánh sáng từ những ngọn đuốc, máu nhỏ xuống từ đầu của vị vua bại trận, hòa lẫn với bụi đất dưới chân. Sự im lặng kéo dài chỉ trong vài khoảnh khắc trước khi một tiếng hò reo bùng nổ từ hàng ngũ binh sĩ. Tiếng hô vang dội, tràn đầy sự phấn khích và lòng tôn kính, âm thanh của sự giải thoát và niềm tin vào một tương lai mới.
Tiếng reo hò càng lúc càng lớn, như những đợt sóng mạnh mẽ cuồn cuộn, bao phủ lấy hoàng cung. Từng người lính đồng loạt giơ cao vũ khí, đón chào vị vua mới. Thái Hiện đứng đó đầy kiêu hãnh, ánh mắt như soi rọi toàn bộ không gian. Hắn biết rằng đêm nay, hắn không chỉ chiến thắng một trận chiến mà còn đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên mà hắn sẽ dẫn dắt, bắt đầu từ khoảnh khắc này.
-
Vài ngày sau khi trận chiến kết thúc và mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Thái Hiện tổ chức một buổi lễ long trọng tại hoàng cung. Toàn bộ các đại thần, quan lại và tướng lĩnh đều có mặt, cùng với những tiếng trống, tiếng kèn vang lên rền rã. Không khí tràn ngập sự trang nghiêm và phấn khích, tất cả đều hiểu rằng họ đang chứng kiến một thời khắc lịch sử.
Thái Hiện đứng trên lễ đài, thân khoác hoàng bào màu vàng rực rỡ, biểu tượng của vương quyền tối cao. Hắn nhìn xuống toàn thể quần thần và binh lính đang quỳ dưới chân mình. Gương mặt hắn không hề có dấu vết của sự mệt mỏi sau những ngày dài chinh chiến, mà thay vào đó là sự hùng dũng và uy nghiêm của một vị vua mới.
Giọng nói của Thái Hiện vang lên mạnh mẽ, từng lời tuyên bố đầy quyền uy:
- Hôm nay, ta chính thức lấy hiệu là Minh Tự, đặt lại tên nước là Đại Lương, mở ra một kỷ nguyên mới cho giang sơn này.
Tiếng reo hò chào mừng vang dội, như một làn sóng tràn qua không gian rộng lớn của hoàng cung. Thái Hiện giơ cao tay, ra hiệu cho tất cả im lặng. Khi đám đông đã lắng xuống, hắn tiếp tục:
"Và đây," hắn nói, giọng điệu trầm ấm đầy tự hào, khi một cung nữ bước lên bế trên tay một đứa trẻ nhỏ nhắn, vừa chào đời cách đây vài ngày. "Đây là con trai của ta và hoàng hậu Phạm Khuê, tên là Minh Thần. Hôm nay, ta cũng tuyên bố sắc phong Phạm Khuê tiếp tục là hoàng hậu của Đại Lương và Minh Thần chính thức được lập làm hoàng tử."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đứa trẻ trong tay cung nữ, một hình ảnh nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa to lớn. Lời tuyên bố của Thái Hiện không chỉ là sự khẳng định quyền lực của hắn, mà còn là sự khởi đầu cho một triều đại mới với một tương lai đầy hy vọng.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, đón chào hoàng đế mới, hoàng hậu và hoàng tử nhỏ. Tất cả đều hiểu rằng từ giờ phút này, đất nước đã có một vị vua mạnh mẽ và sáng suốt, cùng một hoàng hậu xinh đẹp, đầy quyền lực và một hoàng tử đầy triển vọng.
Kỷ nguyên Đại Lương đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com